Khi bàn tay Vương Thanh rơi xuống, Triệu Ngọc đã ngỡ ngàng tròn mắt nhìn bàn tay nằm yên trên đất. Ngước mặt lên nhìn, Triệu Ngọc mới nhận ra cô đã không còn hơi thở. Triệu Ngọc hoảng hốt mà lắc người cô mà gọi.
- Chị Thanh...chị tỉnh lại đi...chị đừng làm em sợ mà...Chị Thanh...em xin chị...mở mắt ra đi mà... CHỊ THANH....
Triệu Ngọc siết chặt cô vào lòng mà gào thét gọi tên cô nhưng cô vẫn không có phản ứng. Đột nhiên trước mắt Triệu Ngọc tối đen, Trịnh Thiên, Nam Dương cùng đoàn người cuối cùng cũng xuất hiện. Triệu Ngọc nhìn thấy mọi người liền ngỡ như có được tia hy vọng mà gọi.
- Dương...anh mau cứu chị...cứu chị ấy đi anh...
Nam Dương nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Triệu Ngọc thì đau lòng không thôi. Nhanh chóng đến gần đưa tay lên kiểm tra hơi thở, thế nhưng cô đã không còn hơi thở. Nam Dương nhìn Triệu Ngọc mà lắc đầu ý nói đã không kịp nữa rồi. Triệu Ngọc nhìn thấy hành động của anh thì không kìm được lòng mà nắm lấy áo anh như van xin.
- Dương...anh mau cứu chị ấy đi...anh đừng làm vẻ mặt đó được không??? Anh mau cứu chị ấy đi mà. Chẳng phải anh nói em muốn gì cũng được sao??? Bây giờ em chỉ muốn cứu chị Thanh thôi. Tại sao lại không làm gì đi chứ??? Dương, làm ơn hãy cứu chị...em xin anh mà...
Nam Dương đau lòng ôm lấy Triệu Ngọc để mặc cô khóc ướt áo mình. Nhìn tình cảnh này ai mà không đau cho được chứ. Nhưng tất cả nỗi đau đó cộng lại đều không bằng nỗi đau của một người.
Trịnh Thiên từ khi nhìn thấy Vương Thanh nằm bất động, anh như chết lặng khi nhìn thấy cô nằm im. Giống như khi thấy cô nằm im trong tay Khương Ngạn Tần, nhưng lần đó cô là chỉ bị ngất. Thế nhưng lần này, cô đã thực sự không còn cử động gì nữa. Cô không ngất đi mà là cô thực sự đã rời bỏ anh. Anh bước từng bước nặng nề đến gần cô, đón nhận cô từ tay của Triệu Ngọc. Cô cứ nằm im như thế, cơ thể cô lạnh ngắt, máu chảy nhuộm đỏ cả áo cô. Những giọt lệ rơi lên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Anh đang khóc, khóc cho số phận của cô. Cô giống như cái tên mình mang, thanh thuần thanh khiết, thế nhưng cuộc đời lại bất công tước mất hạnh phúc cùng ánh sáng của cô để cô sống trong bóng tối. Cô đã từng nói anh là bầu trời là ánh sáng là tất cả đối với cô. Nhưng tại sao lại không để cô gặp anh sớm hơn nhưng vậy cô có thể thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã này.
Mặc kệ những ánh mắt đau buồn cùng tiếng khóc nức nở xung quanh, anh đặt lên môi cô một nụ hôn như từ biệt. Khung cảnh lúc này khiến những người có mặt ở đó chứng kiến đầu cảm thấy thương tâm cho cặp đôi bất hạnh. Họ vốn rất đẹp đôi nhưng ông trời lại ngăn cách họ. Đột nhiên trong đầu họ lại văng vẳng tiếng nói của cô.
"Cuộc đời tôi vốn là một màu đen tối. Ngay từ lúc sinh ra, tôi đã là một sai lầm của cuộc sống. Tôi cứ ngỡ mình có được cả thế giới nhưng hóa ra chỉ là hư vô. Thế nhưng, anh đã đến, anh xuất hiện mang theo ánh sáng xóa tan màn đêm bao trùm lấy tôi. Có tình yêu này tôi đã vô cùng hạnh phúc."
5 năm sau
Trịnh Thiên bây giờ đang ngồi trước một ngôi mộ, gương mặt đầy suy tư nhìn bức hình người phụ nữ trên ngôi mộ ấy mà không ai biết được là anh đang nghĩ gì. Có lẽ anh đang nghĩ đến những việc đã trải qua. Những sự việc đó đến giờ vẫn như một giấc mơ.
- Baba, nhanh lên. Mama đang gọi chúng ta đó.
Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo anh, giọng nói của một đứa bé như kéo anh quay trở về hiện thực. Anh quay sang, liền nhìn thấy một đứa bé trai, gương mặt đáng yêu nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe. Anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo cậu bé lại gần mà nói.
- Baba biết rồi. Tiểu Nhật con mau chào ông bà ngoại rồi chúng ta đi tìm mama.Cậu bé nghe lời cúi đầu chào. Anh hài lòng xoa đầu cậu rồi bế cậu lên. Vừa quay người lại thì ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy mang một gương mặt tựa như thiên thần với làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen láy cùng mái tóc dài mượt. Mà người phụ nữ đó không ai khác chính là Vương Thanh.
Ngày đó, ai cũng nghĩ rằng cô đã chết không thể cứu. Họ cứ nghĩ rằng anh hôn cô là để từ biệt nhưng không ai ngờ được rằng anh dùng chính miệng mình để giữ hô hấp cho cô. Kéo dài mạng sống của cô đến khi cô được đưa đến bệnh viện. Nhờ có anh mà cô có thể sống được đến hôm nay. Mà đứa bé trên tay anh chính là con của 2 người - Trịnh Quang Nhật.
Ngày đó, khi đưa cô vào bệnh viện đã vô tình phát hiện cô mang thai. Nhưng vì cô mất nhiều máu kèm theo việc cô sử dụng thuốc kiềm hãm phân hủy tế bào đã ảnh hưởng đến cô, khiến cô hôn mê sâu. Cô hôn mê suốt một năm, lúc Quanh Nhật được ra đời, cô vẫn chưa tỉnh lại. Mục Tiểu Linh cùng Ngôn Sinh đã phải tiến hành phẫu thuật sinh mổ để Quang Nhật ra đời. Và hạnh phúc nối liền hạnh phúc, vài ngày sau cô đã tỉnh lại. Ngày cô tỉnh lại, cô khiến tất cả mọi người hốt hoảng cùng lo lắng, nhưng vẫn may mắn là cô đã hoàn toàn bình phục. Và hiện tại bây giờ cô đang hạnh phúc bên anh cùng con trai mình.
Rời khỏi nghĩa trang, anh cùng cô và Quang Nhật ghé qua Vương biệt viện để thăm ông Hùng rồi để thằng bé ở lại chơi với ông. Còn cô và anh thì nắm tay nhau mà đi dạo trong vườn. Cô nghi ngờ hỏi anh.
- Lúc này anh nói gì với mẹ sao mà có vẻ bí mật vậy???
- Nếu em muốn biết vậy thì tối nay anh sẽ nói cho em biết...ở trên giường.
Anh gian tà nói, cuối cùng ghé vào tai cô nói 3 từ mờ ám khiến cô đỏ mặt, mà đẩy anh ra nói.
- Vô sỉ.
- Bà xã à!!! Anh bị ngủ ở sofa 3 ngày nay rồi. Em cho anh ngủ cùng em được không??? Anh hứa không làm gì hết. Được không bà xã???_Anh ôm cô từ phía sau, làm nũng mà nói.
- Không được. Ai thèm tin lời hứa của anh chứ, lần nào cũng nói như đến tối thì liền hành hạ em. Bình thường thì em còn bỏ qua nhưng lần này tuyệt đối không được. Lỡ anh ảnh hưởng đến con thì sao chứ???_Cô cương quyết nói.
- Anh hứa mà anh sẽ không...mà hả??? Em vừa mới nói gì???_Anh đang nói thì đột nhiên ngỡ ra được một điều gì đó liền quay người cô lại.
- 2 tháng rồi.
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại khiến anh vô cùng vui mừng. Anh vội ôm trầm lấy cô, cô cũng cười tươi mà ôm lấy anh. Rồi 2 người trao nhau nụ hôn nóng bỏng chứng minh tình yêu của 2 người. Anh tươi cười nói.
- Thanh Thanh, cám ơn em vì đã còn sống. cám ơn em vì tất cả, và cuối cùng là...ANH YÊU EM.
- Em cũng yêu anh, Thiên.
Cuộc đời cô vốn là một màu đen, nhưng nhờ có anh mà nó đã trở nên sáng hơn và ấm áp hơn.
Có đôi lúc từ bỏ để tìm kiếm hạnh phúc nhưng cũng có lúc không nên từ bỏ thì hạnh phúc mới có thể trọn vẹn. Cám ơn anh Trịnh Thiên, vì anh đã không từ bỏ hy vọng để cứu sống em, cám ơn anh vì đã làm ánh sáng của đời em và cuối cùng là...EM YÊU ANH, TRỊNH THIÊN.
- ------------------------------------------------------------------------------------
Thế là đã kết thúc quyển đầu tay của mình và cái kết theo đúng nguyện vọng của các bạn cũng như theo sự tưởng tượng của mình thì mình đã cho kết là HE. Nhưng chương trước có ẽ mình viết hơi quá vì bị nhiễm phim hay truyện mình từng đọc nên một số bạn cứ lo lắng sẽ là SE nhưng mình lại không thích SE nên mình sẽ không bao giờ viết cái kết thúc buồn đâu. Trong suốt năm qua dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng vẫn được các bạn quan tâm mình rất vui. Truyện này do mới viết lần đầu nên không được trau chuốt từ cho lắm nên có gì sai sót mong bỏ qua. Sẽ còn một số ngoại truyện nữa các bạn cùng hóng nhé. Yêu các bạn