Sau khi giải quyết đám theo đuôi, cô gái kia liền dừng xe lại trên đường. Vương Thanh mở cửa bước xuống xe rồi ngồi dựa vào cửa xe. Cô gái kia cũng xuống xe thì đi vòng sang đứng truớc mặt cô.
- Thật cảm ơn cô rất nhiều. Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp.
Cô gái cười tươi nói với cô.
- Cũng không có gì. Chỉ trùng hợp thôi.
Cô không biểu hiện gì nhiều. Gương mặt vui vẻ lúc nãy dường như đã biến mất. Chẳng qua khi cô nhìn cô gái cười cô lại nhớ đến mẹ. Nên cô có một chút buồn bã.
- À phải nãy giờ lo chạy tôi không biết tên cô??? Tôi là Triệu Ngọc, năm nay 18 tuổi. Còn cô???
- Vương Thanh, 21.
- Wa, cô 21 rồi sao??? Vậy em phải gọi là chị rồi. Thật thất lễ quá, em cứ tưởng chị bằng tuổi nên không biết cách xưng hô. Chị bỏ qua nhé.
Triệu Ngọc có một chút ngạc nhiên nhưng lại rất vui vẻ liền đổi luôn cách xưng hô với Vương Thanh. Nhưng cô lại không cảm thấy kì lạ khi nghe Triệu Ngọc gọi mình lại chị ngược lại cảm thấy rất êm tai nên mỉm cười nhẹ.
- Không sao. Dù gì chị cũng đâu nói sao em biết được. Em ở tuổi này chẳng phải nên ở nhà đi học thôi, tại sao lại chạy lung tung khắp nơi để bị rượt đuổi???
Vương Thanh hỏi. Triệu Ngọc đáng lẽ ra phải lo ăn học mới đúng. Tại sao lại ra ngoài rồi bị rượt đuổi còn không lo báo cho gia đình nữa? Triệu Ngọc nghe hỏi thì gương mặt liền thoáng buồn rồi lại gượng cười nói.
- Lúc em mới sinh, mẹ em đã chạy theo người đàn ông khác, còn ba em vì lo tìm mẹ nên không mấy quan tâm em. Nhà em cũng chẳng có họ hàng nên em sống một mình.
- Xin lỗi, chị không biết.
- Không sao, dù gì em cũng quen rồi. Chị không cần cảm thấy có lỗi đâu. Nhà em ở gần đây, chị có muốn đến nhà em không???
Triệu Ngọc nói sang chuyện khác để lảng tránh. Vương Thanh nhìn đồng hồ trên tay. Đã không còn sớm, cô phải quay trở về để chuẩn bị cho tối nay.
- Không cần đâu, chị còn có việc. Chị phải đi rồi.
- Khoan đã, vậy chị cho em số điện thoại của chị được không??? Nếu có dịp em sẽ mời chị một bữa.
Triệu Ngọc cầm điện thoại đưa ra trước mặt Vương Thanh. Cô cầm lấy điện thoại bấm số, rồi trả lại cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhìn trong điện thoại có 2 số. Thấy lạ liền hỏi.
- Tại sao lại có 2 số điện thoại???
- Cả 2 số đều là của chị. 1 của Mĩ và 1 của thành phố S nơi chị đang sống.Chị đến Mĩ để giải quyết công việc thôi rồi sau đó sẽ về nước. Nếu em có sang thành phố S thì có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào.
Vương Thanh ân cần giải thích. Triệu Ngọc nghe xong thì cười tươi gật đầu nói với cô.
- Dạ, nếu có dịp em nhất định sẽ đến thăm chị.
- Không còn sớm nữa, em mau về đi.
- Dạ, vậy tạm biệt chị.
- Tạm biệt.
Nói rồi, Triệu Ngọc bước đi. Vương Thanh nhìn Triệu Ngọc lên một chiếc xe taxi rồi mới lên xe chạy đi.
Sau khi tạm biệt Vương Thanh, Triệu Ngọc đón taxi trở về một căn biệt thự nhỏ gần thành phố. Triệu Ngọc mở cửa bước vào, rồi liền đi lên phòng nhưng không phải phòng của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đứng chống hông nhìn người đang nằm trên giường không khỏi chán nản.
- Anh có biết hôm nay vì anh mà tôi suýt mất mạng hay không??? Bây giờ anh còn nằm đây mà ngủ sao???
Người đàn ông đang nằm trên giường nghe thấy giọng nói của Triệu Ngọc thì liền mở mắt ngồi dậy nhìn cô gái đang hùng hổ đứng trước mặt anh. Trên người anh quấn đầy băng, trên gương mặt có vài vết xước nhưng không làm mất đi vẻ đẹp phi phàm của anh, Trên tay trái anh có đeo chiếc nhẫn hình con hổ. Không sai, anh chính là Nam Dương. Mấy ngày trước Nam Dương gặp nạn trong cuộc truy đuổi, bị thương nằm bất tỉnh ở trong vườn gần nhà Triệu Ngọc nên đã được Triệu Ngọc đưa về. Lúc Nam Dương mở mắt ra thì thấy mình nằm trong phòng này, còn được Triệu Ngọc tận tình chăm sóc. Có điều Nam Dương đã rất ngạc nhiên khi mới gặp Triệu Ngọc, Triệu Ngọc lại giống Vương Thanh đến mức Nam Dương lầm tưởng Triệu Ngọc Là Vương Thanh. Đến khi bình tĩnh lại Nam Dương mới biết tính cách của 2 người hoàn toàn khác nhau.
Nam Dương ngồi trên giường nhìn Triệu Ngọc đang tức giận trước mặt mình thì cong môi cười, cảm thấy cử chỉ của Triệu Ngọc thật đáng yêu.
- Lúc trước tôi đã nói với em rồi, em cứu tôi thì sẽ gặp phiền phức nhưng em không nghe. Nằng nặc kêu tôi nằm nghỉ. Sao giờ hối hận rồi à???
- Anh còn dám nhắc nữa nếu không phải thấy anh bị thương nặng nên tôi mới không nỡ để anh đi trong tình trạng này nếu không tôi đã đuổi anh đi từ lâu rồi. Nếu hôm nay tôi chết cũng làm ma bắt anh theo tôi để bầu bạn.
Nam Dương càng nhìn Triệu Ngọc càng cảm thấy cô đáng yêu vô cùng, bất giác Nam Dương cười thành tiếng. Triệu Ngọc nhìn thấy Nam Dương cười thì càng tức hơn.
- Nè anh cười gì vậy???
Nam Dương không cười nữa nhưng trên mặt vẫn còn nét vui vẻ. Nam Dương ngồi trên giường đưa tay ra trước mặt hướng về phía Triệu Ngọc mà nói.
- Qua đây.
Triệu Ngọc còn đang giận nhưng không biết Nam Dương có ma lực gì mà Triệu Ngọc lại không hề phản kháng, Triệu Ngọc phũng phịu bước đến gần Nam Dương. Chưa kịp biết được chuyện thì thì đã bị Nam Dương kéo mạnh ngồi trong lòng, một tay ôm eo Triệu Ngọc một tay để ở sau đầu Triệu Ngọc ôm chặt Triệu Ngọc trong lòng mình. Ghé vào tai Triệu Ngọc, phà hơi nóng mang hương bạc hà mà nói bên tai Triệu Ngọc.
- Em yên tâm, tôi nhất định không để ai tổn thương đến em. Không một ai.
Quay lại với Vương Thanh, sau khi tạm biệt Triệu Ngọc thì cô cũng đã lái xe về biệt thự. Bây giờ trời cũng đã ngả màu. Vương Thanh bước vào biệt thự, ông Nhiên cùng Từ Minh và Tiêu Như và tất cả thuộc hạ đã đứng thành hàng cúi đầu chào cô. Tất cả đồng thanh nói.
- Mừng người trở về, Vương chủ.
Vương Thanh không nói gì, bước đi đến ghế sopha ngồi. Từ Minh bước đến trước mặt cô nói.
- Vương chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Lát nữa có thể xuất phát.
- Tốt, nhiệm vụ hôm nay chúng ta chia ra làm 2 để thực hiện. 1 nhóm đi tìm lô hàng và giải cứu những người bị bắt, nhóm còn lại sẽ lo phòng thủ nếu bị tấn công. Nhiệm vụ hôm nay chỉ được thành công không được thất bại, đã rõ chưa???
- Rõ, thưa Vương chủ.
Từ Minh, Tiêu Như cùng đám thuộc hạ sau khi nghe lệnh thì liền đáp lại một cách mạnh mẽ. Vương Thanh nhận được câu trả lời vừa ý thì gật đầu, rồi bước lên phòng mình. Cô nhìn đồng hồ rồi nghĩ chắc giờ này Tiểu Chính đã dậy nên cô liền ngồi trước laptop gọi cho Tiểu Chính.
- Chị Thanh, cuối cùng chị cũng gọi rồi. Em tưởng chị thất hứa nữa.
Giọng của Tiểu Chính phát ra trước khi gương mặt cậu hiện trên màn hình. Vương Thanh cười nhẹ nhàng nói.
- Nào có. Chẳng phải bây giờ chị đang gọi cho em sao??? Tiểu Chính ở nhà có ngoan không??? Có làm phiền ông nội không???
- Tiểu Chính rất ngoan nha. Không có làm phiền ông nội. Bây giờ Tiểu Chính đang chuẩn bị đi học. Chị Thanh làm xong việc nhớ về sớm với em nha. Em nhớ chị lắm.
- Chị cũng nhớ Tiểu Chính. Thôi em đi học đi. Chị cũng phải đi rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt chị Thanh.
Màn hình tắt đi trở về một màu đen ảm đạm. Gương mặt Vương Thanh lúc này đầy vẻ ưu sầu. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình suy nghĩ. Nếu như hôm nay thất bại, cô sẽ thế nào đây??? Tiểu Chính sẽ ra sao nếu không có cô bên cạnh??? Còn ông nội nữa, sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, nếu cô mất rồi thì ai sẽ chăm sóc cho ông??? Nhưng hôm nay cô không thể nào không đi được. Cô rất muốn biết người đã gϊếŧ cha mẹ cô là ai??? Người đàn ông có hình xăm bọ cạp mặt mũi như thế nào??? Tại sao phải gϊếŧ cha mẹ cô??? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi cô đặt ra, nhưng chưa hề có câu trả lời. Ngày hôm nay cô nhất định phải biết được tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây gương mặt Vương Thanh liền hiện lên nét hung ác, tay cô nắm thành quyền siết chặt.
Bất chợt, tiếng gõ cửa
vang lên kèm tiếng của Tiêu Như.
- Vương chủ, tất cả đã sẵn sàng. Có thể xuất phát.
- Ta biết rồi.
Nói rồi Vương Thanh vào phòng tắm thay đồ. Khi cô bước ra trên người mặc áo sơ mi cùng quần tây, chân mang giày cao gót 10cm, tóc cô được cột gọn lại để lộ cổ trắng ngần của cô. Cô bước ra khỏi phòng Tiêu Như và Từ Minh đã đứng chờ cô ở đó. Thấy cô thì cúi đầu. Cô gật đầu rồi bưới xuống phòng khách. Tiêu Như và Từ Mình bước theo sau cô.
Xuống phòng khách, ông Nhiên đang đứng đợi cô. Cô nhìn ông Nhiên nói.
- Tôi phải đi rồi. Mọi chuyện ở đây nhờ ông.
- Tiểu thư hãy bảo trọng.
Vương Thanh không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn thuộc hạ đang đứng trước mặt cô. Cô hạ lệnh.
- Tất cả xuất phát.
- Rõ.
Thuộc hạ của cô nghe lệnh nhanh chóng ra xe. Cô cũng bước đến ngồi vào chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa. Từ Minh nhanh chóng bước đến mở cửa cho cô. Nhưng trước khi bước vào trong xe cô ngoảnh lại nhìn ngôi biệt thự nói nhỏ.
- Hy vọng con có thể đưa Tiểu Chính đến nơi này. Cha mẹ hãy phù hộ cho con.
Nói rồi, Vương Thanh bước vào xe. Từ Minh đóng cửa xe lại rồi chạy lại ghế lái để lái xe. Đoàn xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Một lần nữa để lại nơi này khoảng không tĩnh lặng.