Thiên Ngân

Chương 35: Vô Tội (1)


Trên Hạo Thiên điện, ánh mắt của mọi người trên đường đều cùng nhìn vào một người đứng và một người quỳ dưới đường.

Người đứng chính là Đạo tông đệ tử Sở Thắng Y chết đi sống lại tại Dương Kỳ Sơn, toàn thân bạch y phấp phới, dáng vẻ xuất trần, vừa ứng đáp hoàn tất lời tra hỏi của hai đường Chưởng luật và Chưởng lễ.

Người quỳ phụ dưới đất bất động như thạch tượng chính là người đang bị nghị tội - Dương Chân. Chàng lúc này vùi mặt cúi đầu, nhìn không rõ thần tình, nhưng đôi tay đang nắm thật chặt hơi run run, không phải vì khẩn trương, mà là vì phẫn nộ.

Ngày đó sau khi được Tiêu Vân Vong giải cứu thoát thân, chàng vốn cho là phong ba đã bình ổn, nhưng chưởng lễ đường Tử Tang chân nhân lại một mực cho là quan hệ giữa Dương Chân và yêu nghiệt ái muội bất minh, cần phải giam lại thẩm tấn, để hỏi cho ra lẽ.

Đạo tông với Tử Dình chân nhân dẫn đầu nhận định là Pháp tông cố ý làm khó, người của hai tông vì thế triển khai đại chiến bằng mồm, tiếp liền mấy ngày mà chẳng ra được kết quả, bất đắc dĩ Dương Chân phải bị cấm túc tại Thái Hạo phong trong tay Chưởng luật đường.

Hôm nay tông hội, chàng mới chính thức bị kéo ra đường phán xét.

Tử Tang chân nhân ngồi ổn trên ghế, ngẩng đầu nhìn đánh giá Sở Thắng Y một mực thản nhiên, đột nhiên nói nhanh với giọng gay gắt: "Sở Thắng Y, ngươi có thể bảo chứng những lời vừa nói đều là sự thật?"

Sở Thắng Y thần sắc bất biến, ung dung đáp: "Chưởng môn chân nhân và Pháp tôn tại thượng, đệ tử tuyệt không có nữa câu hư ngôn, hơn nữa trên đường còn có Đơn Dương tông Nhạc Thiên sư đệ, cùng Ngọc Tiêu phong hai vị sư muội có thể làm chứng."

Tử Tang chân nhân hừ lạnh, bảo: "Đơn Dương tông môn hạ Nhạc Thiên sinh tử chưa biết, hiện còn hôn mê, những người còn lại đều là đồng tông thân mật, lời làm chứng rất khó xác tín."

Dương Chân quỳ dưới đất thân hình khẽ run, hai tay nắm chặt xương cốt vồng lên, lòng hận lão đạo này không sao kềm được.

Sở Thắng Y nhướn mày kiếm, quay đầu biện giải: "Dương sư đệ trong địa quật phong ấn đã từng gải cứu đệ tử cùng những người đang nguy cấp, bị yêu hoàng chiếm thân đó là bất đắc dĩ, đệ tử nhận thấy đệ ấy vô tội, phản ứng có thể còn nên khen thưởng, thỉnh chư vị tôn trưởng minh xét..." Nào ngờ lời của y chưa dứt, thì bị người khác lớn giọng cắt ngang.

"Đủ rồi!" Tử Tang chân nhân lạnh lùng trách mắng: "Trên tông đường, làm gì đến lượt tiểu bối như ngươi có tư cách bình thuyết!"

Gương mặt tuấn tú của Sở Thắn Y đỏ hồng, rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh, im lặng lui ra phía sau lưng sư phụ của mình, đứng yên không nói, nhìn chúng nhân dưới đường khe khẽ gật đầu.

Tử Đình chân nhân đanh mặt lại, buông giọng chậm rãi: "Không biết Tử Tang sư huynh có gì chỉ giáo?"

Tử Tang chân nhân nhìn Dương Chân chằm chằm, đáp: "Có hay không có câu kết với yêu nghiệt hay không khoan bàn vội, nhưng nó đả thương hơn trăm đệ tử của Côn Luân ta là không giả, nếu không trừng trị tội này, công đạo và nhân tâm ở đâu? Hơn nữa, án theo Đạo tông đệ tử là Sở Thắng Y thuật lại, hắn có quan hệ gần như là sư đồ với kẻ phản đồ của Côn Luân là Nhất Kỳ, hơn nữa thân phận của Nhất Kỳ liên quan đến yêu tộc, mọi dấu hiệu đều chứng minh, cho nên tên này tội không thể dung..."

"Phình...." Một tiếng vỗ bàn mạnh ngắt ngang lời của Tử Tang chân nhân.

Tiêu Vân Vong mặt mày phừng giận đứng phắt dậy, lạnh giọng hỏi: "Không biết Tử Tang sư huynh phê bình sư trưởng, án theo luật lệ của Côn Luân ta nên khép tội thế nào?"

Tử Tang chân nhân nghe lời hơi sửng lại, rồi đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: "Nếu như y đã là phản đồ, không còn là người của Côn Luân ta, lời này của Tiêu sư đệ tự nhiên không thành lập."

Tử Đình chân nhân vỗ liền hai tay, ngạc nhiên hỏi: "Hay a, chỉ bằng một lời của Tử Tang sư huynh, là có thể định ra tội danh phản nghịch của Nhất Kỳ sư bá, như vậy còn cần Chưởng Luật đường này nữa làm gì? Ngày sau này có phải là bọn tiểu bối cũng có thể trước mặt chúng ta công nhiên nói này nói nọ hay sao?"

Tử Tang chân nhân cười ha hả, ra vẻ hưng sư vấn tội, hỏi ngược lại: "Nếu nói như vậy, Chưởng Luật đường có phải là ra sức bảo hộ cho Đạo tông môn hạ các người không?"

Rất nhiều người ở dưới đại đường tức thời biến sắc, khí phần trở nên khẩn trương. Lời trách hỏi này của Tử Tang đã liên quan đến mặt mũi của hai tông, có thể lớn mà cũn có thể nhỏ, nên không còn ai dám lạm bàn.

Tiêu Vân Vong sậm sì nét mặt, đối với sự dằn co khó chịu của Tử tang đã kinh động đến ruột gan chấn nộ, cho nên cất giọng tức giận hỏi: "Chân nhi, ngươi đứng lên cho vi sư biết, ngươi rốt cuộc là có làm ra chuyện phản nghịch hay không?"

Dương Chân nghe lời từ từ đứng dậy. Lúc này chàng mặc một lam bào không mấy hợp thân, đầu tóc đen nhánh hơi cột lệch về phía sau, hình dung có mấy phần tiều tụy, miệng mím chặt, mắt nhìn thẳng, mặt hiện vẻ kiên nghị, mắt mi thể hiện sự ngoan cường dị thường.

Trong đường, mục quang của hai sư đồ gập nhau.

Thật lâu sau, Dương Chân từ cái nhìn đó nhận được sự cổ vũ, tâm tư bàng hoàng tức thời an định trở lại, một sự xung động chợt kéo tới, khiến chàng buột miệng đáp: "Tử Tang sư bá nhận thấy đệ tử phản nghịch thì chính là phản nghịch, còn nhận thấy rằng không, thì chính là không."

Chúng nhân dưới đường tức thời trợn mắt đớ lưỡi, thầm kinh cho kẻ này lớn gan.

"Khốn nạn!" Tử Tang chân nhân hiện ra vẻ cực kỳ tức giận, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, hơi thở hồng hộc, đột nhiên chỉ thẳng Dương Chân: "Ý tứ của ngươi cho là bổn tọa có ý làm khó ngươi, cố tình không bỏ qua cho ngươi?"

Dương Chân đã mấy ngày chịu khổ ở Chưởng Luật đường, bị lão đạo này bức bách hỏi han đủ điều, lúc nào cũng đảm chiến tâm kinh, trong lòng đã sớm nãy sinh sự chán ghét cùng cực, cho nên lời vừa nói ra chàng chẳng hề hối hận chút nào.

Trong lòng của chàng, chỉ cần sư phụ còn đứng bên chàng, chàng chẳng cần phải sợ cái gì cả.

Tiêu Vân Vong buồn cười trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ điềm đạm đáp: "Cứu cánh như thế nào, Tử Tang sư huynh tự biết."

Hai ánh mắt như đao như kiếm từng thời giao nhau, ánh lửa lóe lên.

Tử Đình chân nhân đứng dậy hướng lên trên đường, cung kính xá dài cúi đầu thưa: "Thỉnh chương môn sư tôn thánh quyết."

Nhất Nguyên chân nhân hơi lộ vẻ đắn đo, hai tay đặt lên án nói: "Được rồi, Nhất Kỳ sư huynh được thái thượng chưởng môn ban cho trọng nhiệm, trăm năm như nhất thủ hộ Dương Kỳ Sơn, bất quản là thân phận trước kia của người thế nào, bổn tọa vẫn nhận người là sư huynh, chuyện liên quan đến điều này không được bàn nữa."

Nhất Đức chân nhân nhất trực nhắm mắt dưỡng thần chợt chen lời: "Chưởng môn sư huynh, như thế chỉ sợ không thỏa, sau này nếu gặp lại Nhất Kỳ, rốt cuộc là địch hay là bạn?"

Tông nghị cho đến giờ, ý kiến của nhị thánh lại không gặp nhau, cho nên trong đường lập tức im phăng phắc.

Dương Chân cô đơn đứng dưới đường lúc này hiểu rất rõ, Nhất Kỳ lão nhân từ đầu tới cuối chẳng hề bối bạn lại Côn Luân phái, thậm chí bị bức phải chọn trở về bên cạnh mẫu thân của ông ta tại hồ tộc, chỉ sợ là còn có thâm ý khác, cho nên chàng đối với lão nhân cô khổ này có một thứ kính ngưỡng nói không rõ thành lời.

Chỉ có điều, chàng thấp cổ bé miệng, tự thân còn lo chưa xong, làm sao có thể vì ông ta mà thể hiện sự bất bình?

Trong đường từ trên xuống dưới lúc này đều rõ, lần tranh cãi này đã diễn biến thành phân tranh lập trường về thân phận của Nhất Kỳ, tiến tới liên hệ đến sự phát lạc đối với đệ tử Dương Chân của Ngọc Tiêu Phong.

Thân là chí tôn của một phái, chủ của Đạo tông, Nhất Nguyên chân nhân không thể xem thường cách nhìn của Pháp tôn tông chủ Nhất Đức chân nhân cùng ngồi ngang hàng với ông ta. Từ khi Côn Luân phái khai sơn đến giờ, địa vị của Đạo - Pháp - Thánh rất siêu nhiên, chưởng môn đại vị thường đều do trưởng lão viện đồng ý, thái thượng chưởng môn chỉ định, từ đạo pháp nhị tông tuyển ra một vị chưa từng tiếp nhân đại vị chưởng môn ở tông còn lại để nắm quyền tiết chế quyền lợi của chưởng tôn, để bảo vệ thánh tài nghìn năm của Côn Luân, vạn năm thái bình.

Ông ta trầm tư một lúc, rồi khẽ nói: "Thân phận của Nhất Kỳ đã được tiên sư biết rõ khi còn chưa phi thăng, thậm chí Nhất Kỳ chính là do thái thượng chưởng môn một tay nuôi lớn. Phụ thân của Nhất Kỳ chính là thượng đại đệ tử Mạc Thiên Ca của Côn Luân phái chúng ta, cũng chính là sư đệ của thái thượng chưởng môn, kỳ mẫu xác thật là nữ tử hồ tộc. Còn liên quan đến thân phận của ông ta, đối với đệ tử đời trước chẳng hề coi như bí mật."

"Nhất Kỳ rời khỏi Côn Luân của ta, một ngày nào đó sẽ lộ rõ chân tướng, cho nên tạm thời chờ đó hẳn hay, còn thiếu niên trước mắt này chỉ là vô tội, các người nghĩ sao?"

Nhất Đức chân nhân thần sắc có phần kỳ dị, hỏi: "Có phải là chưởng môn sư huynh từ trong Hạo Thiên kính nhìn được thiên cơ, cho nên mới có lời thế này?"

Đột nhiên, nhị thánh của Côn Luân dường như đồng thời ngẩng đầu nhìn về đại điện môn đình, dường như có cái gì đó thu hút hết mục quang.

Dương Chân đang nhìn chăm chú lên trên đường cũng bất giác chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy một mống cầu vồng vô cùng kỳ mỹ chợt xuất hiện ở cổng vòm. Nhìn kỹ lại, thì ra đó là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, đắm mình trong luồng hà quang như huyến lệ, cưỡi mây đạp gió mà tới.

Nàng ta đến nơi nào, thì nơi đó đều có một linh khí thánh khiết tự nhiên lan ra, giống như thiên địa đã vì sự mỹ lệ mà động lòng, hóa ngay thành thiên cung tiên cảnh. Mọi người trong điện tức thời bị nàng ta hấp dẫn tâm thần, mắt nhìn nàng không chớp.

Thánh tông tiên tử Cơ Hương hàng năm không thấy hành tung đột nhiên xuất hiện tại Hạo thiên điện.

Nhất Nguyên chân nhân lập tức đứng dậy, chấp tay nói: "Không ngờ kinh động đến tiên giá của Cơ sư muội, Nhất Nguyên nào có hạnh này."

Gương mặt căng bạnh hình tứ phương của Nhất Đức chân nhân lúc này cũng giản ra, hiện tiếu ý trùng trùng, chấp tay chào: "Những kẻ đứng đầu Côn Luân tam tông chúng ta đã hơn trăm năm không gặp rồi, Nhất Đức thật là vinh hạnh a."

Hơn hai trăm Côn Luân môn hạ dưới đường lúc này mới tỉnh ngộ, đua nhau làm lễ ra mắt. Dương Chân ngơ ngẩn đứng giữa điện, nhìn Cơ Hương mỉm cười ứng đối nhẹ nhàng bước đến. Trong lòng của chàng hiện giờ chỉ còn một đám mấy hồng hoảng động, tâm trí chẳng biết đã bay đi đâu mất rồi.

"Không dám." Cơ Hương khẽ buông môi hồng, liếc nhìn Dương Chấn một cái, xong quay đầu lại cười đáp: "Nhất Kỳ sư huynh chính là mật truyền hộ pháp của thánh tông, không, xem ra phải nói là thượng đại hộ pháp, tiểu muội chuyến này đến đây để công khai chuyện ấy."

Nhất Đức chân nhân cũng hỏi: "Trừ chuyện này, còn gì khác nữa không?"

"Không còn chuyện gì khác nữa." Cơ Hương khẽ lắc bàn tay ngọc, và thật bất ngờ, nàng ta chuyển đầu sang nhìn vị thiếu niên đã ngơ ngẩn đứng cảnh nhìn nàng, ngắm nghía hồi lầu, dịu dàng bảo: "Tiểu Dương Chân, ngươi cần phải nỗ lực cự kỳ, đừng có quên ước định giữa ngươi và tỷ tỷ đấy!"

Nói xong, không chờ Dương Chân tỉnh thần lại nói gì, CƠ Hương đã nhẹ chấp tay hành lễ với nhị thánh trên đường, khẽ phất tay áo, chuyển thân nhẹ nhàng bay đi, chớp mắt biến mất ở ngoài môn đình.

Quả thật nói đến là đến, nói đi là đi!

Người trong điện bàng hoàng như vừa tỉnh mộng, hai người trên đường lắc đầu cười khổ, vị tôn chủ đương nhiệm của thánh tông này có tì khí chẳng thể nào hiểu được, thường niên bế môn không bước chân ra khỏi cửa, cho dù là môn nhân của Côn Luân cũng hiếm khi được gặp.

Dương Chấn ẩn ước cảm thấy Cơ Hương tiên tử lần này đến có liên quan đến chàng, lòng phảng phất như có sự khích lệ rất lớn, tâm tư hoạt bát hẳn lến, nghĩ thấy lần này vị Chưỡng lễ chân nhân kia nhất định là chẳng còn lời nào để nói.

Chàng bất giác nhìn về phía sư phụ, không ngờ phát hiện sư phụ luôn luôn thần thanh trí minh, không ngờ lúc này lại thất thần nhìn ra ngoài Hạo Thiên điện.

"Dương Chân." Trên đường truyền xuống thanh âm rất uy nghiêm.

"A... đệ tử có mặt." Dương Chân bị phân thần hoảng hốt quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Nguyên chân nhân phất tay phóng ra một luồng kim sắc lấp lóe, nhìn không ra đó là bảo vật gì. Chàng ẩn ước cảm giác được đó chính là Thiên Tru do yêu hoàng dùng để phá thiên độn tẩu.

Nhất Nguyên chân nhân nhíu mày nói: "Ngươi đã từng nói vật này chính là một thanh phi kiếm của ngươi, sau đó bị yêu hoàng sở luyện thành mô dạng như thế này?"

"Dạ." Dương Chân ưỡn ngực đáp.

Tử Tang chân nhân nhíu mày, lớn tiếng phản đối: "Chưởng môn chân nhân, ngàn vạn lần không thể được, tên này chưa điều tra ra sự thực, pháp bảo yêu tà có pháp lực cường đại như thế làm sao lại trả cho hắn được?"

Tiêu Vân Vong đưa cặp mắt sáng quắc như kiếm nhìn qua, Tử Tang chân nhân cũng ngang nhiên nghênh đó, chẳng hề nhường chút nào.

Khí phần tức thời căng thẳng dằn co hẳn lên.

Dương Chân suy sụp tinh thần quỳ giữa đường, lòng chẳng thể nào minh bạch vì sao pháp tông lão đạo này lại chẳng thèm bỏ qua cho chàng? có thể ngày đó yêu hoàng đã làm bị thương hơn phân nửa pháp tông môn hạ? Nhưng lúc đó bản thân chàng cố sức kiên trì, cho nên yêu hoàng mới hạ thủ lưu tình. Chỉ vì điểm này mà lão đạo ấy chẳng thèm để yên cho chàng hay sao?

Trong thâm tâm của thiếu niên không khỏi sản sinh một ác cảm cường liệt đối với các Pháp tông đồng môn, ngay cả Pháp tôn Nhất Đức chân nhân trên đường cũng không còn vòng hào quang thần bí của ngày nào nữa.

Đặc biệt là Tử Tang chân nhân trong gương mặt quỷ thư sinh vô cùng sống động, lúc nào cũng áp ức chàng, khiến chàng không ngừng muốn vung nắm đấm lên, đánh cho vài đấm cho hả giận. Đương nhiên đó chẳng qua là ý nghĩ trong tâm của thiếu niên mà thôi.

Trong thâm tâm của chàng trước giờ vốn thanh tịnh vô lo, tiên phủ không hề phân tranh so với thế tục không ngờ chẳng khác gì nhau, chỉ qua một đêm mà chàng gần như tỉnh ngộ ra, phát giác thì ra chốn thế ngoại đào nguyên như trong truyền thuyết thật ra chẳng hề tồn tại.

Người trong tiên phủ cũng là người, so với người dưới núi cũng đủ thất tình lục dục.

Từ khi trải qua chuyện yêu hoàng chiếm thân, sự cuồng dã và bạo liệt cùng tính khí chẳng hề úy kỵ gì của yêu hoàng đã cảm nhiễm Dương Chân, từng bước bới móc tì tính kiệt ngạo bất tuần tiềm phục tận sâu trong tâm khảm của chàng.

Chàng cảm thấy có một cảm giác ngột ngạt do bị vận mệnh trói buột, cố gắng tránh thoát những chẳng có lực nào để tránh.

Trong thâm tâm của chàng có một thứ khát vọng, khát vọng tự nắm lấy và làm chủ chính mệnh vận của mình.

"Chưởng môn chân nhân, Đơn Dương tông có một chuyện bẩm báo." Tử Càn chân nhân đột nhiên đứng dậy.

Nhất Nguyên chân nhân khẽ gật đầu cho phép, Tử Càn chân nhân cất giọng rõ ràng: "Sáng ngày hôm nay, Vương mẫu phong phái người mang đến tạng Đơn Dương phong hai hoàn Bất Tử thật, thỉnh chưởng môn chân nhân chỉ kỳ."

Dưới đường tức thời sáng rực ánh mắt thèm thuồng của mọi người, họ kề đầu ghé tai, náo động cả lên.

Nhất Nguyên chân nhân ngẫm nghĩ, đáp: "Chuyện như thế cũng hay lắm, luyện ra một lô đan tốt, để dành sau này dùng."

Tử Càn chân nhân trầm ngâm một lúc, hồi bẩm: "Hồi bẩm chưởng môn chân nhân, trước mắt Đơn Dương tông không đủ vật dụng để luyện chế Thánh Nguyên đan, nhưng mở một lò Tạo Hóa đan thì chẳng thành vấn đề, không biết...."

Nhất Nguyên chân nhân đưa tay vuốt râum, mỉm cười nói: "Như thế rất tuyệt, luyện ra Tạo Hóa đan chính hợp với việc làm phần thưởng cho đệ tử có biểu hiện ưu dị trong phong hội."

Người dưới đường tức thời lộ vẻ hân hỉ, ngay cả Sở Thắng Y đứng kính cẩn sau lưng Tử đình chân nhân cũng lộ sắc mặt háo hức. Còn Lục Càn Khôn quy quy củ củ đứng sau lưng Tử Tang chân nhân càng mừng rỡ khôn xiết, dường như là đã nghĩ tới chuyện Tạo Hóa đan đã nằm gọn trong tay vậy.

Nói ra thì cũng chả trách, Tạo Hóa đan này kém xa Thánh Nguyên đan vốn là vật cả giới tu chân thèm khát truy cầu, nhưng chung vu vẫn là tiên phẩm bảo đan, cả thế gian này rất khó kiếm, những đạo nhân tu hành bình thường phục dụng vào có thể đề thăng trăm năm tu vi, trách sao không khỏi khiến người phi thường động tâm?

Tử Càn chân nhân lĩnh mệnh ngồi xuống, nhướn mắt về phía Tiêu Vân Vong nháy một cái.

Tiêu Vân Vong tức thời minh bạch, bước ra đứng dưới đường, chấp tay thưa: "Sư tôn, liên quan đến chuyện của liệt đồ Dương Chân, Vân Vong cho rằng không cần thiết phải tranh chấp nữa để tránh tổn thương hòa khí lưỡng tông. Liệt đồ có điều không phải, cũng là tội của Vân Vong, sư đồ chúng con nguyện đồng thụ luật lệ của tông môn."

"Sư phụ..." Dương Chân quỳ ở cạnh đó cả kinh.

Tiêu Vân Vong nhất mực bảo hộ môn hạ, dưới đường trên dưới ai cũng chẳng hề lạ, chỉ có Tử Tang chân nhân lãnh nhãn bàng quan, lão thừa biết chiêu này chính là lấy thối mà tiến, chính là mượn lực ảnh hưởng của thánh tông.

"Sư đệ, vạn vạn không thể!" Đạo tông thủ tịch Tử Đình chân nhân hai tay giữ chưởng luật lệnh đen xì xì, trợn mắt nhước mày, không nộ mà uy, nghiêm mặt bảo: "Làm gì có tiên lệ không hỏi mà kết tội, coi uy nghiêm của Chưởng luật đường Côn Luân phái ta thế nào, coi uy nghiêm của môn quy tông luật vào đâu?"

Tử Tang chân nhân lúc này cười ha hả, không nhanh không chậm nói: "Tiêu sư đệ trước giờ ta làm ta chịu, coi tông pháp của Côn Luân ta như vô vật, năm xưa tên này lên núi chưa qua Vạn thanh cốc Long Môn đại hội đã được nhận thẳng vào môn đình của Ngọc Tiêu Phong, sau đó sư đệ điều khiển nhập Vạn Thanh cốc, tránh bị phạt tội, chuyện này Tiêu sư đệ chẳng lẽ phủ nhận hay sao?"

Lời này vừa dừng lại, lão ta đã bức thêm một buớc: "Do đó có cái gọi là "hữu kỳ sư tất hữu kỳ đồ", tên này gây ra chuyện to gan lớn mật như vậy, Tử Tang cho rằng cũng không thể là không có."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Vân Vong và Tử Đình chân nhân đều mặt mày không còn huyết sắc, không ngờ lão đạo này lại đêm chuyện giữ trong lòng lâu năm như vậy nói ra, hơn nữa khiến cho Nhất Nguyên chân nhân ở trên đường vốn có lòng bỏ qua không khỏi nhíu mày không thể hạ được quyết tâm.

"Phượng Lam có một đề nghị." Phượng Lam được xếp vào chỗ của Pháp tông lúc này đứng lên, "Khãi bẩm chưởng môn chân nhân, sư tôn, liên quan hành vi của Dương Chân đệ tự Đạo tông, chỉ sợ là do thân bất do kỷ, đệ tử nhận thấy hay là phạt đến Song Tử phong diện bích ba năm, rồi coi xem biểu hiện sau này để tính."

Lòng Dương Chân lập tức chùn xuống như rơi tận vực sâu, chàng vốn cho là chuyến này an niên vượt qua cửa ải, không ngờ sự tình chợt chuyển xấu, và kẻ thừa cơ ném đá ấy chính là sư nương của chàng.

Tiêu Vân Vong ngạc nhiên nhìn về phía ái lữ, trong ánh mắt ẩn hàm nộ hỏa, chợt cảm thấy tay bị người khẽ kéo, người nhìn lên thì ra là Tử Đình chân nhân. Ông ta chuyển niệm ngẫm nghĩ, đã hiểu Phượng Lam tuy nhìn có vẻ hồ đồ, kỳ thực đó là lựa chọn duy nhất để giải quyết tình trạng căng thẳng lúc này, chỉ có điều là uy khuất cho tiểu đồ đệ của ông ta mà thôi.

Tuy lòng có chút bất cam, ông ta cũng không ở giữa đương trường này mà tranh cãi với Pháp tông cho đến nỗi không còn đường lui, khiến cho sư tôn khó xử. Chỉ có điều nhãn thần khi nhìn về phía Phượng Lam lần nữa đã biến thành bình tĩnh vô cùng, một thứ bình tĩnh ẩn tàng phong ba ngầm rất khó mô tả.

Tử Tang chân nhân tuy kỳ quái cho lập trường của đồng tông sư muội Phượng Lam, lòng vẫn không cam, chính vừa định phát ngôn, chợt thấy Nhất Đức chân nhân trên đường tống đến một cái nhìn nghiêm lệ cản ngăn, cho nên Tử Tang tức thời thở đánh khì không nói năng gì nữa.

Ông ta hiểu rất rõ, thân làm đại đệ tử dưới pháp tọa của Pháp tông, tuy có bổn phận bảo vệ cho lợi ích của Pháp tông, nhưng bất kỳ cử động nào cũng phải lấy Côn Luân phái làm đầu, đó mới chính là nguyên nhân căn bản khiến cho Côn Luân phái đứng vững trong giới tu chân mấy nghìn năm nay.

Nhất Nguyên chân nhân thở dài, phất phất tay nói: "Vậy y như lời của Phượng Lam đi." Nói xong, từ trong tay áo của ông ta phóng ra một luồng quang mang kim sắc hơi mờ, rồi nó nhanh chóng bay lên treo ở giữa điện dưới xà ngang, kiếm mang như sóng chập chờn chớp động, trong đó có ẩn hàm tử sắc tinh mang.

Dương Chân tức thời cảm thấy huyết mạch trong nội thể khiêu động kịch liệt, tâm thần rung rẫy, không khỏi bất tự chủ đứng thẳng người nhìn vào Thiên Tru kiếm có vẻ xa lạ đó, cảm thụ được một đạo pháp lực cường đại và cao rộng đang sôi trào.

Mọi người trong điện đều kinh thán cho pháp bảo cường đại gần như tiên khí, thậm chí ngay cả những chân nhân hàng chữ Tử cũng lộ ra vẻ thèm khát.

Thiên Tru bị lực vô hình trói buộc ở giữa không trung, hiện giờ chợt thoát li khỏi cấm cố, phát xuất một tiếng rú rít như quái thú thời hồng hoang, gầm rú dài và yêu dị vang vọng khắp đại điện, lưu quang múa lượn, lóe ra vô số đạo kinh sắc quang ngân.

Trong lúc mọi người đảm chiến tâm kinh, tiếng rít chợt ngưng, Thiên Tru thu liễm toàn bộ hào quang, biến thành một kim sắc tiểu kiếm trong suốt lượn lờ trước mặt Dương Chân.

Mắt Nhất Nguyên chân nhân đầy hàm ý nhìn Dương Chân, nói: "Món pháp bảo này chính là thiên phách thần binh trong truyền thuyết của yêu tộc từ thời thượng cổ, chẳng phải kẻ thường có thể giá ngự được. Chỉ vì nó và con tinh huyết tương thông, cho nên có lẽ ngoài con ra không còn ai có thể sử dụng được nó. Nhưng mà, pháp bảo này linh tính quá mạnh, lại kiệt ngạo bất tuần, đối với con coi như là một khảo nghiệm nho nhỏ."

Dương Chân không kịp mừng, một lực xung kích cự đại khó có thể tưởng tượng đánh tới ấn đường, thân hình chàng đợt nhiên như đập mạnh vào núi Nhạc, mắt liền cảm thấy như đang rơi vào hắc ám vô cùng, lục thức tức thời mất hết.

Thiên Tru chui vào trong tử phủ xong, đột nhiên có một tiếng nổ cực lớn trong người chàng vang lên, nhanh chóng tạo ra hàng trăm ngàn đạo linh lực cổ quái cuồng ngạo vô cùng. Chúng chớp mắt lưu chuyển như thiểm điện trong hồn thể bách mạch của chàng, xông ngang húc dọc, phiên giang đảo hải, muốn oanh kích cho pháp lực tuần hoàn trong chu thân chàng tan tác khắp nơi.

Trước khi chàng mất đi ý thức, đã phát động càn không ấn hộ trụ linh thần nằm ở chỗ kim đan.

----o0o-----

Song tử phong thuộc về phía bắc của Côn Luân tiên phủ, có hai đỉnh núi liên tiếp hình lưỡi kiếm dính liền nhau mà thành nên gọi là Song Tử.

Ở giữa sơn phong có một vết nứt vạn trượng, rộng khoảng nửa dặm kéo dài từ nam tới bắc, giống như một tòa vân phong bị chém thành hai nửa. Giữa hai đỉnh núi thỉnh thoảng nhô ra những vách ghềnh nối tiếp nhau, nhìn có vẻ kiểm trở vô cùng.

Giữa vách núi này có bố trí một phong lôi kỳ trận. Hai vách có không ít động huyệt, chính là nơi cấm cố và lưu đày những môn hạ có tội của Côn Luân phái, cũng được gọi là Đoạn Hồn nhai.

Dương Chân vật vờ tỉnh lại, cảm thấy cái lạnh thấu tận xương cốt xâm nhập cả vào tâm thần chàng. Chàng ngồi bật dậy, phát hiện thân đã ở sơn huyệt, hay nói chính xác hơn là trong một băng huyệt thật dày. Lúc này, chàng đang ngồi trên một băng tháp vô cùng tinh khiết.

Chân nguyên pháp lực tự lưu hành trong thể nội thế mà khó có thể đề kháng sự lạnh lẽo nơi này. Cái lạnh dị thường này khiến chàng nghĩ mình đang ở trong Huyền Băng kỳ trận gia trì ở giữa núi.

Ngoài động gió lạnh gào rú, truyền vào trong băng huyệt từng hồi khúc chiết giống như tiếng khóc lóc nghẹn ngào vô cùng bi thương, mang vẻ u oán như một tiểu khúc đoạn hồn.

Không biết từ lúc nào, kinh mạch truyền lên cơn đau ẩn đâu đó, nhưng sự tàn khốc trước mắt đã lấy hết lực chú ý của chàng.

Diện bích ba năm, tức là một nghìn ngày đêm a.

Một cơn bi thương chạy dọc sống lưng lêи đỉиɦ đầu Dương Chân, khiến toàn thân chàng cứng nhắc, tay chân lạnh lẽo không gì là không nhắc nhở chàng thân ở tại cảnh khổ như thế nào.

Sư phụ biết ta vô tội mà, sư tổ hầu như cũng biết, nhưng vì sao lại hoạch tội như thế này?

Dương Chân không tưởng thông, sự khốn hoặc khiến đầu óc chàng đâu dần. Chàng ôm đầu trầm mặc một lúc, cuối cùng quyết định buông vỏ.

Dù sao thì sư phụ người cũng đã tận lực rồi.

Hơn nữa, trên tông đường sư nương đã nói, và cũng có thể là ông trời khiến chàng như vậy chăng?

Dương Chân không còn là một thiếu niên đầy mơ mộng khuất tòng mệnh vận nữa. Nếu như thượng thiên đã cấp cho chàng sự khảo nghiệm, chàng nhất định phải tiếp tục kiên trì, tuyệt không thể để lão đạo Pháp tông kia đắc ý.

Nghĩ đến đây, Dương Chân bóm chặt quyền đầu, đột nhiên phát hiện một tờ giấy rơi ra từ thân chàng.

"Xuân thu qua ngày tháng, thiên đạo hận vô thường, Sư lưu tự."

Từng hàng chữ tiêu sái như long phi phượng múa viết lên trên giấy cỏ Minh hoàng khiến cho nét đẹp và thánh thoát tăng lên gấp bội. Sư phụ! Dương chân thầm gọi tận sâu trong lòng.

Băng huyệt không sâu, chẳng qua chỉ sáu bảy trượng, vυ' băng đầy huyệt, di chuyển nửa vòng thì Dương Chân phát hiện trong động huyệt ngoại trừ băng tháp, lương khô đủ dùng ba năm, và một cái "diện bích cấm lệnh", ngoài ra không còn gì khác.

Huyệt khẩu có một kẽ nứt đủ một người xuất nhập, bên ngoài gió rú rít không ngừng chui vào trong động, hàn khí rút xương.

Đột nhiên, Dương Chân thấp thoáng nghe tiếng hô hảm lẫn vào tiếng gió, dường như là tiếng của nữ nhân. Chàng nghĩ vậy và cũng cảm thấy thật hiếu kỳ, nên chui ra ngoài động huyệt xem sao.