Tông Sư Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 2: Thay đổi


Tạ Văn Đông không biết mình đi bao lâu, rốt cuộc cũng về tới nhà. Mở cửa ra, cha mẹ của Văn Đông đều ở đó. Hai người thấy trên mặt con mình có thương tích vội vàng hỏi: “Văn Đông, mặt con bị làm sao vậy?”

Lòng tự trọng của Tạ Văn Đông khiến hắn không thể nói mình bị người khác đánh đập, hàm hồ nói: “Bên ngoài trời mưa, không cẩn thận trượt chân ngã”.

Mẹ hắn quan tâm hỏi: “Có sao không Văn Đông? Có cần tới bệnh viện xem xét không?”

“Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng!” Tạ Văn Đông trở vào phòng mình giữ chặt cánh cửa, hiện giờ trong lòng hắn thật loạn, không muốn gặt bất kỳ người nào.

Cha Tạ Văn Đông gõ cửa nói: “Văn Đông, con ăn chút cơm rồi hãy nghỉ!”

“Cha, con ở cơm ở ngoài rồi” Trong phòng truyền ra thanh âm không kiên nhẫn. Cha hắn quay đầu lại nhìn vợ nói: “Ta cảm thấy đứa nhỏ này càng lớn càng thay đổi, hiện giờ Văn Đông rất ít khi nói với chúng ta chuyện của nó”.

“Đúng vậy…đứa nhỏ này…”

Tới mười giờ hơn, Tạ Văn Đông nghe thấy cha mẹ trở về phòng ngủ. Vì thế đi ra khỏi phòng, lẳng lặng tới phòng tắm tắm rửa. Sau đó tới một thùng dụng cụ ơ trên ban công, nhặt một lưỡi dao lam mang vào trong phòng.

Ở trong phòng mình, Tạ Văn Đông cởi hết quần áo trên người, hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước gương, tay nắm lưỡi dao lam. Nhìn mặt mình ở trong gương, Tạ Văn Đông nói ra thanh âm lạnh như băng: “Tạ Văn Đông ngươi nhớ cho kỹ, từ hôm nay trở đi, không ai có thể bắt nạt được ngươi nữa!”

Sau đó đặt lưỡi dao lam lên tay trái mình, rạch lên lòng bàn tay trái của mình. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua lòng bàn tay, hình thành một vết thương dài ba tấc, máu tươi nhất thời bắn lên. Tạ Văn Đông cắn răng không cho mình kêu một tiếng, nhìn gương mặt vặn vẹo của mình trong gương cắn răng nói: “Tạ Văn Đông, nếu hôm nay ngay cả thống khổ như vậy cũng không chịu được, vậy ngươi còn hy vọng gì để người khác không bắt nạt mình?” Cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh hắn, miệng không tự chủ được mà phát ra những tiếng “ư, ư” rêи ɾỉ.

Có lẽ là rất đau, hoặc là máu chảy nhiều lắm, Tạ Văn Đông cảm thấy mình choáng váng, nhưng trong tay vẫn cầm chặt lưỡi dao lam. Cha mẹ Tạ Văn Đông nghe thấy tiếng động trong phòng Tạ Văn Đông, giống như bị bệnh. Không rõ chuyện gì xảy ra, chạy tới cửa phòng Tạ Văn Đông, tình cảnh trước mắt làm cho hai người choáng váng. Chỉ thấy Tạ Văn Đông nằm trên sàn nhà đầy máu, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở đó, miệng phát ra những tiếng kêu mỏng manh.

Cha Tạ Văn Đông chạy nhanh tới dùng tấm thảm cuốn lấy đứa con, chạy ra ngoài, mẹ hắn theo sau. Hai người chạy nhanh tới bệnh viện.

Một tuần sau, Tạ Văn Đông lại như cũ cầm theo cặp sách tới trường học, nhưng là cánh tay trái đã được quấn băng trắng tới tận cổ.

Đi vào trong lớp, không để ý tới ánh mắt tò mò của các bạn, yên lặng ngồi ở chỗ của mình. Mọi người đều cảm thấy Tạ Văn Đông có chút không giống với trước kia, nhưng mà không giống ở chỗ nào, bản thân mình lại không rõ, đó chính là một loại cảm giác kỳ diệu.

Nhìn thấy thế Từ Na ngồi cùng bàn quan tâm hỏi: “Tạ Văn Đông, nghe nói mấy ngày hôm nay cậu nằm viện. Rốt cuộc có bệnh gì nghiêm trọng vậy?”

“Không có gì” Tạ Văn Đông khẽ cười nói: “Chỉ là không cẩn thận bị cắt vào tay”.

Từ Na nhìn thấy băng gạc trên tay Tạ Văn Đông gật đầu tức giận nói: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn không cẩn thận như vậy chứ!”

Tạ Văn Đông cười ha hả nói: “Ừ, lần tới mình sẽ chú ý” Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Văn Đông, Từ Na cảm thấy hắn thật sự không giống như trước, ít nhất là sáng sủa hơn rất nhiều.

“Chuyện gì hay mà cười vậy? Tạ Văn Đông không phải mày vì trốn tao mày chạy tới bệnh viện chứ hả ha ha!” Lý Sảng mang theo vẻ mặt cười xấu xa đi tới Tạ Văn Đông.

Từ Na vừa thấy Lý Sảng bắt nạt Tạ Văn Đông thì bực mình lớn tiếng nói: “Lý Sảng, cậu có phải bị thần kinh không? Không thấy Tạ Văn Đông đang bị thương sao?”

“Ai nha, nó là đối tượng của cô sao mà cô đối tốt với nó thế, hai người khi nào thì có… đây?”

Từ Na tức giận vẻ mặt đỏ bừng, “Cậu… cậu… không biết xấu hổ” Tạ Văn Đông lôi kéo Từ Na nói: “Quên đi, coi như hắn đánh rắm thối đi! So đo gì với hắn chứ?” Từ Na cười “xì” một tiếng, nghịch ngợm nhìn Lý Sảng không nói lời nào.

Lý Sảng còn tưởng lỗ tai mình nghe lầm, nhìn chằm chằm vào Tạ Văn Đông nói: “ĐM, mày vừa nói gì thế?”

Tạ Văn Đông đứng lên, đi tới trước mặt Lý Sảng, khi cách mặt hắn có nửa thước thì dừng lại gằn từng tiếng nói: “Tao nói vừa rồi mày nói chuyện thối lắm!”

Mọi người mở to hai mắt không thể tin nổi nhìn Tạ Văn Đông. Lý Sảng chỉ cảm thấy trước trong đầu “oanh” một tiếng, giống như núi lửa bùng nổ vậy. Hai mắt đỏ rực nói: “Tạ Văn Đông mày, con mẹ mày đừng tưởng ở trong viện vài ngày thì trâu bò nhé? Muốn chơi với tao sao!” Nói xong đánh một quyền vào mặt Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông khóe miệng chảy máu, nhưng lần này trở lại hắn không có khóc, mà đang cười nhìn Lý Sảng. Cười hai tiếng “ha, ha” đưa tay vào trong túi quần. Lúc tất cả mọi người đều nghĩ Tạ Văn Đông thần kinh có vấn đề thì Tạ Văn Đông lấy từ trong túi quân ra một con dao, Lý Sảng lúc này mới nhìn thấy con dao, một con dao rọc giấy mới tinh.

Tạ Văn Đông chậm rãi chém ra mấy cái. Trong phòng học trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng của con dao rọc giấy phát ra “Rẹt rẹt! Rẹt rẹt!”

Lý Sảng cố gắng không sợ hãi, hắn không tin Tạ Văn Đông người mà mình tuần trước còn đánh cho như thế hiện giờ lại có thể đánh lại mình “ĐCM mày, đừng tưởng rằng có con dao kia mà tao sợ mày, đồ tôm tép thối rữa mà cũng đòi trèo lên trên sao? Mày nhìn lại bản thân mày đi” Thấy Tạ Văn Đông không hề động, càng khẳng định hắn đang hù dọa người, Lý Sảng đẩy đầu Tạ Văn Đông “Thấy mặt mày phát ghét, cút ra xa tao một chút”.

Tạ Văn Đông chờ hắn nói hết lời, thân thể hơi nghiêng, nắm lấy con dao, đột nhiên xẹt qua trước mặt Lý Sảng. Lý Sảng chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, tiếp theo là chung quanh lớp học phát ra những tiếng thét chói tai. Một dòng chất lỏng ngọt ngọt chảy vào miệng Lý Sảng. Lý Sảng đưa tay sờ lên mặt mình, là cái gì? Thật dính mà! Đưa tay ra nhìn, thấy đầy máu tươi.

“A!...” Lý Sảng hai tay ôm mặt kêu to. Tạ Văn Đông tiến lên lấy tay kéo đầu hắn làm cho ánh mắt của Lý Sảng nhìn vào mình: “Biết không? Đầy là kết cục của kẻ bắt nạt!” Lý Sảng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tạ Văn Đông, chính là trong nháy mắt ánh mắt này đã không phải của nhân loại mà chỉ có ánh mắt của dã thú mới phát ra ánh sáng tới như vậy. Hiện giờ hắn rất sợ, từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên có cảm giác tử vong. Không phải bởi vì vết thương trên mặt, cũng không phải vì con dao lam trong tay Tạ Văn Đông, mà chính là do người vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đứng trước mặt mình bây giờ.

Học sinh trung học dù sao cũng đều là thiếu niên, gặp qua trường hợp như vậy vài nữ sinh nhát gan đã khóc không thành tiếng. Một học sinh nam chạy ra khỏi phòng học, chạy nhanh tới văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp đang xem tài liệu tham khảo của khóa trên, phát hiện ra học sinh lớp mình đang hoảng sợ chạy vào hỏi: “Tôn Học Văn, sao lại không gõ cửa trước khi vào thế?”

Tôn Học Văn khí suyễn nói: “Thầy ơi, không hay rồi, Tạ Văn Đông cắt mặt của Lý Sảng, chảy thật nhiều máu!”

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo, bình thường rất quý Tạ Văn Đông, cảm thấy đứa nhỏ này không chỉ chăm chỉ học tập, hơn nữa còn đặc biệt thông minh, đề bài khó khăn mấy cũng chỉ dạy nó một lần là được, chỉ là tính cách có chút hướng nội. Nghe thấy lời của Tôn Học Văn có chút không tin, thử nghĩ hài tử tốt như Tạ Văn Đông sao lại có thể cắt mặt của bạn học chứ?! Nhưng xem ra bộ dạng của Tôn Học Văn này không giống nói dối, ôm một lòng hiếu kỳ chạy tới lớp cùng Tôn Học Văn.

Tới cửa lớp, thấy trong lớp một vẻ yên tĩnh. Thầy giáo kỳ quái nhìn Tôn Học Văn thầm nói, xú tiểu tử này ngàn vạn lần đừng có gạt ta, nếu không xem ta chỉnh cậu thế nào. Tôn Học Văn bị thầy giáo nhìn cho sợ hãi đứng yên tại chỗ không nhúc nghích. Thầy giáo đẩy cửa phòng học ra, học sinh trong lớp mình vẫn ngồi yên lặng. Trước hết nhìn thoáng qua Tạ Văn Đông, lúc này hắn đang ngồi đọc sách. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy Lý Sảng dùng một khăn tay che mặt, máu đỏ tươi đã bắt đầu thấm qua khỏi khăn tay, máu nhỏ tí tách xuống mặt bàn.

Thầy giáo lớn tiếng hỏi: “Lý Sảng ai cắt mặt em thế?”

Lý Sảng ngẩng đầu, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Tạ Văn Đông đangngồi, phát hiện hắn quay đầu lại nhìn mình, lại là cái ánh mắt này, ánh mắt dã thú, khiến cho hắn cảm giác mình chỉ cần nói ra chân tướng sẽ bị đập nát ngay lập tức. Trong lòng phát lạnh, không nhịn được rùng mình một cái đứng lên lớn tiếng nói: “Thưa thầy, là em không cẩn thận tự cắt, không phải người khác làm ạ”.

Học sinh này vốn thầy giáo chủ nhiệm cũng chán ghét, nghe thấy hắn nói như vậy, thở ra “Vậy em còn ngồi đây làm gì. Trần Huy, em dẫn bạn đi nhà vệ sinh đi!” Nói xong liếc mắt nhìn hắn một cái nhỏ giọng than thở: “Thật đáng ghét, lại phải lau máu rồi!”

Sau đó lóng tay chỉ vào Tôn Học Văn “Cậu đó, sao lại nói là mặt của Lý Sảng bị Tạ Văn Đông cắt hả?” Tôn Học Văn ủy khuất nói: “Vừa rồi, em chứng kiến tận mắt Tạ Văn…” Mà khi nhìn thấy ánh mắt của Tạ Văn Đông, liền nuốt ngay lập tức lời nói của mình. Quay đầu nói với thầy giáo: “Vâng…thực xin lỗi thầy, em không nên nói dối. Lý Sảng thật là tự mình cắt vào mặt ạ!”

“Lần tới nhìn rõ ràng rồi hãy nói với tôi” Thầy giáo quay đầu nhìn Tạ Văn Đông nói: “Văn Đông à, kỳ thi sắp tới rồi, ôn tập thế nào?”

Tạ Văn Đông đứng lên cung kính trả lời nói: “Thưa thầy, thầy yên tâm đi! Em tin tưởng đỗ đầu năm học này”.

Có học sinh như Tạ Văn Đông làm thầy giáo như hắn thật kiêu ngạo, trong lớp có một đệ tử như vậy, chính là hắn cảm thấy mình so với các thầy giáo khác cao hơn hẳn một cái dầu. Vừa lòng cười cười, vỗ vỗ vai Tạ Văn Đông nói: “Văn Đông, cố gắng học tập là chuyện tốt. Nhưng phải chú ý thân thể mình, đừng để mệt mỏi quá nghe chưa?”

Tạ Văn Đông ôn thuận gật đầu: “Cám ơn thầy quan tâm, em sẽ chú ý hơn!”

Thầy giáo bảo Tạ Văn Đông ngồi xuống, nói với Tôn Học Văn: “Cậu đi lấy khăn lau nhà mang tới lau hết mau ở trong lớp đi” Tôn Học Văn hiện giờ biết, cho dù có đắc tội với thầy giáo cũng không thể nói ra chân tướng sự việc được, bởi vì hiện giờ hắn cảm thấy Tạ Văn Đông còn đáng sợ hơn cả thầy giáo nữa. Thầy giáo chủ nhiệm đứng một lúc ở trong lớp học, thấy Tôn Học Văn lau khô máu rồi mới rời đi. Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, từng học sinh ngồi một chỗ mà dường như cảm thấy có tảng đá lớn dè trong đầu mình, thở không nổi. Vẫn là Từ Na phá vỡ trầm tĩnh trước tiên, nhìn người ngồi cùng bàn hỏi: “Sao cậu lại trở nên độc ác như vậy?”

Tạ Văn Đông thản nhiên nói: “Bởi vì mình hiểu được chỉ có như vậy mới không bị người khác bắt nạt”

“Có thể lúc này Lý Sảng đã hỏng rồi, cậu xuống tay cũng độc ác qua. Vết thương trên mặt lớn như vậy có sao không?” Từ Na cảm thấy Tạ Văn Đông làm như vậy có chút quá đáng.

Tạ Văn Đông cười cười nói: “Con người khi còn sống đã sớm được trời định, cho dùng ngươi có cố gắng mấy cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình” Nói xong ghé vào mặt bàn không để ý tới vẻ mặt nghi vấn của Từ Na.

Hồi lâu sau, Lý Sảng cùng Trần Huy từ nhà vệ sinh trở vào phòng, trên mặt Lý Sảng có một cái băng gạc thật lớn, trên mặt có thể nhìn thấy đường tơ máu. Lúc Lý Sảng đi qua bên người Tạ Văn Đông, dừng lại xoay người cung kính cúi đầu: “Đông ca, về sau người chính là lão đại của ta, ta đi theo ngươi!”

Thường xuyên bắt nạt Tạ Văn Đông, tên mạp Lý Sảng lúc này trở thành hộ vệ trung thành nhất của hắn. Trên người đầy vết sẹo không biết là thay Tạ Văn Đông chịu bao nhiêu lần. Đây là nói về sau.