Do hôm nay có một số thành viên cảm thấy "truyện này là một truyện không đáng xem, và làm bại hoại đạo đức con người" nên ADMIN đã tạm thời move truyện này vào khu vực ẩn. Tuy nhiên sau khi xem xét khoảng 1 tiếng, topic truyện dịch đã được mở lại, [VIP] xin có đôi lời đó là : Anh (chị); Ông (bà) nào thấy đoạn nào cần sửa thì cứ sang topic góp ý trích cả đoạn cần sửa, ta sẽ xem xét để biên tập lại, xin nhắc lại là trích dẫn lại cả đoạn đó thật chính xác xem nó ở đoạn nào, ko nên kêu gào quá chung chung, rằng truyện này abc xyz, thân là một dịch giả thật sự rất là khó xử, bởi ta có cái nhìn của riêng ta, các bạn có cái nhìn của riêng các bạn, nếu các bạn yêu cầu, đóng góp một cách có nhã ý ta sẽ rất vui lòng mà sửa lại. Như ta đã nói "Không sợ làm sai, sai có thể sửa" . Rất cáo lỗi các anh em vì sự cố bất tiện này.
Trong cuộc sống gặp được vô số điều, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc tốt, hoặc xấu, tựa như đã sớm được xâu chuỗi lại thành một cuốn phim hay, ghi lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ của đời người, cũng chính là những biến cố mà con người không thể dự liệu được, có như vậy cuộc sống của con người mới trở nên đặc sắc tươi đẹp.
Mọi thứ đêm qua, đối với Sử Hạo, thực sự là không giống thật, phảng phất như một giấc mộng không hiện thực chút nào, không bình thường chút nào. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lại rơi vào trạng thái không biết làm gì, không nghĩ được gì. Hắn chỉ mong sao đó là một giấc mộng, còn trên thực tế thì đâu có phải.
Dưới ánh trăng, cùng Trần Thơ Lôi cảm xúc dạt dào, về đến nhà, vì lũ côn đồ kia mà tức sùi bọt mép, trước cửa trà lâu, bị cảm động bởi tấm lòng nghĩa khí của đám Vương Hoa, trong trà lâu, cùng Cẩu Vương đối mặt sinh tử, ở phố Tây Bắc, cùng anh em trốn chạy hào khí ngất trời. Đêm hôm qua phát sinh đủ mọi chuyện, khiến cho Sử Hạo được trải qua một đêm kỳ lạ để mà khắc cốt ghi tâm, mênh mông cảm xúc. Hắn chưa từng phát hiện ra, cuộc sống của mình cũng có màu sắc đến thế, giống kịch đến vậy. Cuộc sống không phải là vở kịch, nhưng so với kịch nhiều lúc còn kịch hơn cả kịch, hắn không thể nào biết trước tương lai sau này mình sẽ còn bao nhiêu giấc mộng đầy mầu sắc như này nữa.
Thay đổi bộ đồ phục vụ, mặc vào bộ đồ đồng phục, Sử Hạo tóc tai có chút rối bù, có chút thấp thỏm tựa như một cậu trai tân vừa mới ăn trộm trái cấm, lo sợ bất an, bồi hồi lưỡng lự đứng ở cổng trường, trong lòng hơi chút bối rối, hắn cũng không rõ Cẩu Vương rốt cuộc sống hay chết, nhưng bất kể ra sao, hắn biết mình sẽ gặp phiền toái lớn nếu như Cẩu Vương toi, khi đó bản thân đã thực sự phạm tội và thành tội phạm, nhưng nếu thằng Cẩu Vương kia không chết, nó tuyệt đối sẽ không buông tha mình.
Nếu được lựa chọn, Sử Hạo mong muốn Cẩu Vương đừng có chết, bất quá đời người không phải là chơi đánh cờ, thực tế trong cuộc sống nước cờ này đã đi thì không thể rút lại, có chăng một đi không trở lại như thời gian cuồn cuộn trôi đi, chỉ còn lại những năm tháng oanh liệt bị chôn vùi, dấu vết lưu lại không cách nào xóa nhòa.
Sự việc đã phát sinh, không cách nào thay đổi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sử Hạo không thể không đối mặt, thế nhưng hắn có chút muốn trốn tránh thực tế. Liên tục phát sinh chuyện trong mấy ngày qua, giống như khói sương mờ mịt, nhìn không tỏ, nói chẳng rõ.
Tới bên cạnh bốn đứa, cào cào mớ tóc rối, khóe miệng Sử Hạo miễn cưỡng hé ra một nụ cười nhạt, lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ, hắn nói:
- Tỉnh mộng đi, he he, à đúng rồi, các cậu giúp ta nghe ngóng xem rốt cuộc thằng ch** Cẩu Vương đó nó đã toi chưa.
Vẫn phải nghe ngóng cho rõ ràng, chứ nếu không cứ thấp tha thấp thỏm thế này chắc phải phát điên lên mất, dù sao đây cũng là chuyện đại sự sống còn, bất quá, tạm thời ta và các anh em coi như vẫn an toàn. Còn Cẩu Vương bị thương, đám đàn em gã chỉ sợ không phải làm ma chay cho gã mà chính là tranh đoạt vị trí lão Đại kia, hoặc cũng có thể bọn này sẽ giải tán, căn bản đâu có đểm xỉa tới ta.
Vương Hoa nhẹ giọng nói:
- Được, giao cho ta đi, buổi trưa sẽ gửi cho cậu, câu trả lời chắc chắn.
- Ờ, Tiền tổng, tư liệu về Dương Lâm tiến hành chuẩn bị đến đâu rồi?
Sử Hạo quay sang nhìn Tiền Nhâm Hào, bởi vì Tiền Nhâm Hào vung Tiền như nước, rất là Hào phóng, cho nên mọi người đều cùng gọi gã là "Tiền tổng". Nhìn gã, ánh mắt Sử Hạo khẽ nheo lại, khóe miệng dắt theo một tia cười lạnh thấu lòng người, khiến cho con người ta bủn rủn.
Tiền Nhâm Hào vẻ mặt uể oải rũ rượi, phờ phạc gục trên mặt bàn, gã nói:
- Không có, chỉ là nghe nói gã này thích đến sàn nhảy Hắc Báo chơi bời.
Chân mày Vương Hoa hơi nhíu lại, vẻ mặt chứa đầy tâm trạng, trầm ngâm nói:
- Cậu hoài nghi Dương Lâm chính là "Dương ca"? Đối với tay "Dương ca" trong miệng đám đàn em của Cẩu Vương thì quả thực Dương Lâm là kẻ đáng nghi nhất, đám thủ hạ kia nói cậu đã đắc tội với "Dương ca", rồi "Dương ca" lại chi tiền ra để Cẩu Vương phái người tìm cậu gây chuyện, Sử Hạo, cậu gần đây ngoại trừ đắc tội với Dương Lâm, còn đắc tội với ai không ?
- Người mà ta gần đây đắc tội có rất nhiều, ta thì đang hoài nghi Dương Lâm, nhưng hắn thân là một giáo viên, tại sao lại có quan hệ cùng xã hội đen?
Sử Hạo đặt mông ngồi phịch lên bàn của một nữ sinh nọ, dọa cho con bé giật hết cả cửa mình, đôi mi thanh tú nhăn lại liếc Sử Hạo, nhưng không nói gì cả.
Sử Hạo cười khẩy mấy tiếng, chuyện của các cụ, chúng mày là trẻ con xía vào làm gì, chủ đề khó nghe này có lẽ để ta đến lúc tan học rồi tự tính, đối với cái đám này, dùng nửa thân dưới cũng có thể đoán ra là chỉ giỏi thảo luận dâʍ đãиɠ về bắp đùi, vυ' vê, mông má của đàn bà. Vương Hoa đành im lặng và yên lặng rồi chuồn chuồn bay mất để phân rõ khoảng cách với đám này, gã trở lại chỗ ngồi, Nhiêu Hải Yến kinh ngạc nhìn gã, bờ môi khẽ mở, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Vương Hoa nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, lạnh nhạt cười:
- Em làm sao vậy?
- Không có gì, các anh gần đây rất tốt với Tiểu Hạo, có vẻ như rất thân à.
Bàn tay Nhiêu Hải Yến hình như khe khẽ đẩy ra một chút, đôi mắt xinh đẹp cong lên, đôi mi thanh tú hơi hiện ra một tia ôn nhu, nụ cười trên khóe miệng kia giống như bông hoa quỳnh nở trong đêm đen, đủ khiến cho bất cứ một nam nhân nào thần xiêu phách lạc.
Vương Hoa hơi sửng sốt, chợt cười nói:
- Thú thực, thật sự phải cảm ơn em, nếu không có em, anh sẽ không biết hắn.
- Ồ, thật đáng vui mừng như vậy hả? Anh cảm thấy con người hắn thế nào?
Nhiêu Hải Yến gác cánh tay ngọc chống lên đầu, nghiêng mặt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp sắc sảo, lạnh lùng, góc cạnh rõ nét của Vương Hoa, không chịu bỏ qua bất cứ vẻ lừa gạt nào trong nét mặt gã.
- Hắn....
Vương Hoa trầm ngâm một hồi lâu, chợt nói:
- Nói thật, anh cũng không biết hắn là người thế nào, có đôi khi thì rất trọng tình nghĩa, có đôi khi lại lãnh khốc vô tình, đôi lúc thì nhiệt tình trượng nghĩa, đôi lúc lại lòng dạ ác độc, ha ha, nói thật thì hắn ta hình như ẩn giấu rất nhiều điều bí mật, không ai nhìn thấu hết, thậm chí, kể cả em cũng nhìn không thấu đâu.
- Ơ, thì ra là người như thế sao?
Nhiêu Hải Yến lẩm bẩm nói, tựa hồ như suy nghĩ điều gì đó, quay đầu ngoái lại nhìn thoáng qua người bạn đồng niên của mình, Sử Hạo mặt mày ủ rũ, nằm gục trên bàn, trong miệng ngậm ngậm một cây bút, hai tay gõ gõ lung tung trên mặt bàn, nàng nhanh chóng quay đầu lại, đôi môi đỏ cắn chặt lại, nàng cho rằng giữa nàng và hắn gần như là vô tư, không có che đậy một chút bí mật nào, thế nhưng, nàng càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi.
Giờ ra chơi, Sử Hạo quyết định làm một chuyến tới văn phòng.
Khu văn phòng ở lầu bốn, Sử Hạo tiến thẳng một mạch, mò vào phòng làm việc của Dương Lâm, văn phòng của gã này diện tích chưa đầy năm mươi mét vuông, nhưng kê tới sáu cái bàn làm việc, thình lình là Dương Lâm đang ở trong đó, ngoại trừ Dương Lâm ra, trong phòng làm việc còn có năm vị giáo viên hoặc cũng có thể ít hơn.
Thấy Sử Hạo sắc mặt lầm lì, đằng đằng sát khí tiến vào, Dương Lâm đang soạn giáo án, trong lòng không khỏi đánh thót một tiếng, cây bút trên tay suýt nữa không nắm được, Sử Hạo trực tiếp đi tới trước bàn Dương Lâm, nhếch mỏ lộ ra một nụ cười khinh bỉ, cũng tựa như một nụ cười đe dọa.
- Dương ca, thật sự rất cảm ơn thầy đã chiếu cố, 300 đồng tiền thuốc tôi xin khất trước mấy ngày, thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ báo đáp thầy.
Hai từ "Dương ca" và "Báo đáp" Sử Hạo cố ý nhấn mạnh, trên mặt Dương Lâm xuất hiện một tia bối rối không rõ lý do, tuy rằng vội che dấu đi chỉ trong nháy mắt, nhưng làm sao mà thoát được hai con mắt sắc bén có thần của Sử Hạo. Trong lòng Sử Hạo cười lạnh, âm thầm đã có chủ ý.
Bị một đứa học sinh hù dọa thành như vậy, con mẹ nó thật là vô dụng, Dương Lâm không khỏi mắng thầm trong bụng, chợt cười nói:
- Đừng ngại, đừng ngại, cái đấy... Cái đấy cứ để từ từ, ta có thể đợi trò.
Hai người trong lòng đều có quỷ, cứ úp úp mở mở, kẻ bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng là tình thầy trò hòa thuận thân thiết.
Sử Hạo liếc mắt một cái, ngó nhìn mấy vị giáo viên đang ngồi nghiêm chỉnh, bề ngoài thì giả vờ giả vịt chăm chú phê phê chữa chữa bài tập nhưng thực ra là đang lén lút nhìn mình. Hắn xoay người, hai tay giơ quá đỉnh đầu, nghênh nga nghênh ngang lại bắt đầu trò khoa chân múa tay chọc ngay ngón giữa, bước ra khỏi phòng, lưu lại một câu tuy khó hiểu, nhưng lại khiến cho nội tâm Dương Lâm phát run cầm cập:
- Dương ca, vì thầy đã chiếu cố tôi như vậy, tôi nhất định sẽ trăm ngàn lần báo đáp lại thầy, chúc cả nhà thầy hạnh phúc.
Nhẽ ra theo như comment bên topic thảo luận hôm nay mỗ sẽ post 5 chương, nhưng mới dịch được 3 chương thì cảm thấy một số chỗ trong truyện cần phải sửa lại theo yêu cầu của một số "nhân sĩ" nên là phải bắt tay vào fix lại Ai ya, đúng là cái thân ta làm khổ cái đời ta, thức đêm thức hôm ngồi dịch mà cuỗi cùng vẫn bị kẻ chửi người chê:044: Anh em thông cảm cho mỗ nhá . :eye_wide: