Quyển 1 - Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Sử Hạo cũng không phải thằng con nít trẻ người non dạ. Dù rằng lúc này hắn cũng có hơi chút men say, nhưng hoàn toàn còn chưa mất đi lý trí, vẫn có thể cân nhắc hơn thiệt, được mất. Bốn kẻ trước mắt này vừa nhìn đã biết không phải dân địa phương, nhất định chính là lũ mà muốn bắt Phương thúc, bây giờ bọn chúng đang tìm hắn, hắn cũng không cho rằng lũ này muốn mời hắn ăn cơm. Phì!, nhất định chẳng phải chuyện tốt lành, nếu không Phương thúc cũng chẳng dặn dò mình phải nói không quen biết lão, Phương thúc lợi hại như thế mà cũng chỉ còn nước chạy, nếu ta liều mạng sợ rằng chỉ còn con đường chết, mẹ kiếp, hy vọng chúng nó nhanh chóng xéo đi, lão tử thần công còn chưa luyện thành, không thể ra mặt, cứng đối cứng.
Chẳng còn lòng dạ nào mà cơm với nước, Vương Hoa đứng dậy thanh toán tiền nong, rồi cùng mấy người kéo nhau rời khỏi quán. Đi qua bàn cơm của bốn kẻ nọ, Sử Hạo vô tình mà như cố ý liếc nhìn bọn chúng, ba thanh niên và một lão già tựa hồ hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của Sử Hạo, cũng lại liếc nhìn hắn. Sử Hạo vội vã chuyển tầm mắt tỏ vẻ như vô sự, nhưng trong lòng lại âm thầm khϊếp sợ, loại cảnh giác này quả thật là kinh người, nhãn thần mình ẩn giấu như thế mà cũng bị phát hiện ra.
Mấy người đi vào trường, bước chân Sử Hạo bắt đầu loạng choạng, Trần Thơ Lôi từ đầu vẫn một mực theo sát cạnh hắn hình như cũng nhìn ra, vội vàng đưa tay đỡ hắn, Sử Hạo chẳng thèm khách khí, thuận tay ôm luôn bả vai mềm mại của nó. Hắn quả thật bây giờ rất khó chịu, bên trong bao tử đã bắt đầu sôi lên sùng sục, bất quá có nên mượn say cố ý "ăn bớt" vài phần thì có lẽ nên để sau hẵng nghiên cứu.
Vóc dáng Sử Hạo cao hơn Trần Thơ Lôi một chút, cơ hồ lúc này hắn hoàn toàn dựa vào thân thể Trần Thơ Lôi, mùi thơm thiếu nữ trên người con bé cùng thân thể mềm mại không khỏi làm Sử Hạo xua tan đi bớt chút men say. Hắn cúi đầu tựa lên bờ vai Trần Thơ Lôi, cười khúc khích da^ʍ dật:
- Thơ Lôi, bé đáng yêu ghê.
Thân thể mềm mại của Trần Thơ Lôi khẽ run rẩy nhẹ, Sử Hạo lúc nói chuyện thở ra mấy hơi nhiệt khí thổi phù vào vành tai nó, cảm nhận được thân hình đang nóng đến cực điểm của Sử Hạo, Trần Thơ Lôi không kìm được, cả người cũng nóng ran hết cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc ửng đỏ như đám mây tía phía chân trời. Nhóm người Long Giang, Trương Thiên Cường đứng bên thấy thế, nháy mắt ra hiệu rồi cười to, Trần Thơ Lôi càng xấu hổ cúi gầm mặt không dám nói lời nào.
Do phòng học của Trần Thơ Lôi và phòng học của nhóm người Sử Hạo ở hai khu vực khác nhau, cho nên nhiệm vụ khuôn vác đống thịt Sử Hạo đương nhiên giao cho hai vị đại hán Vương Hoa và Tiền Nhâm Hào. Bất quá làm cho mọi người khinh bỉ chính là lúc Tiền Nhâm Hào và Vương Hoa muốn kéo hắn sang, hắn hất tay, bước đi lại trầm ổn có lực, nào còn chút gì vẻ say.
- Đ.m
Mọi người im lặng, thì ra thằng này một mực làm trò.
Ba gã con trai huyên náo ầm ĩ đi tới phòng học, đến cửa phòng, ba người Sử Hạo, Vương Hoa, Tiền Nhâm Hào lúc này mới thôi cợt nhả, đứng im ở cửa, không hề nhúc nhích, như kiểu sắp lâm đại địch, thật giống bốn thằng nhãi vừa gây ra chuyện, đang chờ đợi sự phán quyết của bậc trưởng bối. Lúc này đứng trên bục giảng là một vị giáo viên tuổi chừng ba mươi, đây là thầy giáo môn hóa học của bọn hắn, thầy giáo Dương Lâm, đối với học sinh vô cùng hà khắc, vô cùng nghiêm nghị.
Dương Lâm tay đang cầm sách đứng trên bục giảng giảng bài, thấy đột nhiên ở cửa xuất hiện bốn học sinh, gã để quyển sách trên tay xuống, chậm rãi đi tới, tầm mắt quét qua mặt bốn người, cuối cùng ánh mắt cợt nhả dừng trên người Sử Hạo.
- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Dương Lâm nhìn chằm chằm Sử Hạo, nói với nét mặt lạnh lẽo như băng. Trong bốn đứa này, thằng Tiền Nhâm Hào là con trai lão Cục trưởng cục Giáo dục, Vương Hoa là con trai ngài Huyện trưởng, Nhiêu Hải Yến là một học sinh giỏi trong trường. Hai thằng học sinh trước mặt này, Dương Lâm cũng chẳng dám dính dáng vào làm gì, Nhiêu Hải Yến thì lại là một trong những học sinh gã yêu thích nhất, nó cho dù có làm gì sai thì căn bản cũng có thể bỏ qua. Cho nên, tất cả mọi mũi nhọn đều hướng về Sử Hạo, một đứa không có bối cảnh, thành tích học tập cũng chẳng đâu vào mới đâu. Tội vào muộn mà không tỏ ra có chút phản ứng thì cái danh dự giáo viên này của gã mất hết uy vọng à.