Tông Sư Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 3: Phát triển thế lực


Giữa trưa ngày hôm sau, trong phòng vệ sinh.

“Lão mập, nghe nói mày bị tên hèn nhát kia chém một cái vào mặt, giờ mày đi theo nó thiệt hay giả vậy?” Một người ngậm một điếu thuốc đang phả khói lên cao nghiêng đầu nói. Lý Sảng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Con mẹ mày đừng có gọi đại ca tao là hèn nhát nữa nếu không tao đánh chết mày!”

Nhảy lên một chút, bóp vào cái mặt đầy mỡ của Lý Sảng lay lay nói: “À, mày có biết mình đang nói chuyện với ai không thế?”

Lý Sảng hất tay hắn ra trừng mắt nhìn nói: “Tao chửi con mẹ mày đó Cao Cường, mày tưởng rằng tao sợ mày hả? Đừng tưởng rằng mày quen vài người thì tỏ ra hơn tao!” Cao Cường cười ha hả nói: “Mày được lắm tiểu tử. Hôm nay tan học cùng thằng kia tới chờ tao trong phòng học, nếu dám chạy trước tao sẽ đánh gãy chân mày!”

Lý Sảng dõi theo ánh mắt hắn: “Tao chờ mày, chỉ sợ mày không dám tới”.

Trở lại phòng học, Lý Sảng kể lại chuyện vừa rồi cho Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông hỏi Lý Sảng: “Cao Cường là ai? Định làm gì?”

“Chính là thằng cao kều trước đây ở cùng chỗ với em đó, lần trước cùng em trấn lột tiền của anh đó” Nới tới đây cẩn thận nhìn thoáng qua Tạ Văn Đông, thấy hắn không để ý gì mới an tâm tiếp tục nói: “Hắn chính là Cao Cường, từ khi hết tiểu học đã lăn lộn rồi, dưới tay có một đám người. Hiện giờ là đại ca của một đám lưu manh năm thứ ba lớp thứ sáu”.

Tạ Văn Đông gật gật đầu hỏi hắn: “Mày có thể tìm được bao nhiêu người?” Lý Sảng suy nghĩ một chút nói: “Tin cậy thì chỉ có năm sáu người! Còn đám người khác chính là chỉ phô trương thanh thế như cỏ trước đầu tường mà thôi, thấy gió lớn một cái khẳng định là chạy trước tiên”.

Tạ Văn Đông nói: “Được rồi, mày đưa mấy người tin cậy tới cho tao xem” Lý Sảng đáp ứng một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Sáu giờ tối, trong phòng học số hai tầng hai.

Lý Sảng đúng ở sau phòng học, giơ cái ghế lên, hung hăng ném xuống đất một cái “phanh” trên hành lang truyền tới tiếng nổ. Cái ghế bị rơi xuống tan thành từng mãnh. Lý Sảng xoay người lấy một cái thước dài bằng “gỗ vuông” đi tới chỗ Tạ Văn Đông ngồi nói: “Anh Đông, cái này cho anh cầm, tẹo nữa đánh nhau là có thể sử dụng được”.

Tạ Văn Đông lắc đầu “Không cần cái này” Lý Sảng không dám nói nhiều, đặt cái thanh gỗ vuông vào trong gầm bàn, lão đại không cần thì mình dùng. Chỉ trong chốc lát cánh cửa phòng học bị một cước đá văng ra, thanh âm bất thình lình làm cho Lý Sảng nhảy dựng lên, quay đầu lại vừa thấy Cao Cường mà theo bảy tám người tiến vào trong phòng học. “Hay à, hai người thật là dũng cảm, đã chờ ta ở đây rồi!” Cao Cường quay đầu lại đối với người đằng sau cười nói: “Ha ha… nhìn hai tên ngốc này xem!”

Tạ Văn Đông không nói gì, lạnh lùng ngồi ở chỗ của mình. Lý Sảng nghe xong trong lòng lửa bốc tới tận đỉnh, “Con mẹ mày Cao Cường nếu có bản lĩnh một mình đấu với tao xem, ai thua là con!”

“Một mình đấu với mày? Con mẹ mày chứ! Không thử soi gương xem mặt mày như thế nào!” Quay đầu nhìn Tạ Văn Đông đang ngồi nói: “Tiểu tử, lăn lại đây cho ta!”

Tạ Văn Đông chậm rãi đứng lên đi tới người Cao Cường, Lý Sảng đi theo sau. Xem ra so với Tạ Văn Đông mình vẫn thấp hơn nửa cái đầu, ánh mắt Cao Cường hiện lên một tia khinh miệt “Tiểu tử dạo này thật kiêu ngạo à, dám cướp người của tao Lý Sảng chỉ là một con tép, mày muốn thì tao cho mày. Nhưng tao không nuốt trôi cái khẩu khí này, mày nói có được không?” Tạ Văn Đông cúi đầu, mái tóc dài che khuất ánh mắt, khóe miệng khẽ nhúc nhích truyền ra thanh âm lạnh như băng: “Nếu mày thông minh thì tốt hơn hết là nuốt trôi khẩu khí này đi, Lý Sảng có lựa chọn của nó”.

Cao Cường nghe thấy thanh âm lạnh như băng trong lòng nhảy dựng lên, nhìn thấy Lý Sảng đang mỉm cười phía sau lưng Tạ Văn Đông, vứt trái tim yếu đuối ra sau đầu, “Mày dám chơi tao hả?” ôm lấy mái tóc của Tạ Văn Đông kéo xuống dưới, nâng chân lên, đầu gối húc thật mạnh vào mặt Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông quỳ chồm hỗm trên mặt đất, lỗ mũi chảy máu. Lý Sảng hô to một tiếng phóng tới Cao Cường lại bị vài người đi cùng đè xuống đất.

Tren mặt Cao Cường mang theo nụ cười tàn khốc, một cước đá văng Tạ Văn Đông “Làm sao vậy, nhanh như vậy sao?” Cao Cường dùng chân dẫm vào mặt Tạ Văn Đông, quay đầu lại hỏi Lý Sảng “Đây là lão đại cứt chó của mày sao, hiện giờ đang ở dưới chân ta! Ha ha…”

Lý Sảng giãy dụa vùng tới, nhưng là bốn năm người đã trói tay chân của hắn. “Cao Cường, con mẹ ngươi…” Nói chưa hết thì bị một người đá vào mặt, Lý Sảng khục một cái, phun ra một búng máu.

Té trên mặt đất, Tạ Văn Đông đột nhiên dùng tay trái bắt lấy cổ chân đang dẫm lên mặt mình, Cao Cường ngẩn người. Tạ Văn Đông tay phải xuất ra một con dao rọc giấy, rạch một phát lên đùi hắn. “A!...” Cao Cường phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị mổ vậy, lấy tay che miệng vết thương trên đùi lùi về sau mấy bước. Tạ Văn Đông đứng lên, đi tới bên cạnh người Cao Cường, dùng nắm tay đấm thẳng vào mặt hắn. Thủ hạ của Cao Cường đều trong thấy hết nhưng không biết phải làm sao.

Bọn họ dừng nhưng Tạ Văn Đông không có dừng lại, ánh mắt đỏ rực, quyền cùng cước đánh lên người Cao Cường. Chỉ trong chốc lát cả người Cao Cường bị đánh cho toàn thần đầy máu, té ngã trên mặt đất. Lý Sảng thừa dịp người khác đang ngây người, đứng lên, thuận tay cầm cái gậy gỗ vuông dấu trong gầm bàn đập mạnh vào đầu người vừa đá chân vào mặt hắn một cái. Người nọ bị đánh cho đau đớn ôm đầu quỳ trên mặt đất, máu huyết chảy ra từ kẽ tay. Lý Sảng hô to một tiếng: “Các huynh đệ, ra tất cả cho tao!”

Vừa dứt lời không lâu, trong hành lang hỗn loạn tiếng bước chân. Chỉ trong chốc lát, trong phòng học đã có bảy tám người xuất hiện. Lý Sảng quát to: “Tao làm mẫu!” Rồi dùng cái gậy đánh vào mặt mấy người khác. Người hiểu biết thấy Lý Sảng động thủ, không nói hai lời, bao vây đám người Cao Cường vừa mang tới lại đấm đá một hồi.

Tạ Văn Đông nắm tóc Cao Cường kéo đầu hắn lên, lúc này Cao Cường thần chí mơ hồ, một mắt bị hầu như đã bị lão đại đánh cho như một cái bao, một con mắt khác mơ hồ nhìn người đứng trước mặt nói: “Tiểu tử, lúc này tao đã biết, bởi vì tao không đủ thâm độc. Muốn đánh muốn gϊếŧ tùy mày đi, Cao Cường tao mà rên một tiếng thì không phải là tao!”

Tạ Văn Đông đặt lưỡi dao lam vào cổ hắn nói: “Mày hiện giờ có hai lựa chọn. Một là nằm đây, một là theo tao. Chính mày tự chọn đi.” Tạ Văn Đông buông Cao Cường ra lùi lại phía sau hai bước. Lúc này những người khác cũng đã đình thủ đứng ở phía sau Tạ Văn Đông. Một tên đệ tử thông minh liền lấy ghế cho hắn, Tạ Văn Đông nhìn thoáng qua hắn mỉm cười ngồi lên trên, nhấc chân, ngón tay nhẹ nhàng nhịp gõ.

Cao Cường lau máu trên khóe miệng, nhìn đám thủ hạ đang nằm dưới đất hỏi: “Huynh đệ, mày tên gì?”

“Tạ Văn Đông” Tạ Văn Đông đặt con dao rọc giấy vào trong túi quần trả lời.

“Được, Anh Đông. Tiểu đệ phục đại ca rồi, về sau người chính là đại ca của đệ.!” Cao Cường cảm thấy trước mặt người này mình không chỉ không đủ ngoan độc, lại có ý nghĩ, đây hẳn là một nhân vật tài ba sau này.

Tạ Văn Đông đứng lên, vỗ vỗ vai Cao Cường nói: “Ha ha! Về sau mọi người chính là huynh đệ. Có ta thì có các người!” Nói xong đi ra khỏi phòng học. Cao Cường nhìn bóng dáng biến mất, trong đầu còn lưu lại ánh mắt thân thiết của Tạ Văn Đông khi chụp lấy bả vai hắn, lúc này một cảm giác hạnh phúc không hiểu từ đâu tràn ngập trong hắn.

Sau đó mọi người đều có chút ngẩn người, bọn họ đều là bằng hữu của Lý Sảng, hôm nay Lý Sảng nói bọn họ gặp mặt lão đại của hắn, làm cho bọn họ đi gặp mặt. Gặp mặt xong thấy thất vọng, bởi vì Tạ Văn Đông trước mặt không có chút nào thần kỳ cả. Ngại mặt mũi của Lý Sảng cũng theo Lý Sảng gọi Tạ Văn Đông một tiếng “Anh Đông” nhưng cũng không chút khâm phục. Không ngờ được người bình thường trong mắt bọn họ lại vừa thu thập được Cao Cường, làm cho Cao Cường trở thành thuộc hạ dễ bảo. Hiện giờ bọn họ xem như là đã tâm phục khẩu phục với Tạ Văn Đông.

Lý Sảng phá vỡ yên lặng nói với người bên cạnh: “ĐM, còn ngẩn người ra đó làm gì? Nhanh đưa Anh Cường cùng các huynh đệ bị thương tới bệnh viện đi!” Những người khác nghe xong chạy nhanh tới nâng Cao Cường cùng với thủ hạ bị thương của hắn. Cao Cường đẩy người đỡ hắn ra, giãy dụa đứng lên nói: “Tao có thể tự đi được! Lão mập, lúc này còn bảo ta là anh Cường? Thật sự muốn đánh mày một chưởng cho rồi!”

Lý Sảng xấu hổ cười cười: “Anh Cường, vẫn còn nói những lời đó sao? Về sau chúng ta là huynh đệ, đi theo anh Đông tung hoành thiên hạ. Đến đây tao đỡ mày vậy!” Lý Sảng đỡ thân thể đang lung lay của Cao Cường, Cao Cường tay chỉ vào mặt hắn nói: “ĐM, tiểu từ mày được…!!” Một đám người cười ha hả đi tới bệnh viện.

Tạ Văn Đông trên đường trở về nhà, đi rất chậm, nghĩ lại chuyện mình trải qua hai ngày hôm nay. Mình phải làm thế nào mới có thể không bị người khác bắt nạt? Chỉ có mình mạnh hơn so với người khác. Vậy mạnh hơn so với người khác là như thế nào? Vậy phải đủ thâm độc. Đám người du thủ du thực nổi danh trong trường trên cơ bản đã bị mình khống chế được, nhưng còn nhân tố bên ngoài. Tạ Văn Đông quyết định phải thành lập thế lực của mình, lấy Nhị Trung này làm trung tâm, mượn sức một vài tên du thủ du thực của xã hội. Những người này tuổi cũng không lớn, kích động cũng không dễ không khó. Nói trắng ra là thật tàn nhẫn, dựa vào nhiệt huyết tuổi trẻ mà sùng bái mù quáng đối với anh hùng, cũng thực dễ dàng bị khống chế. Hiện giờ ý nghĩ của Tạ Văn Đông đã vượt xa mới tuổi thực tế của hắn, thậm chí vài người lớn còn kém xa hắn.

Tạ Văn Đông ở nhà vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo nghe lời cha mẹ. Ở trường học, vẫn là học sinh tốt trong mắt thầy giáo, học tập đứng đầu. Nhưng thanh danh hắn lại truyền bá khắp chung quanh Nhị Trung, những tên du thủ du thực ở gần đây đều biết một tân bá vương mới quật khởi – Tạ Văn Đông, đánh nhau đặc biệt thâm độc, vũ khí là một con dao rọc giấy…

Hôm nay Tạ Văn Đông như cũ lui tới trong lớp học, còn nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài. Hắn cho rằng mặc kệ mình như thế nào, về sau có làm gì, văn hóa vĩnh viễn là quan trọng nhất. Có được một ý nghĩ hơn người so với thân thể cường tráng còn hữu dụng hơn nhiều. Sau khi tan học, Lý Sảng từ bên ngoài chạy vào, nói nhỏ giọng ở bên tai Tạ Văn Đông: “Anh Đông, thủ hạ Tam Nhãn muốn gặp anh”.

Tạ Văn Đông đang cúi đầu trên đề toán, cũng không ngẩng đầu nên nói: “Ừ, mày bảo hắn chờ một chút nữa, đợt tao làm xong cái đề bài này đã”.

Lý Sảng gật đầu chạy như bay ra ngoài. Tam Nhãn vốn tên là Trương Chí Đông, là một tên lưu manh nổi danh ở Nhị Trung này, có tiếng đánh nhau không thiết sống chết. Có lần cùng người khác đánh nhau sống mái với nhau, ở ót còn lưu lại một vết sẹo lớn hai tấc. Làm cho người ta nhìn thấy nó giống như một con mắt vậy, Tam Nhãn vì thế mà được gọi như thế.

Lý Sảng chạy xuống dưới lầu, trên sân thể dục của trường có hai người đang đứng. Một người là Cao Cường đúng đầu bảy tám người, một người khác là Tam Nhãn cùng hơn mười thủ hạ. Ca Cường chính là đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất hút thuốc, thấy Lý Sảng trở lại bắn tàn thuốc ra đứng lên hỏi: “Lão mập, anh Đông đâu?”

“Lát nữa anh Đông mới xuống, bảo bọn họ chờ một lát đi!” Thân thể mập mạp của Lý Sảng hơi thở hổn hển.

Cao Cường thấy trong lòng khó chịu: “Mẹ nó, nhìn cái thân thể béo ục của mày kìa, giảm béo không được sao? Chạy vài bước đã thở như heo rồi”.

“Fuck, mày tưởng tao không nghĩ tới giảm béo hả, nói thì dễ!” Lý Sảng nhìn thấy thủ hạ của Tam Nhãn có phần không kiên nhẫn nói: “Mọi người chờ lát nữa đi, lão đại của chúng tao chút nữa sẽ xuống ngay bây giờ”.

“ĐM, thế là cái quái nào nhỉ, con mẹ nó đúng là muốn chơi mình mà!” Một người mang theo cái kính râm màu vàng vừa nói.

Lý Sảng vừa nghe xong, máu trong người nổi lên, đi tới trước mặt người nọ, không hề do dự đánh một quyền vào mặt hắn, kính râm bị bay ra thật xa. Thủ hạ Tam Nhãn không nghĩ đối phương nói đánh là đánh, một chút mặt mũi cũng không cấp. Đều đặt tay ở trong túi quân, lấy phiến đao giấu ở bên trong. Nhưng người đứng đầu đã phất tay, ổn định thủ hạ, nói với Lý Sảng: “Tiểu huynh đệ kia không hiểu chuyện, chê cười rồi”.

Lý Sảng cười ha hả nói: “Đâu có, đâu có!” Tiếp theo nhìn chằm chằm vào tên kia nói: “Mang tiểu đệ này đi dạy dỗ trước đi nhé, đừng có mà mở miệng là phun đầy phân. ĐM!”

Tên cầm đầu biến sắc, nhưng rất nhanh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ừ, huynh đệ giáo huấn một quyền này ta nhớ kỹ. hắc hắc!”

“Mày nhớ cái con mẹ mày ấy!” Cao Cường ở bên cạnh im lặng hồi lâu, thấy bộ dạng của đối phương trong lòng bực mình, mắng một câu, một cước đá vào bụng đối phương. Người nọ xoay người rời mấy bước, thủ hạ liền đỡ lấy. Thủ hạ tam nhãn lúc này đã mặc kệ, bả đao đều rút ra. Lý Sảng Cao Cường mang theo người cũng lấy ra thanh gỗ. Song phương tức giận, mỗi người đều trừng mắt tìm kiếm đối thủ của mình. Đúng lúc này, Tạ Văn Đông hai tay xoa xoa, không chút hoang mang đi từ trong phòng học đi ra.

“Ha ha! Nóng quá, nhộn nhịp quá ta!” Tạ Văn Đông đi vào giữa đám người, nhìn phiến đao trong tay đối phương. Thấy giữa sân có một học sinh Nhị Trung mặc đồng phục tên cầm đầu bên đối phương một mặt xoa bụng một mặt hỏi:”Tiểu tử, mày đang làm gì?”

Tạ Văn Đông không nói chuyện, Lý Sảng lớn tiếng nói: “Đây là lão đại của chúng ta!”

Tạ Văn Đông tiến tới, mặt tên cầu đầu đánh giá đối phương cao thấp nói: “ĐM, Nhị Trung này có phải không có ai mới tìm một tên bị thiếu dinh dưỡng tới làm lão đại” Tạ Văn Đông đi qua trong mắt hắn hiện lên khinh thị, cười ha ha.

Nhìn một hồi, người nọ gật đầu nói: “Tạ lão đại, chúng ta tìm đại ca có việc muốn thương lượng. Buổi tối anh có rảnh không anh em tụ họp một chút?”

“Không thành vấn đề, thời gian địa điểm mày cứ nói, tao sẽ tới” Tạ Văn Đông hào sảng đáp ứng.

Người nọ lại gật đầu nói: “Mày sau khi tan học tới quán bi-a “Hân Hân”, đại ca của bọn tao đang chờ mày ở đó. Mày thấy thế nào?”

“Tốt, cứ định như vậy đi” Thật ra Tạ Văn Đông cũng rất muốn gặp đám người du thủ du thực này, nhưng là vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động tới tìm mình. Nhìn đám người kia rời đi, nói với Lý Sảng cùng Cao Cường: “Hai người quá xúc động, về sau nên sửa” Cao Cường cúi đầu không nói chuyện, Lý Sảng lớn tiếng nói: “Anh Đông, là bọn chúng qua kiêu ngạo, bọn chúng nếu không chửi trước chúng em cũng sẽ không động thủ”.

Tạ Văn Đông nở nụ cười “Tao không có ý trách hai người, tao chỉ nhắc nhở bọn mày, lúc nào cũng bảo trì tỉnh táo có thể làm mình ít mệt mỏi hơn!”

Lý Sảng cùng Cao Cường gật đầu nói: “Vâng ạ, Anh Đông!” Bọn họ cảm thấy lão đại nói như vậy cũng có đạo lý, vừa rồi nếu lão đại không tới mà đánh nhau, một bên nhiều người như thế, nhưng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi.

Cao Cường suy nghĩ một chút nói: “Anh Đông, em thấy Tam Nhãn tìm chúng ta không có lòng tốt gì. Anh xem có nên …”

Tạ Văn Đông nghiêm mặt nói: “Nếu chúng ta muốn sống ở nơi này nhất định phải qua một cửa đêm nay. Có lẽ sẽ có hung hiểm, nhưng không có đảm lượng thì sẽ ra sao?” Cao Cường nghe xong mặt đỏ lên, gật đầu xác nhận “Anh Đông, anh nói buổi tối nên làm thế nào, em nghe lời anh!”

Tạ Văn Đông gật gật đầu, suy nghĩ sâu xa không nói.

Tiếng chuông tan học Nhị Trung vang lên. Nhất thời trên trường học kín mít là người. Không biết vì cái gì, các học sinh đều nhắm tới cánh cửa trường học. Người thứ nhất đi ra hô to một tiếng “YE…S” hưng phấn.

Bên trong phòng học, từ tầng một tới tầng hai ở hai bên cầu thang, có hai mươi mấy học sinh đang đứng, tất cả đều hai tay đút túi, miệng ngậm thuốc lá, mặc kệ thế nào, ít nhất bọn họ tự cảm thấy được mình rất tuấn tú. Nhìn thấy có nữ sinh xinh đẹp đi qua, lại thổi một luồng khí hoan hô, “Buôn bán lời, buôn bán lời, thực hay à! Đẹp mắt nha!” “Cút đi, cái ánh mắt gì thế? Bộ dạng dì hai… như trư bát giới! Ha ha” “ĐM…”

Lý Sảng cùng Cao Cường đứng ở trong đám người đó nhưng không có cao hứng như vậy, Lý Sảng hỏi Cao Cường: “Anh Cường, mấy giờ?” Cao Cường xem đồng hồ, vỗ vỗ bả vai hắn: “Mới tan học còn hỏi mấy giờ? Khẩn trương hả! Cứ bình tĩnh đi”.

Lý Sảng nuốt nước bọt nói: “Bà nội nó, không khẩn trương là lừa quỷ! Đối phương chính là Tam Nhãn à!”

“Tam Nhãn thì làm sao? Không phải người hả. Uống nhiều cũng không nôn, ăn nhiều cũng không đại tiện sao?” Cao Cường nói lời này làm một trận cười vang. Lý Sảng cười ha ha nói: “Lão quỷ mày nhiều từ thật”.

Lúc này Tạ Văn Đông từ tầng hai đi xống dưới, tất cả mọi người không cười, đứng thẳng tăm tắp ở cầu thang tầng một, cùng nhau xoay người nói: “Chào anh Đông!”

Tạ Văn Đông gật gật đầu hỏi: “Mấy thứ này cũng cầm đi theo sao?” Lý Sảng nói: “Anh Đông, anh yên tâm đi, một tên cầm theo một cái”.

“Ừ, đi thôi. Hiện giờ cũng ta rốt cuộc có thể đi gặp Tam Nhãn trong truyền thuyết rồi!” Tạ Văn Đông nửa đùa nửa thật nói. Mọi người nhìn vẻ mặt thoải mái của Tạ Văn Đông, yên tâm trở lại, một đường đi tới quán bi-a “Hân Hân”.

Quán bi-a “Hân Hân” ở bên trái Nhị Trung, học sinh Nhị Trung thường thường muốn đánh bi-a thì đều tới đây. Một là gần trường học hai là là giá cả phải chăng.

Tạ Văn Đông chờ người tới “Hân Hân” lúc này trên đại sảnh của quán không có một người khách nào cả, toàn bộ là Tam Nhãn đã bao trọn. Tam Nhãn cầm cơ đang chơi bóng cùng một tiểu đệ, thấy Tạ Văn Đông dẫn theo người tiến vào, nở nụ cười ha ha đi ra ngoài đón. Đại sảnh bi-a thực tối, chờ khi hắn tới gần Tạ Văn Đông mới nhìn rõ bộ dạng của Tam Nhãn. Hơn hai mươi tuổi một chút, vóc dáng cao hơn một thước bẩy, mái tóc húi cua. Người này có cảm giác làm người ta thấy mình thực hào sảng, luôn cười ha hả.

Tam Nhãn đánh giá Tạ Văn Đông cúi đầu gật đầu nói: “Huynh đệ chính là Tạ Văn Đông đang nổi danh gần đây?”

Tạ Văn Đông ha ha cười: “Tam Nhãn đại ca biết tên tiểu đệ, không biết là phúc hay là họa cho tiểu đệ đây?”

Tam Nhãn ngẩn người, tiếp theo lại cười rộ lên “Tạ huynh đệ thật là hiểu người à! Ta thích! Ha ha…” Cầm lấy cây cơ đưa cho Tạ Văn Đông nói: “Huynh đệ có hứng thú muốn một cây không!”

Tạ Văn Đông chưa bao giờ chơi đùa bi-a, nhưng vẫn không chút do dự tiếp nhận cây cơ nói: “Tốt, cho dù không biết chơi cũng phải chơi một lần nếu không chính là không nể mặt mũi Tam Nhãn ca rồi”

Tam Nhãn híp mắt “Ồ, lời này của huynh đệ ta thích nghe!”

Cầm lấy cây cơ, Tam Nhãn hung hăn dọn bàn ra: “Huynh đệ ở trường học thế nào ta không hỏi tới, nhưng nếu ở trong địa bàn của ta mà kết bang, không nói một tiếng chính là có chút quá phận”.

Tạ Văn Đông xem qua người khác đánh bi, biết đánh thế nào, cầm lấy gậy cơ đánh vào quả bi số sáu nói: “Tiểu đệ cũng ‘lập côn’ không lâu, còn một số việc không rõ cần đại ca Tam Nhãn chỉ giáo nhiều” Bi không có đánh vào.

“Chỉ giáo không dám nói, mọi người cũng đều là hợp tác thôi!” Tam mắt tiến tới đánh một bi, “Gần đây huynh đệ ở trường cũng thu không ít tiền đi?”

“Nhiều lắm thì không có, đều là học sinh nghèo, một ngày cũng chỉ có mấy trăm!” Tạ Văn Đông xoa xoa lơ vào cái đầu cơ.

Tam Mắt cười ha ha, vừa chơi bóng vừa nói: “Khẩu khí của huynh đệ thật lớn à, một tháng có ít nhất cũng một vạn thì nhanh tới chừng nào!” Bi chưa tới Tam Nhãn đã tiếp tục nói: “Nơi này trước đây vốn do ta khống chế, hiện tại huynh đệ lập côn ở Nhị Trung này, tiểu đệ của ta một người cũng không thể vào được. Huynh đệ có phải không muốn cho một đường sinh lộ!”

Tạ Văn Đông mỉm cười nói: “Cho một đường sống thì không dám nói! Nếu nói tới, xem ra cũng chỉ có vài biện pháp để lựa chọn?” Tam Nhãn chóng cây cơ, nhìn vào Tạ Văn Đông đối diện bàn bi-a nói: “Ồ? Nói xem thế nào”.

“Hoặc là ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta, hoặc là chúng ta không có quy tắc chung nào”.

“Ha ha huynh đệ nói những lời này là thật!” Tam Nhãn mục quang thoáng lạnh lẽo nói: “Ý tứ huynh đệ là muốn đá ta ra khỏi nơi này?”

Tạ Văn Đông cười hắc hắc nhìn thẳng vào mắt Tam Nhãn: “Ta Nhãn ca cũng không thể làm ta sợ, nếu ta sợ sẽ không tới đây gặp người. Chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Chỉ là như thế này đối với tất cả mọi người sẽ không có lợi phải không!” Tạ Văn Đông dừng lại một chút cúi người chơi bóng.

Tam Nhãn không dám khinh thị thiếu niên gầy yếu trước mắt này nữa, trực giác trong lòng hắn cho biết người này không đơn giản. Bất luận là ý nghĩ hay đảm lượng mấy người lăn lộn ở trên xa hội nhiều năm như vậy cũng không thể so sánh được.

Tam Nhãn lấy từ trong túi ra một bao “Hồng Hà” rút ra hai điếu, đưa cho Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông cười nói “cám ơn” cầm lấy đặt lên miệng, Lý Sảng đi tới bên cạnh Tạ Văn Đông cùng Tam Nhãn châm lửa. Tam Nhãn nhìn Lý Sảng nói với Tạ Văn Đông: “Tiểu tử này rất cố gắng đó!” Sau đó nói tiếp: “Huynh đệ ý của mày là muốn động thủ sao?”

“Ta nói xác nhập, như vậy đối với mọi người đều có lợi, cũng không chịu thiệt” Tạ Văn Đông phun khói ra.

“Ha ha! Xác nhập? Ừm, có ý tốt đấy. tất cả đều có lợi” Tam Nhãn xoa xoa cây cơ trong tay nói: “Chẳng qua …”

Ý tứ trong mắt Tam Nhãn làm sao Tạ Văn Đông không biết, “Tam Nhãn ca muốn nói do ai đảm nhiệm vị trí lão đại này chứ gì?” Tam Nhãn không nói chỉ gật đầu, híp mắt nhìn Tạ Văn Đông. “Ta vốn không có tư cách tranh chấp vị trí lão đại cùng Tam Nhãn ca, chẳng qua nếu việc này mà nói với huynh đệ bên ngoài như thế ta không còn cốt khí gì cả, như vậy nói một câu….” Tam Nhãn nhíu mày hỏi: “Nói cái gì?”

“Solo! Mày cùng tao, ai thắng ngồi vào vị trí lão đại.” Tạ Văn Đông trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

Tam Nhãn ngẩn người, không thể tin được lời này là do hắn nói. Lại đánh giá Tạ Văn Đông không có gì đặc biệt cả, miễn cưỡng thân cao được một thước bảy, nhưng lại gầy yếu, đây là người như thế nào vậy? cũng dám nói ra những lời như vậy.

“Ha ha…” Tam Nhãn cười ha ha “Huynh đệ có giữ lời không?”

“Ha ha, nói chuyện, cái đó cũng không làm được thì lập côn làm gì!”

“Tốt lắm, như vậy di! Chọn ngày đi?” Tam Nhãn tin tưởng mười phần nói.

Tạ Văn Đông nhìn nhìn bốn phía nói: “Nơi này của mày không tồi, tao cũng không có nhiều thời gian. Xem ra bắt đầu bây giờ đi!”

“Hắc hắc, tốt.!”

Tạ Văn Đông cởϊ áσ trên người ra, Lý Sảng cùng Cao Cường đều không ngờ sự tình lại biến thành như thế này. Lý Sảng có chút lo lắng hỏi: “Anh Đông, thật sự phải solo với hắn sao? Tam Nhãn có tiếng là đánh nhau đó!” Tạ Văn Đông đưa quần áo cho Lý Sảng nhỏ giọng nói: “Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chúng ta thực lực yếu, không hợp lực với Tam Nhãn thì không dậy nổi!” Xoay người đi tới trung tâm đại sảnh bi-a. Lý Sảng cùng Cao Cường đồng thời sờ lên cán đao, nếu lão đại có nguy hiểm gì, mình sẽ bổ đám lưu manh kia trước. Thấy đối phương có cùng động tác, hai người nhìn nhau cười, không nói cái gì.

Lúc này Tam Nhãn kêu đệ tử mang hết bàn bi-a sang một bên, sau đó mở hết đèn trong phòng. Nhất thời trong phòng trở nên sáng ngời. Chính hắn cũng cởϊ áσ, cuộn tay áo sơ mi lên nói chuẩn bị sẵn sàng. Hiện giờ hắn cảm thấy mình thực buồn cười, mình cùng với một tên nửa đàn ông này đấu solo một trận, không biết nếu bên ngoài mà biết thì mất mặt tới thế nào?

Tạ Văn Đông đi tới trước mặt Tam Nhãn không có chút khẩn trương, giống như nắm giữ hết thảy trong tay vậy. Đại sảnh bi-a một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn vào hai người ở giữa sân. Một loại áp lực vô hình tràn ngập trong không khí.

Thấy Tạ Văn Đông còn chưa có ý tứ động thủ, Tam Nhãn nói trước “Huynh đệ, có thể bắt đầu được chưa?” Tạ Văn Đông gật đầu trả lời hắn.

“Cẩn thận nhé!” Tam Nhãn không hề khách khí một quyền đánh về phía Tạ Văn Đông. Thân thể hắn lùi về sau một bước tránh né quyền này, nhưng tiếp theo trên bụng liền trúng một cước của Tam Nhãn, Tạ Văn Đông bị đá một cái té ngã xuống. Vừa muốn đứng dậy, Tam Nhãn căn bản là không để cho hắn cơ hội này, lại một cước đá vào bụng. Thân thể hắn đang quỳ rạp trên mặt đất bay ra xa hai thước mới dừng lại. Lý Sảng ở bên cạnh có chút không nhịn được, chuẩn bị rút đao thì Cao Cường ngăn lại nhỏ giọng nói: “Chờ một chút!” Lý Sảng không đành lòng giậm chân, mồ hôi chảy ra.