Một đêm này, Chu Diệp trôi qua thật không tốt, đau đầu cả đêm.
Từ đầu đến cuối, Chu Diệp không tìm được biện pháp gì có thể che lại mùi thơm trên cơ thể.
"Sắp đến buổi sáng rồi..." Chu Diệp nhìn bầu trời một chút.
Trong lòng hắn hơi hoảng.
Đây cũng không còn cách nào khác.
Đối mặt với con hươu trắng kia, Chu Diệp luôn có cảm giác sẽ chầu trời ngay lập tức.
Cảm giác này rất không tốt, khiến người ta không có cảm giác an toàn.
Trừ mùi thơm ngát ở trên người, trên cơ thể hắn cũng tỏa ánh sáng không cách nào che giấu.
Giới thiệu trên Tiểu Thanh Hư Kinh.
Đây là vào giai.
Trên bản chất đã khác biệt.
Có lúc Chu Diệp đã nghĩ, có lẽ hắn không nên ưu tú như vậy, quá đột xuất rồi, không hợp nhau với cỏ dại ở xung quanh.
Chu Diệp thở dài, tạm thời tìm không thấy biện pháp giải quyết.
Có lẽ, hôm này nhất định sẽ có một kiếp nạn.
...
"U u!"
Một tiếng hươu kêu vang lên ở trong sân.
Chu Diệp giật cả mình.
Trong sân, hươu trắng mở mắt ra, đứng từ dưới đất lên.
Việc đầu tiên nó làm giống như ngày thường, chính là tiến về mảnh đất trồng dược thảo kia, chọn lựa bữa sáng cho hôm nay.
Mục tiêu của nó là một đóa hoa màu hồng phấn.
Hình dáng giống với hoa hồng, bên cạnh cánh hoa có ánh sáng quấn quanh, toàn thân tỏa ra một mùi thơm mê người, nhìn qua đã biết không phải là vật phàm.
"Xoạt xoạt!"
Một đóa hoa xinh đẹp, đã chầu trời ở trong miệng hươu trắng.
Hươu trắng nhai kỹ, hình như mùi vị không tệ, hai mắt đã híp lại.
Ăn xong, hươu trắng giương cổ lên, hoạt động cơ thể.
Sau khi khi tỉnh táo, hươu trắng lảo đảo bước ra sân nhỏ.
Trên người khoác lên tia nắng ban mai, cảm nhận được sự ấm áp, hươu trắng thoải mái nheo mắt lại.
Chu Diệp ở xa, nhìn hươu trắng, rất muốn chạy đi ngay lập tức.
Nhưng nghĩ lại, Chu Diệp vẫn từ bỏ.
Di chuyển, càng sẽ khiến hươu trắng chú ý đến, quả thật chính là tìm đường chết.
Hắn chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, hươu trắng không phát hiện hắn.
Nhưng, không như mong muốn.
"U!"
Hươu trắng đung đưa đi đến bên cạnh cây già, sau khi thấy Chu Diệp, bèn lên tiếng chào, nhưng khi phát hiện được ánh sáng vờn quanh người Chu Diệp, lập tức sững sờ.
Nó nhảy về phía Chu Diệp.
Nhìn nó, Chu Diệp sắp khóc.
"Xong..."
Hươu trắng đến gần Chu Diệp.
"Hô..."
Nó bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, sau đó xích lại gần Chu Diệp, hít hà.
Mùi thơm ngát bay vào mũi, hai mắt hươu trắng sáng lên.
Đã trồng nhiều ngày như vậy, sao không nếm thử một chút.
Nó há miệng, cắn lấy một chiếc lá của Chu Diệp.
Răng của hươu trắng sắc bén giống như dao sắc, mở ra đóng lại đã cắn xuống chiếc là vô cùng mềm dẻo của Chu Diệp.
Chỗ đứt gãy phảng phiu, không khác gì bị dao chém.
Chu Diệp đang chuẩn bị hét lên, lập tức sững sờ.
Cảm giác đau khi bị cụt tay cũng không xuất hiện, hắn chỉ có một cảm giác giống như bị muỗi đốt.
Hươu trắng cắn một chiếc lá của Chu Diệp, muốn nhai kỹ một chút theo bản năng, nhưng khóe mặt liếc qua thấy người mặt to, lập tức luống cuống.
Ông trời ơi.
Vừa gây chuyện đã bị bắt lại.
Người mặt to đầu tiên sững sờ, chưa phản ứng kịp.
Sau đó, khuôn mặt trắng nõn kia đen như đáy nồi.
Ông ta cau mày đi đến, xòe bàn tay ra khoác lên đầu nai trắng.
"Ngươi đang làm cái gì thế?" Người mặt to hỏi với giọng nặng nề.
Giống như hươu trắng không cho người mặt to một lời giải thích, người mặt to sẽ đánh nó.
"Tên nhóc ngươi, bình thường phá linh dược của ta còn chưa tính, chúng đều là những thứ không có linh trí, nhưng gốc cỏ này, đã sinh ra linh trí, không thể ăn."
"Ta cũng không biết đã nói với người bao nhiêu lần, đã có linh trí, tương đương với một sinh mệnh đúng nghĩa, ngươi không thể xem người ta là đồ ăn lung tung."
Trông thấy Chu Diệp không có chuyện gì lớn, người mặt to mới hòa hoãn lại, vỗ đầu hươu trắng, trách cứ.
Nhìn hươu trắng mất tập trung, người mặt to lại nói: "Nếu ngươi không nghe lời, sau này đừng đi theo ta nữa."
Vừa nói xong.
Hươu trắng lập tức luống cuống.
Nó dùng sừng hươu ủi người mặt to, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ủy khuất.
Giống như đang nói, nó đã biết sai.
"Chỉ một lần này nữa thôi đấy, lần sau không được làm thế nữa." Người mặt to để lại một câu nói, sau đó quay người rời đi.
Đi được hai bước, ông ta quay đầu lại.
Hươu trắng sững sờ, nghĩ thầm ông ta vẫn yêu mình.
"Mình làm sai, phải phụ trách, chữa khỏi vết thương cho nó đi."
Nói xong, người mặt to cũng không đợi câu trả lời của hươu trắng, ông ta đi thẳng vào trong nhà.
Khóe miệng hươu trắng giật một cái, sau đó nhìn về phía Chu Diệp.
Cảm thấy trong miệng còn có đồ ăn, hươu trắng nhai nuốt theo bản năng.
Nhìn hành động của nó, toàn thân Chu Diệp không được tự nhiên.
Cái kia dù sao cũng là một cánh tay của Chu Diệp đấy.
Sau khi nuốt cánh tay của Chu Diệp, ánh mắt hươu trắng lại nhìn về phía vết thương của chu diệp.
Lúc này, vết thương của Chu Diệp đã bị vầng sáng màu xanh lá bao vây lại, phía trên có chất lỏng màu xanh biếc đọng lại.
Chất lỏng màu xanh biếc này, nhìn giống như là máu tươi của Chu Diệp.
Có sự căn dặn của người mặt to, hươu trắng không dám ra tay với Chu Diệp.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của nó, trong lòng Chu Diệp thở phào nhẹ nhõm.
Hắn sợ hươu trắng lại cắn hắn một cái nữa.
Đau thì không đau, nhưng trạng thái suy yếu kia không giả được, giống như đã lấy hết tất cả sức mạnh trong cơ thể hắn.
Giờ phút này, Chu Diệp còn đang nghĩ đến chuyện năng lực của huyết mạch.
Vì sao khi hắn bị thương, năng lực của huyết mạch lại không hoạt động.
"Chẳng lẽ năng lực huyết mạch này là giả?
Chu Diệp hơi khó chịu, không hiểu rốt cuộc tình huống đó là như thế nào.
Hươu trắng đứng ở bên cạnh, đột nhiên há miệng ra.
"Mẹ kiếp!" Trái tim nhỏ bé của Chu Diệp lại đập thình thịch trong nhát mắt.
Hôm nay, có vẻ là không tránh khỏi một kiếp này.
Chỉ có điều, mang theo hack, mà cứ chầu trời như vậy, có chút không cam lòng.
Khi Chu Diệp cho rắng hươu trắng không quan tâm đến lời căn dặn của người mặt to ăn tươi hắn, hắn phát hiện là hắn đã hiểu lầm nó.
Một đám sương mù màu trắng bay từ trong miệng hươu trắng ra.