Đôi bàn tay mềm mại của Vương Thanh khiến Trịnh Thiên sướиɠ như tiên, hai má anh ửng đỏ, hơi thở cũng khó khăn hơn bình thường, anh gồng mình có đè nén xuống để bản thân anh không bộc lộ quá nhiều. Cô nhìn biểu cảm của anh lúc này thì đắc ý, cô nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi. Đưa tay vén mái tóc dài của mình sang một bên, cúi mặt xuống gần cái của anh. Cô đột nhiên lè lưỡi mà liếʍ lấy thân cây gậy của anh, mùi đàn ông nồng nặc xông vào mũi cô khiến cô nhíu mày. Anh thì vô cùng ngạc nhiên khi anh cảm nhận được sự nóng ấm cùng ẩm ướt ở nơi đó nhưng cái cảm giác này không phải là cảm giác đi vào trong cô, anh khó khăn lên tiếng.
- Thanh Thanh, em...
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì động tác tiếp theo của cô khiến anh không thể nói thêm bất kì câu nào. Cô mở miệng ngậm lấy cây gậy của anh, mà của anh lại khó to nên cô chỉ có thể ngậm được một nửa. Cô hết liềm tới mυ'ŧ rồi lại ngậm, mùi đàn ông ở chỗ này của anh khá nồng, bình thường ở gần anh cô cũng ngửi thấy nhưng cô không hề nghĩ rằng chỗ này nó lại nồng đến thế. Cô ngậm lấy cây gậy của anh mà mυ'ŧ lên xuống liên tục, hành động này của cô có lẽ khiến anh sướиɠ vô cùng nên của anh càng lúc càng to lên trong miệng cô. Cô làm được một lúc thì anh đạt cao trào mà bắn tất cả vào miệng cô. Cô hơi nhíu mày, thứ bạch dịch của anh có chút tanh rất khó nuốt, nhưng rồi cô cũng nhắm mắt nuốt đại cho qua. Cô ngồi giữa 2 chân anh nhìn anh thở dồn dập lên xuống không ngừng thì cảm thấy thành tựu mà cười. Nhưng làm chuyện vừa rồi cũng khiến cô khá mất sức mà khẽ hít thở sâu.
Cứ nghĩ rằng như vậy đã xong nhưng đột nhiên anh gồng mình, cái còng số 8 đang khóa 2 tay anh liền đứt rời kéo miếng vai che mắt anh ra khỏi đầu, anh nhanh chóng bật người dậy đè cô xuống nhắm vào đôi môi đỏ mọng vừa làm anh sung sướиɠ kia mà hôn xuống. Cô vì không nghĩ rằng anh còn sức để phá còng nên không kịp phòng bị mà bị anh đè xuống giường hôn ngấu nghiến, anh liếʍ mυ'ŧ bên ngoài đến mức môi cô bị sưng đỏ, anh lại tiếp tục len lưỡi vào khoang miệng cô nếm tư vị của anh trong miệng cô, vị ngọt đôi môi cô luôn khiến anh chìm đắm nhưng lần này vị của cô có pha lẫn vị của anh làm anh say đắm. Anh hôn cô đến nghẹt thở, cảm thấy mình không thở được nữa nên cô khẻ dùng nắm đấm đấm vào ngực anh. Anh nhận được tín hiệu thì lưu luyến rời khỏi. Được thả ra, cô liền hít lấy hít để không khí, anh nhìn cô thở dốc thì cười nói trêu chọc cô.
- Anh đã cảnh báo nhưng em không nghe vậy thì hậu quả em tự mình gánh lấy.
- Thiên, anh tha cho em, em...
Nói xong anh không để cô nói hết câu, một lần nữa anh hôn trụ xuống môi cô, 2 tay anh vuốt ve lấy từng đường cong tuyệt mỹ của cô. 1 tay anh ôm trọn lấy bông đào mà nụ hồng trước ngực cô đã cứng rắn từ lúc nào mà chính cô cũng không biết, tay còn lại anh vuốt lấy vùng bụng phẳng không chút mỡ thừa của cô rồi lần mò xuống đáy chiếc qυầи иᏂỏ. Cảm giác tay ẩm ướt anh lại giở giọng trêu đùa cô.
- Không phải em muốn phục thù anh sao??? Vậy tại sao lại ướt thế này???
- Xin anh...đừng nói...
Không để cô nói hết anh hôn xuống hõm cổ cô hít lấy mùi hương hoa quỳnh mà chỉ mình cô có, để lại dấu vết chứng minh cô thuộc về anh, chuyển đến xương quai xanh anh khẽ cắn khiến cô nhói như để trừng phạt việc cô vừa làm với anh. Tiếp đến anh ngậm lấy nụ hồng trước ngực bên còn lại của cô khiến nó sưng tấy đỏ chót, miệng cô lại không ngừng phát ra tiếng mà bản thân cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tay anh rời khỏi đào tiên của cô, lúc di chuyển xuống vùng bụng anh khẽ cào cô để lại những đường màu đỏ như cô đã làm với anh. Anh lột bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô, tách 2 chân cô ra để anh chen vào giữa, anh hôn xuống bụng cô để lại khắp người cô những nụ hồng đỏ thắm. Anh ngồi dậy nhìn lại tác phẩm của mình mà tự hào rồi lại nhìn xuống nơi u cốc đã đầy những xuân dịch ướt cả một vùng drap giường. Anh nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này thì vô cùng hài lòng. Thấy anh đang nhìn nơi đó của mình, cô vươn tay che mắt anh lại, gương mặt đỏ ửng vì ngượng mà nói.
- Không được nhìn, không cho anh nhìn.
- Lúc này anh đã theo ý em rồi. Bây giờ phải theo ý anh.
Trịnh Thiên gỡ tay cô ra khỏi mắt mình, đặt một nụ hôn xuống hoa huy*t khiến cô rên to hơn, cô tay lên miệng mình khẽ cắn để ngăn những tiếng rên xấu hổ kia nhưng không tác dụng. Anh thấy cô như vậy thì xót xa, lấy tay mình kéo tay cô ra nhẹ nhàng nói.
- Đừng tự làm bản thân mình bị thương, anh đau lòng.
Vương Thanh gương đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao đêm nhưng bây giờ đã bị lu mờ đầy du͙© vọиɠ. Nhìn thấy cô động tình như vậy, anh cũng không kiềm chế được bản thân mình, hôn lấy môi cô. Tay anh ôm trọn hoa huy*t của cô, khẽ tách cánh hoa để ngón tay anh đi vào trong cô. Ngay khi anh vừa đút ngón tay vào cô liền mở mắt ra, định thoát khỏi nụ hôn của anh nhưng anh đã nhanh tay hơn mà giữ gáy cô kéo cô sát với anh hơn. Ngón tay anh lại rút ra đâm vào liên tục khiến cô rêи ɾỉ không ngừng nhưng đã bị anh nuốt hết. Cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi, anh cảm nhận được ngón tay anh sắp bị kẹp đứt, cùng với sự co bóp không ngừng của cô. Anh đột ngột rút tay mình ra mà thay vào đó là nam căn của anh, lại một lần nữa cô mở mắt nhưng anh vẫn không cho cô thoát. Vẫn giữ tư thế đó, bên trên anh không ngừng tấn công cô bằng nụ hôn, bên dưới lại luận động trong cô không ngừng. Một lúc sau anh mới rời khỏi môi cô, gác một chân cô lên vai anh khiến hoa huy*t cô mở rộng để anh thuận tiện tiến công hơn. Cô lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc phát ra những âm thanh quyết rũ mê người, tay nắm lấy drap giường mà nhàu nát.
Một lúc sau, anh chán tư thế này liền giữ lấy 2 chân cô à đẩy chân cô lên chạm vào ngực cô. Tư thế này khiến cô nhìn thấy được toàn cảnh anh và cô đang kết nối với nhau, cô ngượng ngùng che mặt lại mà nói.
- Đừng...Thiên...tư thế này...
- Đừng che mặt, anh muốn em nhìn anh vào trong em nào.
Nói xong anh lại tiếp tục luận động, cô vẫn che mặt nhưng rồi từ từ cô cũng bỏ ra, nhìn thấy anh đang ra vào trong cô, cô lại ngượng chín mặt nhìn đi nơi khác. Tư thế này để anh đi vào sâu trong cô, cùng với sự ngượng ngùng của cô lại khiến cô càng lúc càng siết chặt anh hơn. Anh thúc mạnh những cú cuối cùng rồi phóng toàn bộ bạch dịch vào tận sâu trong cô. Cuối cùng cả 2 cũng đạt đỉnh điểm thì ngưng lại mà thở dốc không ngừng, nhưng anh vẫn chưa chịu ra khỏi người cô.
Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã xong nhưng đột nhiên anh lật người cô lại để cô nằm úp xuống giường, nhấc mông cô lên cao, nắm lấy bắp tay cô kéo cô sát lại gần anh hơn. Cô hoảng hốt cầu xin.
- Thiên, em sai rồi, em mệt lắm. Tha cho em.
- Anh đã nói rồi. Anh sẽ khiến em không xuống được giường.
Nói rồi anh lại tiếp tục luận động trên người cô. Vậy là đêm đó anh đã ăn sạch sẽ cô không còn một mẩu xương, phải đến khi trời tờ mờ sáng thì anh mới tha cho cô.
Ngày hôm sau khi cô thức dậy đã là 2 giờ chiều, tên nam nhân nào đó đã không còn trên giường mà biến mất không để lại dấu vết. Vương Thanh nằm trên giường cả người ê ẩm như bị xe cán, lại thầm rủa bản thân, nếu biết anh cường bạo như vậy cô đã không dại mà chọc anh. Đây xem như là một bài học nhớ đời cho cô, không nên chọc người đàn ông bề ngoài thì lạnh lùng như băng tuyết nhưng bên trong lại nóng bỏng như nham thạch.
Vén chăn đặt 2 chân xuống mà đứng lên nhưng ngay lập tức cô lại ngồi xuống. Người đàn ông này đúng là nói được làm được, eo và lưng cô đau nhức, chân thì bủn rủn không nhấc lên được. Thật may là cô không yếu như những người phụ nữ khác chứ nếu không có lẽ cô thực sự không rời được giường. Cố lết thân thể đau mỏi cô bước vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn mà ngâm mình. Ngả lưng dựa vào thành bồn tắm, cô cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy khá nhiều, cơn đau nhức cũng tan biến đi một chút.