Tân Phong Thần Diễn Nghĩa

Quyển 2 - Chương 28: Trần Thế Thành


Trần Thế Thành, cháu đích tôn của Trần gia đã đóng binh ở Sài Thành từ sau cách mạng tháng 8 đến nay. Gia đình rất có thế lực và giàu có, lại nói Thế Thành từ khi sinh ra đã được nhận định là kỳ tài trăm năm có một. Lớn lên đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng phi thường lợi hại cho nên rất được các cô gái hâm mộ, đặc biệt là võ thuật.

Hắn là bạn thân của Lê Linh, cùng thi vào một trường đại học. Sáng hôm nay khi đang trong bữa ăn sáng, cả nhà của hắn đã phải tiếp ba người khách nước ngoài lạ mặt. Cha của Thế Thành có quan hệ sâu rộng với hắc bang của nước ngoài cho nên họ tìm đến tận nhà cũng chẳng có gì làm lạ.

Theo như những gì họ nói thì họ đến Việt Nam để tìm một người, khi đưa tấm ảnh của người đó ra thì Thế Thành hết sức ngạc nhiên, đây chẳng phải là cái tên ngốc Nhật Vũ đó sao?

Thế Thành thích Lê Linh, cái đó thì ai cũng biết, thế nhưng cô nàng suốt ngày bám lấy cái tên ngốc mất trí nhớ đó mà đòi hắn dạy võ công. Tuy là hắn cũng thật sự rất có bản lĩnh, một người đánh cả đám nhưng mà Thế Thành vẫn không cam tâm chút nào. Gã quyết tâm phải cua cho bằng được Lê Linh.

“Hình như tôi biết người này.”

Trần Thế Thành căn bản là chẳng quan tâm đến lí do tại sao họ tìm Nhật Vũ. Nếu là người quen thì đem hắn đi càng xa càng tốt, nếu là kẻ thù thì tiện tay chém chết giùm đi ta đốt pháo ăn mừng.

-o0o-

“Linh nè, em biết anh Vũ dọn đi đâu rồi không?”

“Nghe hắn nói là ra ngoại thành, có dịp chúng ta rủ cả đám xuống thăm hắn. Trong điện thoại hắn nói là gần đây nhớ ra được một số chuyện nên tình trạng có vẻ khả quang hơn rồi.”

Thế Thành hít sâu một hơi, trong lòng thầm rủa: “Lại còn điện thoại cho nhau nữa chứ, gian phu da^ʍ phụ.”

“Chi bằng giờ đi luôn đi, nghe nói anh Vũ giỏi võ lắm, ba anh mới quen được 3 ông bạn cũng thuộc hàng khủng, dẫn sang cho bọn họ giao lưu một chút cũng vui.”

Lê Linh vô cùng sùng bái đánh nhau, mấy cái thứ náo nhiệt đó sao thiếu nàng được.

“Ok! Đi ngay cho nóng.”

Trần Thế Thành ngoài mặt thì tươi cười nho nhã nhưng trong lòng thì cười lớn ơi là lớn, hắn đắc ý vô cùng. Sở dĩ hắn dám cam đoan rằng ba thằng cha này sẽ đập Nhật Vũ ra cám là bởi vì trông nét mặt của họ chẳng giống đi thăm người ta chút nào, đã vậy lại liên tưởng đến vết thương trước ngực của hắn mấy tháng trước là đủ biết tình hình nghiêm trọng thế nào rồi.

“Đây rõ ràng là hắc bang thanh toán lẫn nhau, chết đi cho đỡ phiền phức.”

Trần Thế Thành, một tên công tử mặt trắng rất đáng tán thưởng, tâm cơ cũng không tệ chút nào.