Sử Hạo quả thực muốn khóc quá, thật như gặp quỷ ấy, mới vừa chọc cho thằng Cẩu Vương kia một nhát đoản đao, mà vẫn còn chưa biết rõ thằng đó sống hay chết, bây giờ lại gặp một ổ dao bầu thế này, đám côn đồ thì thằng nào thằng nấy dáng vẻ cũng đều như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, mẹ kiếp, hôm nay lúc ra khỏi cửa nhất định là chưa thắp hương, lão tử chẳng phải đã bảo gã tài xế nọ đem ba thằng bụi đời kia sút ra bãi rác rồi sao, đm, giờ mới hiểu ra thằng cha đó thực sự không đáng tin.
Sử Hạo cũng không biết gã thanh niên này tên gì, thấy đối phương dẫn theo khoảng chừng ba bốn chục thằng côn đồ trên tay lăm lăm dao bầu, hắn vội vàng kéo Long Giang chạy đi, mấy chục thằng côn đồ cũng vội vàng đuổi theo, dao bầu giơ lêи đỉиɦ đầu, trong miệng điên cuồng gào thét.
Hai đứa chạy đến hành lang, hai bên là các gian hộp đêm, Long Giang quay đầu lại ngó nghiêng bọn côn đồ tay cầm dao bầu, hung thần ác sát mà không khỏi bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh, gã vội la lên:
- Hạo ca, làm sao bây giờ?
Sử Hạo không nói gì, ánh mắt lưu chuyển quanh một loạt các gian phòng, lúc này hắn cũng đâu biết là phải làm sao, liều mạng thì nhất định không làm được rồi, bằng không sẽ bị loạn đao chém chết, đó là kết quả duy nhất. Không còn đường lựa chọn, Sử Hạo và Long Giang rẽ đến một khúc quanh, lách vào một hành lang khác, nhanh lẹ chui vào một gian hộp đêm, cũng có lẽ đúng với câu nói "Trời không tuyệt đường người", gian hộp đêm hai đứa mò vào rõ ràng là nằm bên cạnh mặt đường, nhìn xuyên qua cánh cửa sổ rộng rãi trên vách tường kia, có thể thấy được ánh đèn của con phố và nhà cửa phía đối diện.
Trong hộp đêm trên ghế salon, một thằng đực rựa rất bỉ ổi đang nằm bò lên trên nửa thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mềm mại của một ả cave, hôn hôn hít hít, "đực rựa" làm trò khiến ả cave rêи ɾỉ gấp gáp, hình như đang có khuynh hướng chuẩn bị tiến hành "công kích".
Sử Hạo chẳng thèm giải thích đi đến bên cạnh hai người nọ, vác lên chiếc ghế gần chỗ đôi cẩu nam nữ kia, tới trước cửa sổ hung hăng nện vào, một tiếng vang lớn loảng xà loảng xoảng, mảnh vụn kính vỡ vẩy ra bốn phía, vị "anh trai" đang nằm ưỡn trên ghế salon bị dọa cho đái ra máu, ngã lăn lông lốc , bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, con bớp kia cũng vội vàng ôm lấy vυ' vê trốn lẹ sau lưng thằng "đực rựa", mặt mũi tái mét cháy khét lẹt, vẫn còn cho là cảnh sát tới kiểm tra phòng.
- Nhìn kẹc à, các ngươi tiếp tục đi.
Sử Hạo la lên, chợt xoay người nói với Long Giang:
- Nhảy xuống dưới
Long Giang cũng không nhiều lời, gã biết lúc này tình huống rất cấp bách, mặc dù chưa từng nếm qua cảm giác rơi từ trên trời xuống là gì, nhưng độ cao cỡ chừng bốn mét khiến trong lòng không khỏi có chút chột dạ, cắt ngang luồng suy nghĩ, nhắm mắt lại, nhảy thẳng xuống.
Lúc này đám bọn côn đồ vác dao cũng đã vọt vào bên trong, thần sắc Sử Hạo đại biến, vung cái ghế trong tay quẳng về hướng bọn chúng, ý đồ là muốn cản trở bước tiến của bọn này, chợt hắn nhảy phốc lên bệ cửa sổ, không một chút do dự, nhảy nốt xuống. Gã thanh niên lúc trước bị Sử Hạo cho ăn đòn vung tay cả giận nói:
- Xuống lầu, đuổi theo!
Lũ côn đồ lúc này lại la hét hướng xuống dưới lầu đuổi theo.
Sau khi tiếp đất, hai chân Long Giang không khỏi có chút tê dại vì chấn động, nhảy nhảy vài ba cái, cũng không được tý thoải mái nào, Sử Hạo thì không việc gì, vội kéo Long Giang chạy đi. Vị trí hai đứa cách cửa chính Minh Phượng trà lâu không quá xa. Vương Hoa, Trương Thiên Cường, Tiền Nhâm Hào đang trốn phía sau một chiếc xe hơi, liếc mắt liền phát hiện ra hai kẻ vừa nhảy lầu, vội vội vàng vàng chạy ngay tới. Sử Hạo vốn là không muốn gọi bọn này tới đây, đám côn đồ kia cũng không biết hắn cùng Vương Hoa và Trương Thiên Cường là cùng một hội. Hãy còn chưa kịp mở miệng, đã nghe từ cửa Minh Phượng trà lâu truyền ra một tiếng quát:
- Chỗ kia, các anh em, chém chết con ** chúng nó.
- Té khẩn!
Sử Hạo hô nhẹ một tiếng, năm thằng lúc này vội vã vắt giò lên cổ mà chạy, nói chung đã có một chút nền móng võ thuật, tố chất thân thể cũng xem như không tệ, chạy cũng không chậm so với lũ côn đồ kia, chỉ phải cái hai chân Long Giang có chút chấn động, vẫn hơi một chút tê dại như trước, không thì cũng nhanh nhẹn lắm, tốc độ gã giảm dần. Sử Hạo phát hiện sự khác thường của Long Giang, bèn lôi gã chạy như điên về phía trước, nhưng tốc độ cũng không thể nhanh hơn được.
Việc hơn bốn mươi thằng du côn lăm lăm dao bầu truy đuổi đâm chém năm đứa học sinh trên đường phố, lập tức khiến cho dãy phố náo loạn, người đi đường bình thường rối rít tránh cảnh trâu bò đâm nhau ruồi muỗi chết, vội trốn hết vào mặt tiền các cửa hàng ven đường, lựa chọn phương pháp “ngắm nhìn”, lại được thêm mấy anh bụi đời ăn chơi lêu lổng ở khu Tây Môn cũng hưng phấn kêu lên rõ to:
- Hắc, đây không phải lính của Cẩu Vương sao? Sao lại đông như vậy, thật là vãi a, chém có năm đứa học sinh mà huy động cả toàn quân xuất lực, ha ha, thằng Cẩu chết bầm, cố gắng lên nha, cái đích ở tòa nhà phía trước kìa.
- Wow, trận đấu lớn như vậy, thú vị ghê, đi nào, đi nào, chúng ta theo xem một chút.
Mấy tay thanh niên thuộc dân tổ lái, gầm rú động cơ ngồi trên xe máy phóng theo như bay, trong lúc nhất thời, âm thanh động cơ gào thét náo loạn khắp cả con phố, thậm chí có vài vị "đại ca" đang cưỡi xe đạp cũng phải cong đít mà đạp, chạy theo phía sau xem tý náo nhiệt. Ở khu Tây Môn đã lâu lắm rồi mới lại có cảnh hưng phấn động lòng người đến như vậy.
Sử Hạo nhìn về đám côn đồ điên cuồng phía sau, trong lòng âm thầm than khổ, con phố này là con phố thẳng, thêm cái đám chó điên phía sau càng lúc càng gần, cứ như vậy nhất định là bị đuổi kịp, hắn cũng thực hết cách cả rồi, nhìn bốn đứa bên cạnh, bỗng nhiên Sử Hạo hào khí ngất trời, cười nói toe toét:
- Ha ha ha, mấy người chúng ta coi như hôm nay cùng chung hoạn nạn.
Trương Thiên Cường cười nói hào sảng, từ trên vẻ mặt gã, Sử Hạo nhìn không ra một chút giả bộ, có chăng, chỉ là nụ cười đến điên cuồng.
- Thằng nào dám chối, mẹ kiếp, sung sướиɠ quá, thích vãi ra, cái này so với đánh đấm trong trường quả là hơn hẳn.
Tựa như bị hào khí Trương Thiên Cường lây sang, trong lòng Long Giang một chút sợ hãi cũng tan theo mây khói, chỉ còn duy nhất một bầu nhiệt huyết, hưng phấn sôi trào.
Vương Hoa thì không nói gì, chỉ là ở khóe miệng gã, nở ra tia cười biếи ŧɦái đến điên dại. Sử Hạo lắc đầu cười khẽ, thật là một đám học sinh không tầm thường, ha ha, bố mày làm sao mà tầm thường được.
Năm học sinh "không tầm thường", tương lai ắt hẳn sẽ rất thú vị.
- Hắc, các đại ca, nhanh lên chút nào, ngàn vạn lần chớ để bị đuổi kịp nha.
Mấy đám thanh niên thuộc dân tổ lái, chạy trên những chiếc xe máy bẩn thỉu rách nát, động cơ gầm rú đến nỗi đủ để "người sản xuất ra tạp âm" cũng phải ngả mũ cúi chào. Gã thanh niên nhìn nhìn mấy người Sử Hạo, cười cợt vô cùng quyến rũ, nói:
- Đại ca, không thì để ta cân cậu nha, tốc độ 120, chạy nhanh nào!
Sử Hạo liếc sang chiếc xe gắn máy đang chạy song song cùng mình, khóe miệng không tự chủ được co quắp lại, nếu như có thể, Sử Hạo hắn nhất định rút Tùng Lâm Vương mà chọc nát đống lốp xe của bọn này, đkm, ông mày đang liều mạng trốn chạy, thằng bựa nhà ngươi lại còn tới đây buông lời châm chọc.
- Hạo ca, cứ chạy như vậy, không phải biện pháp, ta cố không nổi nữa.
Bộ ngực Long Giang phập phồng kịch liệt, rõ ràng tốc độ bị chậm lại, nhưng mà vẫn cố quay đầu nhìn lại đám côn đồ kia, phải cái vẫn còn rất nhiều gã côn đồ sức lực dư thừa, khoảng cách càng ngày càng gần.
Tâm niệm Sử Hạo thay đổi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt trong đầu hiện lên vài ý nghĩ. Đột nhiên liếc thấy phía trước không xa có một con hẻm nhỏ, trong bụng mừng rỡ, vội vàng nói:
- Vào trong hẻm
Nhóm người Vương Hoa, Long Giang cũng mừng thầm, hết thẩy mọi ngõ hẻm đều là quanh co ngoằn ngoèo, xiên bên nọ xọ bên kia giống như mê cung vậy, chỉ cần chui vào hẻm, tỷ lệ chuyển bại thành thắng vô cùng to lớn.
Mấy đứa không chút do dự, vừa đến đầu ngõ, liền chui ngay vào. Không nằm ngoài dự đoán, đập vào mắt chính là một cái ngã ba, hẻm không lớn, chỉ có thể tối đa ba người cùng song song, mượn ánh đèn, ánh trăng cũng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, phía trước không xa chính là ngã ba. Tuy nhiên khi mấy người vừa chạy vào đầu ngõ, bọn côn đồ cũng nối đuôi nhau theo vào, lớn tiếng gào thét, trong miệng không ngừng văng ra những lời thối tha.
Con chim đầu đàn Sử Hạo rẽ vào lối đi bên trái, nhóm người Long Giang, Trương Thiên Cường cũng lần lượt theo sau Sử Hạo quẹo vào ngõ hẻm bên trái.
Trong hẻm đúng thật rất lộn xộn, bốn người cùng Sử Hạo hết rẽ trái rồi quẹo phải, dần dần kéo giãn một chút khoảng cách với đám côn đồ. Sau đó mấy người thêm một lần nữa quẹo vào một ngã ba nữa, lúc này, chợt phát hiện ra một vấn đề vô cùng tàn khốc ------- Trước mắt là ngõ cụt, phía cuối con hẻm, một bức tường cao cỡ chừng 3 mét phong kín lối đi.