Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Chương 97: Haha


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

-----------------------

- Này, Từ Nhạc, ăn cơm!

Cô em vợ đứng dưới lầu gọi vọng lên.

Một tiếng hét này kéo Châu Trạch ra khỏi mớ suy nghĩ loạn cào cào của mình.

Vẫn là căn phòng ngủ kia.

Vẫn là cái giường kia.

Bức ảnh cưới treo trên vách tường vẫn trước sau như một, không có chút biến hóa nào.

Giơ tay xoa xoa mắt mình, Châu Trạch xoay người, đẩy cửa đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu.

Phòng khách.

Trên bàn cơm bày ba món mặn một món canh.

Một phần rau cần xào thịt bò, một phần gà cung bảo, một phần bún xào tam tơ, còn có một chén súp đậu hủ rau củ.

Bác sĩ Lâm đứng cạnh bàn xới cơm, cô em vợ đã ngồi trên mặt ghế, không kịp chờ đợi.

- Người nào đó quả thật là không có lương tâm mà, lão bà tối mặt làm cơm trong phòng bếp, còn mình thì thảnh thơi ngồi chơi.

Cô em vợ vừa ăn vừa đung đưa người.

Châu Trạch ngồi xuống, bác sĩ Lâm cầm đũa đưa đến tay hắn.

- Sau này, về nhà ăn cơm đi. - Bác sĩ Lâm đột nhiên nói.

Tựa như một người vợ dịu dàng nhắc nhở chồng mình, hết thảy đều như thường, cũng quá mức bình thường, xuân phong hóa vũ (1).

(1) Mưa thuận gió hòa: Ý chỉ mọi chuyện tốt đẹp, hài hòa.

- Hở? - Cô em vợ trợn mắt nhìn.

Từ Nhạc về nhà?

Còn là do chị của mình đích thân yêu cầu?

Châu Trạch không đáp.

Cô em vợ kiềm nén không được, giơ chân đạp một cái lên chân hắn dưới bàn.

Cái đồ ngốc này, sao anh không “ừ” ngay đi hả?

Chị của tôi gọi anh về nhà ăn cơm kia kìa!

Chị ấy bằng lòng ăn cơm cùng anh đó!

Vậy mà anh còn không biết chủ động nữa?

- Chuyện đó để sau đi. - Châu Trạch qua loa đáp một tiếng.

- Đến khu cư xá kia thì thế nào?

Bác sĩ Lâm lại lên tiếng.

Khu cư xá kia đương nhiên là chỉ khu cư xá đời trước Châu Trạch ở.

Rất hiển nhiên, bác sĩ Lâm hiểu rõ Châu Trạch ở cùng với người nhà mình sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên, cô bằng lòng theo hắn dọn đến căn hộ kia.

Một nơi…

Chỉ có cô và hắn.

Chỉ có hai người họ.

Tay Châu Trạch khẽ run lên, hắn có thể cảm nhận được, thật ra người phụ nữ này vẫn chưa hoạt toàn vượt qua chướng ngại tâm lý, thế nhưng cô đang cố gắng thể hiện cho hắn xem.

Cuộc sống đã đần độn, u mê, vậy thì cứ tiếp tục đần độn, u mê trôi qua như thế, hơn nữa, còn phải trôi qua một cách tốt đẹp.

Rất nhiều người luôn tràn đầy khát vọng đối với nhân sinh của mình, nhưng cuộc sống hoàn mỹ vốn không hề tồn tại. Ví như một số nữ minh tinh sáng chói trên màn ảnh, biết đâu, thời còn trẻ họ từng ngồi tiếp rượu trong một cái quán bar nào đó?

Ngẫm kỹ lại, bất kể thứ gì tốt đẹp cũng sẽ có một vài khuyết điểm nhỏ, có thể là nó luôn ẩn giấu bên trong, không ai thấy được, hoặc có thể nó đã từng tồn tại tại một thời điểm nào đó.

Chấp nhận với hiện tại mới là cuộc sống chân chính.

Giờ khắc này, Châu Trạch do dự.

Có một vài vấn đề, hắn không có cơ hội hỏi. Bởi vì bác sĩ Lâm bảo em gái lên gọi hắn xuống, mà không phải đích thân cô ấy lên. Nhưng không thể phủ nhận một điều. Kỳ thật, chính Châu Trạch cũng có hơi sợ khi hỏi đến vấn đề kia.

Một khi hoàn toàn xé rách mặt.

Nguyên bản lễ vật mà hắn luôn cho rằng ông trời mang đến đền bù tổn thất cho mình… Hoàn toàn chỉ là ngụy tạo.

Có thể bản thân hắn sẽ không cách nào chấp nhận được sự thật.

Châu Trạch thừa nhận, bản thân cùng đại đa số đàn ông giống nhau, đều ưa thích phụ nữ xinh đẹp. Chỉ là, lúc này đây, hắn có chút sợ.

Trong đầu của hắn khó có thể tượng tượng được hình ảnh cùng ngồi, cùng ăn, cùng ngủ chung một nhà với bác sĩ Lâm.

Cảm giác này…

Tựa như bản thân là một tiểu miêu, được chủ nhân cưng chiều, hết thảy hành vi của bạn, kể cả phản kháng đều trở thành làm nũng.

- Không cần đâu. - Châu Trạch đáp.

Sau đó hắn gắp một ít thức ăn cho vào miệng, vẻ mặt nghiêm túc, cực lực kiềm nén cảm giác buồn nôn, nuốt xuống.

- Ăn không được à? - Bác sĩ Lâm hỏi.

Cô nhìn thấy Châu Trạch ăn cơm rất thống khổ.

- Này, Từ Nhạc, anh làm giá đó hả, đại gia?

Cô em vợ đã sớm nhìn không được nữa rồi.

Trong mắt cô, Từ Nhạc đang khi dễ chị gái của mình.

Buông đũa xuống, Châu Trạch quyết định không cần phải tự ngược đãi chính mình tiếp nữa, hắn quay sang nói với bác sĩ Lâm:

- Cùng tôi ra đây một chút, có vài việc cần nói.

Bác sĩ Lâm gật đầu, buông đũa xuống.

- Này, hai người có chuyện gì mà không thể nói trước mặt em được?

Cô em vợ thở phì phì nói. Hiện tại cô có cảm giác mình y hệt một cái bóng đèn, mà cô lại không hề muốn biến thành một cái bóng đèn chút nào.

Châu Trạch lên lầu, bác sĩ Lâm cũng bước theo.

Hai người đứng trước cửa phòng ngủ, Châu Trạch không có đẩy cửa bước vào. Hắn không muốn nhìn thấy bức ảnh kia, cứ luôn có cảm giác… Cảm giác Từ Nhạc trong ảnh đang nhìn mình.

Mà Từ Nhạc…

Cùng với hắn…

Kỳ thật không có gì khác nhau.

Tất cả đều chỉ là công cụ.

Chỉ khác ở chỗ…

Một cái là công cụ cao cấp, một cái là công cụ bình thường.

Không cần phải chó chê mèo lắm lông làm gì.

- Anh nói đi. - Bác sĩ Lâm nhìn Châu Trạch, có hơi cúi đầu.

Châu Trạch do dự thật lâu, lời đến bên miệng nhưng lại không biết nên nói ra như thế nào.

Là chất vấn?

Là chứng thực?

Là trách móc?

Là phẫn nộ?

Hay là giúp nhau thổ lộ tất cả?

Kỳ thật, xét cho cùng, chuyện cũng đã rồi.

Người đáng chết đều đã chết hết.

Hắn cũng đã tiến nhập cỗ thân thể bỏ trống này.

Chuyện… Kỳ thật đã đến giai đoạn cuối.

- Chúng ta cứ như vậy chấm dứt đi. - Châu Trạch lên tiếng.

Nói xong những lời này, Châu Trạch nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ trước mặt.

Dường như người phụ nữ dịu dàng này sẽ ngay một giây sau trút bỏ hết thảy ngụy trang, ghim hắn lên tường, trào phúng nhìn hắng không biết tự lượng sức.

Anh chỉ là con rối của tôi.

Là món đồ chơi tôi thích.

Tôi hao tốn nhiều tâm tư như vậy…

Với tư cách là một món đồ chơi, anh nghĩ mình có quyền nói chấm dứt không?

Trí tưởng tượng của con người…

Chính là một loại bản năng vô cùng đáng sợ.

Thứ này bao hàm bên trong rất nhiều tâm lý ám chỉ, tựa như lần trước Châu Trạch đến nhà Vương Kha.

Rốt cuộc Vương Kha ăn thịt gì?

Không ai biết.

Dù cho hắn có ngồi xuống phân tích một đống thứ về tâm lý ám chỉ cho Châu Trạch, vậy thì đã sao, đó là vô tư thẳng thắn hay giấu đầu hở đuôi?

Không thể nào phân rõ được.

Chính như một màn trước mắt Châu Trạch.

Nghe xong những lời hắn nói…

Bác sĩ Lâm chỉ cười cười, sau đó khẽ gật đầu. Châu Trạch trông thấy vành mắt của cô có hơi hồng, tựa như tan nát cõi lòng.

Cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để điều chỉnh tâm trạng của mình, khuyên nhủ chính mình.

Vừa nãy trên bàn cơm, cô đã quyết định bước ra khỏi vòng tròn ngăn cách kia, thử cùng Châu Trạch sống chung một nhà. Thế nhưng hắn lại cự tuyệt, tiếp đó, cô lại nghe hắn nói muốn chấm dứt.

Cô đã mất đi người chồng chính thức trên danh nghĩa của mình, mặc dù hắn còn sống.

Cô cũng đã mất đi người mà mình thích, bởi vì hắn nói không muốn tiếp tục đoạn nhân duyên này.

Cô tựa như một chiếc thuyền nan bé nhỏ, không ngừng dập dềnh trên sóng biển.

Nghe theo cha mẹ mình, nghe theo gia tộc, nghe theo Châu Trạch, nghe theo giáo sư… Cô đã kiên cường sống và cũng sống rất kiên cường.

Vận mệnh trêu ngươi.

Có quá nhiều thứ từng chấp nhất, từng truy cầu, từng vượt qua, nhưng cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ.

- Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn đến, cô đồng ý chứ? - Châu Trạch nhìn bác sĩ Lâm.

Giống như du khách đừng cánh một lớp hàng rào nhìn lão hổ trong vườn thú.

Cảm xúc rất phức tạp.

Ngày nào cô còn chưa gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình xuống, để lộ diện mục chân thật.

Thì loại cảm xúc này sẽ vẫn còn tồn tại mãi trong lòng Châu Trạch.

Rốt cuộc…

Cũng là nhìn mặt mà bắt hình dong.

Cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy mà.

Đúng không.

Ví như Từ Đại Xuyên, mặt một đống nếp nhăn, thế nên hắn mới có thể ra tay mà không chút nào áp lực.

Nhưng bây giờ thử đưa cho Châu Trạch thứ gì đó, bảo hắn đánh bác sĩ Lâm xem…

Thật sự là không cách nào ra tay được.

- Được, chúng ta ly hôn. - Bác sĩ Lâm ngẩng đầu, nhìn Châu Trạch. - Anh có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Cô đồng ý?

Cô thật sự đồng ý?

Cô thật sự thật sự đồng ý?

Châu Trạch nhìn bác sĩ Lâm.

Chỉ sợ sau một cái chớp mắt, cô ấy liền trở mặt, sau đó ra tay với hắn, đích thân nói cho hắn biết: Một món đồ chơi nên có giác ngộ của món đồ chơi.

Nhưng tất cả những biểu hiện của bác sĩ Lâm đều vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Châu Trạch có cảm giác không chân thực.

Cô ấy là đạo diễn.

Đồng thời…

Cũng là diễn viên?

- Từ Nhạc chết. - Châu Trạch mở miệng. - Có liên quan đến cô sao?

Nên hỏi… Cuối cùng cũng hỏi.

Bác sĩ Lâm gật đầu.

Trong mắt cô, vận mệnh dường như là một kẻ thích đùa. Bởi vì chấp niệm của cô cho nên mới tạo ra trận bi kịch này.

- Thật ra, tất cả mọi chuyện có thể là lỗi của tôi, là do tôi có ý nghĩ hão huyền, mới khiến cho vận mệnh của chúng ta rơi vào cảnh oái oăm như vậy.

- Anh nói đúng.

- Đã đến lúc chấm dứt vở bi hài này rồi.

- Chị, chị khóc à?

Đúng lúc này, cô em vợ bước lên lầu, trông thấy chị mình đang khóc.

- Không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi.

Bác sĩ Lâm không muốn để em gái mình thấy một màn này, cô vội đẩy cửa bước vào phòng. Cô em vợ trừng Châu Trạch, lập tức đuổi theo chị vào phòng.

Châu Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân rất thứ thái.

Cứ như là trút xuống được gánh nặng.

Cô ấy thừa nhận,

Cô ấy cũng đã đồng ý.

Chấm dứt… Coi như xong.

Bản thân hắn cũng không cách nào quay lại cuộc sống trước kia được nữa. Người đáng chết đều đã chết, ngoại trừ người phụ nữ này.

Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi.

Nếu thật sự cho hắn cơ hội gϊếŧ cô, hắn có thể ra tay không?

Mà mục đích gϊếŧ cô là gì? Chỉ vì phát tiết lửa giận?

Đi vào buồng vệ sinh.

Châu Trạch tháo cúc áo, vốc nước rửa mặt.

Cảm giác mát lạnh đánh úp lại, khiến cho đầu óc hắn cũng trở nên thanh tỉnh hơn một chút.

Đã xong.

Đã xong.

Cuối cùng kết thúc.

Đợi lát nữa, hắn quay về tiệm sách, không quan tâm đến cái thân phận Từ Nhạc này đã mang lại bao nhiêu hỗn loạn, cứ thế, sống cuộc đời của mình.

Thành quỷ sai.

Lên chính thức.

Đời trước, hắn làm bác sĩ, có thể bò lên được.

Thì đời này…

Cũng chỉ là thay đổi một hoàn cảnh khác nhau mà thôi.

Công việc vẫn tương tự thế.

Ngẩng đầu.

Châu Trạch trông thấy phía sau mình có một người đang đứng.

Là cô em vợ.

- Anh lại khiến cho chị tôi khóc, chị ấy khóc rất thương tâm.

- Chuyện rất phức tạp, không phải đứa bé như cô có thể lý giải được đâu.

Châu Trạch cầm lấy khăn, lau mặt mình.

Nhưng đúng lúc này.

Châu Trạch ngây ngẩn cả người.

Dừng lại tất cả động tác.

Hắn trông thấy đầu cô em vợ trong gương uốn cong về bên trái một cách cực kỳ khoa trương, với góc độ đó, người bình thường hoàn toàn không thể làm được.

Mặt của cô ta cùng vai trái dán sát nhau, cả khuôn mặt nghiêng một góc 90 độ, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp như cũ.

- Tôi biết rõ chị tôi thích anh.

- Tôi cũng biết chị ấy không thích Từ Nhạc.

- Tôi biết chị không muốn làm cha mẹ buồn lòng vì phá hư cuộc hôn nhân này.

- Vì muốn chị vui vẻ.

- Tôi gϊếŧ Từ Nhạc.

- Sau đó gϊếŧ anh.

- Để anh biến thành anh ta.

- Tôi làm hết thảy chỉ vì muốn chị ấy được hạnh phúc.

- Mà anh…

- Lại làm cho chị buồn lòng.

- Ha ha...