Nhân lúc trời còn chưa sáng, Châu Trạch dùng xe điện chở nữ thi cùng về tiệm sách, còn Hứa Thanh Lãng thì chờ đón xe quay về.
Dù sao lúc đầu cậu ta cũng ngồi kiệu hoa tới, lúc trở về thì không còn kiệu hoa cho cậu ngồi nữa rồi.
Sau khi trở lại nhà sách, Châu Trạch để nữ thi trong tủ lạnh trên lầu hai của tiệm sách, rồi hắn xuống lầu tắm rửa sạch sẽ. Lúc hắn tắm xong, vừa thay một bộ quần áo mới thì Hứa Thanh Lãng cực khổ bắt xe lúc này cũng đã về tới, cậu trực tiếp đi vào tiệm sách, sau khi thấy mái tóc Châu Trạch ướt nhẹp thì trêu chọc nói:
-Anh nên khống chế lại bản thân mình đi.
- Ha ha. - Châu Trạch chỉ đáp lại hai chữ.
Hứa Thanh Lãng lắc đầu một cái rồi rời khỏi tiệm sách, không nói gì nữa, chuyện tối hôm nay cũng đủ khiến cậu mệt rồi.
Châu Trạch khóa cửa tiệm lại, đi lên lầu hai, đứng bên cạnh tủ lạnh nhìn nữ thi bên trong.
Dung nhan nữ thi rất đẹp đẽ, khí chất cũng hơn người. Người xưa khi kết hôn thì vẫn còn rất trẻ, mười lăm mười sáu tuổi làm mẹ là chuyện bình thường, cũng vì thế mà Bạch phu nhân ra đi trước khi kết hôn tuổi chỉ xấp xỉ nữ sinh cấp ba mà thôi, đương nhiên vẫn còn mang theo nét tự nhiên của tuổi trẻ.
Nét đẹp của Hứa Thanh Lãng là quyến rũ tựa như hoa mẫu đơn nở rộ, còn vị Bạch phu nhân trước mắt này trông như một đóa hoa cúc e ấp.
Đương nhiên Châu Trạch sẽ không nảy sinh quá nhiều ảo tưởng với một thi thể, cái khiến hắn đăm chiêu suy nghĩ, là một thứ khác.
Mười ngón tay của hắn từ lúc ôm nữ thi đến lúc đi về bằng xe điện, tính từ lúc bắt đầu tiếp xúc phảng phất như có từng dòng điện chạy trong cơ thể, không ngừng khuấy động móng tay và cả linh hồn của hắn.
Cũng may lúc Hứa Thanh Lãng trở về không ở lại đây. Bằng không chuyện này sẽ lộ ra khi ngồi cùng Hứa Thanh Lãng mất. Những chuyện như vậy chưa thể kể với người ngoài được.
Đợi đến khi hắn ôm cô ta trở lại nhà sách thì Châu Trạch phát hiện hàn khí trên người cô hình như tiêu tan đi hơn một nửa.
Vậy thì nó như là một cục pin sạc bị bản thân hắn hấp thu lượng điện trong đó, nhưng vấn đề không lớn, quan trọng là cô ta nằm ở đó, có thể tự nhiên để cho hắn hấp thu điện năng một lần nữa.
Song chưởng đặt trước mặt, móng tay từ từ mọc ra, móng tay vốn dĩ ban đầu là màu đen trong suốt thì đến nay lại xuất hiện hoa văn màu máu do biến hóa từ việc hấp thụ xác chết.
Xem ra, thật đẹp.
Châu Trạch cười cợt, đưa tay lấy chén nước ấp lúc nãy đem ra, phát hiện nước đã nguội.
Do nữ thi cho nên đã dẫn đến việc nhiệt độ của cả tầng hai so ra còn thấp hơn bên ngoài, mà bản thân Châu Trạch đối với “Lạnh” cũng không nhạy cảm gì cho lắm.
Đáng tiếc bây giờ không phải là mùa hè, nếu như là mùa hè mà có nữ thi này ở đây thì toàn bộ tiền dùng máy lạnh ở tiệm sách đều có thể giảm xuống, hơn nữa còn có công hiệu chống muỗi.
Đêm nay Châu Trạch lót chăn nệm nằm kế bên tủ lạnh, đánh một giấc yên ổn.
Tiểu loli từng nói nếu như hắn ôm cô ta thì không cần phải dùng tủ lạnh nữa, xem ra hiệu quả mà nữ thi tạo ra cũng gần như thế.
Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, Châu Trạch chậm rãi xoay người, ngón tay giữa đặt ngay vị trí bụng dưới, trong lúc nhất thời cảm giác lạnh lẽo lần thứ hai kéo tới.
Thật thoải mái, hắn rất hưởng thụ.
Nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện nửa phút thì ngay lập tức biến mất, điều này có thể thấy thì ra tối hôm qua nữ thi này tích điện nhiều như vậy.
Tuy rằng không biết cái này đối với hắn có ích lợi gì nhưng chỉ bằng nguồn năng lượng thoải mái này thì cũng đủ để khiến Châu Trạch làm không biết mệt rồi.
Đi đến cửa tiệm sát vách của Hứa Thanh Lãng ăn cơm, Châu Trạch thảnh thơi ngồi trong cửa hàng, còn chưa kịp nhìn kĩ quyển sách thì điện thoại Châu Trạch lập tức vang lên.
Là điện thoại của em vợ.
- Từ Nhạc, hắn về nhà một chút đi.
- Có chuyện gì vậy?
Châu Trạch không tin cô em vợ này đột nhiên gọi điện hỏi thăm mình như vậy.
Cô bé này vẫn còn trong độ tuổi nông nổi, có chút tự mãn, hoặc nói theo cách khác là có chút ích kỷ thô bạo.
- Bác cả của hắn tới nhà tôi, hắn tới giải quyết đi.
- Bác cả?
Châu Trạch khẽ cau mày, hắn nhớ Từ Nhạc cũng giống như anh, cũng là một cô nhi, đương nhiên Từ Nhạc không lớn lên ở cô nhi viện, cha mẹ cậu ta sau khi sinh cậu xong mới qua đời.
- Được, tôi sẽ về.
Cúp điện thoại, Châu Trạch chào hỏi Hứa Thanh Lãng một chút để cậu ta giúp hắn canh cửa hàng, sau đó thuê xe chuẩn bị quay về nhà họ Lâm.
Vương Kha lúc chữa trị cho hắn yêu cầu bây giờ tạm thời cắt đứt các mối quan hệ vốn có, nhưng trước khác nay khác. Ngày trước Châu Trạch tạm bợ lẩn trốn như con chuột hoang chạy ngoài đường, nhưng nay hắn là công nhân công vụ tạm thời, việc cần lo lắng và nguy hiểm cũng vơi đi rất nhiều.
Còn nữa, lúc trước Châu Trạch đã từng lật xem nhật ký của Từ Nhạc. Bác cả được nhắc đến trong đó cho tới nay chính là người đã nuôi dưỡng cậu ta, cho cậu ta đi học, đọc sách.
Đoạt thân thể của người ta thì nên giao phó một ít sự tình hay là bàn giao một số việc. Huống chi Từ Nhạc xuống địa ngục đầu thai đã gửi tin về, việc tính tình lúc trước biến hóa có vấn đề thật ra không liên quan gì tới Từ Nhạc, cứ xem như là tác dụng phụ của việc mượn xác hoàn hồn.
Lúc Châu Trạch trở lại Lâm gia còn chưa kịp vào cửa thì hắn nhìn thấy ngay chỗ rẽ lầu bên trong có một người mặc áo bông. Ông lão với gương mặt đầy nếp nhăn đang ngồi trên bậc thang rút ra một điếu thuốc.
Bên cạnh ông lão còn có mấy bao tải phân bón. Trong một cái bao có lẽ là đựng gà vịt, còn bao kia có lẽ là đựng lạp xưởng.
- A Nhạc!
Ông lão thấy Từ Nhạc đi tới thì đứng lên, đi đến trước mặt Từ Nhạc rồi giơ tay vỗ vỗ bả vai Từ Nhạc:
- Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi.
Châu Trạch nhếch miệng cười cười, hắn không hỏi vì sao mà bác cả nhà mình lại ngồi hút thuốc ở bậc thang, thật ra thì cũng không cần hỏi nữa.
Cho dù là do bác cả nhà mình sợ ô nhiễm nhà người ta nên mới chủ động đi ra ngoài hút thuốc, nhưng những thứ quà quê bác mang đến cũng không thể còn ở lại bên ngoài. Thế này chỉ nói rõ người Lâm gia không chào đón ông ấy, thậm chí ngay cả cánh cửa cũng không cho ông ấy vào.
Lại liên tưởng đến giọng điệu và thái độ lúc trước cô em vợ gọi điện thoại cho mình cũng cũng đủ để nói rõ thái độ của Lâm gia đối với bác cả của hắn.
Đương nhiên, hắn cũng không oán trách hay căm hận gì, quan hệ giữa hắn và Lâm gia gần như bể nát rồi, chưa nói tới việc ai đúng ai sai.
- Bác ăn cơm không? - Châu Trạch hỏi.
- Có chứ. - Ông lão rất thành thật.
- Con dẫn bác đi ăn cơm.
- Được.
Châu Trạch tùy tiện chọn một quán ăn, sau khi đi vào thì gọi vài món ăn, lại chọn thêm một chai rượu đế.
Ông lão tự rót uống một mình. Sau khi uống vài ngụm rượu có thể nhìn ra tâm trạng ông rất tệ. Hiển nhiên việc Lâm gia lạnh lùng ông cũng cảm nhận được, tốt xấu gì cũng là sui gia, bây giờ họ khiến ông không còn chút mặt mũi nào.
- Tiểu Nhạc à, nếu cuộc sống trôi qua không thoải mái thì cứ về nhà nhé.
Bác cả vỗ vỗ ngực mình:
- Bây giờ chính sách giúp đỡ người nghèo của quốc gia rất tốt, trong nhà cũng không cần lo lắng sống không được nữa, con cũng học xong đại học rồi, trở về tự chúng ta hãy làm một cái gì đó mới mẻ một chút. Như trồng một cái gì đấy chả hạn, cuộc sống trải qua cũng không thua kém người khác đâu.
- Được ạ, qua lần này rồi tính sau. - Châu Trạch trả lời qua loa.
- Haizz.
Bác cả biết rõ Từ Nhạc không uống rượu, vì thế cũng không bắt Châu Trạch uống với ông, một mình ông chậm rãi uống hết một chai rượu, sau đó lại ăn hai chén cơm, chờ Châu Trạch tính tiền xong ông mới xách theo đồ đạc ra khỏi nhà hàng với Châu Trạch.
- Mấy thứ này con cầm lấy đi, bọn họ không muốn nên con ăn đi.
Bác cả cầm mấy cái túi da rắn đưa cho Châu Trạch.
- Chiều nay bác lên xe quay về rồi.
- Bác đi đi. - Châu Trạch cũng không níu kéo.
Tửu lượng của bác cả có vẻ rất tốt, Châu Trạch giúp bác gọi taxi rồi đưa tiền để tài xế chở bác ra bến xe, sau đó Châu Trạch cầm theo mấy đồ đó quay về tiệm sách.
Hứa Thanh Lãng đang ngồi trước cửa tiệm phơi nắng, Châu Trạch đặt một đống đồ ở trước mặt cậu.
- Ơ, đây là cái gì?
- Cho cậu làm nguyên liệu nấu ăn đấy. - Châu Trạch tìm cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
- Được.
Hứa Thanh Lãng cũng không khách khí, tiền cơm lúc trước của Châu Trạch còn chưa trả:
- Đúng rồi, anh đã từng nói rằng tên thật của anh là Châu Trạch, nhưng chuyện trước kia của anh cũng chưa từng kể, trước kia anh làm nghề gì vậy?
- Bác sĩ. - Châu Trạch trả lời.
Những chuyện này cũng không có gì đáng để giấu diếm Hứa Thanh Lãng cả.
Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ cũng đã được tẩy trắng rồi, cũng không còn sợ truy nã nữa.
- Bác sĩ? Vậy cũng cùng một đôi với người kia của anh rồi.
Hứa Thanh Lãng thảnh thơi mà phun ra một hơi khói.
- Mấy ngày nay không thấy vợ anh tới đây.
- Đừng đùa.
Châu Trạch nói một cách tự nhiên.
- Ha ha.
Hai người cùng ngồi một chỗ hút thuốc, Châu Trạch đứng dậy đẩy cửa tiệm sách ra rồi đi vào.
Buổi sáng hắn đi ra ngoài nhờ Hứa Thanh Lãng giúp canh cửa tiệm nên cũng không khóa cửa.
Ngồi xuống sau quầy, Châu Trạch mở máy tính ra rồi ấn vào một biểu tượng, sau đó, trên màn hình bắt đầu phát một video.
Đợt trước Châu Trạch mua hai cái camera nhỏ đặt trong tiệm, một cái đặt ở đầu bậc thang, còn cái khác đặt ở góc trái trên cùng trong tiệm sách, giá cả cũng không cao, mấy thứ này thường được dùng để quay lén.
Thuận tay cầm lên cái ly trên bàn, uống vài ngụm nước, Châu Trạch bắt đầu điều chỉnh thời gian phát trong video.
Buổi sáng lúc đi ra ngoài, Châu Trạch cố ý không khóa cửa rồi nhờ Hứa Thanh Lãng coi cửa tiệm giúp mình cũng là có nguyên nhân.
Hôm qua Bạch phu nhân mời hắn qua, đồng thời cũng dùng kiệu hoa mời Hứa Thanh Lãng, tuy rằng đã giải thích qua là do một câu nói đùa ngày bé của Hứa Thanh Lãng nhưng Châu Trạch sẽ không tin tưởng hoàn toàn.
Thi thể, hắn đã đem về đây, cũng đặt trong phòng của mình, nếu như Bạch phu nhân và Hứa Thanh Lãng còn có quan hệ khác thì sáng hôm nay Hứa Thanh Lãng sẽ có một vài hành động nhỏ.
Không thể không đề phòng con người, hắn bây giờ cũng không phải là con người, đương nhiên phải cẩn thận hơn một chút.
Giữa trưa, lúc 11:30, hình ảnh hiển thị Hứa Thanh Lãng đi vào cửa hàng của hắn.
Châu Trạch lại uống một hớp nước, hắn cảm thấy chén nước này có chút ngọt, hết sức dễ uống.
Hẳn là do tác dụng tâm lý rồi, bởi vì bản thân cảm thấy đã đoán đúng nên đắc chí?
Nhưng mà trong video, Hứa Thanh Lãng chỉ đi vào trong tiệm, cầm mấy tờ báo đọc nửa giờ rồi trả báo lại chỗ cũ đi ra ngoài, căn bản là không hề lên lầu hai.
Lúc Châu Trạch đang định tắt video đi rửa mặt thì bỗng nhiên nghĩ tới camera đặt ở đầu bậc cầu thang, vị trí của camera này có thể quan sát tình huống ở lầu một và quầy hàng.
Có điều nếu như Hứa Thanh Lãng không đi vào trong, có xem nữa hay không thì vấn đề cũng không còn lớn nữa.
Nhưng bởi vì giá của cái camera này rất rẻ nên bộ nhớ cũng không được nhiều. Cho nân Châu Trạch phải xóa bớt bộ nhớ của nó để giải phóng không gian.
Đồng thời Châu Trạch cũng ấn mở video của camera thứ hai, kéo từ đầu tới cuối một lần, coi như là đã xem hết.
Nhưng mà trong chớp mắt, dường như Châu Trạch đã trông thấy một bóng trắng lướt qua nhanh chóng.
- Hả?
Châu Trạch vô thức cuộn chuột trở lại, tay kia lại cầm chén trà lên, lúc này hắn mới ý thức được nước trong chén đã cạn.
Hắn cũng bất chấp việc đi rót nước một lần nữa mà nhanh chóng kéo con chuột đến từng điểm một.
Rốt cuộc, hình ảnh cũng bắt được một khoảnh khắc này, một cô gái mặc quần áo trắng chậm rãi đi xuống từ lầu hai.
Cỗ thi thể kia, nàng ta có thể cử động!
Châu Trạch có cảm giác não bộ mình đang sung huyết, một loại cảm giác nguy kịch trực tiếp kéo tới, nhịp tim và hô hấp hắn lúc này trở nên dồn dập.
Lúc Châu Trạch đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì video trên màn hình vẫn tiếp tục phát, trong video, thi thể Bạch phu nhân đi đến bên quầy, cầm lên chén nước đang được đặt trên quầy, sau đó cô ta uống nước như một con thú.
Đầu lưỡi cô ta vươn ra khuấy khuấy trong chén nước vài vòng, sau đó bỏ chén nước xuống, như một người đi vệ sinh ban đêm sau đó khát nước rồi uống nước, cô quay người chậm rãi đi lên lầu.
Châu Trạch hít một hơi sau, nhìn chén nước sạch trơn bên cạnh mà bản thân vừa uống.
Thảo nào lúc nãy mình uống lại cảm thấy nước hơi ngọt…