Yêu Thầm Vợ Cũ

Chương 49: Ở đây có kẻ độc thân

Tối qua Kiều Dương sang lều ngủ cùng đồng nghiệp, sáng ra nhìn sắc mặt rạng rỡ của Kiều Chính Hạo cũng đủ đoán được đêm qua Mạc Nhược Vũ đã phải vất vả như thế nào.

Kiều Chính Hạo càng tươi đến đâu thì Mạc Nhược Vũ lại đờ đẫn đến đó, nhìn sơ qua cũng thấy cô thiếu ngủ một cách trầm trọng, ngồi ăn sáng nhưng mắt mở không lên.

Trên bàn ăn, Kiều Dương tay gắp đồ ăn, mắt không ngừng nhìn về Kiều Chính Hạo và Mạc Nhược Vũ, hai người họ người ăn kẻ đút vốn xem anh như không khí.

"Anh, anh không về nước à?"

Ánh mắt đầy yêu thương của Kiều Chính Hạo nhìn Mạc Nhược Vũ chuyển qua Kiều Dương liền trở nên sắc bén, hung hăng nói: “Không thấy vợ anh còn ở đây à, bắt anh mày về là có ý gì?"

Kiều Dương cười như mếu, rõ ràng chỉ muốn quan tâm lại bị rơi vào diện tình nghi có ý đồ với Mạc Nhược Vũ.

Trong lúc Kiều Dương đang ôm cay đắng một mình, Mạc Nhược Vũ chợt lên tiếng bênh vực, cau có với Kiều Chính Hạo: “Anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu ấy, quan hệ anh rộng rãi như vậy cũng không làm mai nổi cho em trai mình một người"

Vẻ mặt của Kiều Chính Hạo lẫn Kiều Dương hoang mang khó hiểu, qua vài giây Kiều Chính Hạo liền cười cười: “Phải nhỉ, cứ tìm một cô trói nó một chỗ là được rồi. Công chúa nhỏ, em thật sáng suốt"

Nói rồi Kiều Chính Hạo không chút e dè hôn chụt lên môi Mạc Nhược Vũ, không hề bận tâm đến cảm nghĩ của Kiều Dương ngồi trước mặt.

"Hai người đừng nghĩ đến, em bận lắm, không có thời gian" Kiều Dương bĩu môi khinh miệt, vội lắc đầu kịch liệt phản đối.

Suy nghĩ của Kiều Dương vừa đúng ý Mạc Nhược Vũ, cô hào hứng đề nghị: “Vậy cứ tìm người cùng ngành là được"

"Vậy càng không được" Kiều Dương thư thả từ chối: “Cùng ngành đều bận"

"Là do cậu không muốn thôi, cậu thử nghĩ xem, cùng nhau đi làm, cùng nhau trực ca, mỗi ngày đều cùng nhau ở một chỗ, chẳng phải quá tốt rồi sao?"

Nghe Mạc Nhược Vũ hứng khởi vẽ lên một chuyện tình, Kiều Chính Hạo và Kiều Dương nghi hoặc nhìn về cô.

"Công chúa nhỏ, em nhắm được người rồi sao?" Kiều Chính Hạo tiến mặt đến, đặt cằm lên vai cô chờ câu trả lời.

Đối diện với biểu cảm căng thẳng của Kiều Dương, Mạc Nhược Vũ chỉ mỉm cười không nói, chuyện tình cảm vẫn nên để tự nhiên thì hơn, thỉnh thoảng chỉ nên tác động vào một chút để mau có kết quả.

Kiều Dương không khỏi bất an, ý tứ của Mạc Nhược Vũ đã quá rõ ràng, chứng tỏ cô đang để ý muốn làm mai đồng nghiệp của anh cho anh, nhưng con gái còn độc thân chỉ có y tá, vấn đề là y tá đi chung lần này đâu phải một người.

Chuyến khám bệnh tiếp tục diễn ra, người dân được khám chữa bệnh và tiêm vắc xin phòng bệnh, bên cạnh đó hỗ trợ thực phẩm của hội từ thiện cũng được gửi sang, góp một phần công sức giúp những người nghèo khó nơi đây.

Tiền tiết kiệm của Mạc Nhược Vũ cũng không ngại bỏ ra, cô muốn giúp những đứa trẻ nơi đây có cái ăn cái mặc, cơ hội đến trường học chữ cũng quan trọng không kém.

Buổi tối nằm trong lều, Kiều Chính Hạo nhớ đến lúc Mạc Nhược Vũ chơi đùa cùng những đứa trẻ, trong lòng anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác tội lỗi, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Công chúa nhỏ, em thích trẻ con lắm đúng không?"

Nụ cười trên môi Mạc Nhược Vũ chợt tắt, cô không muốn sự ích kỷ của bản thân làm tổn thương Kiều Chính Hạo, cô gượng mỉm cười: “Sao anh lại hỏi vậy?"

"Nếu như em muốn có con, anh sẽ để em tìm một người có khả năng làm chuyện đó, cho em một gia đình trọn vẹn"

Hai bàn tay Mạc Nhược Vũ siết chặt, cô thật không hiểu Kiều Chính Hạo rốt cuộc muốn gì, kết hôn, ly hôn rồi kết hôn, cuối cùng lại muốn tìm một gia đình trọn vẹn cho cô, là Kiều Chính Hạo hết lần này đến lần khác chơi đùa, lúc cần khăng khăng giữ lấy, lúc chán lại tìm cách đẩy ra.

Thấy Mạc Nhược Vũ trầm tư, mắt cũng không chớp, Kiều Chính Hạo bất an dõi theo sắc mặt cô, nhỏ giọng gọi: “Em..."

BỐP!

Lời còn chưa kịp nói, Kiều Chính Hạo đã hứng trọn một cái tát dồn tất cả sức lực của Mạc Nhược Vũ, anh hoảng hốt nhìn gương mặt lạnh lùng của Mạc Nhược Vũ, nước mắt cô chảy dài nhưng vẫn giữ duy nhất một biểu cảm.

"Kiều Chính Hạo, hết lần này đến lần khác xoay tôi như chong chóng, anh vui không? Tôi thì không!"

Mạc Nhược Vũ vừa nhấc người đứng dậy, Kiều Chính Hạo trong chớp mắt liền kéo cô chặn dưới thân mình, bên mặt sưng đỏ vẫn không thể thắng nổi nét mặt vui vẻ trên gương mặt anh. Kiều Chính Hạo đối với vẻ mặt vừa bất mãn vừa khó hiểu của Mạc Nhược Vũ, anh đột ngột hạ thấp người áp sát môi vào môi cô, khẽ thì thào: “Anh biết, em đã yêu anh rồi"

Khả năng lật mặt của Kiều Chính Hạo xem ra đã tăng lên đáng kể, nhưng lời anh nói lúc nãy như con dao đâm thẳng ở trái tim cô, muốn cô nghĩ anh thử lòng, có lẽ cô ngàn lần không thể chấp nhận. Mạc Nhược Vũ không nương tay đẩy Kiều Chính Hạo ra khỏi mình, đột nhiên một bóng đen từ bàn tay anh lướt qua khiến cô chớp mắt, lúc nhận thức ra vấn đề đã bị Kiều Chính Hạo dùng nụ hôn mà không chế.

"Anh..." Kiều Dương vừa vào lều đã thấy cảnh tượng nóng mắt, anh vội xoay lưng lại, uất ức nhắc nhở: “Hai người nghĩ cho cảm giác người khác có được không, đến tận đây rồi vẫn dính nhau như thế kia à?"

Kiều Chính Hạo bỗng bị Mạc Nhược Vũ cắn vào lưỡi, do quá đau mà buộc phải dứt nụ hôn ra, anh kìm nén cơn giận lườm qua Kiều Dương, vươn tay cầm chiếc giày ném thẳng vào Kiều Dương đuổi đi.