Chương 23: Suối nguồn vui vẻ không thể cứ như vậy bị hủy hoại.
Chỉ cần vừa nghĩ tới phương pháp sử dụng huyết mạch của mình, Chu Diệp cảm thấy tuyệt vọng.
Hắn có chút khó mà tiếp nhận.
Phải di dời lực chú ý mới được.
Không thể tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa.
Chu Diệp cố gắng tĩnh tâm, bắt đầu cẩn thận cảm thụ huyền diệu của Huyền Hải cảnh.
Mặc dù Huyền Hải cảnh cùng Luyện Khí cảnh chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng sự chênh lệch này, lại chẳng khác nào trời cùng đất.
Huyền khí trong đan điền người tu hành Luyện Khí giống như là con sông chảy xiết, mãnh liệt vô cùng.
Mà tu sĩ Huyền Hải cảnh, huyền khí trong đan điền lại là sóng lớn ngập trời, người tu hành Luyện Khí cảnh bình thường khi đối mặt với Huyền Hải cảnh, sẽ cảm thấy bản như con thuyền nhỏ lênh đênh trong biển lớn đầy giông bão, hơi không cẩn thận, lập tức sẽ bị lật thuyền.
Còn có một điểm rất trọng yếu, số lượng huyền khí lẫn độ tinh thuần của Huyền Hải cảnh, người tu hành Luyện Khí cảnh tuyệt đối không thể sánh được.
Đó thật sự là khác nhau giữa sông ngòi cùng biển lớn, căn bản không cùng một cấp bậc.
Huyền Hải cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng ở trong mắt Chu Diệp vẫn còn chưa đủ.
Mục tiêu của hắn là hóa hình.
Mà cảnh giới cần thiết để hóa hình, là Huyền Đan cảnh.
Huyền Đan cảnh, là cái lạch trời ngăn cản trước mặt ngàn vạn tu hành giả một lòng cầu đạo, người ta rõ ràng có thể cảm thụ nó tồn tại, nhưng lại không tìm được cách nào vượt qua.
Ghi chép trong Tiểu Thanh Hư Kinh.
Cảnh giới tu hành thời kì đầu tổng hợp là Thối Thể, Luyện Khí, Huyền Hải, Huyền Đan tứ cảnh.
Cảnh giới thứ nhất là Thối Thể cảnh, so với ba cảnh giới sau mà nói, thì vô cùng đơn giản, chỉ cần không ngừng rèn luyện thể phách, đạt tới yêu cầu có thể tiếp nhận thiên địa linh khí là coi như hợp cách.
Cảnh giới thứ hai là Luyện Khí cảnh, tên như ý nghĩa, luyện hóa thiên địa linh khí cho mình sử dụng, mở ra đan điền, chứa đựng huyền khí.
Chỉ cần đạt tới Luyện Khí cảnh, tuổi thọ người tu hành nhân loại bình thường sẽ tăng trưởng đến một trăm hai mươi năm, thọ nguyên yêu thú tăng trưởng càng nhiều hơn, mà tinh linh kiểu như Chu Diệp, sẽ tăng trưởng tới mấy trăm năm.
Cảnh giới thứ ba chính là Huyền Hải cảnh, huyền khí trong đan điền nhiều như biển, cuồn cuộn không ngừng, bình thường người tu hành nhân loại sau khi đạt tới cảnh giới này, là có thể sống tới mấy trăm năm.
Cảnh giới thứ tư chính là Huyền Đan cảnh.
Bên trong Tiểu Thanh Hư Kinh có ghi chép, ức vạn người tu hành trong thiên hạ đã bị ngăn cản trước cảnh giới này, có thể nhìn, có thể sờ, nhưng không thể phá nổi.
Có một số người tu hành, cuối cùng, cả đời cũng không thể đột phá đến Huyền Đan cảnh.
Mà mục tiêu nhỏ của Chu Diệp, chính là Huyền Đan cảnh.
Mặc dù số liệu ghi chép trong Tiểu Thanh Hư Kinh rất đáng sợ, nhưng mà Chu Diệp không có chút hoảng loạn nào.
Nếu thân mang hệ thống hack còn không thể đột phá Huyền Đan cảnh, vậy tốt nhất là tìm một chỗ kín đáo tự sát cho rồi.
. . .
"U!"
Hươu trắng kêu một tiếng.
Nó đi tới chỗ Chu Diệp, bàn chân gõ lên mặt đất phát ra âm thanh "Cộc cộc cộc".
Cúi đầu, nhìn chăm chú Chu Diệp nửa ngày, sau đó mới hài lòng gật đầu.
Tiểu thảo tinh thực sự cho nó quá nhiều kinh hỉ.
Cứ như thể trời sinh không có bất luận cái bình cảnh gì, nhẹ nhàng đột phá, giống như nước chảy thành sông, không gặp phải nửa phần ngăn cản.
Điều này khiến hươu trắng cao hứng, đồng thời, cũng rất hiếu kì Chu Diệp tại sao làm được.
Chu Diệp nhìn lại hươu trắng, trong lòng có chút ý nghĩ.
Hắn đung đưa thân thể, quang mang màu xanh nhạt từ ngọn cỏ phát ra, phác hoạ trên không trung hình ảnh đơn giản miêu tả hươu trắng, sau đó lại một luồng ánh sáng xanh nữa xuất hiện, hóa làm một cái chùy nhỏ.
"Ba~."
Chùy nhỏ rơi xuống, đánh tan hình ảnh đơn giản miêu tả hươu trắng kia.
Hươu trắng sững sờ một cái, sau đó kịp phản ứng.
Nó lập tức vui mừng.
Tên tiểu thảo tinh này, mới đột phá đến Huyền Hải cảnh, đã dám khiêu chiến Lộc gia nó.
Đúng là làm càn, nhất định phải giáo dục.
"Đông!"
Một móng giẫm xuống, đè trên người Chu Diệp.
Chu Diệp bị dẫm thẳng vào đất linh điền, hắn trợn trừng mắt một cái.
Cảm thụ thiên địa linh khí dày đặc bên trong mặt đất chung quanh, Chu Diệp cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Một trò đùa nhỏ, không nghĩ tới đã chọc giận hươu trắng.
Hươu trắng ra tay rất có chừng mực.
Chỉ mới dùng một chút lực lượng, không đến mức thật sự làm Chu Diệp bị thương.
Sau khi giẫm Chu Diệp một cước, sừng trên đỉnh đầu hươu trắng bắt đầu nở rộ ánh sáng bảy màu.
Ánh sáng bảy màu phác hoạ ra thân hình Chu Diệp.
Chu Diệp trừng to mắt.
Chẳng lẽ đây là đang so đấu trình độ vẽ hay sao.
Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, hắn liền thấy hươu trắng lại thả ra ánh sáng bảy màu, phác hoạ ra hình dáng một cái kéo.
Cái kéo di chuyển, cắt ngang người ngọn cỏ tạo ra từ ánh sáng bảy màu kia.
Cắt một cái còn chưa đủ, cái kéo chợt tăng tốc lao đi, không được bao lâu, ngọn cỏ tạo thành từ ánh sáng bảy màu đã bị cắt thành vô số chấm sáng bảy màu nhỏ xíu.
Đây là uy hϊếp.
Thân thể Chu Diệp ứa ra mồ hôi lạnh.
Hắn cảm thấy, hươu trắng đang muốn nói cho hắn biết, đừng nên kiêu ngạo, hậu quả của kiêu ngạo chính là bị cắt thành vô số đoạn.
Hươu trắng lộ ra tiếu dung.
Nhìn toàn thân Chu Diệp đang run rẩy, nó cảm thấy rất thú vị.
Để hù dọa Chu Diệp tiếp, hươu trắng lại phóng thích thần quang, phác hoạ ra hình dạng bản thể Chu Diệp.
Một lần rồi lại một lần nữa, hươu trắng làm không biết mỏi mệt.
Chu Diệp lúc đầu thấy sợ, dần dần đã chuyển sang chết lặng, đến cuối cùng trong lòng không còn một tia rung động, thậm chí ánh mắt nhìn hươu trắng còn phảng phất như đang nhìn một tên đần.
Trước kia Chu Diệp đối với hươu trắng chung quy vẫn có một ít e ngại.
Dù sao tên hươu trắng này chính là động vật ăn cỏ, mà bản thể hắn lại là một gốc cỏ, nói không sợ đúng là giả.
Nhưng mà hiện tại, từ đáy lòng Chu Diệp đã không còn sợ.
Tình hữu nghị song phương rất "thâm hậu" .
Hươu trắng chơi chán rồi.
Ngẫm một chút, lại chạy tới hướng vườn linh dược.
Nhìn động tác của nó, hai mắt Chu Diệp sáng lên, nhanh chóng nhấc rễ lên, đuôi theo bóng lưng hươu trắng.
Hắn chỉ cần thêm vài cọng linh dược nữa, đoán chừng liền có thể hóa hình.
Tưởng tượng luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực luôn đầy tính đả kích.
Còn chưa tới vườn linh dược, hươu trắng đã quay đầu lại, một móng đá lên bản thể Chu Diệp.
Chu Diệp đặt mông ngồi dưới đất, có chút ngơ ngác.
Hắn rất muốn hỏi, hươu trắng tên khốn này ngươi đá ta làm gì.
Hươu trắng hướng về phía Chu Diệp, lắc lắc đầu.
Thần quang bảy màu trên sừng hươu nở rộ.
Đầu tiên là phác hoạ ra hình dạng bản thể Chu Diệp, sau đó lại phác hoạ ra một gốc linh dược Chu Diệp không biết tên.
Chu Diệp nhìn thấy động tác của hươu trắng, nhưng không minh bạch nó muốn biểu đạt cái gì.
Nhìn thêm một hồi, Chu Diệp đã minh bạch.
Gốc cỏ do thần quang bảy màu tạo thành bắt đầu bành trướng, sau đó "phanh" một tiếng nổ tung.
Ý của hươu trắng là, nếu Chu Diệp còn tiếp tục hấp thu linh dược, thì kết cục sẽ giống vậy, "phanh" một tiếng, lập tức liền tan xác.
Chu Diệp ngẫm lại, thân thể lung lay.
Phảng phất như đang nói với hươu trắng, chuyện đó là không có khả năng.
Trong lòng Chu Diệp hiểu rõ.
Có hệ thống hack tồn tại, loại chuyện như bạo thể mà chết này vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người mình.
Cho nên hắn rất có tự tin, coi như luyện hóa tất cả linh dược trong linh điền, hắn cũng không có bất cứ chuyện gì.
Hươu trắng nhấc móng lên, đá Chu Diệp một cước.
Chu Diệp bị cái móng đá trúng, bay về phía phương hướng linh điền .
Mà hươu trắng thì chậm rãi đi vào vườn linh dược.
"Ba~."
Chu Diệp rơi xuống bên trong linh điền.
Hắn đứng lên, nhìn thấy hươu trắng còn đang ăn linh dược.
"Két."
Cẩn thận nghe ngóng, đó là âm thanh báo hiệu tình bằng hữu bị vỡ tan.
Chu Diệp âm thầm buồn bực.
Mặc dù biết rõ hươu trắng làm vậy là tốt cho mình, nhưng hắn vẫn rất khó chịu.
Cơ hội hóa hình tốt đẹp bày ra trước mắt, cũng bởi vì không cách nào mở miệng nói chuyện, đã mất đi cơ hội.
Trí thông minh có hạn của Chu Diệp nhanh chóng vận chuyển.
Từ giờ tới lúc người mặt to trở về, dù thế nào chí ít cũng phải một tháng.
Trong thời gian một tháng này, hẳn sẽ tìm được cơ hội kiếm ra vài cọng linh dược.
Nghĩ đến đây, Chu Diệp lập tức hưng phấn.
Chỉ cần có cơ hội tìm được linh dược, liền có thể giảm bớt rất nhiều thời gian để đạt tới cấp bậc hóa hình.
"Hắc hắc."
Nghĩ đến thời điểm về sau hóa hình, Chu Diệp lập tức cười lên.
Hươu trắng ăn xong hai gốc linh dược, đang từ từ đi về phía đất trống.
Đột nhiên, hươu trắng nhìn thấy Chu Diệp trong linh điền cười một mình, lập tức sửng sốt.
Cái tên tiểu thảo tinh này bởi vì mình không cho luyện hóa linh dược nên đã phát điên hay sao?
Không thể được, suối nguồn khoái hoạt của mình không thể cứ như vậy bị hủy hoại.