Tân Phong Thần Diễn Nghĩa

Quyển 1 - Chương 7: Chẳng lẽ mình thích hắn rồi sao?


Anh Long sau khi nghe tiếng nổ lớn cũng lật đật chạy ra, vừa thấy Nhật Vũ thì gã liền mừng rỡ lao đến.

“Mẹ nó chứ, lão tử không phải là gay.”

Nhật Vũ thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn không biết cái tên này có định lao lại hôn mình hay không nhưng tốt hơn là trốn cho nhanh.

Nhật Vũ xoay người phóng ra đằng sau mấy cô gái và David mà trốn, nhất thời cả bọn con gái cùng hét lên vô cùng chói tai, lúc này Nhật Vũ mới nhận ra là hắn vẫn còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.



“Thất lễ, thất lễ rồi.”

Nhật Vũ ngồi đối diện 4 cô gái và David, gã cười hề hề trông khó coi vô cùng. Nhưng điều kỳ lạ là lúc này diện mạo của Nhật Vũ đã trẻ lại rất nhiều, diện mạo trông tuấn tú vô cùng.

Hắn năm nay đã hơn 20, trước đây do ăn uống thất thường và thiếu dinh dưỡng lâu năm nên gầy gò xấu xí, mặt mũi cũng đầy cả mụn. Nhưng chẳng hiểu có phải là do tác dụng của trái Đào hay không mà Nhật Vũ giờ đây khác xa lúc trước, gương mặt của hắn nhìn sơ qua còn có phần con nít hơn cả David, da dẻ trắng mịn như ngọc, cơ bắp săn chắc, thậm chí là còn cao hơn lúc trước vài phân, trông rất là có khí chất.

Sở Diễm bực mình nói: “Anh biết thất lễ thì tốt.”

“Thật là ủy khuất mà, ta cũng vừa tỉnh lại nên cũng có biết gì đâu.”

Nhật Vũ thầm than trong bụng, gã quay tới quay lui tìm cái tên chết bầm hại gã ban nãy đâu nhưng mãi vẫn chẳng thấy: “Mẹ nó chứ, trốn nhanh thật.”

“Anh chửi ai vậy?”

“À không, tôi nói bạn tôi đó mà.”

David thấy tình hình có vẻ không ổn nên gã vội chen vào: “Nhật Vũ, cậu thấy trong người thế nào rồi, khỏe hơn chưa? Ba ngày nay tôi và anh Long lo cho cậu lắm a.”

“Đỡ rồi, đỡ rồi.”

“Mấy vị cô nương xinh đẹp này là… ?”

Nhật Vũ chuyển mục tiêu sang bốn người khách lạ mặt đang ngồi ở đây.

“Là lúc nãy tôi đi mướn phim nên quen được, họ tới đây làm khách, cậu là chủ nhà thì tiếp đi nhé, tôi bận rồi.”

Nhật Vũ thầm chửi: “Mẹ kiếp! Muốn vào phòng xem phim thì nói, còn làm bộ làm tịch.”

David có hứng thú với phim ảnh, đặc biệt là phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt. Về điểm này thì Nhật Vũ cũng bó tay, cái tên Lý Tiểu Long kia thì thích xem anime Nhật Bản… tổ cha tụi nó chứ, chẳng có tên nào tâm sinh lý bình thường cả, đã xem thì phải xem JAV…

“David đi rồi, anh cũng thẫn thờ làm gì?”

Cô gái gọi là Lưu Mộc Lan nhìn hắn thộn mặt ra mà cười khúc khích, nàng cũng không hiểu sao nàng lại rất có hứng thú với chàng thanh niên này. Hắn trẻ trung, lại đẹp trai, thân hình cân đối hoàn mỹ mà cái ‘kia’ cũng…

“À à, lại thất lễ rồi.”

“Tôi tên là Chu Nhật Vũ, gọi sao cũng được, nhưng tốt nhất là đừng gọi cả họ lẫn tên, khó nghe lắm.”

Ngay cả Sở Diễm ban đầu còn khó chịu mà nhìn hắn lúng túng pha trò cũng không nhịn được mà phì cười, cả bốn bông hoa đều cảm thấy tên này rất thú vị, ngay cả anh chàng David lúc nãy cũng có phần thua kém.

Mộng Tuyền cười hỏi: “Anh là chủ nhà sao? Còn trẻ vậy mà đã là một phú ông rồi đó nha. Mau khai đi, mấy anh làm gì ở cái đất Hongkong này?”

Nhật Vũ nhíu mày: “Sao cô biết bọn tôi không phải là dân Hongkong?”

“Quá đơn giản, dân Hongkong khi nói chuyện dù là bằng tiếng Anh nhưng do quen miệng nên vẫn thường hay xen lẫn cả tiếng Trung vào. Vả lại căn biệt thự này trước đây vốn là cho thuê nhưng chẳng hiểu sao cách đây một tháng đã có người mua đứt nó luôn. Điều này đã làm xôn xao cả giới bất động sản suốt mấy ngày liền đó nha.”

Nhật Vũ thầm choáng, cô bé này coi bộ rất khó chơi, chỉ dựa vào vài chi tiết mà đã đoán ra rồi, thật là thông minh.

“Đúng vậy, cách đây một tháng tôi mua nơi này để dưỡng bệnh.”

Xong hắn lại nói: “Tôi là người Việt Nam, anh Long là dân đại lục chính gốc còn David là người Đức. Bọn tôi đến Hongkong là để bàn chuyện làm ăn thôi, sau này còn mong mấy cô giúp đỡ nhiều.”

“Thôi được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, bọn này phải về thôi. Sẵn hôm nay là sinh nhật của Ngữ Thanh, không biết mấy anh có hứng đến chơi hay không?”

Lưu Mộc Lan nở một nụ cười đầy quyến rũ hỏi Nhật Vũ, nàng từ đầu đến giờ vẫn luôn chú ý đến hắn một cách đặc biệt, điều này duy chỉ có Sở Diễm là nhìn ra mà thôi.

“Được được, đều là bằng hữu cả mà, bọn tôi nhất định sẽ đến.”

Nhật Vũ cũng cười ôn nhu nhìn bọn họ, hắn cười hết sức tự nhiên lại thêm tính cách phóng khoáng cởi mở nên nụ cười càng đầy mị lực. Lưu Mộc Lan càng nhìn càng si mê, phải gần lúc sau phải nhờ Sở Diễm thúc cùi chỏ đánh thức thì nàng mới tỉnh lại.

Lưu Mộc Lan đỏ mặt thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mình thích hắn rồi sao?”