Ông chú cảnh sát ngồi đó lật sách đọc, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian.
Nói thật, ông chú này ngồi trong tiệm khiến cho Châu Trạch và Bạch Oanh Oanh áp lực lớn như núi.
Có loại cảm giác đứng ngồi không yên.
Đây là một vị cảnh sát tốt, toàn thân là chính khí, hơn nữa bộ đồng phục cảnh sát mà anh ấy mặc gần như có thể khiến cho tất cả tai họa tránh xa.
Nhưng mà Châu Trạch không có cách nào tránh đi, dù sao nơi đây cũng là tiệm của mình.
Cũng may, Châu Trạch và Bạch Oanh Oanh cũng không phải là cô hồn dã quỷ cấp thấp hay là sơn tinh dã quái gì, mặc dù có chút khó chịu nhưng lại không có thương tổn nào mang tính thực chất.
Hơn nữa, Châu Trạch còn mang theo sự tôn trọng từ tận sâu đáy lòng đối với chú cảnh sát này.
Lòng người khó dò, không sai.
Nhưng làm quỷ lại càng mẫn cảm đối với loại cảm giác này.
Cho nên, ngay từ đầu Châu Trạch lấy cho chú ấy đống sách kia cũng không phải là muốn trêu đùa đối phương, mà bởi vì ấn tượng đầu tiên khiến Châu Trạch nghĩ, cảnh sát có thể có loại khí thế chính trực ngay thẳng như vậy có lẽ sẽ thích xem một vài loại sách nghiêm túc mà có giá trị.
Sau đó Châu Trạch mới phát hiện, cảnh sát cũng là người.
Là người thì sẽ có một vài sở thích riêng, ví dụ như chú cảnh sát trước mắt đây đang ngồi yên đắm chìm vào trong tiểu thuyết.
- Dạ chú, mời uống trà.
Bạch Oanh Oanh nhút nhát bưng chén trà tới.
- Ồ, cảm ơn. - Chú cảnh sát nhận chén trà nhìn Bạch Oanh Oanh hỏi - Cháu không đi học sao?
- Hôm nay cháu được nghỉ.
Bạch Oanh Oanh không dám nói bản thân không muốn đến trường, tránh rước tới phiền toái sau này.
Đối với người này, Bạch Oanh Oanh có chút sợ, thậm chí còn hơn cả sợ Châu Trạch.
Châu Trạch là người hiện đại có thể tiếp thu hình thức tư duy của thời đại này. Người trước mắt đây, tuy khiến cho hắn sợ hãi theo bản năng nhưng nếu xét theo phương diện khác mà nói, thì người trước mắt càng đáng giá cho người ta tôn trọng.
Còn Bạch Oanh Oanh cũng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn chút, sau khi đưa trà thì lập tức chạy biến lên trên lầu, không muốn xuống nữa.
- Ông chủ, bao nhiêu tiền? - Chú cảnh sát nhìn về phía Châu Trạch.
- Chú cứ ngồi đọc đi! - Châu Trạch nói.
- Vậy không được, thôi chờ lúc tôi đi thì tính cả thể! Chắc khoảng nửa giờ nữa là bọn họ tới đón tôi rồi. - Chú cảnh sát lại ngồi xuống, sờ sờ túi tiền có chút sửng sốt.
Làm một kẻ nghiện thuốc, Châu Trạch hiểu ý đưa một điếu thuốc qua.
- Cảm ơn.
Chú cảnh sát nói tiếng cảm ơn với Châu Trạch đang giúp mình châm lửa, sau đó hai người cùng nhau hút thuốc.
Thuốc lá quả thực là cầu nối xã giao của đàn ông, từ người xa lạ biến thành bạn thuốc, tiện miệng thì chém gió vài câu.
- Chỗ cậu làm ăn có vẻ không tốt lắm nhỉ? - Chú cảnh sát hỏi.
- Quả thực không tốt. - Châu Trạch đáp.
"Ơ, tôi đã nhớ ra cậu là ai rồi." Chú cảnh sát vỗ đầu mình nói: "Trận hỏa hoạn bữa trước, cậuu là người thấy việc nghĩa hăng hái làm, xông vào đám cháy cứu người đây mà!"
Châu Trạch gật đầu.
- Xem trí nhớ của tôi này. Đúng rồi, lần trước trong cục muốn phát thưởng cờ thi đua cho cậu, sao lại không tới nhận?
- Chuyện này là việc nên làm, không cần phải gây sự chú ý. - Châu Trạch đáp.
Chú cảnh sát gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Đúng là cuối cùng ai cũng không ngờ được, người phóng hỏa lại là một trong những người anh hùng vọt vào đám cháy cứu người."
- Mẹ nó, xe taxi thật sự biến mất rồi, lên mạng đặt cái xe cũng không được, ra ngoài đường bắt cái xe cũng không thấy. Ông nói xem, tôi dọn nhà tới cái chỗ nào rồi, ngay cả cứt chim cũng không rớt được một cục. Tôi còn thiếu một sợi dây cáp, còn phải trở về mua thêm, nếu không... máy chủ không khởi động nổi.
Hứa Thanh Lãng vừa trách móc vừa đi vào, sau đó nhìn thấy chú cảnh sát đang ngồi trong tiệm.
- Ây dô, cục trưởng Triệu!
Hiển nhiên là Hứa Thanh Lãng quen biết vị cảnh sát này, anh ta lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, thân thiết nói:
- Cục trưởng Triệu, xem ra thân thể chú còn rất cường tráng nhỉ. Ây, cháu nhớ lúc trước còn đọc được một tin tức viết về chú đấy, mà viết cái gì nhỉ, quên mất rồi. Tóm lại là chú lại lập công, nhận được huân chương rồi, đúng vậy, chắc chắn là vậy. Chúc mừng, chúc mừng!
- Tên nhóc thối này, bộ dáng càng ngày càng đẹp mã nhỉ. - Chú cảnh sát cười ha hả đứng lên vỗ bả vai Hứa Thanh Lãng, có vẻ rất là thân thiết: "Bây giờ còn trộm cắp nữa không?
- Nào dám ạ, nhà ở bị tháo dỡ được đền bù hai mươi mấy căn hộ, hiện tại cháu là công dân nộp thuế hợp pháp rồi. - Hứa Thanh Lãng đáp.
- Cậu... - Cục trưởng Triệu chỉ chỉ Hứa Thanh Lãng - Đây coi như là khổ tận cam lai nhỉ.
- Cục trưởng Triệu, con trai chú cũng sắp kết hôn rồi đi! Hay là cháu tặng chú một căn hộ xem như phòng cưới cho con trai?
- Thằng nhóc thối, còn dám nói mấy chuyện tào lao này trước mặt chú mày, có tin chú mày lại tống cậu vào cục cảnh sát hay không? - Cục trưởng Triệu nghiêm túc mắng.
- Hì hì, không phải cháu hối lộ chú đâu. Gần đây cháu mở một tiệm mì, lúc trước nếu không có chú chắc cháu cũng không thể chống đỡ được tới lúc nhà cũ và khu đất kia được tháo dỡ đền bù. Biếu chú một căn phòng là nên mà.
- Cậu sống tốt mỗi ngày là được rồi.
- Hai người quen nhau sao? - Châu Trạch hỏi.
Cục trưởng Triệu gật đầu nói:
- Quen, đâu chỉ quen thôi đâu. Thằng nhóc này chưa tròn mười tuổi đã bắt đầu chạy trên đường trộm đồ, sờ ví tiền của người ta, bị tôi bắt quá nhiều lần.
- Lúc trước, lần đầu tiên bắt được cậu ta, tôi còn nói với cấp dưới của mình là cảnh sát bắt được một bé gái, ai ngờ lại là một tên nhóc thối.
- Lúc trước là không hiểu chuyện không cần nhắc lại đâu. - Hứa Thanh Lãng cũng không muốn cho Châu Trạch ở bên cạnh nghe được chuyện xấu lúc trước của mình.
- Nói, phải nói chứ, thằng nhóc cậu lúc trước mơ hồ làm không ít loại chuyện lệch lạc này. Loại chuyện này không thể quên, phải ghi tạc trong lòng, sau khi tỉnh táo rồi thì không được tái phạm nữa, ngày lành tháng tốt không dễ gì mới có.
- Vậy là tốt, lúc trước tôi bảo cậu theo thầy Tôn học nghề. Hiện tại sức khỏe thầy Tôn sao rồi? - Cục trưởng Triệu hỏi.
- Tạm được nhưng ông ấy truyền cửa tiệm cho con trai mình, cháu cũng tự mình tách ra làm riêng.
Thì ra Hứa Thanh Lãng mở quán mì cũng là vì nguyên nhân này. Lúc trước, trong nhà anh ta xuất hiện biến cố, bản thân gần như sắp biến thành một tên côn đồ của xã hội, lúc đó vẫn là nhờ có sở trưởng đồn công an - cục trưởng Triệu bắt lại giáo dục nhiều lần, cuối cùng cục trưởng Triệu còn sắp xếp cho anh ta vào một quán mì học nghề, mới xem như nắn cho anh ta đi lên con đường đúng đắn.
Bằng không, Hứa Thanh Lãng bây giờ có thể sẽ có thêm một căn phòng, đó chính là nhà tù.
- Cục trưởng Triệu, sao chú lại tới nơi này? - Nói xong, Hứa Thanh Lãng còn nhỏ tiếng nhắc nhở - Cháu nói chú biết, ít tới nơi này thôi, phong thủy không tốt.
Nói bóng gió chính là tiệm sách này của Châu Trạch, người tới đọc sách chết nhiều hơn sống.
Châu Trạch ở bên cạnh nhíu lông mày.
Này là có ý gì?
- Tên nhóc thối, cái khuyết điểm giả thần giả quỷ này của cậu vẫn không đổi được. Tôi sinh ra dưới lá cờ hồng, lớn lên cũng dưới lá cờ hồng, tôi không tin những cách nói đường ngang ngõ tắt này.
- Hơn nữa, người đi ngay ngồi thẳng không làm chuyện gì trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa.
- Cho dù trên thế giới này thật sự có quỷ, cũng là quỷ sợ tôi, tôi không sợ quỷ!
Châu Trạch đứng bên cạnh sờ đầu mũi, ngài nói quả thật chí lý.
- Cục trưởng Triệu, cháu tự mình xuống bếp trổ tài làm vài món. Chúng ta đã không gặp rất nhiều năm rồi, tối nay phải uống mấy chén?
- Hôm nay thì không được rồi, đợi lát nữa sẽ có người tới đón chú đi công tác ở tỉnh, chú là sợ trên đường buồn chán nên mới cố ý tới mua mấy quyển tiểu thuyết để đọc dọc đường.
- Chú làm cục trưởng mà vẫn bận rộn như vậy. - Hứa Thanh Lãng có chút tiếc nuối.
- Bận rộn là tốt, chú làm cảnh sát mà nhàn hạ thì dân chúng làm sao dám nghỉ ngơi.
Cục trưởng Triệu gãi đầu rồi đội mũ cảnh sát lại, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nói:
- Thời gian cũng đã tới, chắc bọn họ đã tới đây rồi, chú đi trước đây.
- Chú đi mạnh khỏe.
Châu Trạch nghĩ thầm: “Cuối cùng cũng tiễn được vị đại thần quang mang vạn trượng này đi rồi.”
Cục trưởng Triệu đi tới cửa, giống như nhớ ra cái gì thò tay vào túi mình, coi bộ là chuẩn bị lấy ví tiền ra:
- Xem chú khách khí chưa kìa, cháu trả cho. - Hứa Thanh Lãng ngay lập tức tiến lên nói - Ông chủ nhà này là ăn cơm của cháu mà lớn lên, người một nhà cả.
"..." Châu Trạch.
- Chuyện này sao được, chú mua sách sao lại để cậu trả tiền giúp được chứ? - Cục trưởng Triệu không đồng ý nói.
- Vậy đi, mấy ngày nữa cháu đích thân tới nhà thăm hỏi, để chú trả lại tiền sách cho cháu, cháu cũng cọ bữa cơm. được không? - Hứa Thanh Lãng cầu khẩn nói - Dù sao thì chú cũng phải cho cháu một cái lý do để tới nhà chơi chứ?
- Ok! Tay nghề bà xã chú cũng không tệ lắm, đến lúc đó có thể chú không ở nhà thì bảo bà xã làm cho cậu một bàn đồ ăn, cho cậu học hỏi một chút. Chú nói thật, về sau tranh thủ mở rộng quán này thành một quán nhậu, cậu cũng phải có mục tiêu mà theo đuổi, đừng ăn no chờ chết dựa vào mấy cái căn hộ kia, vậy chả có ý nghĩ gì.
- Hì hì, chú không ở nhà thì cháu tới làm gì. - Hứa Thanh Lãng cười nói.
- Được rồi, chú đi trước, gặp lại sau! - Cục trưởng Triệu phất tay chào Châu Trạch và Hứa Thanh Lãng, đẩy cửa tiệm sách rời đi.
- Ông chủ, bên ngoài thật nhiều xe. - Bạch Oanh Oanh vốn trốn trên lầu hai đi xuống cầu thang hô lớn với người trong tiệm sách.
- Xe gì? - Hứa Thanh Lãng hỏi - Đoàn xe rước dâu của nhà nào hả!
- Xe rước dâu nào có kiệu lớn tám người khiêng có biển hiệu. - Châu Trạch chế nhạo Hứa Thanh Lãng.
- Không phải xe rước dâu, là xe taxi, rất nhiều xe taxi, toàn bộ con đường đều là xe taxi. - Bạch Oanh Oanh nói, cô ở bệ cửa sổ lầu hai nên nhìn thấy rất rõ ràng.
- Xe taxi? - Hứa Thanh Lãng sửng sốt một chút nói - Bảo sao, tôi đã nói mà sao hôm nay bắt cái xe taxi cũng khó khăn như vậy, không nhìn thấy một cái nào, hóa ra là bọn họ tổ chức biểu tình đình công?
Đột nhiên, Hứa Thanh Lãng khựng lại.
Anh ta dường như nhớ ra điều gì, lập tức lấy lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng anh ta tìm ra. Đó là một tin tức của nửa tháng trước.
Trang đầu tin tức là tấm hình thẻ lớn của cục trưởng Triệu, nội dung bên dưới ghi rõ là nhóm chuyên trộm xe xuyên tỉnh sau khi bị bắt ở Thông thành thì chạy trốn, lại bị một cục trưởng đồn cảnh sát phát hiện trên đường về nhà. Trong quá trình hai bên tranh đấu, cục trưởng bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ.
Ba ngày sau, cảnh sát một lưới bắt gọn nhóm người phạm tội này không để ai chạy thoát. Xe mà nhóm người này trộm đa số là trộm xe taxi, hơn nữa còn từng gϊếŧ chết hai tài xế taxi.
Cục trưởng Triệu đã sớm hy sinh.
- Ông ấy đã chết... Tôi nhớ là lúc tôi đọc được tin tức này còn buồn bã rất lâu nhưng lúc nãy khi tôi nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì theo bản năng cảm thấy ông ấy còn sống, hoàn toàn không nghĩ tới việc tìm lại tin tức này.
Nói xong, Hứa Thanh Lãng tức giận nhìn về phía Châu Trạch:
- Ông ấy là quỷ, ông ấy không phải người sống, vì sao lúc nãy anh không nhắc nhở tôi, tôi còn rất nhiều lời chưa nói với ông ấy mà!
Châu Trạch cũng vô cùng ngạc nhiên nói:
- Ông ấy là quỷ?
- Anh không phát hiện ra? Anh là quỷ sai mà cũng không phát hiện ra?
- Lúc ông ấy đi vào tôi đã cố ý quan sát, ông ấy là người mà.
- Sao có thể là người nữa! - Hứa Thanh Lãng gần như gầm lên nói. Lúc nãy anh ta có thể nói tạm biệt với đối phương, nhưng lại chỉ lo nói linh tinh.
- Tôi lừa anh làm cái gì, tôi đã cẩn thận quan sát, thật sự không phát hiện ra ông ấy là quỷ.
- Tôi cũng không phát hiện ra mà. - Bạch Oanh Oanh cũng đi tới nói.
Lúc này, lối đi bộ trước cửa tiệm.
Từng chiếc taxi xếp thành hai hàng song song chậm rãi đi về phía trước, đội ngũ rất rất dài, gần như không nhìn thấy điểm cuối.
Hứa Thanh Lãng mở cửa tiệm sách đi ra ngoài, Châu Trạch và Bạch Oanh Oanh cũng đi ra theo.
Gần nghìn chiếc xe taxi tự động tụ họp lại với nhau, hợp thành một đoàn xe rước đi trước, các quái xế đã thay đổi tốc độ đua xe hàng ngày.
Lần này, bọn họ lái rất chậm rất chậm.
Ở sau đoàn xe đi trước, có một chiếc xe tang, trong xe tang đang phát nhạc tang.
Đồng thời, trên xe tang treo một tấm hình đen trắng lớn, là di ảnh của cục trưởng Triệu.
- Hôm nay là ngày đưa tang sao. - Hứa Thanh Lãng buồn bã nói - Cho nên ông ấy nói ông ấy đi công tác, có người muốn tới đón ông ấy, chính là nói đội ngũ đưa tang này sao?
- Nhưng vì sao tôi không thể nhìn ra ông ấy là quỷ, mà anh lại cũng không nhìn ra.
- Có người sống, mà đã chết. Có người đã chết, lại còn sống. Có thể là vì nguyên nhân đó! - Châu Trạch lên tiếng.
- Haizzzz. - Hứa Thanh Lãng nghe vậy gật đầu, sau đó phất tay về phía cái đoàn xe thật dài kia. Anh ta đang vĩnh biệt.
Đồng thời trong lòng cũng có chút thoải mái, bảo sao Thông thành hôm nay khó bắt xe như vậy. Châu Trạch nhìn tấm di ảnh treo trên xe chậm rãi đi qua kia. Trong lòng thầm nói một câu: