Vương Thanh nhìn Trần Ngọc Thủy lúc này hoảng sợ mà thỏa mãn. Nhưng như vậy chưa đủ đâu. Nỗi đau của cô ta chưa là gì hết nếu so với nỗi đau của Trịnh Hân. Hôm nay cô phải thay Trịnh Hân lấy cả vốn lẫn lời. Cô nhìn Hoắc Phong mà nói.
- Đứa bé đó vốn không phải là của anh. Ngay cả cô ta cũng không biết đứa bé đó là của ai. Bở vì cô ta đã lên giường cùng với rất nhiều đàn ông. Tôi nói đúng không, Trần Ngọc Thủy???
Vương Thanh vừa nói vừa nhìn Trần Ngọc Thủy như nhìn thấy mọi tâm tư của cô ta. Trần Ngọc Thủy nghe cô nói thì cô bám víu lấy chân Hoắc Phong mà khóc lóc nói.
- Phong, anh đừng nghe cô ta. Cô ta nói dối. Đứa bé đó là của anh, nó là con anh mà. Sao em nỡ hại con được??? Anh phải tin em.
Trần Ngọc Thủy vừa nói xong thì trần nhà ngay trên đầu Hoắc Phong và cô ta đột nhiên mở ra, rơi xuống rất nhiều tấm hình và tất cả đều là hình cô ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lên giường cùng đàn ông, già có trẻ có. Từng tấm một rơi xuống bay phất phới trước mặt Hoắc Phong. Đưa tay cầm lấy một tấm để xem. Tấm hình hiện ra gương mặt đang thỏa mãn khi hoan ái của cô ta rất rõ nét. Hoắc Phong lúc này không thể nói gì cả cũng không thể làm gì cả, gương mặt hoang mang cực độ. Vương Thanh nhìn biểu cảm của Hoắc Phong lúc này thì thở hắt một tiếng rồi nói.
- Chỉ vì một cái thai không phải của anh, vậy mà anh lại đổ tội mà Tiểu Hân không hề làm ra lên đầu cậu ấy. Không những vậy cậu ấy lại còn vô cớ nhận lấy 2 cái tát mà người đánh lại là người mà cậu ấy yêu nhất. Tôi hỏi anh Hoắc tổng, Tiểu Hân đã làm sai chuyện gì mà phải nhận sự giày vò như vậy chứ???
Vương Thanh nói xong thì lại quay sang Trịnh thiên đang đứng nhìn mọi chuyện diễn ra mà nói một cách trách móc.
- Còn anh Trịnh Thiên, tôi hỏi anh. Anh làm anh trai kiểu gì mà lại để Tiểu Hân gặp chuyện như vậy. Mà khi gặp chuyện cậu ấy lại không tìm đến người anh trai mà cậu ấy tin tưởng nhất mà lại đi tìm đến người bạn thân của cậu ấy là tôi. Anh có xứng để làm người thân cậu ấy không???
Trịnh Thiên nghe Vương Thanh nói thì liền quay đầu tránh né ánh mắt đang trách cứ anh của cô. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao anh cũng được cho vào nơi này cùng Hoắc Phong. Bởi vì ngay cả anh cũng có lỗi. Vương Thanh nhìn Trịnh Thiên rồi lại nhìn Hoắc Phong, cả 2 người đàn ông không hề lên tiếng khiến cô thất vọng mà quay lưng lại nhắm mắt nhớ lại hình ảnh lúc Trịnh Hân đến tìm cô, cô lại nhói lòng mà nói tiếp.
- 2 người có biết Tiểu Hân lúc đó như thế nào không??? Tối qua trời mưa rất lớn nhưng cậu ấy lại không che dù để mặc cả người ướt sũng. 2 má thì sưng phù, đôi mắt thì đỏ hoe vô hồn. Một Tiểu Hân vui vẻ hoạt bát, một Tiểu Hân vô tư vô lo mà tôi biết lại biến mất chỉ trong một đêm. Tôi có thể không tức giận sao???
- Đó là do cô ta tự chuốc lấy.
- Đó là do cô sắp đặt.
Cả Trịnh Thiên và Hoắc Phong chỉ biết đứng im mà lắng nghe Vương Thanh nói. Trần Ngọc Thủy cô ta không im lặng được nữa thì lên tiếng nhưng ngay lập tức Vương Thanh quát lớn khiến cô ta im lặng lần nữa.
- Trần Ngọc Thủy, cô đừng tưởng tôi không biết. Cái ngày Tiểu Hân suýt bị bọn côn đồ cưỡng bức cũng là do cô thuê để hại cậu ấy.
Trần Ngọc Thủy ngạc nhiên nhìn Vương Thanh. Cô ta không thể ngờ ngay cả chuyện cô ta thuê người cưỡng bức Trịnh Hân cô cũng biết. Vương Thanh biết cô ta nghĩ gì nên nói tiếp.
- Ngạc nhiên lắm đúng không??? Tại sao tôi lại biết việc này chứ gì??? Đơn giản bởi vì chính tai tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và đám người đó, ở quán cafe Lover đường X. Đó cũng là ngày mà tôi và Tiểu Hân lần đầu tiên gặp. Cũng chính là tôi đã giúp cậu ấy thoát nạn.
Vương Thanh nói đến đây thì ngừng lại mà nhìn Trần Ngọc Thủy. Cô ta nghe mà hết sức hoang mang. Cô nhìn cô ta lúc này không nói được lời nào mới cười khinh thường cô ta mà nói.
- Không nói được lời nào đúng không??? Vậy thì tôi nói tiếp rồi. Sau khi hãm hại Tiểu Hân bị cưỡng bức không thành, cô liền dùng thủ đoạn khác để hại cậu ấy. Cô đã thông đồng cùng Lệ Tình nhốt 3 người chúng tôi lại trong nhà thể dục cũ mà phóng hỏa thiêu sống chúng tôi nhưng may mắn là chúng tôi an toàn mà sống sót. Chưa hết, cô đã giả danh Hoắc Phong gọi cậu ấy lên tầng thượng của trường mà xô cậu ấy xuống. Nếu như không phải Tiểu Ái báo cho tôi biết thì có lẽ Tiểu Hân đã thịt nát xương tan. Trần Ngọc Thủy ơi là Trần Ngọc Thủy, rốt cuộc có thủ đoạn nào mà cô chưa thử hả???
- Cô im đi...
- IM ĐI.
Vương Thanh vừa nói xong thì Trần Ngọc Thủy hét lớn nói với cô nhưng cùng một lúc Hoắc Phong hét lên khiến Trần Ngọc Thủy im lặng. Cả Vương Thanh và Trịnh Thiên cũng có chút giật mình, bởi vì từ đầu đến cuối Hoắc Phong chỉ im lặng mà không nói lời nào. Trần Ngọc Thủy cảm thấy trong giọng nói của Hoắc Phong đang tức giận liền nhỏ nhẹ nài nỉ.
- Phong, anh sao vậy??? Chẳng lẽ anh tin cô ta sao??? Anh đừng tin cô ta. Cô ta nói dố...
"Bốp" cô thể của Trần Ngọc Thủy đang ôm chân Hoắc Phong bị văng ra xa khiến cô ta đang nói mà không thể nói được nữa. Người ra tay đánh không ai khác chính là Hoắc Phong, đôi mắt Hoắc Phong hằn lên những tia máu, gương mặt giận dữ nhìn cô ta đang nằm vật vã dưới đất. Cô ta rất bất ngờ với hành động này của Hoắc Phong. Hoắc Phong không kiềm chế được cơn giận mà nói.
- Trần Ngọc Thủy. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cô giấu tôi nữa hả??? Rốt cuộc cô đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi??? Cô nói đi.
- Phong, em không có. Anh đừng tin cô ta em không có làm gì sai với anh cả.
- Đừng chạm vào tôi.
Trần Ngọc Thủy đau đớn nhưng vẫn cố đứng dậy mà vươn tay muốn chạm vào Hoắc Phong. Nhưng ngay lập tức bị Hoắc Phong hất ra. Cô ta vẫn còn rất yếu nên không có sức lực mà ngã xuống một lần nữa. Hoắc Phong tức giận nói.
- Trần Ngọc Thủy, từ trước đến nay tôi luôn yêu thương cô. Cô muốn cái gì tôi cũng cho cô, cô làm sai chuyện gì tôi cũng bao che cho cô. Thế mà cô lại lừa dối tôi.
- Phong em...
- Đừng gọi tên tôi. Tôi không muốn nghe bất kì lời nào phát ra từ miệng của cô nữa. Tôi không bao giờ tin cô nữa. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa.
Hoắc Phong nói xong thì ngay lập tức quay lưng, không muốn nhìn mặt Trần Ngọc Thủy. Cô ta nghe lời nói của Hoắc Phong mà như sụp đổ nhưng rồi ngay lập tức đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Vương Thanh. Nếu không phải do cô thì cô ta đã không ra nông nỗi này còn có Trịnh Hân nữa. Nếu biết có kết cục như ngày hôm nay, cô ta đã một dao gϊếŧ chết Trịnh Hân rồi. Nghĩ rồi cô ta đột nhiên đứng dậy xông đến Vương Thanh, vươn tay định bóp cổ cô, vừa nói.
- Vương Thanh. Tao gϊếŧ mày.
Thấy Trần Ngọc Thủy tấn công Vương Thanh thì cả Trịnh Thiên và Hoắc Phong đang quay lưng cũng quay lại nhìn về phía Vương Thanh. Cô lại làm như không có chuyện gì mà đứng yên, nhìn cô ta muốn tấn công mình thì nhếch miệng cười. Cuối cùng cô ta cũng lộ ra khuôn mặt thật của mình, giả dối, độc ác. Đối với đám người phụ nữ này, Vương Thay cô một chân cũng có thể đối phó, nhưng dường như cô ta quên mất còn có sự hiện diện của một thứ - Bạch sư. Con vật to lớn luôn im lặng đứng bên cạnh Vương Thanh nãy giờ khi thấy Trần Ngọc Thủy muốn tấn công cô thì nó nhảy lên vồ lấy cô ta. Khi nhìn thấy con bạch sư, cô ta mới sợ hãi nhưng đã không kịp. Cả người cô ta bị 2 chân trước của bạch sư ghì xuống, bả vai cô ta thì bị răng của bạch sư ghim sâu khiến vai cô ta chảy máu không ngừng. Vương Thanh thấy vậy chắc đã đủ nên gọi bạch sư.
- Tiểu Bạch.
Con bạch sư nghe lời nhả vai Trần Ngọc Thủy ra, ánh mắt như muốn cảnh cáo cô ta đừng hòng tấn công Vương Thanh. Miệng nó dính đầy máu của cô ta, bạch sư liền liếʍ mép như thèm muốn thịt cô ta khiến cô ta sợ hãi tột cùng mà lùi lại. Bạch sư đến cạnh cô, cô liền đưa tay vuốt ve con vật to lớn. Vương Thanh cười nửa miệng nhìn cô ta mà nhàn nhã nói.
- Tốt hơn là cô nên an phận một chút. Dù gì thì cô đang nằm trong tay tôi. Ở đây không chỉ có Tiểu Bạch không đâu. Ngoài ra còn có những thú nuôi khác của tôi ở đây.
- Ví dụ như...
- Ví dụ sói này, hổ này, báo này, còn có cả cá mập và cá Piranha nữa. Ngoài ra còn có nhiều loài khác nữa. Nhưng ngoại trừ những loài có 4 chân còn nghe lời tôi, thì những loài khác sẽ không ngần ngại biến cô thành bữa ăn của chúng đâu.
Vương Thanh đưa tay vừa nói vừa đếm. Nghe toàn là những loài dã thú ăn thịt mà khiến Trần Ngọc Thủy khϊếp sợ. Cả Trịnh Thiên và Hoắc Phong cũng khác ngạc nhiên khi nghe cô kể. Họ rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô lại ra quy định không cho phép mang vũ khí vào nơi này. Bởi vì cô muốn xem một con người chỉ với bàn tay không thì làm sao có thể thắng được khi đấu lại với đám thú nuôi của cô. Hoắc Phong nghe Vương Thanh nói xong thì mới nói.
- Vương tổng, có thể để cô ta cho tôi không??? Cô ta đã lừa dối tôi, tôi không muốn để cô ta sống yên ổn như vậy.
Trần Ngọc Thủy nghe Hoắc Phong nói mà mừng rỡ cứ ngỡ rằng mình đã được cứu nhưng khi nghe câu kế tiếp gương mặt cô ta liền trắng bệch. Vương Thanh nhìn Hoắc Phong rồi nhìn cô ta mà khinh bỉ. Muốn thoát không dễ thế đâu. Vương Thanh nói với Hoắc Phong.
- Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giao cô ta cho anh. Nhưng tôi muốn cô ta trải qua những điều kinh khủng nhất khi bị nhốt ở đây. Còn anh, sự tra tấn tinh thần mà tôi dành cho anh...chỉ mới bắt đầu thôi.
Câu cuối, Vương Thanh chỉ nói nhỏ đủ cho Hoắc Phong nghe. Trịnh Thiên đứng một khoảng cách mà vẫn nghe thấy. Cô nói xong thì liền quay người bước ra khỏi phòng cùng con bạch sư. Trịnh Thiên và Hoắc Phong thấy cô đi thì cũng nhanh chóng đi theo cô để Trần Ngọc Thủy ở lại trong phòng.