Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Quyển 1 - Chương 14: Nỗi khổ tâm của người đẹp


Sử Hạo đang loăng quăng tiêu sái trêu trọc mấy cô nữ sinh mặt mày hung tợn, chợt nghe được thanh âm, dừng bước, ngờ vực quay đầu nhìn lại.

- Thơ Lôi, sao vậy?

- Ta......Ta......

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thơ Lôi đỏ bừng, đôi mắt trong suốt dường như đang chảy nước, ríu rít vội nói:

- Không có..... không có việc gì..... Ta đi đây.

Nói xong, rồi xoay người hướng bên trong khu giảng đường chạy đi, lúc chạy đi vòng eo thon thả đong đưa mang theo cái mông đang vặn vẹo, chiếc váy ngắn phấp phới bay trong gió, đôi bắp đùi trắng nõn cơ hồ có thể thấy rõ, để lộ một vẻ quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện.

Sử Hạo kinh ngạc ngó dáng vẻ Trần Thơ Lôi chập chờn dần. Cặp đùi trắng nõn luôn tung tăng kia, chợt trong mắt gã lóe lên một tia quang mang đầy ẩn ý, khẽ nhếch mép tựa hồ có chút nước dãi chảy ra.

Ánh mặt trời chiều chiếu rọi, khúc xạ ra một tia sáng chói lòa.

Một hồi lâu sau, hắn mới đem đống nước miếng tràn lan trong miệng nuốt trở vào, thầm nghĩ: “Con bé này đúng là muốn lấy "mạng" ta a, nhìn cái mông nhỏ đó vặn vẹo, thật là khiến cho lòng người đau đớn, nếu có thể sờ xoạng lên trên.... đó.... thật muốn coi chút xem qυầи ɭóŧ con bé màu gì a..... nếu có thể thủ được một cái....... Oa oa oa cạp cạp cạp.... ài.... con mẹ nó ta quả thực đúng là tà ác.”

- Thơ Lôi, ngươi mới vừa rồi cùng ca ca ta nói gì vậy?

Đứng trên bậc thềm khu giảng đường, Sử Thanh hỏi với vẻ mặt mập mờ.

- Không có.... Không có gì.

Trên mặt Trần Thơ Lôi xuất hiện một tia bối rối, nhưng trong nháy mắt nó vội dùng một nụ cười che dấu đi.

- Nhanh chân chút nào, sắp vào tiết rồi.

"Thơ Lôi sao vậy nhỉ? Thật kỳ quái a". Nhìn bóng lưng Thơ Lôi chạy lên, Sử Thanh thì thầm.

Bên trong phòng học, Trần Thơ Lôi ngồi nghiêm chỉnh, đôi mi thanh tú bé nhỏ nhăn lại, kinh ngạc đến nhập thần nhìn lên tấm bảng đen, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hồi lâu...........

- Thơ Lôi, Thơ Lôi......

Sử Thanh ngồi bên cạnh nó bỗng nhiên quát to.

- Ơ.....A? Sao?

Trần Thơ Lôi đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Sử Thanh.

- Thơ Lôi, ngươi rốt cuộc làm sao thế? Ngoài kia có người gọi.

Ngón tay ngọc Sử Thanh chỉ ra cửa phòng học, nơi cánh cửa một gã thiếu niên mặt mày sáng sủa sắc sảo đang hướng về phía Trần Thơ Lôi quơ quơ tay.

Trần Thơ Lôi theo ngón tay Sử Thanh nhìn lại, sắc mặt nhất thời tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Do dự chỉ trong chốc lát, nhưng rồi vẫn đứng dậy, khẽ cắn đôi môi đỏ, chậm rãi đi về phía thiếu niên.

- Hà Phi, người tìm ta có việc gì?

Trần Thơ Lôi đứng bên cạnh thiếu niên, khẽ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng rốt cục á khẩu không nói lên lời.

- Đi cùng ta

Trên mặt Hà Phi treo một nụ cười nhạt, ngữ khí vô cùng hung hăng, mạnh mẽ kéo Trần Thơ Lôi tới một góc trong khu giảng đường, mới buông cánh tay nhỏ đã ửng đỏ vì bị nắm, cười cợt lạnh nhạt nói:

- Nghe nói cô gần đây cùng với một thằng qua lại rất gần gũi?

- Không liên can đến ngươi.

Trần Thơ Lôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hà Phi, thanh âm như tiếng muỗi vo ve:

- Ta không thích ngươi, ngươi đừng làm phiền ta nữa.

"Bốp"

Cánh tay Hà Phi nặng nề tung lên mặt Trần Thơ Lôi một cái bạt tai, cả giận nói:

- Không thích ta mà cô còn đáp ứng ta, cô thật là một đứa đáng khinh bỉ.

Trần Thơ Lôi che đi gương mặt đỏ rát, nước mắt theo khuôn mặt đang tái nhợt chảy xuống, rối rít nói:

- Đó là tại ngươi bức ta. Ta không thích ngươi.

Không đợi Trần Thơ Lôi nói dứt, Hà Phi đã nắm lấy tóc nó mà kéo, dùng sức giật mạnh một cái, làm cho đầu Trần Thơ Lôi gục hẳn xuống ngực, tóc với da đầu dưới áp lực bị lôi kéo này lập tức khiến cho Trần Thơ Lôi đau đớn, thở hổn hển, nước mắt ào ào tuôn ra.

Hà Phi hướng về phía Trần Thơ Lôi rống lớn:

- Muốn chia tay? Tuổi thần tiên à quên đê? Ta biết ngươi gần đây cùng một thằng ranh Sơ tam ban 7 qua lại rất gần gũi, có phải thích nó rồi không? Nói cho ngươi biết, nếu còn đả động đến chuyện chia tay, lão tử nhất định đập chết nó.

- Không... Không .... Ta cùng Hạo ca... Không có... Không có gì cả... Ngươi chớ nên làm khó hắn.

Trần Thơ Lôi nức nở nói, kẻ nhát gan như nó khi đối mặt với cái loại hung hãn như Hà Phi, căn bản không có dũng khí phản ứng hay năng lực phản kháng, nhưng trong lòng thực sự lại sợ gã đi tìm Sử Hạo kiếm chuyện.

Thấy con bé đến giờ khắc này mà vẫn còn bảo vệ kẻ khác, trong lòng Hà Phi lại càng giận dữ, giơ tay lên tung ra một cái bạt tai nữa, cười lạnh nói:

- Hạo ca? Sao mà gọi nghe thân thiết thế? Xác định sau này hiến thân cho nó rồi a.

- Mày, thằng khốn.

Trần Thơ Lôi đau đớn khó tả, nước mắt ủy khuất không ngừng chảy xuống theo gương mặt nó, trong lòng tuy rất xấu hổ nhưng đối mặt với gã vũ phu Hà Phi quá đáng này căn bản chẳng thể làm gì.

- Muốn chia tay với tao được thôi, vác hai trăm đồng, lệ phí chia tay tới đây, tao cam đoan sau này sẽ không làm phiền mày nữa.

Hà Phi buông tóc Trần Thơ Lôi ra, uể oải tựa vào vách tường, híp mắt híp mũi khả ố nhìn Trần Thơ Lôi cười cười, mười phần hình tượng một kẻ vô lại.

- Ta không có nhiều tiền như vậy.

Mái tóc ngang vai của Trần Thơ Lôi bị nắm có chút rối tung, vài sợi tóc ngổn ngang rối bù cùng nước mắt bết lại loang lổ trên gương mặt, lộ ra chút vẻ đáng thương.

- Không có tiền, vậy em vẫn là bạn gái của Hà Phi anh á.. nếu như còn để cho tao biết mày cùng cái thằng ôn con "Hạo ca" ban 7 kia qua lại, không biết chừng tao có thể làm ra chút gì đấy.

Hà Phi lạnh lùng nói.

Trần Thơ Lôi biết Hà Phi đối với lũ du côn trong trường quen biết tương đối rộng, thật sự chỉ sợ gã đi tìm Sử Hạo gây sự, vội vàng nói:

- Ta đưa ngươi tiền, ngày mai ta đưa ngươi tiền, cầu xin ngươi sau này đừng nên tới tìm ta nữa, cũng.... cũng đừng.. đi tìm Hạo ca kiếm chuyện.

Trần Thơ Lôi trong lòng rất đau đớn, vẻ ủy khuất khó nói tuôn trào như thủy triều vỡ đê, mang theo uy lực mạnh mẽ vô cùng ăn mòn trên từng tấc da tấc thịt nó. Đau đớn không có cách nào đứng vững, nó ngã sụp ngồi phịch xuống đất, đôi tay bé nhỏ ôm lấy hai chân đang co quắp, lớn tiếng khóc rống lên, vẻ ủy khuất bị kìm nén đã lâu bên trong trái tim nó dần dần hóa thành một biển nước mắt, mênh mông phát tiết.

Cũng không rõ khóc lóc bao lâu, chỉ tới khi ánh mắt sưng đỏ, không còn đến một giọt lệ nào nữa, trong lòng Trần Thơ Lôi mới thoải mái một chút, lúc này nó mới đứng dậy, nước mắt trên khuôn mặt đã khô, tất cả mọi ủy khuất, tất cả mọi ủy khuất sẽ hóa thành một trận mưa đêm đầy trời, chập chờn tiêu biến trong màn đêm mờ mịt, ngày mai, lại ngày kia, mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi.