Tông Sư Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 11: Đột bệnh


Thấy vẻ mặt lo lắng của Tam Nhãn, một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng Tạ Văn Đông, cảm kích nói: “Được, anh Trương, sau này có chuyện gì em nhất định sẽ nói với anh sớm nhất! Được chứ?"

Tam Nhãn cười ha ha nói: “Vậy thì còn được! Anh em để làm gì chứ, chính là người lúc anh nghĩ đến trong lúc nguy nan mới gọi là anh em đấy!"

Tạ Văn Đông gật đầu ý nói đúng vậy, còn muốn nói gì nữa, đột nhiên cảm thấy đầu mình kịch liệt choáng váng. Tất cả mọi thứ trước mặt đều xoay tròn, đưa tay nắm chặt vào tay vịn cầu thang, cơ thể lắc lư liên tục, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

“Anh Đông, anh làm sao vậy?” Tam Nhãn quát to một tiếng rồi đỡ lấy Tạ Văn Đông, hai tay dùng một chút lực, ôm lấy hắn chạy nhanh xuống dưới lầu. Những người khác lai càng hoảng sợ. Lý Sảng hô to: “Mẹ nó, tao đi tìm Cao lão đại liều mạng!” Nói xong từ sau lưng rút ra một cây đao, chạy lên trên lầu. Anh em đằng sau cũng đều cầm lấy vũ khí, theo Lý Sảng xông lên.

Tạ Văn Đông được Tam Nhãn ôm trong ngực trong lòng khẩn trương, muốn hét mà không hét được, yếu ớt nói: “Anh Trương, mau gọi bọn Lý Sảng quay lại".

Tam Nhãn thấy anh Đông vẻ mặt lo lắng, hô to: “Lão mập, mày trở về đây! Anh Đông có chuyện muốn nói với mày!” Lý Sảng đang ở trên lầu ba nghe vậy, do dự một chút, giậm chân một cái rồi chạy về: “Anh Đông, trách em à? Em dẫn người đi tính sổ con tiện nhân kia!"

Tạ Văn Đông nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không? Lúc nào cũng kích động như vậy, đi về hết cho tao. Sau này đừng tìm Cao lão đại rước phiền phức biết không?”

Lý Sảng thấy Tạ Văn Đông tức giận, thở mạnh trong cổ họng cũng không dám, lại cất đao ở phía sau lưng, cẩn thận hỏi: “Anh Đông, vì sao không cho bọn em đi tìm Cao lão đại tính sổ, bọn em cũng không sợ nàng!"

Tạ Văn Đông muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy đầu choáng váng một trận, khoát tay nói: “Quên đi, trong chốc lát sẽ không thể nói rõ, chờ sau này sẽ giải thích với bọn mày” Giọng nói càng ngày cảng nhỏ, cuối cùng đầu Tạ Văn Đông trầm xuống, hôn mê bất tỉnh.

“Anh Đông!”Mọi người thấy tình hình của Tạ Văn Đông, cùng kêu lên. Tam Nhãn không dám dừng lại, từ trên cầu thang nhảy xuống chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài trường, chặn xe taxi, đi thẳng tới bệnh viện gần nhất. Những người khác đều theo ở phía sau, đều đón xe, chuẩn bị đến bệnh viện xem xét bệnh tình của Tạ Văn Đông. Nhưng Cao Cường ngăn hết lại, lớn tiếng nói: “Mọi người về trước đi, nhiều người như vậy cùng đi tới bệnh viện không tiện lắm, một lúc nữa anh trở về sẽ nói tình hình của anh Đông cho bọn mày".

Nghe Cao Cường nói, mọi người mặc dù không tình nguyện, nhưng không thể làm gì khác hơn là ở lại chờ tin tức. Lý Sảng Cao Cường còn có Trương Nghiên Giang ba người lên xe, Trương Nghiên Giang nói với tài xế đi theo xe phía trước, tài xế ứng tiếng rồi lái xe đuổi theo. Phía sau truyền đến tiếng chửi của tài xế khác: “Này, mấy người có đi hay là không?” “Không đi nữa!” “Mẹ nó, không đi bọn mày gọi xe lông gà à!” “Hắc hắc....” “Ai! Ai! Mấy người muốn làm gì? Muốn đánh người à!” “Rác rưởi! Đang bực thì chớ, ta trước tiên đánh làm mẫu...."

Thành phố J bệnh viện nhân dân số hai. “Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?” Một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Tam Nhãn nhanh chóng chạy tới lo lắng hỏi.

Bác sĩ nhìn hắn một cái, không cởi mở lắm nói: “Cậu là như thế nào với bệnh nhân?"

Thấy thần sắc của bác sĩ, Tam Nhãn lửa cháy lên não, giọng điệu khách sáo nói: “Bác sĩ, tôi là bạn của bệnh nhân. Tôi muốn biết bạn tôi có gì nguy hiểm hay không?"

Bác sĩ nói: “Hiện tại thì chưa biết được, chỉ phát hiện vai và gan bàn tay bị ngoại thương, còn có bệnh gì khác thì phải đợi kết quả kiểm tra mới biết được!"

Tam Nhãn vội vàng nói: “Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm chứ?"

Bác sĩ bĩu môi: “Như vậy sao được, bây giờ bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi, người khác không nên làm phiền!"

Tam Nhãn gật đầu, móc từ trong túi hai trăm nhanh chóng nhét vào tay bác sĩ nói: “Hắn là bạn tốt nhất của chúng tôi, chỉ muốn đi vào nhìn một chút thôi, quyết không quấy rầy hắn, xin ông cứ yên tâm đi, xem có thể dàn xếp một chút không!"

Bác sĩ nhìn tiền ở trong tay, thái độ lập tức không giống như trước, vỗ vai Tam Nhãn nói: “Đã là như thế này, nếu như tôi không cho các cậu vào thì đúng là không phải, ha ha!” Quay đầu nói với y tá ở phía sau: “Để cho bọn họ vào thăm, nhưng các cậu phải nhanh lên một chút! Kết quả kiểm tra ngày mai có thể sẽ có, yên tâm đi!"

Tam Nhãn gật đầu nói cám ơn, cùng ba người Lý Sảng đi vào phòng bệnh. Thấy Tạ Văn Đông sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt nằm ở trên giường, cánh tay được băng bó. Lý Sảng đi nhanh tới bên cạnh, nắm lấy tay Tạ Văn Đông, nước mắt rơi xuống giường, trong miệng lẩm bẩm: “Đều do ta vô dụng, anh Đông nếu không phải vì cứu ta thì sẽ không như vậy. Đều do ta...” Trong lòng mọi người cũng không dễ chịu, nghe Lý Sảng nói như vậy tim lại như dao cắt, cúi đầu lau nước mắt. Tam Nhãn vành mắt ửng đỏ đi tới, đá Lý Sảng một cái vào mông nói: “Chuyện đã xảy ra, ngươi khóc có cái rắm lợi ích gì!"

Lý Sảng nghẹn ngào nói: “Em lo lắng mà!”Tam Nhãn lớn tiếng nói: “Mẹ nó, tao so với mày còn lo lắng hơn mà còn chưa không nữa đấy...” Nghĩ thầm: bác sĩ nói ngoại thương không có gì nghiêm trọng, vì sao anh Đông vẫn hôn mê bất tỉnh? Có phải là có nội thương hay không!

Tạ Văn Đông trên giường tự nhiên giật giật, mở mắt nói: “Tiểu Sảng, nếu như mày mà còn ở bên cạnh tao kêu khóc thảm thiết tao sẽ đánh mày thành cái đầu heo!"

Mọi người thấy Tạ Văn Đông tỉnh lại, vây quanh giường cùng nhau hỏi: “Anh Đông, anh không sao chứ?” Tạ Văn Đông vươn vai, nhìn mọi người nói: “Nếu như bọn mày có thể cho anh ngủ thêm một lúc nữa anh bảo đảm sẽ không có việc gì!” Sau đó đẩy đầu Lý Sảng, cười mắng: “Mẹ nó, lão tử còn chưa chết, khóc cái gì mà khóc!"

Lý Sảng sờ đầu xấu hổ, lau đi nước mắt, những người khác nghe Tạ Văn Đông nói như vậy cuối cùng trong lòng cũng buông xuống, cười ha hả.

Trương Nghiên Giang kéo tay Tạ Văn Đông nói: “Anh Đông, sau này có việc gì anh không thể một mình đi mạo hiểm, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn... Em còn muốn cùng anh tung hoành thiên hạ!"

Tạ Văn Đông cười nói: “Yên tâm đi, mạng của anh tốt lắm, cả diêm vương cũng không muốn, trừ khi vị trí hắn đã ngồi còn muốn anh tới ngồi!"

Một câu nói chọc cười tất cả mọi người. Tạ Văn Đông đứng dậy xuống giường, sắc mặt có chút ửng đỏ, hảo sảng nói: “Đừng lo cho anh, anh không sao! Nhưng có người sắp có chuyện. Nửa tháng nữa, anh muốn nhất trung đều là của anh. Cao lão đại và hội Hắc Long anh em toàn bộ đều biến mất!” Không ai hoài nghi lời Tạ Văn Đông nói, một loại quan niệm trong lòng mọi người từ từ hình thành: Chỉ cần anh Đông nói được là làm được, dù cho hắn có nói ngày mai chính mình ngồi vào ghế chủ tịch quốc gia.

Tạ Văn Đông vốn định xuất viện, nhưng mọi người kịch liệt phản đối, đành phải gọi điện về nhà nói rằng tối nay không trở về nhà, sau đó ở lại bệnh viện. Buổi tối mọi người không có ai đi khỏi, ở bên cạnh Tạ Văn Đông, hàn huyên cả một đêm. Tam Nhãn có rất nhiều việc tốt trao đổi với Tạ Văn Đông, tựa như anh em tăng nhiều, thiếu khuyết tài chính; địa bàn mở rộng và việc có xung đột với các bang hội khác. Mọi người bàn bạc một đêm, mọi việc cơ bản đều đã xác định được, cũng sắp xếp một kế hoạch, hết thảy phải giải quyết Lưu Cảnh Long rồi hãy nói.

Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra của bệnh viện đã có, nói rằng Tạ Văn Đông chỉ là bị tụt áp huyết đôi chút, những nơi khác đều khỏe mạnh. Mọi người lúc này mới thở phào. Mười giờ sáng, Tạ Văn Đông trở lại trường học, Tam Nhãn không đi theo, vì phải đi chuẩn bị cho kế hoạch nửa tháng sau.

Khi Tạ Văn Đông và Lý Sảng trở lại lớp học, vừa kịp lúc tan học, nói với thầy giáo cũng vô dụng. Anh em trong lớp thấy Tạ Văn Đông trở về, vây quanh hỏi lên hỏi xuống. Bởi vì tối hôm qua bàn bạc cả đêm, căn bản không ngủ một chút nào, chỉ trong chốc Tạ Văn Đông đã cảm thấy mệt mỏi. Đuổi mấy anh em đi, ngủ gục ở trên bàn.

Mãi cho đến lúc kết thúc tiết bốn là thời gian nghỉ trưa, Tạ Văn Đông vẫn còn chưa muốn tỉnh lại như dự liệu. Học sinh trong lớp không về nhà thì cũng ra ngoài ăn, chỉ có Lý Sảng ra ngoài đồ uống và bánh mì trở về gặm. Lúc này ở cửa lớp có một nữ sinh xinh đẹp đi tới, một cước đá văng cửa, đứng ở ngoài lớn tiếng quát: “Ai là Tạ Văn Đông, ngươi lăn ra đây cho ta!"

Trong phòng học Lý Sảng một tay cầm đồ uống một tay cầm bánh mì, vừa uống một ngụm, bị một tiếng bất thình linh này dọa sợ nhảy lên, đồ uống trong miệng văng ra. “Mẹ nó, ai mà không sống nữa vậy?” Đem đồ uống và bánh mì đặt trên bàn, cúi người lấy cây gậy đi ra ngoài phòng học.

“Rác rưởi, còn có người dám đến "Đá quán" à! Mày nếu như muốn chết con mẹ nó cứ...”Lý Sảng vừa đi vừa chửi, tới cửa vừa nhìn thấy nữ nhân đá cửa thì chửi không được. Nghĩ thầm: ta kháo, một con bé, thật " Đẹp mắt"!

Lý Sảng nhanh chóng giấu cây gậy ở phía sau, đem điệu cười mà mình tự cho rằng cực mê người bày ra trên mặt, vuốt tóc tiêu sái nói: “Này… chị và Tạ Văn Đông là gì?”

Nữ sinh kia quan sát trên dưới Lý Sảng, người này có điệu cười xấu xa thế này, vừa nhìn đã biết không phải lọa gì tốt, miệng vểnh lên nói: “Mày chính là Tạ Văn Đông sao?”

Lý Sảng ha hả cười, hai chân giao nhau, đưa tay chống khuông cửa nói: “Anh chính là Tạ Văn Đông…” Lý Sảng vốn định nói là ’ Anh chính là đàn em của Tạ Văn Đông’. Nhưng hắn vừa nói xong chữ ‘Đông’, nữ sinh trừng mắt, nhấc chân đá và tiểu đệ đệ của hắn làm Lý Sảng đau đến nhảy lên nửa thước, cây gậy cũng buông ra, hai tay che thân dưới, tại chỗ đó liên tục xoa. Nữ sinh cũng không buông tha, đá loạn lên người Lý Sảng một trận, sức mạnh mặc dù không lớn, nhưng Lý Sảng lại đau đến méo mồm. Vốn định đánh trả, nhưng vừa thấy hình dáng tức giận của nữ sinh, Lý Sảng thầm than: ta hôm nay tính ra rất xui xẻo, ai có thể đánh một nữ sinh xinh đẹp như vậy chứ!

Lý Sảng không có biện pháp, không làm gì khác hơn là chạy vào trong phòng học, miệng hô to: “Anh Đông! Đừng ngủ nữa, không mau em bị con cọp cái đá chết giờ! Ai da… Mẹ ơi…!” Vừa hô xong cái mông bị thêm hai dấu giày. Trong lòng rất ủy khuất, không ai trêu chọc ai, không duyên cớ ăn một trận giày da.

Tạ Văn Đông đang ngủ say bị cao âm và tiếng kêu thảm của Lý Sảng đánh thức, mắt buồn ngủ mơ màng ngồi thẳng dậy, hai mắt đăm đăm, người đã thức, đầu óc vẫn trong trạng thái mơ màng. Thấy Tạ Văn Đông cuối cùng đã tỉnh lại, một bên trốn phi cước của nữ sinh hô to: “Chị ơi, đừng đá em, em không phải là Tạ Văn Đông, là anh ấy!” Nói xong chỉ vào Tạ Văn Đông đang ngây người.

Nữ sinh theo hướng chỉ của Lý Sảng nhìn lại, trong lòng chấn động: Sao lại là hắn? Quay đầu lớn tiếng với Lý Sảng: “Hắn là Tạ Văn Đông?”

Lý Sảng thực sự sợ hãi, liên tục gật đầu nói: “Không sai, chính anh ấy. Chị có chuyện gì tìm anh ấy nhé!” Nói xong tìm một cái ghế ngồi xuống xoa mông.

Nữ sinh đi tới trước mặt Tạ Văn Đông, hỏi: “Cậu thật sự là Tạ Văn Đông sao?” Người sau không có phản ứng. Lý Sảng hiếu kỳ nhìn.

Nữ sinh trợn mắt, lớn tiếng hỏi: “Cậu là Tạ Văn Đông sao?” Người sau vẫn không có phản ứng. Khóe miệng nữ sinh bĩu về phía trước.

Nữ sinh nóng nảy, hô lớn: “Cậu có phải là Tạ Văn Đông hay không?” Người sau ‘Vụt’ đứng lên, ôm lấy nữ sinh, nữ sinh duyên dáng kêu to ‘ A’ một tiếng, Lý Sảng mở to mắt, con người như sắp rớt ra ngoài. Sau đó Tạ Văn Đông dùng một chút lực, quăng nữ sinh kia ra ngoài. Nữ sinh kêu to ‘A…’, thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất, nửa ngày sau mới đứng lên, trừng mắt khó tin nhìn Tạ Văn Đông. Người sau lại trở lại ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.

Thấy con mắt nữ sinh sắp phun ra lửa, Lý Sảng nhanh chóng tới bên cạnh Tạ Văn Đông, sợ nữ sinh đá hắn trận nữa. Lay thân thể Tạ Văn Đông lớn tiếng nói: “Anh Đông, anh làm sao vậy?” Trong lòng nhớ tới lúc xuất viện bác sĩ có nói: người bị bệnh tụt huyết áp đang ngủ mà bị quấy rầy sẽ có biểu hiện nóng nảy.

Bị Lý Sảng lay, Tạ Văn Đông mới tính là thực sự tỉnh lại, thấy Lý Sảng còn cố sức lay, lớn tiếng nói: “Nếu mày muốn chết thì cứ tiếp tục lay!” Lý Sảng sợ đến mức nhanh chóng rụt tay về, cẩn thận hỏi: “Anh Đông, anh thực sự tỉnh chưa thế?”

“Nói nhảm! Chẳng lẽ quỷ nói chuyện cùng mày à!” Tạ Văn Đông cười ha hả, cảm thấy trên người không hợp lý, đột nhiên nhìn thấy bên kia có một nữ sinh xinh đẹp đang dùng ánh mắt sát nhân nhìn mình chằm chằm. “Cao Tuệ Ngọc!” Tạ Văn Đông kinh hô một tiếng, vẻ mặt tươi cười bước tới. “Học tỷ sao chị lại tới đây?”

“Ta tới lâu rồi, còn bị cậu nhiệt tình đánh ngã trên mặt đất đó!” Cao Tuệ Ngọc vẻ mặt tức giận, trong mà răng đều đặn nói một câu.

“Cái này… Không có khả năng! Em làm sao lại có thể đáng ngã học tỷ trên mặt đất? Em một chút cũng không biết!” Tạ Văn Đông mang theo nghi vấn nhìn quay đầu lại nhìn Lý Sảng, người sau gật đầu khẳng định nói: “Anh Đông, vừa rồi thực sự là có chuyện như vậy!”

Tạ Văn Đông nghe xong, nhún vai, nhỏ giọng nói: “Học tỷ vừa rồi thật sự xin lỗi! Em thực sự không biết, khi đó có thể thần trí của em không rõ ràng nên mới làm thế với chị… Em mời chị đi ăn để xin lỗi nhé!”

“Xí” Cao Tuệ Ngọc khẽ đảo mắt. “Ai thích ăn cơm của cậu? Ta hỏi cậu, cậu thực sự là Tạ Văn Đông sao?"

Tạ Văn Đông gật đầu một cái nói: “Học tỷ, em có phải có chỗ nào đắc tội với chị không?”

Cao Tuệ Ngọc nói: “Đúng! Ta muốn hỏi cậu một chút, tại sao cậu lại gây khó dễ cho chị của ta?” Nhìn về phía đứa con trai gọi mình là học tỷ, trong lòng không biết có tư vị gì, chính hắn là người khiến cho chị mình tức giận cả đêm không ngủ, thế nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn, trong lòng cũng không tức giận được.

Tạ Văn Đông ý nghĩ vừa chuyển, biết vị tỷ tỷ Cao Tuệ Ngọc nói tới là ai, chia hai tay ra nói: “Đây là chuyện của em và chị gái chị, em mong rằng học tỷ không cần xen vào!”

Nghe Tạ Văn Đông nói vậy, Cao Tuệ Ngọc trong lòng đau xót, tức giận nói: “Vì sao ta lại không thể quản! Chuyện của chị gái ta cũng là chuyện ta có thể quản, cậu là ai, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta!”

Lúc này trong phòng học có người lục đυ.c kéo nhau về, vào sau đều có vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người bon họ. Tạ Văn Đông trong lòng than thở, kéo cánh tay Cao Tuệ Ngọc nói: “Chúng ta ra bên ngoài một chút đi. Đúng lúc em đói bụng chưa ăn cái gì.” Nói xong mặc kệ Cao Tuệ Ngọc có nguyện ý hay không, kéo nàng đi ra bên ngoài.

Đi ra khỏi trường một đoạn, Tạ Văn Đông buông tay ra, nghiêm mặt nói: “Thực ra quan hệ của em và chị của chị không xấu như chị tưởng, tuy rằng đã đánh qua một trận, nhưng cũng đã qua!”

Cao Tuệ Ngọc bị Tạ Văn Đông kéo tay đi xa như vậy, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Sau này ngươi còn đánh nhau với chị của ta không?”

Tạ Văn Đông suy nghĩ mọt chút, nói: “Chắc là không có cơ hội để đánh!”

Cao Tuệ Ngọc trng lòng nhẹ hẳn, nói: “Hừ! cậu và chị ta đánh nhau, anh hai của ta không biết, nếu như hắn biết thì đã đến chào cậu rồi!”

Tạ Văn Đông kỳ quái hỏi: “Anh hai của chị là ai thế?”

Cao Tuệ Ngọc ha hả cười, nháy mắt tinh nghịch mấy cái nói: “Ta không nói cho cậu, dù sao anh ấy cũng là một nhân vật rất lợi hại!”