Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Quyển 1 - Chương 6: Lưu manh tiến hóa


Ánh dương quang mùa hạ khiến cho con người ta cứ sôi sùng sục, trong trí nhớ mọi người chỉ còn lại mỗi sắc xanh của bầu trời cùng cảnh tĩnh lặng xuôi dòng của những đám bạch vân.

Trong cơn gió sớm của ngày hè nhẹ nhàng và khoan khoái, cái cây kia vẫn ngạo nghễ mà đứng thẳng trên con đường cô tịch ở huyện Sơn Đông, dưới tàng cây ngô đồng nó đã chứng kiến một cặp nam nữ hài tử biến chuyển thành một đôi thiếu niên thiếu nữ, thân mặc hạ trang (1) màu trắng mỏng manh, Nhiêu Hải Yến tựa như từ trong bức họa đi ra, đang một mình đứng dưới tán cây bồi hồi.

Lá cây đã bắt đầu tàn lụi, theo gió lung lay rớt xuống, Sử Hạo đã một tháng rồi, tại sao dưới tàng cây này tìm không được hình bóng ngươi, bắt đầu từ khi nào, nụ cười trên mặt ngươi, dần dần trở nên ít ỏi đi vậy, ta thấy sợ, sợ rằng sau này sẽ không còn được trông thấy nụ cười vô ưu vô lự của ngươi nữa, Tiểu Hạo, thật ra không làm người yêu, chúng ta vẫn có thể cùng ngồi chung một bàn mà...

Ngày hôm đó sau khi về nhà, thân thể khỏe mạnh dị thường hiếm thấy của Sử Hạo chợt sinh quái bệnh, hôn mê vô lực. Những lúc nửa tỉnh nửa mê, cái tên kia cứ trăm vạn lần vang lên.

Phương Nghị Thiên từng đem Sử Hạo tới Trung y viện tốt nhất tại Đông Sơn huyện này để trị liệu, nhưng cũng chẳng có mấy chuyển biến tốt đẹp, vốn là cho rằng Sử Hạo đã vô phương cứu chữa thì một tuần lễ sau đó một kỳ tích bình phục xuất hiện, đã không còn bất cứ dấu hiệu phát bệnh nào, khôi phục lại bình thường không còn chút triệu chứng, điều này khiến cho các chuyên gia của Trung y viện đều phải hô lớn là kì tích.

Tuy nhiên cũng chỉ có Phương Nghị Thiên là hiểu nguyên do trong đó.

Sau khi Sử Hạo khôi phục, tố chất thân thể chẳng những không chút nào giảm sút, ngược lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với hiện tượng này, Phương Nghị Thiên không kìm nén được niềm vui, đến tuần lễ thứ hai bèn mang Sử Hạo đi tới một địa phương. Ở nơi đó, Sử Hạo phải đợi trong hơn nửa tháng.

Ngày đó rời khỏi, dưới bầu trời liên tục có mưa phùn, Phương Nghị Thiên biết, có khả năng an toàn mà thoát khỏi, Sử Hạo vốn chẳng còn là thằng Sử Hạo trước kia nữa rồi, nó thực sự đã phá kiển hóa điệp (2), thoát thai hoán cốt.

Cũng là cuộc đời của nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Bởi vì đã xin phép nghỉ bệnh một tháng, đương nhiên Sử Hạo mất tích trong sân trường cũng một tháng, nhưng cũng chẳng mấy tạo nên sự ồn ào, ai mà có thể quan tâm đoái hoài đến một kẻ chẳng ra gì như vậy chứ?

Một lần nữa Sử Hạo quay lại trường học, nhưng cũng chẳng thể khiến cho những mỹ nữ thân hình dễ coi để ý tới.

- Tiểu Hạo, một tháng nay rốt cuộc ngươi đã đi đâu, đến nhà ngươi cũng không thấy ngươi, bà nội ngươi nói ngươi bị bệnh, ta thật sự lo lắng a, ngươi bây giờ không sao chứ ?

Ở sân trường vô tình gặp nhau, Nhiêu Hải Yến và Sử Hạo cùng sóng vai đi, ngày đó vẻ biểu lộ ra của Sử Hạo tựa như bị cuốn đi theo cơn gió dần dần chập chờn rồi tiêu tan ở cuối chân trời mờ mịt.

- Không sao... Làm sao có thể nói là không sao, cô xem, móng tay hai tuần lễ chưa thèm cắt, trỏng dính đầy bùn đất, đầu hai ngày chưa gội, gàu rụng như tuyết, bàn chân như cái lốp, lông chân dài quá thể, người ngợm so với cây hoa cúc hãy còn là gầy hơn a, chuyện này là có sao rồi đấy.

Sử Hạo rung đùi đắc ý, hồn nhiên đến quên mình mà tiếp tục câu chuyện phiếm.

- Hì hì, xem ra đúng là ngươi không sao rồi, Vương Hoa.... ảnh chuyển tới ban chúng ta rồi.

Thấy Sử Hạo trước sau vẫn là kẻ thích nói chuyện phiếm. Nhiêu Hải Yến nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều hai hàng nguyệt mi xinh đẹp kia lại vô ý mà cau lại, Tiểu Hạo, rốt cục ngươi đã trở về, chỉ là, tại sao khoảng cách giữa chúng ta tựa hồ càng ngày càng xa vậy.

Không nghĩ tới bọn họ lại phát triển nhanh vậy, Sử Hạo trong mắt hiện lên một nét ảm đạm, rồi chợt trong nháy mắt che dấu đi, lại khôi phục vẻ tươi cười.

- Đây chẳng phải là rất tốt sao, các ngươi vậy là có thể từng giờ, từng khắc ở cùng một chỗ với nhau rồi còn gì, bất quá, ngàn vạn lần đừng để ảnh hưởng đến học tập á.

- Ngươi yên tâm đi, tình yêu sẽ chỉ trở thành động lực cho học tập thôi, tuyệt sẽ không trở thành rào cản.

Cái mũi nhỏ của Nhiêu Hải Yến khẽ nhăn nhó một cách đáng yêu, nàng không phát hiện ra người bên cạnh nàng trái tim đang quặn lại.

- Đúng, vì học tập, ta cũng phải cố gắng.... trước hết tạm thời kiếm khoảng tám, chín cô bạn gái tốt tốt tý, phải rồi, phải rồi, động lực như thế mới lớn, đảm bảo cỡ như mô-tơ.

Sử Hạo cười cười.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới bên cửa phòng học.

Có hai gã học sinh ăn vận lòe loẹt, dáng vẻ khả ố, bộ dạng lười biếng đang tựa vào cửa phòng học, trông thấy Sử Hạo và Nhiêu Hải Yến đi tới, lúc này ánh mắt sáng rực lên, trái ngược hẳn với cái vẻ mệt mỏi vô thần lúc trước, trong thoáng chốc thần thái chợt tỉnh táo, bọn chúng đứng đối diện với nhau, một gã giơ chân lên, giống như đặt cái hàng rào ngăn cản trước cửa. Một thằng giọng điệu ái nam ái nữ cất lời:

- Ơ, đây chẳng phải là Hạo ca sao, Hạo ca thật là hạnh phúc a, nghỉ hưu những đã một tháng, ài, tiểu đệ rất là hâm mộ á.

Hai gã này cũng là học sinh ban 7, là đàn em của Tiền Nhâm Hào, bình thường thích nhất đùa cợt với những học sinh nhát gan, sợ phiền phức. Sử Hạo chính là đối tượng mà bọn chúng thường xuyên ghé thăm.

- Tiểu Hạo, đừng để ý bọn hắn, chúng ta đi cửa sau vào.

Nhiêu Hải Yến trừng mắt nhìn bọn chúng, đưa tay níu Sử Hạo về phía cửa sau.

- Đi cửa sau cái gì cơ, đi c̠úc̠ Ꮒσα à (3).

Gã nọ cười khẩy.

- Bỏ chân ra.

Thân thể Sử Hạo vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ trên mặt hắn là nụ cười vô hại với cả người lẫn vật, bọn thằng ranh này hắn biết, là Lưu Nhân và Ngô Tài, hai con ngựa này chỉ là cái loại theo đóm ăn tàn sau đít Tiền Nhâm Hào mà thôi.

- Chân này cũng đã tê rần cả rồi, cảm phiền Hạo ca từ phía dưới chui qua thôi, Hạo ca, ngài là người tốt, thông cảm một chút với tiểu đệ à nha.......Á.......

Tuy nhiên, khi gã Lưu Nhân đang đứng bên trái nói còn chưa dứt, thì một tình cảnh khiến gã cả đời này khó quên phát sinh.

Chỉ thấy một hình vòng cung bao quanh khóe miệng Sử Hạo khiến cho lòng người tê lạnh , đột nhiên vung ra hai quyền, vẫn còn đó cái nụ cười lạnh người kia, Lưu Nhân cùng Ngô Tài chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh chợt lóe, một giây sau, bộ ngực bọn chúng chợt truyền đến một trận đau nhức, giống kiểu bị trâu húc vào, thân thể tựa người rơm dường như bị quẳng về phía sau tạo thành một đường hình cung uyển chuyển,bay xa hai mét rồi nặng nề té bịch trên bục giảng.

- Oa...a,,,,,

Một màn này không khỏi làm cho đông đảo chúng bạn học được đại khai giãn giới, âm tiết cuối tất cả đều kéo thật dài ra, tiểu tử này thật ăn bổ thận tráng dương hoàn hay đây là cơ thể của Lý Tiểu Long vậy? Như nào mà đột nhiên trở nên mạnh mẽ thế?

Nhiêu Hai Yến nhìn hai gã bạn học vẻ mặt thống khổ đang quỳ trên đất kêu rên thảm thiết, quay đầu nhìn lại, vẫn là nụ cười xấu xa như thường của Sử Hạo, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, cũng không kìm được mà bắt đầu nảy sinh tò mò đối với một tháng biến mất này của Sử Hạo, rốt cuộc là trải qua cái gì mà có thể làm cho một con người phát sinh biến hóa lớn đến như vậy?

Sử Hạo sửa sang lại cổ áo, lắc lắc mái tóc ngắn nham nhở theo gió tung bay, ưỡn ngực ngẩng cao đầu dáng vẻ tiêu sái đi đến bên cạnh Lưu Nhân và Ngô Tài đang quỳ mọp gối trên bục giảng, hạ mình xuống nắm lấy gương mặt Lưu Nhân, hòa nhã nói:

- Bọn bay đã thích gọi ta là Hạo ca, như vậy đi, hãy cứ kêu như thế, từ sau nhìn thấy ta mà không gọi, lão tử một quyền đập cho chúng mày vỡ bi (4), nhớ nhé.

- Dạ, dạ.

- Gọi thử một lần xem nào.

- Hạo ca ~~~

Mắt thấy bộ mặt cợt nhả của Sử Hạo, Lưu Nhân và Ngô Tài bị dọa đến nỗi kinh hồn táng đảm, đời nào còn dám do dự.

- Ô hô, tao còn tưởng là ai cơ, hóa ra là người khổng lồ Hạo ca của chúng ta đã trở về, xin hoan nghênh Hạo ca trở về đại gia đình ban 7 ấm áp này, tao nhớ cậu muốn chết á, không có cậu, chúng ta thiếu đi không ít niềm vui a... Ơ, Lưu Nhân, Ngô Tài, chúng mày ở đây làm gì, bái sư hả?

Tiền Nhâm Hào mới vừa rồi đang ở nhà cầu đi dạo một vòng, hai chân ngồi chồm hỗm đã lâu cũng hơi có chút nhũn ra, từ xa gã đã nghe thấy âm thanh cao ngạo của Sử Hạo, bất quá, gã cũng không rõ tại làm sao hai thằng tiểu đệ này của mình lại quỳ gối trên bục giảng, thật đúng là con mẹ nó bẽ mặt quá thể.

Sử Hạo ngẩng đầu không tránh không né với Tiền Nhâm Hào - kẻ cao hơn mình hẳn một cái đầu, mang theo ý cười lạnh làm cho người ta sởn mình.

- Đúng vậy, Hạo ca của chú đã trở về.

(1) hạ trang: trang phục mùa hè

(2) phá kiển hóa điệp: con sâu phá cái kén hóa thành bướm

(3) hậu môn: 1. cửa sau 2. chính là hậu môn (@@)

(4) nguyên văn