Từ Đại Xuyên la hét ầm ĩ, điên điên dại dại. Sau khi con mình chết đi, ông ta đã phải chịu đựng áp lực quá lớn.
Ông ta cảm thấy mình rất uất ức.
Rất khổ sở.
Cảm thấy cuộc đời mình quá long đong, quá vất vả.
Nếu đổi lại là một người khác đứng ở đây lúc này thì có lẽ sẽ cảm thấy thương cảm thay cho ông ta, nhưng đáng tiếc, trước mặt Từ Đại Xuyên lại là Châu Trạch.
Ai cũng có thể đồng tình ông ta.
Ngoại trừ Châu Trạch.
Hắn đã chết.
Người đang khóc trước mặt hắn, đang gào thét trước mặt hắn lúc này chính là một trong những kẻ đồng lõa gϊếŧ hại hắn.
Vì sao các người đều cảm thấy mình đáng thương?
Vì sao các người lại cảm thấy mình uất ức?
Còn tôi thì sao?
Ai đáng thương cho tôi?
Ai nghĩ cho tôi?
Châu Trạch cứ như vậy đi đến trước mặt Từ Đại Xuyên, hắn nâng cằm ông ta lên. Lúc này, trong lòng hắn điên cuồng thúc giục bản thân mau mau gϊếŧ chết người đàn ông này đi.
Xé nát ông ta.
Không chỉ riêng gì thân thể.
Mà còn có linh hồn!
Để ông ta nhận lấy tra tấn cùng thống khổ kinh khủng nhất, có như thế mới có thể làm tiêu tan lửa giận trong lòng hắn.
Cuộc sống, dường như có rất nhiều sự trùng hợp, ngay lúc này, một chiếc xe cảnh sát từ đằng xa chạy đến.
Châu Trạch liếc nhìn đèn xe cảnh sát lập lòe trong đêm, tại thời khắc này, hắn không còn sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm giống với loại vò mẻ lại sứt.
Nếu như hết thảy thật sự chỉ là một tấm lưới lớn.
Vậy thì…
Hắn sẽ chơi cùng.
Cùng nhấc lên trận phong ba này.
Một mình hắn chịu đựng thống khổ, chẳng bằng tất cả cùng chịu đựng.
Cùng tổn thương lần nhau.
Từ Đại Xuyên vẫn còn đang kêu gào, vẫn còn nhảy dựng lên. Xe cảnh sát dừng lại bên cạnh họ, hai vị cảnh sát bước xuống, hẳn là bọn họ đang đi tuần tra, trùng hợp chạy ngang qua nên định xuống xe xử lý chuyện gây rối trật tự trước mắt.
Cảnh sát bước đến, Từ Đại Xuyên chợt im bặt, ông nhìn Châu Trạch bằng ánh mắt oán độc, sau đó lại nhìn về phía cảnh sát.
Ông ta chủ động đi về phía cảnh sát.
Còn Châu Trạch thì thả lỏng hai tay ra sau, móng tay đã hoàn toàn dài ra, từng làn khói đen không ngừng vờn quanh mười ngón tay hắn.
Nhắm mắt lại.
Sâu trong đồng tử dường như có một dòng nước xiết đang chảy.
Giờ khắc này, Châu Trạch dường như lại nhìn thấy mình trên sân thượng ngày đó, tựa một đứa trẻ bị cuộc đời vứt bỏ.
Loại cô độc này… Loại bất đắc dĩ này…
Không ngừng phóng thích áp lực tích lũy từng chút một từ sâu trong lòng hắn.
Hắn là quỷ sai.
Hắn đã chết một lần.
Hắn tu thân dưỡng tính nhưng không có nghĩa là thích chịu ngược.
Nếu như sắp phải đối diện với một trận phong ba.
Vậy thì hắn sẽ phóng túng một lần.
Trước kia, Châu Trạch vẫn luôn sợ hãi, hắn sợ mình giống với vị ở Dung thành kia, biến thành một minh chứng cho việc bị vây gϊếŧ.
Nhưng có đôi khi, bạn thật sự rất khó khống chế được bản thân.
Đương nhiên, vòng xoáy bên cạnh bạn lại càng khó khống chế hơn. Nó sẽ chủ động kéo bạn vào, giật dây bạn, bức bách bạn.
Từng chút một.
Đẩy bạn xuống vực sâu.
- Có chuyện gì vậy? - Một vị cảnh sát bước đến trước mặt Từ Đại Xuyên, người còn lại thì đứng nhìn về phái Châu Trạch.
Theo bản năng, vị cảnh sát trung niên đang nhìn Châu Trạch cảm nhận được nguy hiểm phát ra từ hắn. Đây chính là giác quan thứ sau có được sau nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt ông có vẻ gầy yếu, thoạt nhìn như cọng bún thiu, hơn nữa mắt hắn nhắm chặt, có lẽ vì sợ. Thế nhưng lại khiến ông cảm thấy môi có hơi khô.
Nói ra có hơi mất mặt… Lúc này, ông cảm nhận được rất rõ bản thân đang khẩn trương.
Chậc, gặp quỷ thật rồi.
Khẩn trương cái gì chứ?
- Không có gì, tôi uống một ít rươu, dạy dỗ con cháu thôi. Đứa nhỏ này không nghe lời, đòi ly hôn với vợ nó, nên tôi mới mắng nó một trận.
Từ Đại Xuyên trừng mắt đỏ kè, chậm rãi nói.
Hai cảnh sát liếc nhìn nhau một cái. Nếu là việc riêng của người ta thì họ mặc kệ. Gật đầu tỏ vẻ đã biết, kế đó, hai cảnh sát quay trở lại xe, lái đi.
Vị cảnh sát trung niên lại lần nữa quay đầu ra sau.
- Thôi ca, nhìn cái gì vậy?
- Không có gì.
Cảnh sát trung niên ngồi thẳng lưng lên, lắc đầu.
Ven đường.
Từ Đại Xuyên quay đầu nhìn về phía Châu Trạch lần nữa.
- Phẹt! - Một cục đàm rơi bẹp xuống đất.
Vừa nãy quậy tưng bừng đòi đi báo cảnh sát, thế nhưng rốt cuộc Từ Đại Xuyên vẫn không làm như vậy.
Là một người cha mất con, ông không đến mức sợ bị liên lụy mà không dám báo án, chỉ là, ngay thời khắc đó, lòng ông mềm nhũn.
- Mày tốt nhất là tìm người gϊếŧ tao luôn đi, như vậy thì sẽ không có ai biết mày đã từng làm những gì.
Từ Đại Xuyên gầm lên một tiếng.
Con của ông ta chết rồi, ông ta không muốn đưa đứa cháu trai này ra pháp trường. Nếu làm vậy, nhà ông ta đời này sẽ phải tuyệt tự.
Ý nghĩ của ông ta rất chất phác.
Thật sự rất rất rất chất phác.
Vợ cháu trai mình thích người khác.
Ông ta sẽ giúp hắn gϊếŧ chết tên kia.
Hiện tại, con trai mình đã chết, ông ta không thể để cho Từ gia tuyệt hậu được.
Thật vĩ đại?
Đúng!
Thật vĩ đại.
Nhưng trong mắt Châu Trạch.
Lại hết sức mà buồn nôn.
Từ Đại Xuyên cúi người, định nhặt ông thuốc lào của mình lên. Ông ta sẽ rời đi, sẽ quay về nhà. Ông ta đã suy nghĩ rất lâu, cũng phẫn nộ rất lâu, thế nhưng đến lúc đối mặt, lại không có dũng khí khiến Từ Nhạc chôn cùng con mình.
Nhưng mà ống thuốc lào của Từ Đại Xuyên lại bị Châu Trạch giẫm nát dưới chân.
Từ Đại Xuyên ngẩng đầu, có chút sững sợ.
Châu Trạch từ từ cúi người nhặt ống thuốc lên.
- Chát! - Ống thuốc nặng nề quất lên người Từ Đại Xuyên.
Ông ta thét lên một tiếng, không dám tin nhìn Châu Trạch.
- Mày dám…
- Chát!
Lại là một cú đánh mạnh. Từ Đại Xuyên bị đánh ngã lăn ra đất. Lần trước, chân ông ta vừa mới phẫu thuật, còn chưa hoàn toàn khỏe lại. Lúc này lại đối mặt với Châu Trạch đột nhiên phát điên, ông ta chỉ có thể cuộn người lăn lộn trên mặt đất.
Cảnh sát đã rời khỏi nên không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng này.
- Tôi cho ông vĩ đại.
- Chát! - Lại một cú đánh nữa.
- Tôi cho ông mềm lòng!
- Chát!
- Tôi cho ông cảm thấy uất ức.
- Chát!
- Tôi cho ông cảm thấy mình sống không dễ dàng.
- Chát!
- Tôi cho ông cảm thấy cuộc sống gian nan!
- Chát!
- Tôi cho ông cảm thấy mình đáng thương!
- Chát!
***
Nhẫn nại rất lâu, rốt cuộc, Châu Trạch cũng phát điên. Hắn liên tục quật lên người Từ Đại Xuyên, khiến ông ta lăn lộn trên đất, không ngừng run rẩy.
Cuối cùng, ném ống thuốc trong tay xuống, Châu Trạch lảo đảo lui về sau vài bước.
Dựa vào cột điện.
- Khục khục... Khục khục... - Tiếng ho nặng nề phát ra từ cổ họng hắn.
Châu Trạch ngẩng đầu.
Nhìn bầu trời đêm tăm tối.
Lửa giận trong lòng đã phát tiết được một chút.
Thế nhưng sâu trong lòng lại không cảm thấy dễ chịu được bao nhiêu.
Đám người này…
Bọn họ phụ từ tử hiếu.
Bọn họ huynh hữu đệ cung.
Bọn họ giúp đỡ cho nhau.
Bọn họ săn sóc cho nhau.
Nhưng càng như vậy lại càng khiến Châu Trạch cảm thấy buồn nôn.
Xoay người, bỏ lại Từ Đại Xuyên mặt mũi bầm dập cuộn người nằm trên mặt đất, một mình Châu Trạch lê bước đi về phía trước.
Đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi.
Kế đó dùng móng tay bóp tắt ngọn lựa, vò nát điếu thuốc, thả vào miệng, từ từ nhai nuốt.
Lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi xe, nhưng gần đó lại không có chiếc xe nào.
Bất đắc dĩ, Châu Trạch đành bấm gọi cho Hứa Thanh Lãng:
- Alo, lão Châu à, làm gì vậy hả, hôm nay không mở cửa làm ăn à?
- Tới đón tôi. - Châu Trạch thông báo địa chỉ.
- Đợi chút, tôi gọi cho lão đạo sĩ kia, ông ta vừa lấy xe tôi đi mua kẹo bơ cho người phụ nữ kia, để tôi bảo ông ta tiện đường ghé qua đón anh về.
Cúp điện thoại.
Châu Trạch nhả bã thuốc ra, dựa vào cột điện, ngẩn người hồi lâu.
Hắn không gϊếŧ Từ Đại Xuyên.
Trong tấm lưới này… Thật ra không có ai là người vô tội cả.
Nhưng dường như mỗi người đều là một con rối bị giựt dây, ngay đúng thời điểm sẽ làm việc mà mình cần làm.
Đến cuối cùng… Bị tiêu hủy vì hết giá trị lợi dụng.
Có người đã bày ra tất cả những chuyện này, tựa như chất xúc tác khiến cho mọi chuyện diễn ra theo trình tự đã sắp sẵn.
Người đó… Mới thật sự là kẻ giật dây, mới là đầu sỏ khiến hắn bỏ mình trong vụ tai nạn xe ngày đó, chấm dứt cuộc đời mình một cách ngờ nghệch.
Khoảng 20 phút sau, một chiếc nissan màu đen dừng lại bên cạnh Châu Trạch. Cửa sổ xe được quay xuống, lão đạo ló đầu ra.
Châu Trạch ngồi vào, lão lại ân cần lấy một viên kẹo bơ từ trong túi ra, đưa cho hắn:
- Lão bản, ăn đi.
Châu Trạch đẩy tay lão ra, ra hiệu mình không có tâm trạng.
Thấy vậy, lão đạo ngượng ngùng cười, lảng đi.
Phải biết nếu so với Châu Trạch, vị lão bản mở minh điếm kia của hắn còn khó ở chung hơn.
So với hắn ta, Châu Trạch đã dễ chịu lắm rồi. Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tính tình vị kia quá mức hay gì đó, nhưng chỉ cần hắn ngồi xuống sau quầy hàng, lão đạo sẽ tự động im miệng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
- Không ăn kẹo thì hút điếu thuốc nha!
Lão đạo rút cho Châu Trạch một điếu thuốc, giúp hắn đốt lên, sau đó mới quay về vị trí của mình.
Xe khởi động, lão đạo quay đầu, hướng về nhà.
Đến giao lộ, lão rẽ phải. Lúc đi ngang qua cổng khu cư xá, lão đạo vô thức giảm tốc độ xe, đồng thời liếc nhìn vào bên trong.
Nhà họ Lâm ở tại khu cư xá này.
Lúc nãy Châu Trạch đã đến đây gặp Từ Đại Xuyên, sau đó hai người cùng tản bộ, đi được một đoạn nhưng cũng không quá xa.
- Nhìn cái gì?
- Lão bản, chính là chỗ này, cậu không biết à?
- Cái gì?
- Lúc trước không phải Đường tiểu thư đã nói với cậu à? Lúc bị thương, cô ấy chỉ có thể lựa chọn lẩn trốn dưới chân đèn, ở Thông thành, chỗ được xem là dưới chân đèn chỉ có hai nơi.
- Một là tiệm sách của anh.
- Cái còn lại nằm trong khu cư xá này.
- Bất quá Đường tiểu thư nói hình như chỗ này có vấn đề cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định chạy đến chỗ cậu.
Lão đạo phối hợp nói, không chú ý đến bàn tay kẹp điếu thuốc của Châu Trạch đang khẽ run lên…