Tân Phong Thần Diễn Nghĩa

Quyển 2 - Chương 25: Thôn phệ kỳ bả


Nắm bức tượng ‘Bạch Ngọc Quan Âm’ bé bé xinh xinh trong tay, Nhật Vũ cảm thấy thật khó tin. Kể từ lúc sở hữu ‘Đại Trí Tuệ’ của nhân loại, hắn vẫn mãi luôn suy nghĩ về con đường tu luyện cho mình. Như vị công tử sư phụ kia của hắn đã nói, chỉ cần ‘Ngộ’ ắt sẽ đại thành. Phải rồi, như Kim Thiền Tử(1) sư huynh của hắn phải mất hơn 9 kiếp người, mãi đến khi chuyển thế thành Đường Tam Tạng mới tu luyện đến cảnh giới Bất Diệt, sau đó đánh bại Tôn Ngộ Không rồi mới bắt đầu hành trình bất diệt của mình. Chẳng lẽ bây giờ cũng bắt hắn phải bò từ từ như vậy sao?

Lắc đầu thở dài, chuyện này tạm gác qua một bên đi đã. Trước mắt phải giải quyết cho xong mấy cái phiền phức nhỏ nhặt rồi hẵn hay.

Rời khỏi nhà của Lợi mập, Nhật Vũ và Phùng ca cùng vài đứa anh em khác lôi ba cái xác kia về, tuy nhiên không ngờ rằng vẫn còn một đứa thoi thóp, đó chính là gã đồng tính đã bị Nhật Vũ lên gối đến nát cả hàm răng.

Thôi thì đã làm phải làm cho trót…

“Nè, còn sống không mày, mở mắt ra nhìn cho kỹ đây. Tao biết là có người sai tụi bây đoạt thứ trên tay của tao.”

Nói rồi hắn phe phẩy bức tượng trước ánh mắt tràn ngập ham muốn của Jack:

“Giờ tao thả mày, về bảo ông chủ của mày đến đây đàm phán với tao, rõ chưa. Cũng đừng kiếm chuyện với gia đình thằng cha Nguyễn Kim Lợi nữa, có gì thì kiếm tao đây này.”

Và anh chàng đồng tính đẹp trai của chúng ta liều mạng gật đầu, không gϊếŧ đã là may lắm rồi, đã vậy lại còn tha về nữa chứ. Úi đcm, hắn có lúc đã tưởng mình sẽ bị cả đám nam nhân to cao dày vò đến hoa tàn ngọc nát luôn đấy chứ, nay được ân xá thì khác nào lôi hắn từ địa ngục lên thiên đường.

-o0o-

Ngày hôm sau, Phùng ca đi Lào, Nhật Vũ cũng thông báo với gia đình cô bé Lê Linh là sẽ dọn ra ngoài sống, ăn nhờ ở đậu mãi cũng kỳ, vả lại cha mẹ cô ta cũng sắp về rồi, nghe đâu còn dẫn về một người họ hàng xa ở bên Mỹ nữa chứ, cả cái biệt thự cũng đầy ắp người rồi còn gì, mình lượn nhanh cho nước nó trong.

May mà lúc trước hắn có mua một cái nhà ở ngoại thành, thích hợp cho việc lánh đời vô cùng.

Theo như những gì Nguyễn Kim Lợi đã nói, bức tượng này đứng thứ 99 trong số 100 kỳ bảo của thế giới, hoàn toàn vô giá đó. Đồn rằng đã được truyền từ thời nhà Thanh bên Tàu cho đến nay cũng hơn mấy trăm năm có thừa.

Lần đầu tiên nhìn thấy thì Nhật Vũ đã thông qua kho tri thức của Đại Trí Tuệ mà nhận biết được vật này, nhưng thứ làm hắn kinh ngạc nhất chính là luồng linh khí nhàn nhạt bao quanh nó, tuy là rất yếu nhưng hắn vẫn cảm nhận được đó là ba động của Mộc hệ nguyên lực.

Nhật Vũ nhẹ nhàng vuốt ve lên bức tượng, tinh thần hắn dao động, một chút Phật lực nhỏ nhoi vốn có từ chữ Vạn trên ngực truyền đến dẫn nhập vào bức tượng màu trắng trên tay.

Dị biến xảy ra, hấp thụ… dòng chân nguyên Phật lực đó điên cuồng hấp thụ Mộc hệ nguyên lực, cả quá trình diễn ra chưa đến một phần mười giây đồng hồ. Sau đó… bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm đã vỡ tan ra thành tro bụi.

Quá tuyệt, không ngờ là lại còn cách này.

Thôn phệ (hấp thụ) là cách tốt nhất để tịnh tiến công lực, hay chính xác hơn là làm môn công pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa tiến hóa.

“Danh sách 100 kỳ bảo trong thiên hạ sao? Ta sẽ thôn phệ cho bằng hết.”

Nhật Vũ cười như điên như dại, may mà trong nhà chỉ có mình hắn, bằng không lại khéo có người tưởng rằng hắn bị động kinh không chừng.

(1): Kim Thiền Tử chính là Đường Tam Tạng.