Tông Sư Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 10: Đánh lén


"Ô...." Cổ họng tên bảo vệ phát ra tiếng kêu trầm thấp, mắt trợn trừng nhìn đồng bạn trước mặt. Người đối diện bị máu từ cổ họng hắn bắn ra phọt vào mặt, há miệng kêu to, nhưng không phát ra âm thanh gì. Hai thành viên Ám tổ phía sau đã cắt vỡ khí quản hắn, một người dùng đao đâm vào tim hắn.

Ba người Khương Sâm từ từ đi qua hai xác chết, vẫy vẫy tay về sau, tiếp tục đi tới.

Khi còn cách tòa nhà hai mươi mét, ba người nằm trong bụi cỏ quan sát tình huống ở cửa. Ở đó có bốn bảo vệ đang đứng. Bởi vì trời sắp sáng, một người đang dựa lưng vào tường hút thuốc, không nói một câu.

Khương Sâm thầm nghĩ nên làm như thế nào giải quyết bốn người này mà không kinh động đến đối phương. Thầm thở dài một hơi, nếu như mình có súng giảm thanh thì tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng đao để giải quyết. Nghĩ một lát, Khương Sâm từ từ lui về phía một đội viên, nhỏ giọng nói: "Ảnh, em lên".

Một cô gái xinh đẹp, tuổi không lớn đi đến bên cạnh hắn, không nói gì, nghe chỉ thị của Khương Sâm. Khương Sâm nằm sát bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Ảnh, lát nữa em..." Cô gái tên Ảnh này chỉ có mười tám tuổi, nàng cũng chưa bao giờ nói chuyện bản thân mình. Mọi người chỉ biết bố mẹ nàng mất từ khi nàng còn nhỏ, sống ở nhà bà cô. Khi nàng mười ba tuổi liền bỏ nhà đi, lang thang đầu đường xó chợ.

Văn Đông hội sau khi đánh ngã Hạ Học Dung, Ảnh đã gia nhập Văn Đông hội, bị Khương Sâm nhìn trúng, tuyển nàng vào Ám tổ. Không chỉ vì nàng thông minh, xinh đẹp, quan trọng là nàng cơ trí và lạnh lùng. Thành viên Ám tổ chưa ai từng thấy nàng cười, tất cả mọi người gọi nàng là Băng mỹ nữ.

Ảnh nghe xong gật đầu với Khương Sâm, đi sang một bên, khi còn cách đám bảo vệ ba mươi mét thì dừng lại. Nơi này có rất nhiều cây cỏ, hơn nữa không xa đường Trường An, nên không dễ bị nghi ngờ. Khương Sâm dẫn theo mấy người ẩn núp trong bụi cỏ gần đó.

Ảnh dùng đao cắt mấy lỗ thủng trên quần áo, cởi mái tóc kết đuôi ngựa cho nó rối lên, sau đó ngồi dưới đất rêи ɾỉ. Âm thanh không lớn, nhưng trước bình minh yên tĩnh lại truyền đi rất xa. Vừa lúc có thể làm cho mấy bảo vệ ở tổng bộ Huynh Đệ minh nghe thấy.

Bốn bảo vệ nghe thấy âm thanh của phụ nữ, đầu tiên là ngẩn người, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Một thằng mặt có sẹo nói với ba người bên cạnh: "Ai? Bọn mày có nghe thấy tiếng đàn bà rên không?" Vừa nói, liền nhìn quanh, nhưng trời tối đên nên không thấy gì.

Ba người gật đầu: "Mẹ nó, tao còn tưởng mình nghe lầm. Bọn mày cũng nghe thấy hả?".

"Mẹ nó, nói nhảm. Chúng ta qua đó xem sao".

Mặt thẹo ngăn ba người lại: "Bây giờ đang lúc khẩn trương, đừng có mà để dươиɠ ѵậŧ mắc bẫy".

"Con bà nó, bây giờ là lúc nào, trời sắp sáng rồi, đánh lén cũng không phải là bây giờ. Mày không đi đừng có mà ngăn bọn tao, con mẹ mày" Một thằng thanh niên trên mắt có một vết sẹo và hai người còn lại đi về phía trước. Những người này đã ở tòa nhà tổng bộ hơn mười ngày, không được chạm vào gái. Bây giờ nghe thấy tiếng phụ nữ rêи ɾỉ, như một con ruồi ngửi thấy mùi…

Thấy ba người đi về phía phát ra âm thanh, mặt sẹo do dự một chút nhưng vẫn không đi theo, đứng tại chỗ nhìn đồng bọn. Ba người đi hai bước, quay đầu lại thấy mặt sẹo vẫn đứng đó, liền đồng thanh nói: "Đúng là thằng ngu" Nói xong, ba người cười phá lên.

Ba người đi một lát, tới gần chỗ Ảnh, thấy một cô gái đang ngồi trên đất, nhìn xung quanh thì thấy toàn là cỏ dại không một bóng người. Sau đó cẩn thận đánh giá Ảnh, thấy khá xinh. Ba người rất vui, sáu con mắt nhìn khắp người Ảnh, thằng mắt nhỏ nói: "Cô em, trễ như vậy sao em còn ở đây?"

Ảnh cúi đầu, run giọng nói: "Vừa nãy trên đường về nhà bị hai thằng cướp, sau đó còn định cưỡиɠ ɧϊếp em. Kết quả em bỏ chạy đã cắt đuôi được hai thằng đó. Nhưng lại bị trật cổ chân, không đi được, đau lắm".

Ảnh nói mặc dù đầy chỗ khả nghi, nhưng ba người này vốn không nghe ra nàng nói gì, sức chú ý tập trung hết lên các chỗ lồi lõm trên người Ảnh. Ảnh nhìn ba người, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó ai oán nói: "Ba đại ca, các anh có thể đưa em về nhà được không?"

Ba người nghe Ảnh nói mới có phản ứng. Một người càng ngồi xổm xuống, cầm lấy một chân của Ảnh: "Là... Là chân này đau hả. Nào, anh xem giúp em" Vừa nói vừa cởi giầy của Ảnh ra. Thằng mắt nhỏ bên cạnh thấy vậy rất khó chịu, một cước đá văng hắn ra: "Con mẹ mày, mày nhìn con c.... À, em, anh đỡ em dậy".

Thằng mắt nhỏ cúi xuống ôm eo Ảnh, mùi hương thơm ngát của con gái làm cho đầu óc hắn hỗn loạn, một tay bắt đầu sờ loạn trên người Ảnh. Hai người còn lại thấy thế, đều khom lưng xuống lao về phía Ảnh.

Thằng mặt sẹo chờ đến sốt ruột, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu duyên dáng của phụ nữ, dùng chân cũng đoán được đang xảy ra chuyện gì. Thầm mắng một tiếng. Ba thằng có đi hưởng phúc, tại sao mình lại phải đứng đây chịu lạnh. Con mẹ nó. Nghĩ tới đây mặt thẹo không nhịn được, hạ giọng nói: "Mẹ kiếp, con đượi đó có đẹp không".

Mắt nhỏ đang sờ loạn trên người Ảnh, nghe thấy thằng mặt thẹo nói liền thuận miệng trả lời: "Mẹ nó, xấu bỏ mẹ, bọn tao về ngay đây".

Mặt thẹo biết mắt nhỏ là người như thế nào. Nếu là đứa xấu, hắn đã sớm về, còn chờ tới bây giờ sao? Mặt sẹo hừ một tiếng, đi về phía đó. Đến nơi thì thấy ba người như ba con sói đói đang quấn lấy một cô gái, quần áo của Ảnh đã bị xé tung. Cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có gì khác thường, mặt thẹo an tâm, cười hắc hắc gia nhập trong đó.

Mắt nhỏ đang định đưa tay luồn vào trong qυầи ɭóŧ Ảnh, Ảnh đưa tay lên lấy ra một lưỡi đao sắc bén trong tóc, tự nhiên xẹt qua trước mặt mắt nhỏ. Người mắt nhỏ cứng đờ lại, cổ họng lộ ra một dòng máu đỏ đậm, trợn trừng mắt nhìn Ảnh một cách khó tin. Miệng há hốc nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, đầu gục vào vai Ảnh.

Ba người bên cạnh không phát hiện ra sự khác thường của mắt nhỏ, tiếp tục hành động của mình. Mấy người Khương Sâm mai phục trong bụi cỏ thấy Ảnh đã xuất đao, lập tức trườn về phía ba tên bảo vệ.

"Cái mẹ gì đây?" Mặt thẹo cảm thấy tay mình ướt ướt, kỳ quái hỏi. Vừa nói ra, tay Khương Sâm đã bịt mồm hắn, một đao cắt cổ hắn. Các đội viên Ám tổ khác cũng đồng thời giải quyết hai người còn lại.

Một người kéo Ảnh đứng lên, Khương Sâm gật đầu khen nàng, bội phục sự cơ trí và tỉnh táo của Ảnh, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ, nói: "Ảnh, sau hành động lần này em sẽ đi theo Đông ca. Em chính là Ảnh của Đông ca, nhiệm vụ chính là bảo vệ sự an toàn của Đông ca bất cứ lúc nào. Em có thể làm được không?"

Ảnh ngẩn người một chút, không nói gì mà chỉ gật đầu. Nàng gia nhập Ám tổ đã một thời gian, nhưng mới gặp Tạ Văn Đông mấy lần, dù có gặp cũng là thấy từ xa xa. Trong ấn tượng của nàng, đó là một thiếu niên nhỏ tuổi. Ảnh không hiểu rõ lắm với Lão Đại này. Trong lòng có chút mất hứng với quyết định của Khương Sâm. Bởi vì khi ở trong Ám tổ, nàng có cảm giác như về nhà. Không biết sau này mình đi theo Tạ Văn Đông sẽ như thế nào? Nhưng nàng không dám trái lệnh của Khương Sâm, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Khương Sâm không chỉ huấn luyện Ám tổ rất nghiêm khắc, càng bồi dưỡng đội viên theo tác phong quân đội. Đó chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên.

Khương Sâm nói tiếp: "Ảnh, em đi thay quần áo, ở đây không cần em nữa. Từ nay về sau mạng của em gắn liền với mạng Đông ca, điểm này em phải nhớ kỹ" Nói xong liền mang Ám tổ lẻn về phía tòa nhà. Đến trước cửa, Ám tổ dò xét một vòng, giải quyết hết các trạm gác, sau đó Khương Sâm phát ra ám hiệu với đám Tạ Văn Đông.

Tam Nhãn dùng ống nhòm thấy, cười một tiếng nói với Tạ Văn Đông ở bên cạnh: "Đông ca, lão Khương đã giải quyết sạch sẽ các trạm gác, bảo chúng ta tiến vào"

Tạ Văn Đông gật đầu, quay đầu lại vung tay với mọi người phía sau, dẫn đầu đi về phía trước. Đến trước cửa, Tam Nhãn ngăn Tạ Văn Đông lại, nhỏ giọng nói: "Đông ca, anh ở đây chờ là được rồi. Bọn em vào trong giải quyết Bàng Kiến"

Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Lần này tao phải hành động cùng bọn mày, không nói nhiều, nhanh lên một chút".

Tam Nhãn thở dài, biết Tạ Văn Đông đã có quyết định người khác rất khó thay đổi, không nói nhiều nữa, cùng Khương Sâm tiến vào trong tòa nhà. Bên trong được thiết kế như các ký túc xá bình thường, vừa vào là một hành lang thật dài, hai bên là một loạt phòng.

Khương Sâm đi ở phía trước, Tam Nhãn theo sát phía sau, đi tới cuối cùng là một hội trường nhỏ, ở đây có cầu thang lên tầng hai. Ở giữa cầu thang có hai gã bảo vệ đang ngủ gật. Hai người Tam Nhãn lẻn sát vào tường. Khương Sâm nhìn thoáng qua, giơ hai ngón tay lên với Tam Nhãn, sau đó thu hồi lại một ngón. Tam Nhãn hiểu rõ ý của hắn, là nói mình gϊếŧ một người, để lại một người.

Tam Nhãn gật đầu, chỉ vào mình, sau đó dùng tay xẹt qua cổ. Khương Sâm gật đầu mỉm cười, hai người lẳng lặng tiến về hai tên bảo vệ. Một tên bảo vệ đang nhắm mắt đột nhiên cảm thấy có người đi đến trước mặt, mở mắt ra nhìn thấy hai người Tam Nhãn đi tới, khó hiểu hỏi: "Ai? Bọn mày là...?"

Tam Nhãn cắt ngang lời hắn, vừa đi vừa nói: "Mẹ mày, mày không nhận ra tao?"

Tên bảo vệ bị Tam Nhãn nói vậy không khỏi ngẩn người, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra là ai: "Con bà nó, tao nói cho mày tao là ai..." Tam Nhãn đi tới trước mặt hắn, nhanh chóng vung tay lên. Trước mắt tên bảo vệ sáng lên, cổ hơi lạnh, sau đó trước mắt tối sầm.

Tên bảo vệ bên cạnh nghe thấy có tiếng nói chuyện, mở mắt ra vừa lúc nhìn thấy cổ đồng bọn phun máu ngã xuống đất, há miệng định kêu. Khương Sâm đã tiến lên bịt mồm hắn, tay còn lại cầm đao đặt trên cổ hắn.

"Muốn sống cấm hô" Khương Sâm hung ác nói với hắn.

Tên bảo vệ rất sợ, không biết tổng bộ sao lại xuất hiện hai tên áo đen gϊếŧ người không chớp mắt này. Nghe Khương Sâm nói xong, sợ hãi gật đầu.

Hai người Khương Sâm ép tên bảo vệ đến vách tường, hai thanh đao đặt vào cổ hắn. Khương Sâm buông tay ra nói: "Bàng Kiến ở đâu?"

Tên bảo vệ run lên, run giọng nói: "Tao... Tao không biết"

Tam Nhãn đâm mũi đao tới, trên cổ tên bảo vệ lập tức chảy máu, hung ác nói: "Đừng lừa tao, không nói tao cho mày chết rất thảm" Tên bảo vệ vừa khóc vừa nói: "Tao nói còn chết thảm hơn, Lão Đại sẽ gϊếŧ cả nhà tao".