Đôi môi đỏ mọng của bác sĩ Lâm khẽ cong lên, cô vừa thấy lúng túng lại vừa mờ mịt chẳng rõ nguyên do. Là chồng mình vẫn chưa tha thứ cho mình? Hay là chồng mình còn có âm mưu gì khác?
Bác sĩ Lâm thấy áy náy và áp lực khi phải lựa chọn. Thật ra thì theo như hai điều kiện vừa đưa ra, miễn là người không quá ngu ngốc hoặc không quá đơn giản, chắc chắn sẽ lựa chọn cái thứ hai.
Phương án thứ nhất là cầm lấy một triệu, mất đi tiệm sách. Phương án thứ hai chính là người của cô và tiền của cô sẽ cùng về lại tay cô nhưng lại không có một triệu. Huống hồ cô cũng không phải là mụ nhà giàu đáng khinh.
Có điều đối với Châu Trạch, vấn đề hắn phải đối mặt sẽ càng khó khăn hơn.
Ông đây bận làm việc hơn nửa ngày, cuối cùng cô nói cô muốn quên tôi, định đồng ý quay lại theo đuổi thằng ranh khốn kiếp kia rồi yên tâm sống qua ngày sao?
Châu Trạch không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Vốn dĩ hắn là người cắm sừng người khác trước nên cực đắc ý. Mà bây giờ thành ra mình bị cắm sừng thì không hay chút nào.
Châu Trạch đưa tay chỉ lên mặt mình, nghiêm túc nói:
- Tôi không phải Từ Nhạc, tôi là Châu Trạch.
Bác sĩ Lâm ngây ngẩn cả người. Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bác sĩ Lâm thở dài, nói:
- Bất kể anh lựa chọn thế nào, em sẽ đều thừa nhận em là người có lỗi với anh nhưng anh không nên đùa giỡn với em như vậy. Hay là anh vẫn còn giận?
Châu Trạch nhún vai một cái:
- Anh thật sự là Châu Trạch, anh bị tai nạn xe chết nhưng không rõ vì sao sau khi tỉnh lại nhập hồn vào người này. Anh không biết bình thường em có hay đọc qua trên tiểu thuyết hay xem phim truyền hình không nhưng tóm lại, loại chuyển kiếp kiểu dạng thế này rất hiếm thấy, phải không?
- Anh nói cái gì... Như thế là sao? - Bác sĩ Lâm nói.
Châu Trạch biết chắc người phụ nữ trước mặt có ý định ngày mai sẽ cho mình đi gặp bác sĩ tâm lý, không khéo còn muốn cưỡng chế đưa mình tới bệnh viện tâm thần không biết chừng. Bỗng xa xa loáng thoáng tiếng còi xe cấp cứu, bên phía bệnh viện cũng lập tức náo động hẳn lên.
- Em đi xem một chút. - Bác sĩ Lâm đứng dậy, tạm thời dừng cuộc nói chuyện với chồng mình. Xem ra từ góc nhìn của cô thì tinh thần chồng cô bị đả kích không ít, có điều chính vì vậy, trong lòng cô càng áy náy với Từ Nhạc hơn.
Nữ thi đang hóng chuyện, sau khi thấy Lâm Vãn Thu đi rồi, liền đi tới sau lưng Châu Trạch, nói:
- Ông chủ, tại sao không để cho cô ấy nhìn thấy móng tay màu tro của anh?
- Hay là để cho cô ấy xem thử xem người cô có lạnh không? - Châu Trạch hỏi ngược lại.
Nữ thi bĩu môi:
- Hình như cũng không phải là không thể, cô ấy đưa tay sờ một cái thì cũng hiểu chứ nhỉ.
- Tôi muốn từ từ một chút. - Châu Trạch nói - Cố gắng thong thả một chút.
- Khác người. - Nữ thi lúc này đánh bạo đả kích ông chủ nhà mình một câu.
- Đúng, chính là khác người. Lúc trước cô là tiểu thư khuê các còn hẹn hò cùng anh học trò nghèo, không phải là làm bộ làm tịch sao? Châu Trạch duỗi người một cái - Đi, cùng ta cùng vào trong.
- Vào bệnh viện?
- Nói nhảm! Bên kia ồn ào như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn, chắc chắn không ít người bị thương. Bác sĩ cấp cứu chắc chắn không đủ người, những bác sĩ tập sự không đủ kinh nghiệm kia cũng không đủ can đảm ứng phó được tình huống này.
Châu Trạch vừa nói vừa cùng nữ thi đi vào bệnh viện, sau đó rẽ vào phòng thay đồ của nhân viên y tế.
- Nhưng mà ông chủ, việc này liên quan gì tới anh?
Châu Trạch khoác lên mình áo blouse trắng, sau đó đeo khẩu trang.
- Kiếp trước tôi là một bác sĩ, bác sĩ Lâm lúc ấy là thực tập sinh của tôi.
- Ha ha, thầy trò yêu nhau. - Nữ thi cũng đổi một cái áo khoác blouse trắng, có chút kích động nói - Ông chủ, vậy anh muốn tôi làm gì?
- Cho tôi một ít *BGM* nào. - Châu Trạch kéo bao tay lên nói.
- BGM? - Nữ thi sửng sốt một chút.
- Bởi vì tôi muốn trông oai một chút.
Châu Trạch hít sâu một hơi, lại nặng nề thở hắt ra ngoài. Cảm giác quen thuộc này... Tôi trở về rồi…
*BGM*: Background music – nhạc nền
...
- Bác sĩ, bác sĩ, xem cho con trai tôi trước một chút đi mà, rốt cuộc thằng bé bị làm sao thế này? - Một người phụ nữ kéo tay một y tá trẻ tuổi hỏi.
- Chị đừng vội, để tôi chạy đi gọi bác sĩ. - Nữ y tá này có chút nóng nảy. Mới vừa rồi một công nhân xây dựng xảy ra tai nạn kéo theo rất nhiều người bị thương, bác sĩ trưởng cũng đang ở bên kia làm phẫu thuật.
Đúng lúc này, Châu Trạch đi tới, theo sau là một nữ y tá mặc bộ quần áo có ghi bảng tên “Bạch Oanh Oanh”.
- Anh là? - Nữ y tá có chút kinh ngạc nhìn Châu Trạch, cô ta không nhận ra vị bác sĩ này là ai. Bệnh viện nói lớn cũng không phải là lớn, nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, khắp trên dưới ít nhất phải quen biết một vài người.
Châu Trạch không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của nữ ý tá, trực tiếp đi tới trước mặt đứa trẻ mười lăm tuổi.
- Bác sĩ, anh qua đây xem, nhanh qua đây xem chút cho con trai tôi. - Người phụ nữ kích động nói. Bà không phân biệt được bác sĩ trước mặt là ai nữa.
Bà đã mang đứa trẻ tới đây được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy bác sĩ tới, thật đúng là vừa cuống cuồng vừa sốt ruột, đứa trẻ cũng đang không ngừng kêu.
Chuyện này rất bình thường, hiện nay nguồn nhân lực y tế rất eo hẹp, chưa kể đến những bệnh viện lớn ở phía Bắc, nếu không cũng sẽ không phát sinh ra chuyện ngành y học đạt tới thời kì hoàng kim.
Châu Trạch đưa tay giữ chặt đầu đứa bé, vết thương ở phía bên phải đầu, gần vị trí lỗ tai.
- Không sao cả, vết thương rất nhỏ, đừng kêu nữa. - Châu Trạch nói với đứa trẻ.
- Thế này... - Mẹ đứa trẻ có chút sửng sốt, thế này thì xong rồi? Sau đó nói - Vậy tại sao lại chảy nhiều máu như vậy?
- Sở dĩ mạch máu trên phần đầu rất nhiều, chỉ một vết thương nhỏ rách ra thì sẽ chảy máu đầy mặt, nên nhìn có phần hơi đáng sợ nhưng thật ra không nghiêm trọng đến vậy. - Châu Trạch đưa tay chỉ vào nữ y tá nọ - Đầu tiên sơ cứu vết thương cho người bệnh đã.
- À... vâng. - Nữ y tá gật đầu một cái, cô chỉ có thể cho rằng đây là vị bác sĩ mới tới. Bởi vì cũng không ai ngờ tới lúc này rồi còn có người rảnh đến mức mặc quần áo bác sĩ vào rồi giả bộ làm bác sĩ.
Ngay lúc đó, mấy hộ tá đẩy cáng cứu thương từ cửa thang máy vội vã đi ra, bên cạnh có một vị bác sĩ tập sự nhìn rất vội vã.
Châu Trạch lập tức đi qua, hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Bác sĩ tập sự giống như theo bản năng trả lời thầy mình, đáp lại:
- Người bệnh mất ý thức.
Ánh mắt Châu Trạch dừng lại một cái, lập tức xoay người hướng về phía cáng vừa ấn vào giữa ngực bệnh nhân làm động tác phục hồi tim vừa hô:
- Mau, đẩy tới phòng cấp cứu!
Lúc này, mấy hộ tá và y tá xung quanh cùng nhau đẩy cáng chạy vào bên trong, ngoài hành lang không ít bệnh nhân cùng thân nhân phải vội vàng nhường đường.
- Những người phía trước mau tránh đường! - Châu Trạch hô.
Vừa mới xử lý xong vết thương cho một bệnh nhân, bác sĩ Lâm lau đi những giọt mồ hôi trên trán, bước ra. Nhìn thấy bóng dáng người nào đó khom người trước xe cáng làm động tác ép tim, cả người cô sững sờ giây lát, sau đó lập tức chạy về phía đó. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện mà!
Đến phòng cấp cứu, Châu Trạch trực tiếp ra lệnh:
- Đẩy xe cấp cứu lại đây, chuẩn bị ống thở!
- Vâng. - Bác sĩ thực tập đáp một tiếng, mấy y tá xung quanh thấy bác sĩ tập sự trả lời, cũng đành thực hiện theo mệnh lệnh.
Bọn họ đều nghĩ vị này là bác sĩ mới, trên thực tế đây chính là hiểu lầm lớn nhất. Đương nhiên đây cũng là vì tình huống khẩn cấp, cộng thêm giọng chỉ huy của Châu Trạch quả thật khiến cho người khác có cảm giác không phải là "Bác sĩ giả".
Châu Trạch đứng ở đầu giường bệnh, tự mình cắm ống thở, đồng thời đưa tay hướng bên trái mở ra:
- Rút dây ra.
- Vâng. - Nữ y tá lập tức đem đồ để vào trong tay Châu Trạch.
Châu Trạch hướng về phía bác sĩ tập sự bên cạnh, nói:
- Ống nghe.
- Vâng. - Bác sĩ thực tập trước đó còn có chút vội vã giờ đã lấy lại bình tĩnh. Rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi như vậy, kỹ thuật vững vàng nhưng quả thật không thể một mình đảm đương mọi việc, thích hợp đứng dưới sự chỉ đạo của các vị bác sĩ giàu kinh nghiệm hơn.
Cậu ta đeo ống nghe lên, bắt đầu nghe, sau đó nhìn Châu Trạch gật đầu nói:
- Phổi không có vấn đề.
Châu Trạch gật đầu:
- Thay người, tiếp tục ép.
- Vâng.
Một y tá phía trên lập tức tiến lên thay thế người trước làm động tác ép tim. Lúc này một y tá nhìn màn hình bên cạnh, thốt lên:
- Bệnh nhân ngừng thở.
Châu Trạch ngẩng đầu lên, nói:
- Chuẩn bị kích xung.
- Đã rõ.
Bác sĩ tập sự lúc này cầm cây kéo cắt quần áo trên người bệnh nhân, Châu Trạch thay thế y tá trước bắt đầu tự mình làm động tác ép tim, đồng thời nói:
- Sạc điện 200C.
- Rõ. - Nữ y tá lập tức chuẩn bị hoàn tất, sau đó nói - Đã sạc xong.
Lúc này, bác sĩ Lâm vén rèm lên đi vào, nhìn thấy bóng dáng kia đang tiến hành cấp cứu. Không sai, chính là Từ Nhạc, chồng của cô.
Bác sĩ Lâm chỉ tay vào Châu Trạch, cô rất tức giận, không biết chồng mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn mới vừa tự nhận mình là Châu Trạch, cô còn cảm thấy có thể hắn mắc bệnh động kinh nhưng cô tuyệt đối không cho phép hắn lấy sinh mạng của người bệnh ra làm trò đùa!
- Chuẩn bị sốc điện, mau tránh ra! - Châu Trạch hướng về phía những người xung quanh nhắc nhở, sau đó không quên nhìn bác sĩ Lâm chăm chú.
Thân thể bác sĩ Lâm run lên, một loại cảm giác quen thuộc hoàn toàn lan tỏa. Hình ảnh quen thuộc... giọng nói quen thuộc... phong thái quen thuộc... Lúc này cô thậm chí không thốt nên lời.
Lần đầu tiên kích xung, Châu Trạch tiếp tục làm động tác ép tim, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tình huống không chuyển biến tốt, Châu Trạch dứt khoát:
- Một lần nữa, sạc điện 200C!
- Vâng. - Nữ y tá chuẩn bị lần nữa, sau đó nói - Sạc điện xong.
- Mau tránh ra.
Châu Trạch một lần nữa tiến hành kích xung. Bị điện giật, toàn thân bệnh nhân khẽ run lên. Bác sĩ thực tập bên cạnh tiếp tục ép tim. Châu Trạch nhìn màn hình, cuối cùng thì đã có biểu hiện khôi phục bình thường.
- Khôi phục công suất, lấy điện tâm đồ ra. - Châu Trạch chỉ đạo bác sĩ thực tập bên cạnh.
- Rõ. - Bác sĩ thực tập lập tức đi chuẩn bị, sau đó đem giấy báo cáo điện tâm đồ đưa cho Châu Trạch.
Châu Trạch cầm lên tay nhìn một cái rồi nói:
- Nghẽn động mạch vành cấp tính, liên lạc khoa tim, lập tức chuẩn bị cấp cứu PCI
- Được, đã rõ. - Bác sĩ thực tập lau mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Châu Trạch lúc này cũng ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ Lâm đã đứng ở bên ngoài, nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi còn có cả kích động, đồng thời còn mang theo cảm giác sợ hãi.
Châu Trạch liền quát:
- Ngớ người ra làm gì, nhiều bệnh nhân như vậy, đi cứu người đi! Muốn khóc muốn sợ chờ đến khi về nhà trốn ở trên giường ôm búp bê mà khóc.
Bác sĩ Lâm lúc này khóc òa lên. Hắn của ngày xưa cũng từng dạy bảo mình như thế. Một lát sau, bác sĩ Lâm chạy lại, hai tay ôm lấy Châu Trạch, vùi mặt mình vào l*иg ngực Châu Trạch. Châu Trạch ngây người. Hắn đã từng dự đoán rất nhiều phản ứng của bác sĩ Lâm.
Sợ hãi?
Sụp đổ?
Hoảng hốt?
Nhưng duy chỉ có màn này là không ngờ tới.
Mẹ kiếp, thế này là yêu thương nhung nhớ mình hả? Thế này là OK rồi hả?
Châu Trạch vẫn luôn rất hiếu kì, bản thân trước kia là người không hề thức thời lại vô tâm như vậy sao có thể làm tâm hồn thiếu nữ của tiểu manh muội tức bác sĩ Lâm đây rung động được. Bây giờ hắn thật giống như vỡ lẽ ra.
Bác sĩ Lâm không phải mắc hội chứng Stockholm chứ?
Chỉ toàn giáo huấn và mắng mỏ, vậy mà cô ấy lại thích mình?
Nhưng mà loại bệnh này thật giống như người phụ nữ sẽ tiếp nhận những cái người bình thường khó mà tiếp nhận, như là tình... thú?