Yến Tĩnh hôm nay ăn mặc thập phần gợi cảm, thân trên mặc một áo bó có quai đeo, hạ thân là váy ngắn cùng tất chân màu đen, cả người tản ra một loaị dụ hoặc đầy dã tính, từng đợi mùi hương đặc trưng của thiếu nữ đánh sâu vào khứu giác của Sử Hạo, thiếu chút nữa làm hắn ngất xỉu.
Sử Hạo sắc mặt xanh mét, loaị cảm giác này khó chịu như thế nào thì không cần phải bàn, hắn xê dịch hạ thân một chút để “ Hạo ca “ của mình được tự do một tí, nếu cứ bị áp bức thế này có lẽ sẽ bị nàng ta nghiến đứt không chừng.
Yến tĩnh trải nghiệm cảm giác “ Xe lăn tự động “ thật thích thú, vì Sử Hạo cứ cựa quạy nên khó chịu nói:
“ Đừng lộn xộn, anh cứ nhích tới nhích lui làm em khó chịu “.
Sử Hạo cười khổ, đại tiẻu thư à em cho là anh thoải mái lắm sao, tuy vậy hắn cũng không dám nói ra, im lặng không nói thêm gì nữa, nàng ta muốn ngồi thì để cho nàng ngồi đi, “Hạo ca “ nhẫn nhịn một chút chờ ta “ vượt khó làm giàu ” xong nhất định sẽ giải phóng cho ngươi.
Yến Tĩnh cảm giác lúc mình đánh tay lái, hai tay Sử Hạo luôn gác qua tay mình, cản trở đến việc cho xe tự trôi đi, vì thế tùy tiện cầm hai tay Sử Hạo gác lên trên chân mình, ma chưởng của Sử Hạo vì thế mà mà được vinh hạnh được đưa lên trên đùi của nàng, nhìn từ phía sau giống như là Sử Hạo đang vòng tay ôm lấy nàng, hơn nữa là nhân cơ hội làm mấy chuyện xấu xa.
Sử Hạo vô cùng hưng phấn nhưng không nói ra, hắn cảm giác hạnh phúc như muốn hôn mê, sáng nay cánh tay mới khôi phục lại một chút tri giác, không nghĩ là nhanh như thế đã được thể nghiệm cảm giác hương diễm như vậy.
Yến Tĩnh giống như là đối với chuyện nam nữ khá mơ hồ, ở trước mặt Sử Hạo nhưng không có một chút đề phòng nào mà con gái nên có, hoặc cũng có thể nói ở trước mặt Sử Hạo nàng như buông bỏ hêt thảy không chút gì phòng bị cả, không thể không nói tính cách này không phải là nghiêm trọng một cách bình thường.
Mĩ nữ ngồi trên đùi cùng đi xe lăn quanh vườn trường, cái tình huống này hiếm hoi như thế nào a, hiện là xế chiều đúng là giờ ra chơi nên có cả đám người nhìn tháy “ kì quan ” này, kẻ thì trợn mắt há mồm kẻ thì bĩu môi khinh thường, một đôi kì nam dị nữ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của trường Nhị Trung.
- Lãng mạn quá, anh xem người ta lãng mạn thế kia cơ mà, ai như anh lần trước đi thuê phòng còn dồn cục trên xe bus.
- Đi xe bus mới gọi là lãng mạn chứ em.
- Em mặc kệ, em cũng muốn chơi đùa cái kia bằng không anh phải cõng em dạo chơi.
- Em không đem anh bức tử là không hài lòng a ?
- Nhưng mà hình như bọn họ định “ Dã chiến “ thì phải.
- Xuân tâm nhộn nhạo quá, thôi thì mình đi tới sân thể dục lãng mạn chút nha.
…
Sử Hạo nhanh chóng hết xấu hổ, một lão Đại bị một nữ hài tử ngồi trên đùi khi đi xe lăn thì có tính là gì ? Hắn nhắm mắt lại làm ngơ, coi như không nghe không thấy, nhưng mà thằng nhãi này cũng quá vô sỉ, nhắm mắt vậy nhưng vẫn tựa vào lưng Yến Tĩnh ( trong khi hai tay đang ôm con bé ), có tiện nghi mà không chiếm đó là thằng ngu (vương bát đản).
Yến Tĩnh đang lúc cao hứng, sao để ý đến mấy lời đàm tiếu, ngay cả cảm giác khác thường dưới kiều đồn cũng không nhận thấy, đôi chân không ngừng quẫy đạp, kiều đồn do đó mà loạn bày ra ( her đã con mắt cho thèng Sử Hạo thôi ), miệng khanh khách cười, người không biết lại tưởng nàng bị kiên đỉnh chạm đến hoa tâm mà không nhịn được rêи ɾỉ a.
Xe lăn khi đạt đến vận tốc hai mươi mã (éo hỉu gì đoạn này luôn) cũng là lúc hai người về đến nhà sau,Yến Tĩnh liền đứng dậy rời khỏi người Sở Hạo, Sở Hạo không khỏi có chút tiếc nuối, tuy tiểu đệ đệ bị áp bức khó chịu nhưng phải thừa nhận cái loại cảm giác kiều đồn ma sát, da thịt chạm nhau quả thật là kì diệu.
Yến Tĩnh cúi đầu chuẩn bị đem Sử Hạo đẩy vào trong phòng thì chợt phát hiện hạ thể Sử Hạo đã đem quần đội lên một khoảng cao, lại có một chút dấu vết ướŧ áŧ. Yên Tĩnh tuy là hoàng hoa khuê nữ nhưng cũng đại khái biết tình huống này là cái gì, hồi tưởng lai tình cảnh vừa rồi không khỏi thẹn đỏ mặt lên, cao giọng gắt:
- Sắc lang, ngồi xe lăn mà cũng không chịu an phận.
Sử Hạo khó chịu sửa lại:
- Làm ơn, là em ngồi trên đùi anh đấy, nếu là nam nhân bình thường tất nhiên là phải có cảm giác rồi, hơn nữa em lại không cho anh động, em nghĩ anh không khó chịu sao.
- Hừ, lại tiện nghi cho anh rồi, ăn đâụ hũ của bổn tiểu thư lâu như vậy.
- Uy, em phải nói cho rõ ràng nha, là ai ăn đậu hũ của ai, anh còn đang cảm thấy thiệt thòi đây. Anh là hoàng hoa khuê nam vậy mà để cho em tiếp xúc thân thể như vậy, đã bị em hủy đi sự trong sạch rồi, nếu mà anh mang thai sẽ bắt em phụ trách. Sử Hạo vẻ mặt phẫn nhiên nói.
- Bị anh chiếm tiện nghi, bổn tiểu thư cũng không thèm so đo với anh. Dù sao để anh chiếm tiện nghi còn hơn là để cho tên kia.
- Cái gì mà tên kia?
- Không có gì, tiểu lưu manh em bồi tiếp anh cả ngày như vậy, anh lấy gì cảm tạ em đây.
Yến Tĩnh cười hì hì nhìn Sở Hạo, đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ đối diện Sở Hạo không ngừng phả ra từng đợt hơi thở thoang thoảng như hoa lan, trên cánh mũi cao cao đáng yêu còn đọng một giọt mồ hôi sáng lấp lánh.
- Để có thể cảm tạ mà nói, anh chỉ còn cách đưa em nụ hôn đầu của anh
Sở Hạo không chút xấu hổ nói, nụ hôn đầu của hắn cũng không phải là nhiều bình thường ( mà là nhiều VL ^_^ )
Yên Tĩnh chợt nhớ ra lần trước mình cùng Sở Hạo môi chạm môi, chính là nụ hôn đầu tiên ngắn ngủi vội vàng kết thúc của mình, đều là do tiểu lưu manh này làm hại. Nàng bĩu môi khinh thường:
- Anh làm gì còn nụ hôn đầu tiên, mà nếu còn thì cũng chẳng đáng giá
- Vậy không có biện pháp rồi, chỉ còn thân thể băng thanh ngọc khiết của anh thôi.
…
Huyện Đông Sơn, cảnh mùa thu vào lúc hoàng hôn đẹp đẽ lạ thường, đẹp nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, làm cho con người ta một nỗi lòng say đắm cảnh chiều tà, như thấu hiểu tâm tình con người ta, ánh dương chậm rãi hạ xuống đỉnh núi phia xa, kết thúc một ngày lao động mẹt nhọc của phần lớn mọi người. Ánh trăng từ từ nhô ra phá tan tầng tầng đám mây che phủ, dần dần nhô lên cao cùng với bầu trời đêm yên tĩnh đầy sao, mang đến chút ánh sáng chống lại màn đêm hắc ám.
Sử Hạo đang cố đoán xem rốt cuộc là ai, dựa vào kiểu dáng của chiếc xe này mà đánh giá, hắn đoán không dưới vài chục vạn.
Cửa xe chạm rãi mở ra, đi ra là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi. Hắn nhìn hoàn cảnh xung qanh không khỏi nhíu mày lại, nơi như này cũng có thể để người ở được sao? thật là không thể tin được. Nhờ đèn xe và đèn đường chiếu rọi, Sử Hạo có thể nhìn rõ ràng tướng mạo của thiếu niên. Cảm nhận đầu tiên là bạn hữu này có thể làm cho đại đa số nam nhân tự ti về ngoại hình của mình, tóc ngắn bồng bềnh, áo sơ mi trắng hơi mở rộng cổ, tay áo xắn lên gần tới khuỷu, lộ ra làn da màu tiểu mạch ( chính là lúa mì đấy ạ, muốn biết màu nó thế nào thì xài google thần chưởng cùng wiki đại pháp thì ra ngay - nói đơn giản là màu nâu nhạt nhưng không chính xác lắm ), ánh mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, môi gợi cảm. Tất cả phối hợp cùng một chỗ nên giống như là một tác phẩm tinh xảo ưng ý của thượng đế vậy( đệt chém VKL làm éo gì có ai như vậy).
Xe thể thao càng tôn lên khí chất của tướng mạo vốn tương đương hình nam (diễn viên, ca sĩ nam ?) ,tuyêt đối là xử nữ hủy diệt giả ( kẻ chuyên “thịt” xử nữ ^_^).
Chính là Sử Hạo cực kì nghi hoặc, trong ấn tượng của hắn không có ai như vậy, hắn bình thường không thích kết bạn dễ nhìn, như vậy khác nào tự mình tìm đả kích, mà bạn hữu này tới nhà mình làm gì đây?