Trịnh tiên sinh giữ lại hai người lại ăn tối, Châu Trạch từ chối, Vương Kha cũng từ chối, một bộ dáng điệu bộ thâm màng công và danh, Châu Trạch cũng không vạch trần anh ta, hắn biết người bạn thân từ nhỏ này của mình cần người nhân tình của người đầu tư này, không ai đánh giá cả.
Lúc trở về, Châu Trạch không nhìn thấy vị quản gia trẻ tuổi kia nhưng mà Châu Trạch biết, sau khi mình "Trong lúc vô tình" lỡ miệng nói ra, Trịnh tiên sinh tỏ ý nói vài câu với hai người tùy tùng của mình, sau đó vị quản gia đã không thấy tăm hơi.
Vẫn là vợ của Vương Kha lái xe, trong lòng cô ấy có chút không yên, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn điện thoại.
Bản thân Vương Kha đang chấn động, đắm chìm trong cảm giác "Sống sót sau tai nạn", bệnh tình của Trịnh tiểu thư nhanh chóng chuyển biến tốt, áp lực của anh ta cũng được dỡ xuống rồi.
Châu Trạch không nói cho Vương Kha biết chuyện của tên quản gia cùng với chuyện hắn cố ý mách lẻo trước mặt Trịnh tiên sinh, đấy chỉ là hắn tiện tay trong lúc ko có việc gì làm mà thôi, cũng ko định đòi công lao gì.
Vấn đề mấu chốt ở chỗ Châu Trạch chẳng hề biết được là tình cảm của Vương Kha rốt cuộc nghiêng về phía nào, tuy rằng nói hai người là bạn thân từ thuở nhỏ,nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, ai cũng có những việc đã trải qua của mình, cũng tự nhiên có những biến hóa thuộc về bản thân.
Ngộ nhỡ sau khi nói ra, Vương Kha cảm thấy: "Tôi xem anh là anh em, anh lại muốn đem nón xanh trên đầu của tôi lấy xuống!"
Ghê tởm! Làm càn! Không thể nhịn!
Vậy phải làm sao?
Lại nhìn về vợ của Vương Kha, cũng là chị dâu của mình, Châu Trạch hơi bĩu môi,
Quả thật là, tâm vợ như dao.
Điện thoại reo lên, Châu Trạch bắt máy, là điện thoại của cô em vợ.
- Alo.
- Alo, Từ Nhạc, chị tôi bắt đầu đi làm rồi. - Cô em vợ mở miệng nói.
- Ừ. - Châu Trạch không nhanh không chậm đáp một tiếng.
- Gần đây chị ấy không khỏe trong người, anh đi thăm chị ấy đi, đừng để chị ấy mệt quá. - Cô em vợ lại nói.
- Ừ.
- Tôi nói, sao anh lại như vậy rồi, bổn đại tiểu thư mật báo cho anh, anh không cám ơn tôi thì thôi đi, cư nhiên một chút tình tiết kích động cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ừ ừ ừ, ừ cái đầu anh chứ ừ. Tôi nói với anh nha, chuyện Maresti còn của anh vẫn còn chưa có giải thích rõ ràng đó!
Châu Trạch lắc lắc đầu, cô em vợ này thật sự có dự định giúp mình, nguyên nhân rất đơn giản, lần này cô ấy đi ra ngoài chơi, đưa ra lý do và viện cớ đều là ở tiệm sách của mình đọc sách học tập.
Chị của mình bận rộn không có thời gian, anh rể của mình tuy nói là phế vật nhưng phế vật này ít nhất là một sinh viên, còn có thể phụ đạo bài học cho mình.
Lý do rất tốt, cái cớ cũng rất tốt.
Thậm chí ngay cả cha mẹ nhà họ Lâm trước giờ không ưa Từ Nhạc cũng ngầm chấp nhận việc con gái đến tiệm sách ôn tập.
Châu Trạch có nhiều lúc sẽ nhịn không được trở về Lâm gia một chuyến, chỉ vào mũi cha mẹ Lâm gia nói với bọn họ rằng, đừng nói là người đã tốt nghiệp đại học rồi, cho dù là để học sinh năm hai năm ba đi phụ đạo học sinh cấp ba, xem thử có bao nhiêu người có thể phụ đạo nổi?
Dù sao cô em vợ vẫn còn có chút lương tâm, cô gái ngốc này, nhìn lại những sự việc gần đây, ngoại trừ có chút ngốc ra, con người cũng không tệ.
Không đúng sao, còn đặc biệt mật báo thông tin cho mình.
- Được rồi, tôi cám ơn cô - Châu Trạch trả lời qua loa.
- Hừ, đúng rồi, tối nay tôi vẫn đi đến tiệm sách đó của anh để đọc sách nha. - Cô em vợ nói thêm.
Cúp điện thoại, Châu Trạch duỗi người một cái, lại ngoài ý muốn phát hiện xe vừa từ bệnh viện nhân dân Tây Môn chạy ngang.
Này cũng quá trùng hợp rồi.
Hắn cũng không có dự định đi.
Đương nhiên, Châu Trạch cũng không để vợ Vương Kha dừng xe, đơn thuần xem như mình không nhìn thấy, không gặp phải sự trùng hợp này.
Bác sĩ Lâm bắt đầu đi làm rồi, chứng tỏ bác sĩ Lâm đã vượt qua mọi chuyện nhưng Châu Trạch bây giờ vừa lấy được giấy chứng nhận, đang chuẩn bị làm một vố lớn để sớm chuyển chính, tạm thời không có tinh lực để lại sinh thêm những tâm tư khác.
Vậy mà, vợ của Vương Kha lại chủ động quẹo xe vào bệnh viện.
- Cha vợ của tôi gần đây nhập viện rồi, tôi thuận đường đến xem xem, rất nhanh liền có thể về. - Vương Kha áy náy nói với Châu Trạch.
- Được rồi, tôi đi trước vậy.
Châu Trạch đẩy cửa xe, bước xuống xe.
Vương Kha cũng đi xuống theo, vợ Vương Kha lái xe xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.
- Anh tự gọi xe đi về sao? - Vương Kha hỏi.
Châu Trạch gật đầu.
- Vậy thì tốt, người anh em, giữ gìn sức khỏe. - Vương Kha vươn ta vỗ vỗ lên bả vai của Châu Trạch - Tôi sẽ không lại chủ dộng đến tìm anh nữa đâu nhưng nếu như anh có việc, có thể đến tìm tôi.
- Khách sáo quá rồi. - Châu Trạch nói.
Vương Kha nói xong, nghiêm túc nhìn mắt của Châu Trạch, sau đó xoay người đi về hướng tòa nhà khu nội trú.
Châu Trạch lặng lẽ châm một điếu thuốc, con người, quả thật là sẽ thay đổi.
Vương Kha lớn hơn mình vài tuổi, tốt nghiệp bước vào xã hội sớm hơn mình, Vương ca, Nhị Đản ca ngày trước của mình, bây giờ xem ra lại làm cho Châu Trạch cảm thấy có chút xa lạ.
Bước đến đường cùng, không tiếc đến hỏi quỷ thần.
Haiz.
Châu Trạch nhả một ngụm khói, suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào tòa nhà cấp cứu ở trước mặt.
Không nghe thấy thông tin mật báo của cô em vợ, có thể không đến.
Xe đi ngang qua bệnh viện, có thể xem như không nhìn thấy.
Bây giờ người cũng đã ở bệnh viện rồi, không xem xem vợ của mình, có chút không còn gì để nói.
Trước đây có chấp niệm, cô ấy không ngủ cùng mình, chấp niệm đó bây giờ không phải đã hết rồi hay sao?
Không đúng, hình như sau khi chấp niệm đó không còn, lại xuất hiện vấn đề gì đó kỳ quái hơn.
- Anh không cứng lên được, nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì, cút!
Một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ sau lưng Châu Trạch.
- Chao ôi, bà xã, em nói xem bác sĩ cũng nhìn qua rồi nói anh không có vấn đề gì hết, có thể là do em mặc đồ không đủ sεメy, trên giường vẫn chưa chủ động chủ động cho lắm, Get không đến điểm G của anh.
- Cút, lão nương mới không nguyện ý hầu hạ anh, bản thân anh trên giường không giải quyết được còn muốn tôi giúp? Anh có còn được xem là đàn ông nữa hay không?
Người phụ nữ và đàn ông đoán chừng vừa mới từ khoa tiết niệu nam giới đi ra, đang cãi nhau.
Vẻ mặt của Châu Trạch có chút khổ sở,
Vào lúc này, dường như con quạ đen chăm chỉ kia lại xuất hiện, từ trên đỉnh đầu bay qua, phát ra tiếng kêu "Quác.....quác....quác....."
Trên mặt đất, cũng vừa vặn xuất hiện một phiến lá rụng, bị gió thổi đến, từ trên chân Châu Trạch bay qua.
Đúng vậy, mình nên suy nghĩ cho cô ấy nhiều hơn, cho cô ấy một chút thời gian và không gian, mình không thể thúc ép cô ấy.
Châu Trạch gật đầu, cảm thấy đã tựu thuyết phục bản thân, chuẩn bị rời khỏi.
Đúng ngay lúc này, một chiếc xe cấp cứu chạy vào trong bệnh viện, sau đó Châu Trạch nhìn thấy vài vị bác sĩ và y tá từ trong tòa cấp cứu chạy ra, trong đó còn có một bóng hình quen thuộc.
Bác sĩ Lâm cũng đã nhìn thấy Châu Trạch, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, Châu Trạch mỉm cười với cô ấy, đi qua đó, ôn nhu nói: "Anh vừa chuẩn bị đến thăm em."
Bác sĩ Lâm đột nhiên bưng kín bụng, ngồi xuống ở trên bậc thang.
- Sao vậy, không khỏe sao? - Châu Trạch hỏi
Bác sĩ Lâm lắc lắc đầu, nói:
- Không sao.
- Cơ thể của em rốt cuộc bị gì? - Châu Trạch thận trọng hỏi, hắn nhớ cô em vợ có nói qua với mình mấy ngày nay cơ thể của bác sĩ Lâm không khỏe.
- Chuyện của phụ nữ. - Bác sĩ Lâm cúi đầu nói.
Nữ thần băng sơn, vào lúc này cũng xuất hiện một chút ngượng ngùng.
Đến kỳ kinh nguyệt rồi?
Trong lòng Châu Trạch nhất thời không còn lời gì để nói, có lẽ, đối với cô gái ngốc như cô em vợ mà nói, đến kỳ kinh nguyệt là một việc vô cùng đau khổ đi.
- Bác sĩ Lâm, tình trạng của bệnh nhân có chút nghiêm trọng, là một thai phụ.
Một vị bác sĩ nam trẻ tuổi, đẩy cáng cứu thương vội vôi vàng vàng chạy qua, cậu ta có vẻ hơi khẩn trương, sau đó khi quay qua nhìn Châu Trạch, biểu tình của cậu ta có chút thay đổi, liền nói ngay:
- Ngài cũng ở đây?
Lần trước Châu Trạch vào bệnh viện làm một ca phẫu thuật cấp cứu, nhân tiện nói rõ với bác sĩ Lâm, người này, chính là bác sĩ thực tập sợ đến mất hết hồn vía ngày hôm đó.
- Vào trong trước, để tôi xem xem.
Bác sĩ Lâm ráng chống đỡ đứng dậy chuẩn bị kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.
Châu Trạch cũng chỉ có thể cùng theo vào trong.
Sau khi đến tầng cấp cứu, người phụ nữ trẻ đi cùng thai phụ liên tục hỏi bác sĩ thực tập nam, bác sĩ thực tập nam có chút chống đỡ không nổi, hoảng sợ vô cùng.
- Rốt cuộc cậu có biết khám bệnh không vậy, mau lên đi, không thấy chị tôi đã đau đến vậy rồi hay sao, đứa bé rốt cuộc như thế nào rồi, anh trai tôi đã 30 tuổi rồi, không dễ dàng gì mới có được đứa bé này, cậu có biết khó khăn đến cỡ nào hay không!
- Tôi... chị đợi một chút... tôi xem lại một chút... - Bác sĩ thực tập nam bắt đầu trở nên lúng túng, thậm chí ngay cả biên bản ghi chép trong tay cũng làm rớt.
- Chị cái gì mà chị, này, chỗ này của các người không còn bác sĩ nào khác nữa hay sao, không thể coi thường mạng người a! - Người phụ nữ trẻ tuổi tiếp tục gào to.
- Tôi đi xem một chút. - Bác sĩ Lâm ở đằng sau bước qua đó nhanh hơn chuẩn bị xem tình trạng nhưng không bước được mấy bước, lại đau đến nhíu mày.
- Vấn đề này của em có chút nghiêm trọng. - Châu Trạch nói - Gần đây ăn uống không điều độ, làm cho thân thể trở nên kém hơn.
Bác sĩ Lâm không nói gì nhưng vẫn đi về phía bệnh nhân.
- Được rồi, tôi đi xem một chút. - Châu Trạch vươn tay vỗ vỗ eo của bác sĩ Lâm.
- Anh... - Bác sĩ Lâm cảm thấy điều này có chút không thích hợp.
- Em không tin vào khả năng của anh? - Châu Trạch cười cười - Em thế là do anh dẫn dắt đấy.
Chỉ có điều, ban đầu anh không ngờ đến sau này em lại có thể trở nên xinh đẹp đến như vậy, mắt anh mù là lỗi của anh.
Châu Trạch chủ động chạy đến chỗ của bệnh nhân, chuẩn bị kiểm tra.
Người phụ nữ trẻ tuổi lập tức quát lên:
- Anh là ai, này, anh làm cái gì đó!
Châu Trạch không khoác áo blouse trắng.
- Bác sĩ, anh đến xem xem. - Bác sĩ thực tập giống như gặp được cứu tinh.
Châu Trạch liếc mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi, nói:
- Tôi phải tan làm rồi, chị không cần tôi xem thì tôi liền về nhà.
Người phụ nữ trẻ tuổi lập tức cười trừ:
- Xin lỗi, tôi sai rồi, ngài mau xem giùm cho chị tôi, chị ấy vẫn chưa đến ngày sinh đâu.
Châu Trạch từ tay của bác sĩ thực tập nhận lấy găng tay, sau đó kiểm tra một chút, hỏi:
- Mang thai bao lâu rồi?
- 28 tuần. - Người phụ nữ trẻ tuổi trả lời thay chị của mình.
Bác sĩ thực tập nhìn Châu Trạch, ở bên cạnh làm trợ thủ.
- Này... này là muốn... muốn... - Người phụ nữ trẻ tuổi lập tức bị dọa cho phát sợ.
- Sinh non. - Châu Trạch nhả ra hai từ, sau đó nói với bác sĩ thực tập - Thông báo cho bên khoa phụ sản chuẩn bị phẫu thuật.
- Được. - Bác sĩ thực tập ngay lập tức lấy điện thoại ra bấm.
Châu Trạch có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tên này có vận khí tốt, không được bố trí thực tập dưới quyền của mình, nếu không thì chiếu theo tinh khí của mình đối với bác sĩ Lâm lúc trước, trực tiếp đem tên này ra chửi mắng đến mức chuyển nghề luôn cũng có khả năng, thật là đần chết đi được.
- Sinh non? - Người phụ nữ trẻ tuổi nghe thấy cái này lập tức bị dọa phát sợ rồi, sau đó nắm lấy cánh tay Châu Trạch nói: "Bác sĩ, cầu xin anh cứu chị của tôi, cứu đứa con trong bụng của chị ấy, anh của tôi khó khăn lắm mới có được đứa con này, thật sự không dễ dàng a."
Châu Trạch không hề bị lay động, những việc như thế này, làm bác sĩ hắn thấy cũng nhiều rồi, nếu lần nào cũng vì vậy mà rơi nước mắt, đoán chừng bác sĩ đều phải biến thành người khô mất.
- Vậy chị đi hỏi anh của chị rốt cuộc đã làm chuyện gì đi, khó khăn lắm mới có được đứa con, sao lại làm cho trở nên như vậy.
- Bác sĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Người phụ nữ trẻ tuổi có chút khó hiểu.