Lúc này Nam Cung thế gia ở lô ghế bên kia cũng truyền ra một tiếng cách mười ba triệu, lại tiếp theo câu nói:
-Tây Môn gia tiểu hài tử mà dám bất kính trưởng bối ư.
Lúc này Vô Danh dụng thần thức quét ngang mấy phòng, Đông Phương gia tôc có một lão đầu và một gã trung niên, nhìn lão nhân đã đạt tới cảnh giới thâm sâu,vẽ mặt tỏ ra uy nghiêm.Nam Cung thế gia ở ghế lô còn lại là 1 lão gia và 1 tiểu cô nương kì quái với vẻ mặt nhợt nhạt, nhìn kĩ phát hiện thấy trong cơ thể có cửu âm hàn mạch, nếu không có cao thủ hỗ trợ trị liệu nó nhiều nhất không thể sống quá 20 tuổi.
Quan sát một hồi sau, Vô Danh âm trầm hỏi nhị ca Lý Tân
-5 gia tộc này thật cường đại,nếu kết hợp với nhau thì thật khó lường a
Lý Tân cười cười nói:
-Đông Phương thế gia và Tây Môn thế gia từ trước kia đã không hợp nhau rồi, một nhà là quân quyền một nhà là chính trị, thử hỏi không đấu đá nhau sao? Nhưng mà nói thế nào thì ta cũng rất bội phục Đông Phương thế gia đã lập rất nhiều công lao cho quốc gia nhưng vẫn trung thực còn Tây Môn thế gia thì chỉ có thể dùng 2 chữ đại biểu cho họ đó là“ kiêu ngạo”.
-Vậy còn Nam Cung thế gia thì sao?
-Nam cung thế gia đích thị là một gia tộc chân chính, đứng đầu là tộc trưởng Nam Cung Phong, ngoài ra còn có Nam Cung Phách, và tiểu nữ Nam Cung Hồng, đều là nhân tài của NCTG. Nhắc lại 3 người này thì thật là anh dũng a. Trong một lần bảo vệ chủ tịch ra nước ngoài bị bọn khủng bố tấn công chỉ có 3 người mà đã gϊếŧ toàn bộ lũ địch nhân, ba người đối chọi với cả trăm người mà vẫn hiên ngang khí phách. Nghe đến đó Vô Danh đối với Nam Cung thế gia rất có hảo cảm,
-Vì tổ quốc mà hy sinh, thật chính là chính nhân anh hùng a, nhưng thật đáng tiếc tiểu nữ bị lâm trong bệnh. Vô Danh thầm nghĩ không biết có cách gì có thể giúp họ được không.
-Về phần Tây Môn tộc thì thật là phách lối, 1 mình đối địch với 4 gia tộc đối địch còn lại, Nam Cung thế gia thế lực thấp yếu nếu không có Long gia ở sau chống đỡ thì giờ này đã bị tiêu diệt rồi.
Bên ngoài đấu giá cũng đã tới hai mươi triệu, bên lô ghế của Nam Cung thế gia, Nam Cung Phong vẻ mặt bi thương, ôm cô bé ngồi bên cảnh thì thào:
-Ông nội nó, thật sự là vô dụng, nếu có thể mua khối vạn năm ôn ngọc ít nhất có thể áp chế được hàn khí trên người cháu,có thể chữa bênh cho cháu gái rồi, có tán gia bại sản cũng phải mua bằng được
Nhìn đến đây Vô Danh không nhịn được nửa, trực tiếp truyền âm đến Nam Cung Phong
-Nam Cung tiền bối nêu muốn chữa bệnh cho cô nương kia thì hay qua lô ghế 88.
Nam Cung Phong nghe được truyền âm thì ngẩn người, ngàn dặm truyền âm, nếu nội công chưa tới tiên thiên chi cảnh thì không thể sự dụng đâu a. Thầm nghĩ cháu gái mình được cứu rồi, đang mừng rỡ suy nghĩ thì thanh âm của Vô Danh lại vang lên:
-Tiền bối người mau mang cháu gái đến đây đi!
Nam Cung Phong nhanh nhẹn mang cháu gái lắc mình vài cái đã tới lô 88, mở cửa phòng Nam Cung Phong cảm nhận được một lực lưỡng mạnh mẽ của 3 người thanh niên toát ra.
-Vừa rồi vị huynh đệ nào phát âm có thể chữa bênh cho cháu gái ta.
Nam cung phong chắp tay chậm rãi hỏi.
-Đích thực là tại hạ, tiền bối ngồi xuống cùng chờ đấu giá hội xong chúng ta sẽ cùng bàn phương pháp.
Vô Danh cười cười nói, lúc này Nam Cung Hồng vẻ mặt bừng sáng hỏi lại Vô Danh:
-Ca ca người thật sự có biện pháp sao,
Vô Danh cười ha hả không nói gì. Lúc này ở bên ngoài đã đặt tới 50 triệu, Vô Danh nghe tới con số này đã hoa mắt chóng mặt, từ nhỏ sống nghèo khổ với ông nội,nếu có 50 triệu trước đây thì ông nội đã không mất rồi, nghĩ đến đây vô danh lại thở dài:
-Vì cái gì mà khối ngọc lại đáng giá như vậy?
Vô Danh lớ ngớ hỏi mọi người thật ra hắn cũng chỉ vừa bước vào còn đường tu tiên, còn chưa biết nhiều về các vật phẩm,Nam Cung Phong từ từ giải thích:
-Khối vạn năm ôn ngọc có thể tao nên 2 Kim Đan kỳ, sử dụng sẽ khiến một người bình thường có thể nhanh chóng thành cao thủ, tương lai việc tu luyện sẽ rất nhanh chóng, các thế gia có được sẽ có thêm một cao thủ đích thị rất có lợi cho các thế lực a.
Vô danh nghe xong liền rùng mình,thầm nghĩ:
-Nếu bọn họ biết mình trong giới chỉ còn có cả chục khối thì bọn họ sẽ có cảm giác gì nữa.
Lúc này giá cả đã lên tới 60 triệu, Công Tôn gia lại hô lên 65 triệu, Lâm Đắc Ý lúc này 2 tay đang run run, đây là thời khắc rất quan trọng a.!.
-60 triệu lần 1
-60 triệu lần 2
-60 triệu lần 3,Bàn giao
-Haha 60 triệu cũng quả quá rẻ, ta thật là hảo may mắn a
Lâm Đắc Ý đứng dậy cười lớn tiếng, khuôn mặt của lão đã biến thành hình chữ A kì dị, không ngớt tiếng cười.Lúc này ở lô ghế Vô Danh có tiếng gõ cửa vang lên, đứng dậy mở cửa Vô danh đã thấy Dương Minh Khai ở bên ngoài:
-A! Tiểu phú ông.
Vô Danh cười nói:
-Cha nuôi đừng giễu cợt con mà.
-Ngươi giờ trong tay có 60 triệu còn hơn cả gia sản của ta nữa đó, còn không phải tiểu phú ông còn gì!! Ha Ha!
Lúc này Dương khai sáng mới chú ý thấy Nam Cung Phong trong phòng vừa ngỡ ngàng lại thắc mắc chào hỏi:
-Nam Cung tiền bối,đã lâu không gặp.
Nam Cung Phong cười nói cho có lệ:
-Không có gì ta ở đây cùng Vô Danh và vài người thanh niên tán gẫu thôi.
Dương Minh Khai biết mình đã quấy rầy nên cũng vội vã cáo từ. Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại 5 người.Vô danh bắt đầu giúp Nam Cung Hồng bắt mạch.
-Nam cung tiền bối, bệnh này chữa nói dễ thì không dễ, khó thì cũng không khó.
Vô danh trầm tư nói, sau đó nhìn mặt Nam cung hồng nói
-Em có sợ đau không
Nam Cung Hồng ngẩng mặt lên ngọ ngậy lắc đầu đáng yêu tức giận nói:
- Hồng Hồng không sợ đau, Hồng Hồng không sợ đâu!
Vô Danh càng nhìn vẻ mặt của nàng càng thấy thích thú, nhìn chằm chằm nàng không rời, thầm nghĩ sao lại có một cô gái đáng yêu như vậy? Nam Cung Phong thấy vậy liền ho khan nói:
-Tiểu hồng rốt cuộc thế nào?
Vô Danh bây giờ mới ngẩn người ra ngại ngùng vài câu:
-Bệnh này ta nghĩ có thể chữa được nhưng cần thời gian lâu dài chữa trị
Nam Cung Phong cảm kích giọng mừng rỡ nói:
-Nếu ngươi nhất định chữa được thì hãy đến Nam Cung gia chúng ta tá túc đi!
Vô danh nghe vậy trong lòng cảm thấy vui vẻ không biết là vì cô nương này hay là giúp được Nam Cung thế gia. Sau đó cùng 2 huynh đệ bàn luận một hồi rồi từ biệt nhau.