Ngồi làm việc một lúc lâu, Mạc Nhược Vũ lắc đầu nhức mỏi vai, bất giác xoay đầu nhìn Kiều Chính Hạo, dáng vẻ của anh khi ăn chơi hay nghiêm túc làm việc đều cuốn hút khó cưỡng lại, đúng thật những thứ càng đẹp càng nguy hiểm.
Đang cười ngây ngốc say sưa ngắm Kiều Chính Hạo, anh đột nhiên xoay đầu nhìn qua làm Mạc Nhược Vũ giật mình ho sặc sụa, tay chân luống cuống quay chỗ khác.
Kiều Chính Hạo đắc ý vắt chéo chân chống má, ánh mắt trêu chọc hướng về Mạc Nhược Vũ, cố tình nói: “Cách đây vài tiếng có người đòi nghỉ việc, bây giờ lại lộ liễu như vậy?"
Mạc Nhược Vũ ngón tay rối loạn gõ phím liên tục, không để ý trên màn hình đang hiện mnvcdcykch...
Đến giờ nghỉ trưa, Mạc Nhược Vũ mệt mỏi nằm dài ra bàn, nhắm mắt định thần.
Mở nắp đồ ăn trên bàn tiếp khách xong, Kiều Chính Hạo nhìn dáng vẻ uể oải của Mạc Nhược Vũ liền có chút xót xa, Mạc Nhược Vũ mà anh biết lúc nào cũng cố gượng tỏ ra mạnh mẽ không một lời than thở nhưng sau khi rơi vào tay anh lại yếu đuối rõ rệt.
"Công chúa nhỏ, ăn cơm thôi" Kiều Chính Hạo cưng chiều gọi.
Mạc Nhược Vũ ngẩng đầu, đứng lên đến chỗ Kiều Chính Hạo, từ lúc bước vào căn phòng này cô đã sinh ra cảm giác e sợ, bàn lớn, sofa lớn, cứ như Kiều Chính Hạo cố tình sắp đặt để hành sự bất cứ lúc nào.
Trước đây có vùi đầu vào công việc thâu đêm suốt sáng cũng chẳng mệt bằng ở cùng một chỗ với Kiều Chính Hạo, từ lúc anh bước vào cuộc đời cô một cách đúng nghĩa thì sức lực cô tuột dốc không phanh, không có thời gian để kịp hồi phục với anh.
Ăn không ngon miệng, Mạc Nhược Vũ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài lấy lại tinh thần, cô liếc nhìn Kiều Chính Hạo, lịch sự mở lời: “Tổng giám đốc, tôi muốn nghỉ buổi chiều"
"Được!" Kiều Chính Hạo nhanh chóng đồng ý.
"Vậy tôi về trước đây" Mạc Nhược Vũ mừng rỡ đứng dậy, cổ tay lập tức bị Kiều Chính Hạo giữ lại.
"Ai nói cho em về?"
"Nhưng anh vừa..."
"Tôi nói cho em nghỉ, không nói cho em về" Kiều Chính Hạo ngắt ngang, kéo cô ngã nhào vào người anh, thuận tay ôm ngang eo cô: “Có điên mới để em một mình về nhà"
Đây có thể xem Kiều Chính Hạo vì lo lắng? Mạc Nhược Vũ vui vẻ trong bụng, cố mở mi mắt đang díu lại.
Bế Mạc Nhược Vũ đứng dậy, Kiều Chính Hạo đi vào phía phòng nghỉ nằm phía sau nơi làm việc, được ngăn cách bởi một bức tường có hai lối hai bên không cửa.
Đặt Mạc Nhược Vũ lên giường, Kiều Chính Hạo nằm xuống bên cạnh, kéo Mạc Nhược Vũ ôm vào lòng.
Ngủ một giấc, Mạc Nhược Vũ cựa người tỉnh giấc, lúc ngồi lên mới phát hiện dưới lớp chăn, váy bị kéo lên gần hết, áo sơ mi trên người cũng bị cởi một nửa phía trên, Mạc Nhược Vũ hít một hơi đầy giận dữ, Kiều Chính Hạo quả thật là biếи ŧɦái trong biếи ŧɦái.
Xuống giường chỉnh trang lại quần áo, định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện, Mạc Nhược Vũ nấp sau vách tường nghe lén.
"Cứ làm theo kế hoạch" Giọng Kiều Chính Hạo trầm trầm vang lên, mang theo ý lạnh lẽo chết chóc.
"Vâng, tổng giám đốc" Hạ Liên nói rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
Theo những gì Mạc Nhược Vũ suy đoán, Kiều Chính Hạo muốn Hạ Liên làm việc chắc chắn sẽ liên quan đến Hải Lâm, sau buổi sáng hôm đó cô cắt đứt hoàn toàn với anh ta, Kiều Chính Hạo đáng lẽ đã đạt được ý định, chẳng lẽ muốn diệt cỏ tận gốc? Cũng có thể Hạ Liên đã nói cho Kiều Chính Hạo biết Hải Lâm muốn trả thù vì năm đó đã giành cô khỏi tay anh ta, vậy nên anh sẽ khiến anh ta vĩnh viễn không có cơ hội đó?
Lần này Hải Lâm e là không có cơ hội thoát, trước nay kẻ đυ.ng đến Kiều gia chưa từng bình an vượt qua. Nhưng xét cho đúng, lỗi này không phải xuất phát từ Hải Lâm, là do năm đó gia đình Kiều Chính Hạo đột nhiên đến hỏi cưới, Mạc Nhược Vũ không dám từ chối mới phản bội tình cảm Hải Lâm, cuối cùng dẫn đến chuyện như ngày hôm nay.
Nếu như Hải Lâm buông bỏ quá khứ, Mạc Nhược Vũ sẽ vì tình xưa nghĩa cũ mà cản hành động của Kiều Chính Hạo cho anh ta một cơ hội sống một cuộc sống khác. Suy cho cùng, Mạc Nhược Vũ chính là ngọn ngành gây lên chuyện ở hiện tại.
Mạc Nhược Vũ sầu não tựa lưng vào tường thở dài thườn thượt, kể từ ngày gặp Kiều Chính Hạo cuộc sống cô không còn nhẹ nhàng như trước.
Môi bỗng nhiên bị phủ lấy, Mạc Nhược Vũ trợn mắt ngạc nhiên, vài giây sau cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, rơi tự do xuống giường. Hai tay Mạc Nhược Vũ bị giữ chặt phía trên đỉnh đầu, một bàn tay lớn mềm mại sờ soạng dưới váy cô.
Kiều Chính Hạo dừng lại đột ngột, dứt nụ hôn thì thào bên môi Mạc Nhược Vũ cảnh cáo nhắc nhở: “Mặc kệ sau này có chuyện gì, nếu em còn bất kỳ liên hệ với Hải Lâm, tôi sẽ nhốt em trong nhà, dạy dỗ em hai mươi bốn trên hai mươi bốn"
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Mạc Nhược Vũ thở ra nặng nề, căng thẳng nhìn anh.
"Em đang lo lắng cho hắn sao?" Kiều Chính Hạo trầm giọng đe dọa: “Trước sau gì hắn cũng chẳng sống yên với tôi đâu"
Đây mới là Kiều Chính Hạo mà cô biết, anh sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, nhưng Hải Lâm vì cô mới đắc tội với Kiều Chính Hạo, cô không thể giương mắt anh ta chết trong tay anh.