Trịnh Thiên xuất hiện đứng ở cửa, mà cảnh đầu tiên anh nhìn thấy đó là Vương Thanh cô đang nằm im và đang nằm trong vòng tay của tên đàn ông khác. Cơn tức giận trong anh liền nổi lên bước những bước đi thể hiện cơn giận dữ đến trước mặt Khương Ngạn Tần. Khương Ngạn Tần anh ta cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh nhưng câu hỏi trong đầu của anh là anh là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Trịnh Thiên bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Khương Ngạn Tần, giọng anh như kìm nén sơn giận mà nói.
- Bỏ cô ấy ra.
- Anh là gì mà tôi phải nghe theo anh.
Khương Ngạn Tần nói thách thức. Anh siết chặt nắm đấm, răng nghiến ken két mà lặp lại câu nói.
- Tôi nói lại, bỏ cô ấy ra.
- Không...
Chỉ mới nói 1 chữ, chưa kịp nói hết thì đột nhiên Khương Ngạn Tần nhanh chóng tránh né một cú đấm sắp giáng vào mặt. Trịnh Thiên đã không kiềm nổi cơn giận của mình mà vung nắm đấm đến mặt Khương Ngạn Tần. Từ cái ngày gặp ở Mỹ, anh đã vô cùng tức giận vì anh ta cứ quanh quẩn bên Vương Thanh. Anh không cho phép anh ta ngừng nghỉ nên cứ liên tục tung cú đấm vào Khương Ngạn Tần, anh cũng rất quan tâm đến cô mà tránh ra khỏi phạm vị cô bị ảnh hưởng.
Trong lúc 2 người đấu tranh cô vẫn trong tình trạng ngấm thuốc mà ngất đi. Khương Ngạn Tần vì bế cô mà di chuyển khó khăn hơn, chậm chạp hơn hẳn. Cuối cùng cũng đến giới hạn, anh ta sắp tránh không được. Đột nhiên anh tung một cú đấm vòng, anh ta tránh không được nữa đành buông cô ra để cô rơi tư do mà dùng tay đỡ. Nhưng Khương Ngạn Tần lại không biết là động tác giả nên ngay khi mới buông ta, Trịnh Thiên đã nhanh chóng đỡ lấy cô để cô không bị rơi xuống. Thấy cô nằm trong mình lúc này anh mới yên tâm, nhìn gương mặt cô lúc này trông thật yên bình giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khương Ngạn Tần biết mình bị lừa thì liền tức giận, nhanh chóng nhặt thanh kiếm của cô ở dưới đất lên mà tấn công anh. Anh biết Khương Ngạn Tần sẽ không giống anh mà né cô ra tránh để cô bị thương, nên anh luôn tìm cách tránh đòn để cô không bị thương, Nhưng khi lưỡi kiếm sắp sửa chém xuống cô, anh nhanh chóng quay người tự mình nhận lưỡi kiếm kia rồi anh rất nhanh anh vào thế đá vào bụng anh ta khiến anh ta văng ra xa. Lúc này Khương Ngạn Tần đau đớn nằm dưới đất, anh nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái để đặt cô xuống. Anh cởϊ áσ khoác của mình ra đắp lên người cô, vuốt ve gương mặt cô nhưng trong đầu lại nghĩ. Chờ anh xử lý hắn ta xong anh nhất định sẽ dạy dỗ em.
Nghĩ xong anh đứng thẳng dậy, quay người đối diện với Khương Ngạn Tần đang khó khăn đứng lên sau khi nhận cứ đá của anh. Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt anh ta, anh ta thấy anh đang đến chỗ mình thì định cầm kiếm lên nhưng không kịp. Bàn tay anh ta bị anh đá trúng, lập tức thanh kiếm rơi xuống đất. Khương Ngạn Tần thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng rút súng ra, lần này là súng đạn thật. Anh nhanh chóng phát hiện liền nắm lấy cổ tay anh ta rồi thần tốc để mũi súng hướng lên trên, Khương Ngạn Tần đang lúc bóp cò thì bị anh đổi hướng nên lúc phát đạn được bắn ra thì viên đạn lại bắn trên trần nhà. Anh rất nhanh đổi tư thế mà vật Khương Ngạn Tần xuống đất, rồi khi anh ta an tọa nằm dưới đất anh nhanh chóng cướp súng của anh ta. Lần này đổi ngược lại anh ta bị súng nhắm thẳng.
Khương Ngạn Tần biết mình không thể thắng nổi anh nên rất nhanh đã đầu hàng mà nói.
- Tôi nhận thua. Chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, anh muốn gì tôi cũng đều cho anh.
- Mày có thấy thằng nào bỏ qua cho kẻ đã đυ.ng vào vợ mình không???
Khương Ngạn Tần ngạc nhiên nhìn anh, anh cười hắt một tiếng mà nói tiếp.
- Có trách thì trách mày đã động vào vợ tao. Tao nhất định không để một phần tử nguy hiểm như mày còn sống.
Nói xong anh không nhân nhượng mà nổi súng vào đầu Khương Ngạn Tần khiến anh ta chết ngay tức khắc. Giải quyết xong tình địch, anh quay lại nhìn về phía cô đang nằm, nhưng lại không ngờ rằng một mũi súng đang nhắm vào đầu cô. Anh hốt hoảng muốn chạy đến gần nhưng lại bị người đàn ông cầm súng kia đe dọa khiến anh không thể hành động.
- Mày nên đứng yên nếu không con bé này sẽ không giữ được mạng.
- Ông là Triệu Hữu???_Anh hỏi để xác nhận.
- Đúng, là tao_Hắn thừa nhận.
- Ông rốt cuộc muốn gì từ cô ấy. Mau thả cô ấy ra._Khi biết được hắn là kẻ thù của cô thì anh không kiềm lòng được.
- Mày yên tâm, trước khi tao có được thứ tao muốn từ con bé thì tao sẽ không làm gì nó đâu. Chỉ có điều tao sẽ không biết làm gì nếu mày không đáp ứng điều tao nói._Hắn dí mạnh khẩu súng vào đầu cô.
- Ông muốn gì???_Anh kiềm chế mình lại để không kích động hắn.
- Đơn giản thôi. Chỉ cần mày cho tao biết bàn ghi chép thí nghiệm Invisibe kia ở đâu thì tao sẽ toàn mạng cho con bé._Hắn ta ra yêu cầu.
- Invisible??? Tôi không biết._Anh nói.
- Mày đừng nói không biết. Chính ba mày và ba nó đã giấu đi, bây giờ một kẻ đã chết một kẻ tàn phế, vậy thì chỉ có chúng mày mới biết nó ở đây??? Tao hỏi lại lần cuối, bản ghi chép đó ở đâu???
Hắn bị kích động quát lớn, tay một nắm tóc cô càng dí mạnh súng vào đầu cô hơn. Anh bất ngờ vì hắn đột nhiên kích động nhưng đột nhiên đôi mắt cô mở ra. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang nắm tóc mình và với vài động tác cô đã lật ngược tình thế. Triệu Hữu bị cô đè xuống đất, cô bẻ cánh tay hắn ra phía sau, nhanh chóng ném khẩu súng trên tay hắn sang một bên. Triệu Hữu cùng Trịnh Thiên rất đỗi ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra thì mọi chuyện đã bị cô khống chế. Không những vậy cô còn rút con dao từ dưới chân lên mà kề ngay cổ hắn. Hắn ngạc nhiên mà nói.
- Không phải mày trúng thuốc rồi hay sao??? Sao mày lại tỉnh nhanh như vậy???
- Tôi vốn đâu ngất. Khi nhìn thấy Khương Ngạn Tần xuất hiện ở nơi này, thì tôi đã biết chắc ông chính là người đứng sau mọi chuyện. Tôi chỉ là tương kế tựu kế một chút liền dụ ông ra. Bây giờ mạng của ông nằm trong tay tôi. Tôi xem ông chạy trốn đường nào???
Cô cay nghiệt nói. Khi lời nói cô kết thúc cô cũng dơ cao con dao lên chuẩn bị đâm xuống một nhát kết thúc tất cả. Thế nhưng động tác của cô đột nhiên ngừng lại khi cô nghe thấy giọng nói của Triệu Ngọc.
- Chị ơi!!! Đừng....
Vương Thanh ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh. Triệu Ngọc cùng ông Hùng và Nam Dương xuất hiện hiện khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Ngay khi Triệu Ngọc vừa bước vào thấy cô chuẩn bị gϊếŧ Triệu Hữu, Triệu Ngọc liền không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản.
- Chị ơi!!! Hãy tha cho ông ấy đi. Dù gì ông ấy cũng nuôi em 20 năm. Coi như em xin chị, chị hãy tha cho ông ấy lần này đi.
Cô lắc đầu như không tin vào tai mình mà nhìn Triệu Ngọc. Cô không ngờ được rằng đứa em mới nhận lại của mình lại đi xin tha cho kẻ thù gϊếŧ cha mẹ mình. Cô vô thức thả lỏng tay đang khống chế Triệu Hữu, hắn thấy có cơ hội liền nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của cô. Tưởng rằng hắn sẽ bỏ chạy nhưng không ai ngờ được, Triệu Hữu hắn vội cầm lấy con dao trong tay cô mà đâm ngược lại vào bụng cô.
Không khí đột nhiên ngưng đọng, tất cả đều đứng chết chân nhìn mọi chuyện diễn ra ngoài sũy nghĩ của họ. Trịnh Thiên chết khi nhìn cô bị đâm, ông Hùng cũng không đứng vững được mà suýt ngã, Triệu Ngọc hốt hoảng lấy tay che miệng, cả Nam Dương cũng bất ngờ trước sự việc. Gương mặt cô dần chuyển trắng bệnh đau đớn, hắn hung ác cười nhìn cô khổ sở mà đám sâu hơn khiến cô đau đớn, máu từ bụng cô chạy ra một lúc một nhiều hơn.
Khi hoàn hồn trở lại, mọi người mới nhận ra cần đưa cô tránh xa tên nguy hiểm kia thì hắn đã nhanh chóng đem cô làm con tin mà rút dao ra khỏi bụng cô, kề dao lên cổ cô khống chế tất cả.
- Tất cả đứng im, nếu không tao gϊếŧ nó ngay lập tức.
Không ai dám động đậy, sợ hắn sẽ kích động mà gϊếŧ cô thật. Triệu Ngọc không kì nổi nước mắt rơi khi nhìn thấy Vương Thanh bị đâm, càng khóc nhiều hơn khi thấy cô bị bắt làm cô tin mà gào thét.
- Tại sao ông phải làm vậy??? Tại sao chứ???
- Tại sao ư??? Tại vì tao muốn báo thù việc cha mày đã làm với tao.
Triệu Hữu dữ tợn nói, tay để dưới hàm kéo ra một lớp mặt nạ da người. Liền xuất hiện một gương mặt đáng sợ, với vết bỏng khủng khϊếp trên mặt. Hắn ta điên cuồng nói.
- Mày hãy nhìn kỹ đi. Đây là thành quả của cha chúng mày làm. Cả mày nữa Trịnh Thiên, cha mày cũng nhúng tay vào làm chuyện này. Tao muốn chúng bay phải cảm nhận nỗi đau của tao như vậy tao mới hả dạ. Chừng nào tao còn vết sẹo này, tao không đời nào dừng lại việc trả thù.
- Ông chính là chủ mưu hạ động cha tôi???_Trịnh Thiên như ngỡ ra mà hỏi lại.
- Đúng, chính là tao. Nhưng cha mày lại may mắn thoát chết, chỉ biến thành kẻ tàn phế. Không giống như cha mày, một phát súng vào đầu liền chết tại chỗ.
Hắn nhìn anh thừa nhận, sau đó lại nhìn cô nói mà cười một cách khoái chí. Anh như bị chấn động muốn hung hăng tiến lên gϊếŧ Triệu Hữu. Nhưng khi anh nhìn gương mặt cô lúc này, anh lại không thể hành động. Cô bị khống chế trong tay hắn, gương mặt cô đã hoàn toàn trắng bệch, máu từ bụng vẫn chảy không ngừng. Nhưng cô lại mặc kệ bản thân mình bị thương mà nhìn anh mỉm cười. Anh đau khổ khi nhìn nụ cười của cô. Tại sao ngay úc này cô vẫn cười với anh???
Triệu Hữu nhận thấy hắn không nên ở lại lâu liền bắt đầu lùi lại, mang theo cô rời đi. Hắn cũng không quên đe dọa.
- Tất cả đứng yên, không được đi theo tao.
Hắn lùi ra đến cửa liền nhấn nút gì đó, những song sắt liền rơi xuống tạo thành l*иg nhốt nhưng người kia bên trong. Ngay khi cảm thấy an toàn, hắn liền vác cô lên vai mà bỏ chạy. Khi song sắt vừa mới rơi xuống, Trịnh Thiên nhanh chân đuổi theo nhưng không kịp. Thấy hắn bỏ chạy anh liền hét lên gọi lớn.
- THANH THANH...