Tông Sư Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 4: Quân đội


Lưu Ba cười ha hả nói: “Không sao, chút thương tích nhỏ có đáng gì. Lúc mới nhập ngũ còn bị thương nặng hơn nhiều mà cũng không phải vào viện”

Tạ Văn Đông thầm phục hắn, nghĩ thầm người này không chỉ trượng nghĩa mà còn kiên cường, liền nói: “Như vậy đi, tôi thấy các anh đến chỗ tôi ngồi, làm bạn bè có được không?”

Lưu Ba sảng khoái đáp ứng, mấy người bọn họ lên một chiếc xe. Sau khi lên xe chỉ có Lý Sảng còn đang nói chuyện gì đó với ba cô gái. Tạ Văn Đông kêu lên: “Tiểu Sảng, lên xe đi” Nghe thấy Tạ Văn Đông gọi, Lý Sảng lúc này mới lưu luyến đi tới.

Tạ Văn Đông cười nói: “Mày có tiền đồ đó” “Em...”

Mấy người lên xe nói chuyện. Tạ Văn Đông biết người thanh niên cao lớn này tên là Lưu Ba, người bạn gọi là Khương Sâm. Hai người đều là lính xuất ngũ, ở cùng một thôn. Sau khi phục viên trở về bởi vì không có tiền lại không có cửa nên không được phân công việc. Mấy ngày nay Lưu Ba và Khương Sâm ở nhà chán nên quyết định lên thành phố J thử vận may. Nhưng mất ba ngày cũng không có công việc thích hợp. Hôm nay hai người đang buồn bực, đến Đông Thăng uống rượu giải buồn, không ngờ lại gặp chuyện này. Lưu Ba đã là lính, nên rất bất mãn với đám lưu manh vì vậy ra tay cứu ba cô gái.

Lý Sảng và Lưu Ba rất hợp tính. Tính hai người đều thẳng thắn, ngồi trên xe nói hết chuyện thiên nam địa bắc. Tạ Văn Đông ở bên lẳng lặng nghe bọn họ nói, đang tính toán trong lòng. Xe rất nhanh đến Quỷ Vực, bốn người xuống xe vào sàn nhảy.

Tạ Văn Đông dẫn bọn họ đi vào một căn phòng riêng, tìm một huynh đệ xử lý qua vết thương trên đầu Lưu Ba. Một lát sau, phục vụ của Quỷ Vực đã bê rượu lên. Tạ Văn Đông hỏi: “Lưu Ba, hai người chuẩn bị ở lại thành phố J bao lâu?”

Lưu Ba nghe xong thở dài, nói: “Còn có thể ở bao lâu nữa. Không tìm được việc, tiền mang theo đã tiêu gần hết. Vốn tưởng rằng có thể tìm được việc ở đây, kiếm ít tiền gửi về cho gia đình. Bây giờ xem ra không thể làm gì khác là về nhà trồng trọt”

Lý Sảng nghe xong không cho là đúng, lớn tiếng nói: “Nam tử hán đại trượng phu, tuổi trẻ không phấn đấu thì đợi đến bao giờ. Lưu đại ca, anh nói lời đó không được”

Lưu Ba cầm chai rượu rót vào chén, một hơi uống hết, lắc đầu nói: “Anh cũng muốn phấn đấu. Nhưng ở đây anh không quen một ai. Ngay cả bồi bàn ở khách sạn cũng phải là người địa phương. Chú nói anh làm được gì? Không về quê làm ruộng thì ở đây để chết đói con mẹ nó à”

Lý Sảng nghe xong vỗ vỗ vai Lưu Ba, rất đồng tình với hắn, quay đầu nhìn Tạ Văn Đông. Ý của hắn là gì, Tạ Văn Đông sao có thể không biết. Mà chính Tạ Văn Đông cũng đang muốn mượn sức hai người này. Liền nói với Lưu Ba: “Lưu Ba, nếu như anh không chê thì ở lại làm cho tôi. Tôi muốn người như anh”

Lưu Ba ngẩn người: “Làm cho cậu, bảo tôi làm cho một học sinh sao?” Lưu Ba nghe được Tạ Văn Đông và Trương Hồng nói Văn Đông hội gì đó, hình như là một bang hội rất lớn. Nhưng dù như thế nào Tạ Văn Đông vẫn là một học sinh.

Lý Sảng cười ha hả, chỉ vào Tạ Văn Đông nói: “Đây là lão đại Văn Đông hội bọn em. Có thể làm công cho anh ấy cũng không đơn giản đâu”

Lưu Ba kinh ngạc nhìn Tạ Văn Đông: “Cậu là lão đại bang hội? Tôi không nhìn ra đó”

Tạ Văn Đông cười ha hả nói: “Tôi thích con người của anh. Hơn nữa anh cũng có bản lĩnh, về quê làm ruộng không phải mai một đi sao. Văn Đông hội mặc dù là hắc đạo nhưng tôi thực tâm hy vọng anh có thể theo tôi đánh thiên hạ. Vừa nãy Tiểu Sảng nói đúng, đàn ông phải phấn đấu. Cho dù không thành công cũng hơn sống một đời bình thường nhiều. Ít nhất lúc anh già sẽ không hối hận. Bởi vì mình đã thực sự cố gắng”

Lưu Ba nhìn Tạ Văn Đông một lát không nói được gì. Không thể tin những lời này lại do một thiếu niên nói ra. Khương Sâm ở bên cạnh đã đứng dậy, nhìn Tạ Văn Đông nói: “Huynh đệ nói rất đúng. Tôi nguyện ý cùng cậu đánh thiên hạ”

Tạ Văn Đông mỉm cười gật đầu, nhìn Lưu Ba. Một lát sau, Lưu Ba nói: “Tôi một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Lý Sảng nghe xong cười ha hả nói: “Dù như thế nào cũng là một con số” Nói xong giơ ba ngón tay ra.

“Ba trăm à, hơi ít một chút, nhưng vẫn tốt hơn làm ruộng. Được, sau này tôi sẽ theo cậu” Lưu Ba uống một hớp rượu nữa, đứng dậy lớn tiếng nói.

Tạ Văn Đông cũng đứng lên, cầm lấy tay Lưu Ba và Khương Sâm nói: “Tốt, tôi đại biểu Văn Đông hội hoan nghênh hai người. Nhưng có một điểm anh đã nghĩ sai. Không phải ba trăm, là ba nghìn”

“Ba nghìn?” Lưu Ba và khách sạn nhìn nhau. Một tháng ba nghìn, còn nhiều hơn bọn họ kiếm một năm trời. Tạ Văn Đông và Lý Sảng thấy vẻ kinh ngạc của bọn họ đều cười lớn.

Tiếp theo, Tạ Văn Đông nói sơ qua tình huống của Văn Đông hội với hai người bọn họ. Hai người lúc này mới hiểu một ít về Văn Đông hội. Trong lòng đều có chút giật mình. Không nghĩ tới Văn Đông hội lại có thực lực lớn đến vậy. Khó trách Trương Hồng của Đông Thăng vũ thính lại khách khí với Tạ Văn Đông như vậy.

Tạ Văn Đông sau khi kể xong, hỏi hai người: “Hai anh hiểu biết về súng như thế nào?”

Hai người nhìn nhau cười. Lưu Ba nói: “Cái khác tôi không nói, hiểu về súng, tôi có thể đứng thứ nhất trong cả Lý Đô” Khương Sâm gật đầu nói: “Điều này Lưu Ba không hề mạnh miệng. Anh ra rất có nghiên cứu về súng”

Tạ Văn Đông rất cao hứng, nói: “Lát nữa tôi dẫn anh đi xem mấy khẩu súng, anh nhận xét giúp tôi”

Vừa nhắc đến súng, Lưu Ba rất vui. Từ sau khi xuất ngũ đến giờ vẫn không được chạm vào súng. Người yêu súng như hắn vừa nghe Tạ Văn Đông nói đến súng, không nhịn được mà xoa xoa tay, nói: “Lão Đại, bây giờ lấy súng ra cho tôi xem đi, không cần lát nữa”

Lý Sảng thấy hắn khẩn trương như vậy, cười nói: “Đông ca, em đi lấy một khẩu cho Lưu ca xem”

Tạ Văn Đông gật đầu, Lý Sảng chạy vù đi ra. Trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, nhưng hắn khẩn trương chính là muốn biết súng mua từ Thanh Bang có phải là thứ bỏ đi không. Chỉ lát sau, Lưu Ba dùng áo bọc súng về. Mở ra liền đưa cho Lưu Ba. Lưu Ba cầm lấy nhìn thoáng qua rồi nói: “Đây là AK47, không có gì đặc biệt”

Lý Sảng vội vàng hỏi: “Anh xem chất lượng súng thế nào?”

Lưu Ba nghe xong liền cẩn thận nhìn một lần nói: “Cũng được, nếu không sai thì nên là nước Nga sản xuất”

Lý Sảng nghe xong thở phào một hơi, nói với Tạ Văn Đông: “Đông ca, xem ra Thanh Bang không lừa chúng ta, ha ha”

Tạ Văn Đông lắc đầu. Hắn căn bản không nghĩ tới Thanh Bang sẽ lừa mình vì thứ nhỏ nhặt này. Chỉ có Tam Nhãn và Lý Sảng suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Lúc này, cửa phòng mở ra, Tam Nhãn, Trương Nghiên Giang và Hà Hạo Nhiên đi vào. Thấy Lưu Ba đầu quấn băng, Tam Nhãn kỳ quái hỏi: “Đông ca, đây là...?”

Lý Sảng trừng mắt nhìn Tam Nhãn, nói: “Tam Nhãn ca, lần sau tới phải gõ cửa, không thấy em đang nói chuyện với Đông ca sao?”

Tam Nhãn ngẩn người, sau đó giơ nắm tay lên nói: “Xem ra mấy hôm nay da chú mày không được mát xa. Lại đây, để anh giúp mày thư giãn”

Tạ Văn Đông cắt ngang hai người nói chuyện, chỉ vào hai người Khương Sâm và Lưu Ba nói: “Hai người này là Lưu Ba và Khương Sâm, là huynh đệ mà tôi mới nhận. Sau này là người một nhà, Trương ca, anh chiếu cố hai người bọn họ”

Tam Nhãn, Trương Nghiên Giang và Hà Hạo Nhiên bắt tay hai người Lưu Ba. Tất cả mọi người đều còn trẻ, bây giờ lại cùng chung một bang hội, rất nhanh trở thành bạn thân. Tối, Tạ Văn Đông cố ý chào mừng hai người, yêu cầu mọi người cùng ăn tối. Các nhân vật chủ chốt của Văn Đông hội trên cơ bản đều đến. Chỉ có Cao Cường bận nên không thấy đâu.

Bởi vì hai người Lưu Ba đã từng là lính, Tạ Văn Đông để bọn họ huấn luyện huynh đệ Văn Đông hội. Tạ Văn Đông biết, bang hội mạnh yếu một là dựa vào năng lực lãnh đạo, hai là muốn xem sự mạnh yếu của các huynh đệ.

Cứ như vậy, thao trường trở thành nơi huấn luyện của Văn Đông hội. Buổi sáng mỗi ngày, tất cả thành viên đến tập hợp ở thao trường. Do Lưu Ba và Khương Sâm làm huấn luyện viên, phương pháp chính là phương thức trong quân đội.

Ngày đầu tiên, mọi người đều cảm thấy mới mẻ. Hơn năm trăm người rất hưng phấn đứng ở trên thao trường. Đám người Tạ Văn Đông, Tam Nhãn cũng ở trong đó. Chỉ có Cao Cường và mấy huynh đệ vì bận thu thập tình báo nên không tham gia. Lưu Ba đi tới trước đội ngũ. Vừa nãy Tạ Văn Đông đã nói, tất cả phải huấn luyện như quân đội, không được lưu tình. Thấy tất cả mọi người đã đứng im, hắn lớn tiếng nói: “Điểm danh” Người đứng trên cùng bắt đầu đọc số: “1, 2, 3, 4...”

Sau khi đếm xong, Lưu Ba vung tay lên: “Chạy quanh thao trường mười vòng”

Một vòng thao trường không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Một vòng khoảng hai trăm năm mươi mét. Mới chạy được ba vòng, Lý Sảng đã ngã xuống. Được năm vòng, có một nửa số người không thể chạy được nữa. Sau mười vòng số người có thể đứng không đủ trăm người. Tạ Văn Đông, Tam Nhãn, Hà Hạo Nhiên cũng ở trong trăm người này.

Lưu Ba nhìn lắc đầu, hô to: “Ai không chạy hết chống đẩy trăm lần” Tiếp theo bên dưới truyền đến tiếng kêu than. “Chạy hết cũng phải làm một trăm lần” Sau khi chống đẩy xong, lại bắt đầu tập luyện theo nhóm. Hết buổi sáng, tất cả mọi người đều mệt ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Lý Sảng kéo Tạ Văn Đông nói: “Đây là phương pháp huấn luyện ma quỷ” Tạ Văn Đông cười nói: “Tao cảm thấy rất tốt. Chỉ có như vậy huynh đệ trong bang mới có thể cường tráng lên”

Sau đó Lưu Ba và Khương Sâm huấn luyện càng nghiêm khắc hơn, thủ đoạn cũng càng lúc càng thô lỗ, không hoàn thành được huấn luyện không bị đánh sẽ bị mắng, hoàn toàn áp dụng tác phong quân đội vào đây. Bởi vì Tạ Văn Đông trước đó đã nói, khi huấn luyện tất cả mọi người đều phải nghe hai người Lưu Ba, kể cả hắn. Mọi người rất sợ hai người này. Hai người bọn họ rất vinh hạnh được mọi người cùng gọi là “Hai con quỷ”

Không đến ba ngày, Cao Cường cả ngày không gặp đã về, mang theo một phần tình báo đầy đủ. Là Chu Hữu Bằng có Huynh Đệ minh ủng hộ, bên dưới còn có khoảng mười nhà lớn nhỏ, thủ hạ có khoảng ba trăm năm mươi người. Lưu Thanh được Thanh Bang ủng hộ. Nếu Thanh Bang liên minh với Văn Đông hội vậy sẽ loại trừ hắn ra ngoài. Hạ Học Dung được Mãnh Hổ bang ủng hộ, xem trận tám nhà, thủ hạ khoảng ba trăm. Đan Hiểu Vân và Trương Hồng không có đại bang ủng hộ, nhưng lại có quan hệ tốt với một vài bang hội vừa và nhỏ. Thực lực hai người cộng lại cũng không bằng bất cứ nhà nào.

Tạ Văn Đông đọc tin tình báo một lần, nói với Cao Cường: “Cường Tử, tập hợp mọi người lại họp” Người sau gật đầu đáp ứng.

Trong trường.

Tạ Văn Đông gọi mọi người lên phòng vẽ tầng ba. Căn phòng này rất yên tĩnh mà rộng rãi. Mọi người sau khi đọc xong tin tình báo, nói gì đó. Lý Sảng đề nghị đánh Chu Hữu Bằng, diệt trừ thực lực mạnh nhất, những thứ khác cũng dễ làm. Tam Nhãn đề nghị trước hết đánh Hạ Học Dung, lý do là bởi vì quan hệ của người này quá xấu. Cao Cường nói đánh hai người yếu trước, sau đó tập trung tinh lực đối phó cường địch. Tạ Văn Đông sau khi nghe xong ý kiến của mọi người, cúi đầu suy nghĩ. Đầu óc chuyển động cực nhanh, suy nghĩ về các loại khả năng.

Nửa tiếng sau, Tạ Văn Đông rốt cuộc mở miệng nói: “Chúng ta đánh Hạ Học Dung trước”

Mọi người nghe xong ngẩn người, Hạ Học Dung mặc dù không phải lực lượng mạnh nhất trong Ngũ Cổ, nhưng là cứng nhất. Tam Nhãn nói: “Đông ca, tôi vừa nãy nói đánh Hạ Học Dung trước là nói bậy đó” Những người khác cũng gật đầu nói: “Đúng vậy. Đông ca, Hạ Học Dung có chỗ dựa là Mãnh Hổ bang đó”

Tạ Văn Đông cười nói: “Vừa nãy Trương ca nói, Hạ Học Dung không được người thích, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là chỗ dựa của hắn là Mãnh Hổ bang nên tôi mới muốn đánh hắn trước” Thấy tất cả mọi người đều nhìn ánh mắt nghi hoặc, Tạ Văn Đông nói tiếp: “Mãnh Hổ bang mạnh đến đâu cũng là thế lực bên ngoài. Vừa đến thành phố J đã gây ra sóng gió, rất nhiều bang hội hắc đạo không vừa mắt với chúng. Nhưng bởi vì các bang hội có bất hòa, không đoàn kết đối phó chúng, nên mới làm chúng kiêu ngạo đến tận hôm nay. Hạ Học Dung vì mở rộng thế lực, không ngờ lại âm thầm lấy lòng Mãnh Hổ bang. Nếu như để các bang hội khác biết, vậy ai có thể có thể nói cho hắn chứ. Chúng ta về tình về lý đều nên đặt hắn là mục tiêu đầu tiên”

Trương Nghiên Giang hiểu ra nói: “Tôi đã rõ ý của Đông ca. Thực ra chúng ta động đến bất cứ một trong bốn cỗ lực lượng còn lại, cũng sẽ làm các bang hội bất mãn, chỉ có mình Hạ Học Dung là khá. Chẳng những không làm các bang hội khác nghi kỵ, mà rất có thể còn giúp chúng ta. Ha ha”

Lúc này mọi người mới hiểu được, đều cảm thấy đánh Hạ Học Dung trước là một chủ ý không sai.

Tạ Văn Đông nói: “Bây giờ người khác còn không biết Hạ Học Dung âm thầm cấu kết với Mãnh Hổ bang. Chúng ta phải “giúp” hắn một chút. Mọi người về bảo huynh đệ các đường tuyên truyền trong toàn thành phố là Hạ Học Dung cấu kết với Mãnh Hổ bang, cố ý xâm chiếm hắc đạo thành phố”

Mọi người lập tức đáp ứng. Tạ Văn Đông lại nói với hai người Lưu Ba: “Hai anh buổi sáng tiếp tục huấn luyện huynh đệ trong bang, một khi có cơ hội chúng ta sẽ động can qua. Ngoài ra lấy ra bốn mươi huynh đệ giỏi bắn súng, buổi chiều huấn luyện bọn họ”

Hai người Lưu Ba gật đầu đáp ứng.

Cao Cường chưa thấy hai người này, hỏi Tạ Văn Đông: “Đông ca, hai người này là...?”

Tạ Văn Đông mỉm cười, giới thiệu cho Cao Cường. Lưu Ba nghe Tạ Văn Đông nói Cao Cường là chưởng quản trong bang, cười nói: “Không ngờ là chưởng quản. Vậy các huynh đệ cũng phải được huấn luyện. Trong bộ đội, lính trinh sát không hề đơn giản. Ở thời khắc mấu chốt cũng có thể biến thành sát thủ trí mạng”

Cao Cường kinh ngạc hỏi: “Biến thành sát thủ?”

Khương Sâm tiếp lời: “Không sai, là trinh sát sẽ có cơ hội rất tốt, vậy phải có năng lực đơn độc, hoặc nhiều người hợp lực gϊếŧ chết nhân viên quan trọng của địch”

Tạ Văn Đông nghĩ nghĩ, nghĩ ra gì đó, nói với Lưu Ba: “Anh biết phương pháp huấn luyện lính trinh sát không?”

Lưu Ba lắc đầu, cười nói: “Tôi không, nhưng thằng này thì biết” Nói xong chỉ sang Khương Sâm nói: “Bởi vì nó chính là lính trinh sát. Ha ha”