Tân Phong Thần Diễn Nghĩa

Quyển 1 - Chương 4: Quan Nhị Gia ở Hongkong


Nếu có ai hỏi tôi điều gì làm tôi hối hận nhất thì tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng: “Đến Hongkong.”



Sau khi quay lại Sài Gòn, Chu Nhật Vũ và hai gã trợ thủ liền đi mua một căn biệt thự cao cấp. Vì sao ư? Cũng chẳng vì lý do gì ngoài việc rửa tiền và chừa cho mình một đường lui.

Tài khoảng mang tên Chu Nhật Vũ ở ngân hàng Công Thương Quốc Tế có đến 3,000,000,000 USD. Tất nhiên là trong tình trạng bảo mật siêu VIP của chế độ đãi ngộ khách hàng mà người lập tài khoảng đã đề ra.

Nếu tin này mà tung ra ngoài thì chắc chắn Nhật Vũ sẽ bị Interpol sờ gáy và làm rõ lí lịch của số tiền này, bất quá hắn cũng chẳng ngu đến độ đi khoe khoang rằng mình có 3 tỷ và lão Noah cũng chẳng ngu hơn hắn nên nhất định sẽ bảo mật mọi tin tức.

Bởi lúc trước Phùng ca đối với hắn không tệ nên sau khi để lại một ít tiền bồi dưỡng thì và tạm biệt băng nhóm cũ thì Nhật Vũ liền đi Hongkong bởi đầu danh sách chính là Quan Nhị Gia (Quan Công) hiện đang ở đó.



“Chú Vũ này, chú có biết chỗ nào tìm gái không?”

Anh Long đem chuyện này hỏi Nhật Vũ nhất thời làm hắn cứng cả họng.

“Em cũng mới đến đây, làm sao mà biết chỗ nào có gái chứ? Bất quá tối anh em mình đi, rủ cả David nữa.”

Lúc này cả hai đang ở trong một khách sạn lớn ở Hongkong, David thì đi ra ngoài tìm tin tức của Quan Nhị Gia.

Quan Công sau khi xuống trần thì dùng thân phận là con của một đại phú hào mới nổi ở Hongkong, hình dáng thì trẻ hơn và có hơi khác một chút nhưng gương mặt đỏ thì không lẫn vào đâu được, chỉ là không để râu dài nữa mà là cạo nhẵn nhụi, tóc cũng chải gọn gàng nên rất là có dáng dấp.

Nhật Vũ sau khi thấy ảnh của Quan Nhị Gia hiện lên trên quyển sổ thì hết cả hồn. Hắn không nghĩ là gã mang danh ‘Vạn Nhân Địch’ này lại đẹp trai đến vậy, cạo râu xong thì trẻ hẳn ra đó chứ.

Lúc này bỗng nhiên David xuất hiện: “Đêm nay Quan Nhị Gia mở tiệc rượu trên du thuyền của hắn, ta đã đăng ký rồi, mỗi đứa mất hơn 2 triệu dollar Hongkong.”

Nhật Vũ vỗ bàn: “Được! Đêm nay chúng ta ăn mặc đẹp một phen.”

Anh Long thấy vậy cũng cười hưởng ứng.



22h đêm hôm đó, tại du thuyền tư nhân nhà họ Quan.

Nhật Vũ, anh Long và David đều mặc âu phục sang trọng lên tàu.

Chu Nhật Vũ bình thường vẫn bữa đói bữa no nên vóc người hắn khá gầy yếu, mặt mày cũng không được tính là đẹp trai nhưng chỉ là sau khi bỏ ra hơn nửa ngày trong thẩm mỹ viện nên gương mặt cũng trở nên dễ coi hơn một chút.

Anh Long cũng tính là có chút da thịt nên mặc đồ tây tương đối là đẹp, bất quá mặt của gã lại nở một nụ cười nhăn nhở nên cũng chẳng khá hơn Nhật Vũ mấy.

David thì khác… hắn tuy không cao nhưng đẹp trai, lại còn là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh nên lại càng thu hút mấy cô em con nhà gia thế lại làm quen.

Nhật Vũ và anh Long tức đến xì khói.

Bất quá sau khi cả ba phát hiện ra nhân vật chính thì cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Anh Long lúc đầu làm bộ lại bắt chuyện với Quan Công, sau đó thì muốn nói chuyện riêng với hắn. Ban đầu thì Quan Công vẫn thoải mái nhưng đến khi Nhật Vũ và David xuất hiện thì gã mới sầm mặt lại.

Quan Công dùng tiếng Trung hỏi: “Mấy vị có ý gì đây?”

Anh Long dĩ nhiên là hiểu, Nhật Vũ sau khi được khai trí thì cũng hiểu nhưng David thì không, bất quá nó cũng chẳng có can hệ gì cả.

Nhật Vũ đáp: “Chúng tôi đích xác là tìm ông, Quan Công.”

Quan Công chỉ cười: “Đúng là mặt tôi đỏ nên nhiều người vẫn chọc rằng tôi giống Quan Nhị Gia, nhưng chẳng lẽ mấy vị tưởng là thật sao?”

“Ai cũng nói ta giống Lý Tiểu Long, bất quá ta đúng là hắn đấy thôi.”

Anh Long lao lên hét lớn: “Ngươi nhiều lời quá, đánh đã tính sau.”

Anh Long chẳng thèm nói lý liền lao lên tung cước đá vào mặt Quan Nhị Gia. Phải biết rằng anh Long chính là tổ sư của Triệt Quyền Đạo (Jeet Kun Do) thiên về thực chiến chế địch, đã vậy sau khi trọng sinh thì thân xác cũng đã khủng bố hơn phàm nhân đến mấy lần nên cú đá này cực kỳ nguy hiểm.

Quan Nhị Gia khẽ vung tay đấm ra liền dùng ngạnh đối cứng với chân của anh Long. Hai đòn chạm nhau mạnh mẽ vô cùng, áp lực tạo ra cũng đủ làm gió thổi vạt áo của Nhật Vũ bay phần phật.

David thì sợ đến mặt mày trắng bệch, Nhật Vũ cũng chẳng khá hơn nhưng lúc này đột nhiên hắn phát hiện đằng xa cũng có thêm một người.

Đột nhiên Quan Công hô lớn: “Tam đệ ra đi.”

Một bóng người to lớn lao ra, bụng beo lưng gấu, mắt kiếm mày yến, để râu quai nón, hai tay gầm một cây kích… chính xác hơn là cây xà mâu kích.

Mà hướng của cây kích lại chính là đâm về phía của Nhật Vũ.

Hắn thầm chửi: “Mẹ nó chứ, chẳng lẽ xui vậy sao?”



Nếu có ai hỏi tôi điều gì làm tôi hối hận nhất thì tôi vẫn sẽ không do dự mà trả lời rằng: “Đến Hongkong và… thu thập anh em nhà Quan Trương.”