Thiên Ngân

Chương 18: Dương Kỳ Sơn (1)


Hơn ba ngàn năm trước, hai tộc Nhân - Yêu giao chiến, thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, rốt cục là Yêu tộc đại bại rút lui.

Có điều từ đó trở đi, cái đám ngang ngược trong chín bộ của Yêu tộc càng lúc càng nhiều, không cam chịu cái nhục của trận thần chiến nơi Tây Lục, lén quay trở về Trung nguyên đại lục cửu châu gây sóng gió, tàn sát bừa bãi.

Giới tu chân đang lúc ở cái thế chia năm xẻ bảy, tuy không chịu nổi sự quấy phá của đám yêu tộc lưu lạc to gan tu vi đều rất cao cường, thậm chí còn rất giảo hoạt, nhưng mỗi chư phái tại địa bàn riêng của mình thường thường cũng chỉ có thể xua đuổi yêu nhân chứ khó mà tiêu diệt được.

Hơn nữa Yêu tộc vốn không giống con người, chỉ cần có một chút nguyên thần còn chưa bị tiêu diệt là có thể dễ dàng mượn xác hóa hình phục sinh, gϊếŧ không hết, diệt không sạch. Các tông các phái dẫu có lực cũng khó làm, tình thế mỗi ngày một xấu. Lâu dần khiến lòng người hoang mang mà lại thêm rất nhiều Yêu tộc ngóc đầu trở lại.

Đương thời Côn Lôn Phái mạch Đạo trực thuộc Huyền Tông. Côn Lôn chưởng môn Ngọc Đỉnh Chân Nhân không chịu nổi thấy lê dân khổ cực liền tập hợp sức mạnh toàn phái tới Dương Kỳ Sơn cách Côn Lôn Sơn ba ngàn dặm về phía tây, lấy Chư Thiên Tinh Trận làm kết giới, lấy Thuần Dương Chân Hỏa làm lực dẫn, trên dưới bố trí Phong Ma Tiên Trận và Xạ Dương Tinh Mật Trận bí truyền từ thượng cổ của Huyền Tông.

Đồng thời thông báo tới toàn giới tu chân, cùng chung sức hợp tác bắt được toàn bộ đầu não của các bộ Yêu tộc rồi áp giải tới chỗ phong ấn trên Dương Kỳ Sơn, vạn kiếp không được thả ra, dùng việc này đả kích sĩ khí của yêu tộc.

Đám Yêu tộc rốt cục bằng vào máu huyết sục sôi, trước sự truy kích liên tục của liên hiệp giới tu chân vẫn từng đợt từng đợt phản công. Có điều liên tiếp trúng kế rơi vào phục kích, từng lớp từng lớp bị đẩy vào Dương Kỳ Sơn, tới đó thì coi như khí thế của Yêu tộc đã bị tiêu diệt hoạt toàn.

Long mạch của Tây Lục Hạ Châu bị thương tổn rất lớn, mưa gió vô độ khí hậu khắc nghiệt, cả đại địa dần dần biến thành hoang vu, hơi độc nước thiêng tràn lan. Sau cùng biến thành một nơi mà ngay cả Yêu tộc vốn ngoan cường cực kỳ cũng khó mà chịu nổi.

Côn Lôn Sơn giống như đã trở thành một vùng trời bất khả xâm phạm, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của các bộ Yêu tộc. Dương Kỳ Sơn càng trở thành mộ địa chôn vùi tất cả Yêu tộc.

Vùng đất phì nhiêu phía Đông đối với bọn chúng mà nói chỉ có thể là mơ mà không làm gì được, nếu không tìm được con đường sống mới, e rằng việc vong tộc cũng chỉ ngay trước mắt mà thôi.

Khi ấy, Yêu tộc có kẻ đại trí tìm đến vùng đất thủy tổ trong truyền thuyết của Yêu tộc, tức là Quy Khư Tân Lục ngoài hải ngoại cách vạn dặm về phía tây. Tàn dư các bộ của Yêu tộc cũng chẳng còn cách nào, bị ép phải rời khỏi vùng đất thân quen bắt dầu một cuộc di dời hãn hữu trước nay chưa từng có.

Những kẻ có pháp lực thần thông trong Yêu tộc vốn rất ít ỏi mà phần đông số già lão thơ dại thì căn bản là không có cách nào vượt được đại dương. Ở lại thì chết, đi thì cũng chết, con đường đi tới hải ngoại chính là con đường của máu và nước mắt khiến cho oan cừu từ xưa tới nay giữa hai tộc Nhân và Yêu kết sâu tới mức không bút nào tả xiết.

Cửu châu đại địa dần dần trở lại bình yên.

Thế nhưng, Yêu tộc trong mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng từ bỏ ý đồ phục cừu cửu châu, những kẻ có tu vi thông thiên lần lượt đơn thương độc mã quay lại, cũng chỉ là muốn gây lên một trường mưa máu gió tanh. Giới tu chân sau đó cũng hình thành lớp lớp truyền thuyết trảm yêu trừ ma, thậm chí còn lưu truyền trong thế giới phàm tục thành ra một trường thần thoại tiên yêu đại chiến.

Trong Dương Kỳ Sơn, phong ấn Yêu tộc cũng lâu rồi không cần tới nữa, Côn Lôn Phái suốt mấy ngàn năm ngày nào cũng bảo vệ chắc chắn trận địa này, vì sự bình yên của đại địa cửu châu mà đã lập lên công tích lớn nao không thể phai mờ.

Dương Kỳ Sơn cho dù nằm ở vị trí Cực dương, thế nhưng do phong ấn ngàn vạn yêu tộc tại một chỗ, yêu khí nảy sinh có thể lọt ra ngoài phong ấn từ từ tỏa ra xung quanh trăm dặm. Hơn nữa nguyên nhân cũng một phần là do tiên trận khiến cho linh khí nơi này rất sung mãn, dần dà thảo mộc um tùm, dị thú thành tinh, sơn tiêu tinh mị liên tiếp xuất hiện, ngay cả một vài loại yêu thú từ tít tắp tận tây hoang cũng đều dời tới sống ở nơi này.

Năm này qua năm khắc, một số Yêu tộc không có cách nào chịu nổi nỗi cô tịch, đau khổ vì bị cấm chế muôn đời, liền liều mạng tự phát nguyên thần, du hồn tinh phách mang theo vô số hoán hận thấu xương cùng lệ khí bất tri bất giác xâm nhập vào tinh linh dị thú đang sống trong Dương Kỳ Sơn, từ đó sinh ra một vài loại yêu thú kỳ lạ xưa nay chưa từng thấy.

Nhân quả tuần hoàn, Dương Kỳ Sơn dần dần biến thành nơi tụ tập đủ loại yêu thú cổ quái, tuy có một vài yêu thú bẩm sinh đã thông hiểu pháp thuật nhưng linh trí vẫn chưa được khai mở, pháp lực rất nông cạn tuyệt đối không có gì đáng sợ. Côn Lôn Phái tuy có cảnh giác nhưng vẫn không để việc đó vào tâm, có điều định kỳ vẫn sai phái đệ tử hạ sơn tiến hành dọn dẹp. Trải qua thời gian dài tới nay thì nơi rưng thiêng núi thẳm này đã trở thành nơi để đệ tử Côn Lôn xuất ngoại hoàn tất bài tập rèn luyện kinh nghiệm.

"Sư đệ, đứng vào sau sư tỷ này."

"Tại sao?"

"Thì để giữ sức, ha ha ha."

Tiêu Thanh Nhi sau khi xuất sơn thì đặc biệt vui vẻ, giống y như muội muội cười nói mãi không thôi, cũng từ đó bắt đầu chỉ điểm cho Dương Chân.

Đội hình phi kiếm chia thành hai đội. Một là do Sở Thắng Y dẫn đầu, tỷ muội Tiêu Nguyệt Nhi theo sau, Dương Chân chặn đuôi. Còn đội kia thì chẳng đông đảo gì, chỉ có một mình Lãnh Phong một đội.

Phi kiếm của hai đội hợp lại kiếm quang kéo dài cả trăm trượng vượt ngàn dặm không, xa xa nhìn lại trông cực kỳ tráng lệ. Bất quá cảnh tráng lệ thực sự lại là ngàn vạn ngọn núi chọc trời của dãy Côn Lôn sơn nằm bên dưới, nhưng còn sông băng kéo dài mấy ngàn dặm đổ xuống từ núi cao thuần khiết như bạch ngọc, thiên hình vạn trạng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi đẹp đẽ như lưu li phát tán ánh sáng rực rỡ muôn hồng ngàn tía.

"Thật là tráng lệ, ở Tiên Phủ không có nhiều băng tuyết như thế này." Tiêu Nguyệt Nhi đứng trên thân kiếm, khoan khoái gào tướng lên.

"Cái đó dĩ nhiên, Tiên Phủ có địa mạch linh khí lập thành tiên trận khổng lồ, quanh năm bốn mùa đều không quá lạnh, mưa tuyết càng là mộng tưởng, điều đó rất có lợi cho tiên gia." Sở Thắng Y đang đi phía trước ngoái đầu đáp lời. Mọi người đều dùng pháp thuật Thiên Lý Truyền Âm, Dương Chân cũng vừa mới được học cách sử dụng nên bay trên trời mà mọi người vẫn có thể giao tiếp thoải mái.

Tiêu Nguyệt Nhi chợt đề nghị: "Bay thấp xuống, có được không?"

"Nguyệt sư muội nói phải lắm." Sở Thắng Y đồng thời dùng hành động đáp ứng nàng ta, kiếm quang tà tà hạ xuống gần sát một ngọn tuyết sơn phủ đầy băng tuyết.

Hai đạo phi kiếm phá không bay xuyên qua khu rừng băng, cảnh sắc xung quanh không ngừng biến hóa. Phía ngoài núi là một tòa vách băng khổng lồ, trong màu trắng có ẩn sắc xanh mờ, trên mặt còn dấu băng chảy hằn rất sâu, phảng phất như là một con sông dài bị đông cứng lại trong nháy mắt.

Đi sâu vào trong núi, không gian càng có rất nhiều hình dạng kỳ dị như đầu sư tử, nấm băng; khi thì như băng trụ lăng tiêu, núi đao chọc trời, khi thì lại như kỳ phong bảo tháp. Thậm chí còn có cả Bàn sơn giao long đang quấn quít tranh đấu. Tóm lại là muôn hình vạn trạng xuất hiện liên miên không dứt khiến cho cả đám xem đã con mắt, tấm tắc khen ngợi. Cho dù là trong bọn họ cũng có không ít người từng thấy qua nhiều lần trước đó nhưng vẫn y như trước ngắm mãi không biết chán.

Sau khi cẩn thận bay xuyên qua một cái động băng, mọi người hoan hô ầm ỹ rồi phi kiếm bay vọt lên cao bỏ lại bên dưới là vực sâu mờ mịt sương khói, âm khí liễu nhiễu.

Từ Côn Lôn Tiên Phủ đi về phía tây, Dương Chân cùng đoàn người ngự kiếm một mạch chừng nửa canh giờ thì đã ra khỏi dãy Côn Lôn Sơn, cả một dãy núi băng tuyết trắng xóa nguy nga hùng vĩ cũng đã lùi lại xa xa đằng sau.

Đi về phía tây trăm dặm, thiên địa dần dần có biến đổi, mây mù biến thành ảm đạm, trong màu đỏ có sắc tối, trong sắc tối lại có ánh tím. Nhìn xuống mặt đất rộng lớn bên dưới lại càng u ám mênh mang, bắt đầu tỏ ra ngưng trọng, mất đi vẻ sáng sủa thuần khiết lúc trước. So với Côn Lôn sơn lúc nãy thì có thể nói là hai thế giới khác nhau một trời một vực.

Ngoại trừ Lãnh Phong và Sở Thắng Y, những người còn lại đều là lần đầu tiên đi về phía tây. Dần dà thì mọi người cũng hết hứng thú nói chuyện, chỉ vùi đầu ngự kiếm, trầm khí phi hành.

Sau hai canh giờ thì đã đi được hơn ngàn dặm, vì phải chiếu cố tới đám Tiêu Nguyệt Nhi tu vi còn nông, Sở Thắng Y khéo léo nói: "Con đường trước mặt còn rất xa, chi bằng nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp, thế nào?"

Lúc này bầu trời một màu hỗn độn, những vân vụ u ám bay cuộn cuộn khắp nơi, ẩn sâu bên trong những lằn chớp lóe cùng tiếng sấm ầm ì, gió lớn thổi loạn khiến mọi người lại phải hạ độ cao của phi kiếm lần nữa.

"Được rồi, được rồi." Tiêu Nguyệt Nhi buồn bực tán đồng đầu tiên.

"Sư huynh nói phải lắm, chúng ta trước tiên hãy tìm một chỗ hạ chân đã." Tiêu Thanh Nhi dĩ nhiên hiểu rõ Sở Thắng Y là vì bọn họ nên mới có ý kiến này, sau khi bay trong cuồng phong một lát thì nàng ta cũng cảm thấy không chịu nổi.

Lãnh Phong từ lúc đi tới giờ không nói không rằng, mặc bọn họ quyết định việc đi đứng, chỉ có lẳng lẳng làm theo mà thôi. Nhưng lần này chàng ta vượt lên trước mở đường hạ xuống dưới. Chỉ thấy mặt đất lồi lõm mấp mô, vạn dặm mênh mang chỉ toàn một màu xám xịt, chẳng thấy chút sinh khí nào hết.

Mọi người đặt chân lên một phiến đá núi khá cao, bên dưới chân là một cái cốc lớn bao trùm bởi một màn sương xám mờ mịt, bên tai cũng chỉ có tiếng gió rít ù ù, y phục bị thổi bay phần phật dính chặt vào người, mắt nhắm vào cũng khó mà mở ra được, tựa hồ tới nghẹt thở. Cả đoàn liền tìm một chỗ thấp hơn để dừng chân tránh gió rồi mỗi người đều tự mình lấy bầu nước ra uống giải khát, tranh thủ điều hòa khí tức.

"Thật chẳng vui gì cả." Tiêu Nguyệt Nhi tỏ ra rất buồn bực, đá chân một cái khiến khối đá xanh hóa thành bụi mạt cuốn theo luồng gió bay xuống sơn cốc.

"Chúng ta đi lần này để lấy kinh nghiệm, có phải là du sơn ngoạn thủy đâu." Tiêu Thanh Nhi nói giọng cứng rắn.

"Thật quá hoang vu, khó mà tưởng tượng ra mấy ngàn năm trước nơi này lại từng là một nơi đất đai phi nhiêu." Dương Chân cảm thán thốt.

"Đó chính là chỗ đáng giận của Yêu tộc, mình không ăn được thì đạp đổ, nếu không phải do công sức của tổ tiên Côn Lôn Phái ta thì hiện giờ Thần châu như thế nào cũng khó nói lắm." Sở Thắng Y đứng giữa cũng xúc động nói.

"Yêu tộc vì lẽ gì lại không thể lại không thể sống tại vùng đất này? Năm xưa là ai đã khơi mào ra chiến tranh? Lại là ai đã đuổi tận gϊếŧ tuyệt?" Lãnh Phong ở một bên cất giọng lạnh lùng.

Mọi người đều yên lặng, vấn đề đơn giản như vậy mà khiến cho người ta khó mà phản bác lại được.

Sở Thắng Y nhìn vẻ mặt chế diễu của Lãnh Phong, thần tình tỏ ra có chút trầm tư kỳ dị có điều vẫn không lập tức đáp lời.

"Cũng không hẳn, Yêu tộc bẩm sinh đã hung ác, làm chuyện bạo ngược gậy họa khiến sinh linh bách tộc tại Thần châu không được yên bình, đi ngược lại phép sinh tồn của nhân gian. Nghĩ lại năm xưa thì những tiền bối bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi." Tiêu Thanh Nhi nói giọng nhẹ nhàng rủ rỉ, tựa hồ trong đó có một luồng mị lực rất thuyết phục.

"Phép sinh tồn của nhân gian?" Lãnh Phong cười khinh khỉnh, "Nói cho cùng thì sức mạnh chính là phép tắc, bởi vậy mà Yêu tộc thì bại, Nhân tộc thì thắng, giản đơn như vậy thôi."

"Được rồi, được rồi, tranh cãi làm gì, yêu quái vừa xấu xí vừa hung dữ, người người trông thấy đều sợ hãi. Còn nếu là ta, thấy một con thì gϊếŧ một con, thấy hai con thì gϊếŧ một cặp, hi hi" Tiêu Nguyệt Nhi bất cười pha trò.

"Lời Nguyệt sư muội tuy có chút miễn cưỡng, nhưng lại có thể phản ánh một mặt chân thực nhất, nhiều khi xung đột xảy ra chỉ đơn giản là hai bên có trực cảm xấu về đối phương hoặc chỉ là do một ý niệm nảy sinh mà thôi." Lời Sở Thắng Y nói khiến mọi người không biết là chàng đang khen hay là đang chê nữa.

Trong lúc cả đoàn tranh luận về đúng sai của Yêu tộc, Dương Chân lại chăm chú ngó phía dưới chân không xa có một con thằn lằn đốm hoa vừa hiện ra từ khe đá. Hắn cảm thấy thật khó tin được nơi sơn cùng thủy tận này mà cũng có động vật sinh sống, nghĩ đoạn liền tiến tới cúi người giơ tay bắt nó lên.

"Sư đệ ngươi làm gì thế?" Tiêu Nguyệt Nhi lập tức phát hiện hành động khác thường của Dương Chân.

Dương Chân tóm con thằn lằn rồi xoay người lại, chợt đưa ra trước mắt Tiêu Nguyệt Nhi khiến nàng ta sợ tới nhảy dựng ra sau, la lên bai bải.

"Sao thế?" Tiêu Thanh Nhi đưa tay giữ muội muội lại, ánh mắt mọi người đều hướng cả về phía Dương Chân.

"Tên tiểu thứ thúi nhà ngươi, dám ăn hϊếp cả sư tỷ." Tiêu Nguyệt Nhi một tay chống nạnh nhưng lại lùi ngược lại, đã tự cổ vũ rằng mình không sợ thế mà vẫn nhăn mày tránh ra sau mấy bước.

"Cái con vật này trông rất xấu, sư tỷ cũng phải gϊếŧ nó ư?" Dương Chân hươ hươ trước cặp mắt ba góc của con thằn lằn khiến cho con vật le lưỡi loạn xạ quả thực trông vô cùng xấu xí.

Không ai ngờ Dương Chân lại đề cập vấn đề theo cách như vậy, nhất thời cả đám đưa mắt nhìn nhau, nín thinh.

"Thì ra Dương sư đệ mới là người thông suốt nhất, thiên địa bất nhân chỉ có kẻ thích ứng được mới có thể sống sót." Sở Thắng Y thở dài khen ngợi.

Mọi người ngó Dương Chân, ánh mắt có mấy phần không đồng tình. Dương Chân được người ta tâng bốc khiến mặt thoáng đỏ, hắn bất quá chỉ là thuận miệng mà nói, đâu có nghĩ ngợi nhiều như thế?

"Long mạch địa khí suốt vạn dặm Tây hoang bị rối loạn, khiến trời đất khí hậu mất quy luật, chỗ này vẫn còn là tốt đấy. Nếu đi nữa về phía tây còn có những địa phương đêm lạnh ngày nóng, đêm thì đóng băng mà ngày thì cháy đất, thảo mộc không sinh sống nổi, vạn vật không thể phát triển; có những địa phương hạn hán quá lâu biến thành hoang mạc, gió cát hung bạo liên miên quanh năm; còn có cả những tất cả biến thành đầm lầy, hơi độc mù mịt." Tiêu Thanh Nhi trầm giọng nói.

"Bất quá cũng có ngoại lệ, Tây hoang vẫn có nhiều nơi linh mạch tụ tập, linh khí đặc biệt dồi dào, có điều đáng tiếc là đại đa số đều bị tà ma ngoại đạo chiếm ở hết..." Sở Thắng Y tiếp lời.

"Lên đường thôi." Lãnh Phong sốt ruột ngắt lời.

Không đợi mọi người phản ứng, chàng ta đã xông lên trước bay vọt lên không, cả đám đành tế khởi tiên kiếm đuổi theo phía sau.

Sau ba lần nghỉ giữa đường nữa, cả đoàn đệ tử Côn Lôn đi tới chạng vạng tối thì chỉ còn cách phía đông của Dương Kỳ Sơn chừng mấy chục dặm.

Dưới bóng chiều xa xa, dãy Dương Kỳ Sơn như một con rồng uốn lượn hiện ra rõ ràng mồn một, cả tòa núi cổ kính màu nâu sẫm phảng phất hình dáng đầu một con thú khổng lồ từ thời hồng hoang cổ đại đang ở trong nham thạch thò nửa bộ vuốt khổng lồ ra cắm chặt xuống mặt đất.

Xung quanh dãy núi trong vòng trăm dặm, thấp thoáng những ốc đảo lớn nhỏ xen kẽ, tạo ra những khu đất tươi tốt bao quanh, tăng thêm mấy phần sinh khí. Tiếp tục đi sâu vào, bầu trời chợt trở thành âm u ảm đạm đầy vẻ dữ tợn, sáng tối chập chờn, sấm sét lớn nhỏ đánh xuống liên miên không dứt, cuồng phong gào thét loạn xạ khắp nơi.

"Hạ xuống chút nữa, cẩn thận sấm sét." Sở Thắng Y đi đầu quát lớn, đội ngũ phi kiếm theo sau hạ thấp xuống, bay tới sát mặt đất.

Mặt đất từ từ nhô cao theo thế núi, thảo mộc cũng dần nhiều lên mọc thành những bụi cây lớn, một vài loại chim thú trông rất cổ quái bay là là mặt đất, thi thoảng lại rú lên một tràng kì dị.

Tiêu Nguyệt Nhi cất giọng than phiền: "Trời ơi, đây là địa phương nào ta, khắp trời toàn là sấm sét."

Sở Thắng Y cười đáp lời: "Nơi này thời tiết thay đổi liên tục, một ngày có mấy trận mưa gió sấm sét cũng là việc thường."

Thiên địa kì lạ cũng đồng thời cũng khiến người ta không dám coi thường, cả đoàn dường như cũng bắt đầu cảm thấy có hưng phấn hơn trong hành trình đầy buồn tẻ này, năm đạo kiếm quang từ từ tản ra, mỗi đạo đều tự băng rừng vượt núi không ngừng giao thoa.

Tiêu Nguyệt Nhi chợt la hoảng: "Coi kia, đó là cái gì?"

Trên đỉnh núi phía trước mọi người có một con chim lớn sắc đen đang lao thẳng tới, trông giống như một con dơi khổng lồ có điều lại có một cái mỏ chim rất dài nhọn sắc bén như kiếm. Thế bay tới cực nhanh, chao liệng y như từ cõi u minh hiện về, cặp mắt nhỏ màu hồng phát ra những tia khát máu.

Sở Thắng Y vội quát lớn: "Coi chừng đó là yêu thú Dực Long Điểu..."

Tiếng nói của chàng còn chưa dứt thì con yêu điểu kia đã phát ra một tiếng rít dài cực kì khó nghe đánh bạt đi, âm thanh đột nhiên dội thẳng vào màng tai năm người làm chấn đông tâm thần. Ngoại trừ Lãnh Phong và Sở Thắng Y đã có phòng bị, ba người còn lại kiếm quang chao đảo muốn rớt luôn xuống dưới.

"Tìm chết!" Lãnh Phong nhanh chóng vọt lên trước, ánh kiếm sắc bén màu bạc của chàng như vầng trăng cong cong phá không chém thẳng vào con yêu điểu đang định vọt lên cao.

Dực Long Điểu chao cánh lượn vọng một cái tuyệt đẹp vừa khít tránh khỏi luồng kiếm quang. Lại thêm một tràng tiếng rít khiến khí huyết người ta nhộn nhạo áp tới. Lãnh Phong bị chọc giận liền niệm khởi Tam Phân Kiếm Quyết, ba đạo kiếm quang như ba vầng trăng lưỡi liềm xoay vòng lại rồi giao nhau tại một điểm, con Dực Long Điểu đang hung hăng lập tức bị xả thành một khối máu thịt rơi lả tả xuống dưới.

Một vầng trăng u ám phát ra màu xám bạc lạnh lẽo từ từ bay về dưới chân Lãnh Phong. Cả đám người tiếp tục tiến về phía trước, đòn phủ đầu vừa rồi đã cảnh tỉnh bọn họ rằng nơi này vốn nguy cơ trùng trùng. Theo thế núi dốc ngược lên cao, cả rừng cây cũng như mọc lên rậm rạp thấu trời, từng làn sương màu tím vấn vít nơi đầu núi, treo tren ngọn cây. Đã tới bên ngoài phạm vi của dãy Dương Kỳ Sơn rồi.

"Uỳnh... ầm ...ầm... uỳnh... ầm... ầm!" từng trận sấm sét liên tiếp phát ra, những đám mây đỏ tía kỳ dị cuồn cuộn, trời đất đổi màu. Trên đỉnh Dương Kỳ Sơn hùng vĩ, những tia chớp màu tím giận dữ lũ lượt đánh xuống như nối liền giữa trời và đất. Trước uy lực của thiên địa, đám Côn Lôn đệ tử chợt cảm thấy mình thật quá nhỏ bé, bởi vậy càng thêm cẩn thận cố gắng phi hành sát những sườn núi thấp.

"Trời cũng muộn rồi, để ngày mai tiếp tục thám hiểm Dương Quật. Đêm nay chúng ta sẽ trú tại nơi cái hồ nước kia." Sở Thắng Y đề nghị.

Cả đoàn thấy cũng chỉ còn cách đó, đều không có ý kiến khác.

Mặt phía đông của Dương Kỳ Sơn cao lớn hùng vĩ, sườn dốc vực sâu, hai bên tả hữu như con rồng cuộn ôm lấy một chiếc hồ nhỏ vào lòng, quanh năm nước lạnh như băng, sâu không thể dò, bên trong sinh sôi đầy những quái ngư. Ở bên mặt giáp với vách núi có vô số động huyệt rất tiện cho việc nghỉ ngơi trú ẩn. Đệ tử của Côn Lôn xuất sơn thu thập kinh nghiệm không thể tránh khỏi phải nghỉ lại đây, bởi vậy nơi này cũng đã nổi tiếng từ lâu.

Tiêu Nguyệt Nhi tinh mắt chợt thốt: "Phía trước hình như có ánh lửa?"

Tiêu Thanh Nhi cũng phấn chấn nói: "Quả nhiên, lẽ nào lại có đồng đạo tại nơi này?"

Sở Thắng Y cười đáp lời: "Cứ qua đó là biết ngay chứ gì?"

Trong khi nói, cả đoàn người đã bay tới giữa làn sương mờ bên trên mặt hồ màu bạc, đã có thể thoáng nhìn thấy một đốm lửa phập phù ở bên bờ hồ phía trước. Sau khi tiến tới chỗ dãy núi chính của Dương Kỳ Sơn đang đổ bóng che phủ thì mấy người đã mệt muốn thở không ra hơi.

Năm đạo kiếm quang nối đuôi nhau hạ xuống vỉa đá bên hồ, lộ ra ba nam hai nữ. Trên bờ hồ, cạnh đống lửa có một nam nhân áo bào màu nâu đang ngồi rất thảnh thơi quan sát đám người vừa mới xuất hiện.

Hai bên vừa mới tỏ mặt thì đều lập tức nhận ra ngay, không ngờ tại nơi này lại gặp được đồng môn.

"Nhạc sư huynh!" Dương Chân mừng rỡ nhảy chồm về phía trước.

"Dương tiểu tử... oa kha kha." Nam nhân khẽ giật mình rồi cũng nhận ra Dương Chân, bật cười ha hả phi thân tới đón.

Hai người ôm chầm lấy nhau, tay chân đập qua đập lại loạn xạ rồi lại nhảy dựng lên, hoan hỷ phi thường, có thể coi là tha hương ngộ cố tri, cảm giác sung sướиɠ tăng lên gấp vạn lần.

"Năm đó ta mấy lượt nhờ người nghe ngóng mà đều không thấy tin tức ngươi quay về Ngọc Tiêu Phong, ngươi không biết chứ sư huynh ta thấy thất vọng lắm. Về sau ta bế quan mấy năm... ta vốn cho rằng không thể gặp lại tiểu tử ngươi nữa. Ngươi có biết không, ta thực sự đã cho rằng không gặp được ngươi nữa rồi!" Nhạc Thiên lặp đi lặp lại câu nói của mình, quan sát Dương Chân từ đầu tới cuối, vẻ kích động không sao kiềm chế được.

"Nhạc sư huynh..."

"Ông trời có mắt, Nhạc mỗ ta không có nhìn lầm ngươi, thiên hạ Côn Lôn này về sau thì có thể coi là của hai anh em chúng ta rồi... chúng ta phải ngự kiếm tung hoành chân trời góc biển, không in dấu chân khắp cửu châu bát hoang thề không chịu thôi!"

Dương Chân nhìn thấy Nhạc Thiên tình cảm tuôn trào, ánh mắt ngấn lệ khiến hắn trong lòng xao xuyến, khóe mắt cũng nhạt nhòa không thốt lên lời, chỉ biết gật đầu liên tục.

Sau ba năm gặp lại, dường như mới chỉ như ngày hôm qua. Ba năm ngọt bùi cay đắng tại Vạn Thanh Cốc, hai người đều không chịu lùi bước, lại càng khó mà quên được. Một kẻ thì không có cách nào nhập đạo, một người thì bị cấm chế lưu đày, trải qua vô số ngày đêm rèn luyện liều mạng giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể nói quên là quên được?

Tất cả mọi người đều rõ hiểu đó nên không quấy rầy hai người, thế nhưng vẫn có một người cảm thấy gai mắt.

"Huênh hoang khoác lác!" Tiêu Nguyệt Nhi thở phì phì chạy tới bên cạnh hai người chống nạnh hung hăng nói: "Con khỉ lông xoăn này, gan ngươi cũng không nhỏ a, dám một mình ở tại chỗ này."

Nhạc Thiên đành mỉm cười thả Dương Chân ra rồi chun cái mũi làm bộ nhăn nhó đáp: "Nguyệt Nhi tiên tử, việc đó đã qua mấy năm rồi, còn không buông tha cho ta ư?"

Tiêu Nguyệt Nhân hừ giọng mũi một tiếng rồi hậm hực thốt: "Buông tha cho ngươi thì ai đền Thiên Kim Đan cho bà cô này?"

Nhạc Thiên mặt méo xệch tỏ ra không biết phải làm sao, chỉ đành giơ tay lên trời phát thề: "Nhạc Thiên ta lấy danh nghĩa Tam Thanh Thiên Tôn ra thề, nhất định sẽ luyện lại một lò Dưỡng Thần Đan còn tốt hơn đền cho Nguyệt Nhi tiên tử, thế nào?" Có điều cái ánh mắt của gã toát lên vẻ cười cợt cùng khuôn mặt nhăn nhở khiến cho thành ý cũng giảm đi mất mấy phần.

Tiêu Nguyệt Nhi khinh khỉnh không thèm, chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy vẻ chế nhạo.

Đám Sở Thắng Y đi sau mấy người, lúc này cũng đã tiến tới. Tiêu Thanh Nhi nạt muội muội một hai câu rồi kéo nàng ta sang một bên, mọi người lúc này mới có cơ hội hỏi thăm trò chuyện.

"Nhạc sư đệ sao lại ở đây một mình thế?" lời Sở Thắng Y cũng coi như nói hộ sự nghi hoặc của mọi người.

Bọn họ đều rất hiếu kỳ, trước nay đệ tử Côn Lôn đều kết bè kết nhóm, tụ tập đồng môn trên dưới đầy đủ rồi mới đi tới Tây hoang, hõ trợ lẫn nhau qua lại chặt chẽ, rất hiếm người lẻ loi đi một mình, đó phải là những kẻ can đảm phi thường vậy.

"Lấy nội đan của yêu thú để luyện đan." Nhạc Thiên dương dương đắc ý đáp.

"Bằng vào ngươi? Yêu thú mà có nội đan thì không thể không có mấy trăm năm đạo hạnh, coi chừng bỏ mạng tại nơi này đó." Tiêu Nguyệt Nhi liếc mắt chế nhạo.

Nhạc Thiên cười cười, hoàn toàn không lưu tâm, quay ra vẫy mọi người ngồi xuống xung quanh bếp lửa, quây lại thành một vòng tròn.

Màn đêm còn chưa sụp hẳn xuống, sấm sét gần xa vẫn liên miên không dứt, ánh chớp nhấp nhá khắp nơi đỏ rực một màu, phía tây xuất hiện những đám mây tím rịm kỳ quái.

Cũng trong lúc ấy, những vách núi xung quanh hồ nước cũng chìm nghỉm trong làn mây biến ảo mịt mù khi ẩn khi hiện trông như một con quái thú đáng sợ vô cùng, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả đoàn đệ tử Côn Lôn, khiến bọn họ bất giác bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nhích sát vào bên bếp lửa.

"Cứ cách mấy năm, Côn Lôn đều có người tới truy quét khắp núi, bởi vậy sẽ không còn những yêu thú quá lợi hại, còn cái đám như yêu thú linh trí vừa mới khai mở thì cũng không dám chủ động tấn công người." Đợi mọi người đã an tọa, Sở Thắng Y bắt chuyện trước.

"Lúc sớm bọn ta gặp cái con Dực Long Điểu gì đó, trông cũng khá lợi hại, thế mà có cần ai giúp đâu?" Tiêu Nguyệt Nhi liếc Lãnh Phong một cái, giọng nói có mấy phần kỳ quái.

"Con Dực Long Điểu đó nói ít cũng phải có trăm năm đạo hạnh, thông hiểu thuật Âm Sát rất khó phòng bị, nếu là đám đệ tử vừa mới nhập đạo thì cũng khó mà đối phó được với nó. May mắn là loại dị thú này chỉ thích qua lại một mình, nếu tụ tập thành bầy e rằng muốn chống lại cũng vất vả lắm." Sở Thắng Y ngày thường đọc rất nhiều sách điển tích tại Tiên Phủ, chàng cũng đã tới nơi này từ trước cho nên đối với một số loại yêu thú thường gặp thì biết rất rõ.

"Nhạc sư huynh tới đây lâu chưa?" Dương Chân cầm một cái rễ cây khô quẳng vào đống lửa, ánh lửa đỏ rực bập bùng chiếu tỏ làm mặt mọi người cũng trở thành hồng hào, nhưng nháy mắt lại bị ánh chớp lóe nhuốm thành màu trắng bạch.

"Đã ở đây hai ngày rồi, thu thập được mấy chục cái đầu Phong Hi và Thổ Chương , ta muốn tìm một viên nguyên đan thuộc tính Thổ mà vẫn chưa có." Nhạc Thiên cười ha ha đáp.

"Yêu thú đã kết đan phần lớn là ở tận sâu dưới Dương Quật, nơi phát tiết ra yêu khí. Có điều là yêu thú bẩm sinh thuộc tính Thổ thì hầu hết là tinh thông phép độn thổ, xuất quỷ nhập thần, tiếp cận đã khó, muốn bắt lại càng khó hơn." Sở Thắng Y chau mày nói.

"Cha từng nói, tốt nhất là không nên chui vào hang núi, nơi đó rất nguy hiểm." Tiêu Thanh Nhi ngần ngừ thốt.

Dường như muốn ấn chứng lời của Tiêu Thanh Nhi, từ những tầng mây lóe lên nhưng ánh chớp trắng xóa cả một vùng núi non. Tiếng ầm ì phát ra không ngớt rồi chợt xé không nổ ra một tràng những tiếng uỳnh uỳnh khủng khϊếp, luồng sét đánh ngay xuống chân núi cách chỗ mọi người không xa, mãi sau mới ngừng. Loáng thoáng có một vài khối đá nát vụn rơi lõm bõm xuống mặt hồ bắn lên những làn hoa nước.

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhảy dựng lên, sợ tới kinh hồn táng đảm.

"Cái nơi quỷ quái này, thực là không phải nơi dành cho con người mà." Tiêu Nguyệt Nhi dậm chân bình bịch nói giọng hậm hực.

Không phải nói ngoa, tai đã ù đặc, bọn họ muốn trao đổi cũng phải phí lực vận công thì mới nghe được loáng thoáng. Nếu là phàm phu tục tử mà ở cái thế giới này e rằng đã bị đẩy tới U Minh Quỷ Phủ mất rồi.

"Nơi này đúng thực là địa bàn của yêu quái, dĩ nhiên là không phải nơi dành cho con người rồi." Nhạc Thiên vừa nói vừa làm mặt quỷ với Tiêu Nguyệt Nhi.

"Ngươi..." Tiêu Nguyệt Nhi vừa giận vừa thẹn thốt.

"Thôi đừng làm loạn nữa!" Tiêu Thanh Nhi khuyên nhủ, "Phải tìm một cái sơn động yên tĩnh ở gần đây mới được chứ?" Trong lúc nói, ánh mắt liếc về phía người tới trước là Nhạc Thiên có ý dò hỏi.

"Mục đích rèn luyện là thế nào đây?" Lãnh Phong lạnh lùng hỏi độc một câu.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

"Tu thân luyện tâm, mở rộng tầm mắt." Sở Thắng Y hiểu rõ ý của Lãnh Phong.

"Được rồi, không cần phải khoa trương, coi như ngươi giỏi." Tiêu Nguyệt Nhi nói với Lãnh Phong đầy vẻ bất mãn.

Lãnh Phong vốn không sợ trời chẳng sợ đất, duy nhất chỉ sợ mỗi Tiêu Nguyệt Nhi tác oai tác quái, liền vội nín thinh.

"Theo ta, một lát khi ngớt sấm sét là sơn tiêu tinh quái sẽ chui ra hoạt động đấy." Nhạc Thiên thấy vậy chỉ cười có vẻ như đã lường trước được tình thế này, liền dẫn đầu tiến về phía mặt núi phía đông.

"Ta không muốn đi nữa..." Tiêu Nguyệt Nhi trầm giọng lải nhải.

Tiêu Thanh Nhi không thèm để ý tới tính trẻ con của nàng ta cứ lẳng lặng kéo đi theo mọi người, bỏ lại đống lửa giữa bãi cháy phập phù theo gió núi.

Ghi chú: Phong Hi tức là một loại dị thú hình dạng như con lợn, còn Thổ Chương tức là con dị thú hình con Chương. Con Chương thực ra là con hoẵng theo cách gọi của Việt Nam, giống hươu nhưng nhỏ hơn và không có sừng.