Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Chương 12: Quan Niệm

Ông chủ cười cười, không giống như bị chọc giận chút nào, chỉ có cảm giác hơi buồn cười.

Khí chất cùng với cảm giác của một người thường thường đáng tin hơn lời nói của người đó nhiều.

- Roạt...

Một tiếng vang thanh thúy phát ra vang vọng khắp căn phòng, giống như quá trình rắn thay da, ông chủ cũng bắt đầu lột bỏ mảng da trên người mình.

Cùng lúc đó, khung xương của ông ta cũng chậm rãi thu nhỏ lại, thể trạng cũng dần dần gầy đi, trông như quả bóng bị xì một lỗ đang chậm rãi xẹp xuống.

Bây giờ Châu Trạch rốt cuộc đã hiểu vì sao bát mì kia lại được nấu nát như vậy rồi.

Lần “biến thân” của đối phương này xác định cần tốn một chút thời gian.

Quần áo đang mặc vẫn là quần áo ông chủ, tạp dề vẫn còn buộc, nhưng gương mặt của đối phương lại biến hóa thành một thiếu niên ngây ngô.

Thiếu niên nhoẻn miệng cười, phong thái tự nhiên, nhất là đuôi khóe mắt cong cong kia dường như có thể gãi vào chỗ ngứa trong lòng, vừa đúng mực vừa đúng lúc.

Một người con trai mà dùng từ “đẹp” để hình dung thì có vẻ không hài hòa, nhưng có một số người có mị cốt trời sinh, giống như đế vương cổ đại yêu thích nam nhân vô số kể, có một vài người còn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân nhiều.

- Tôi có đẹp không? - Thanh niên hỏi Châu Trạch.

Châu Trạch cảm thấy cơn buồn nôn do bát mỳ lúc này vừa được áp chế lại lần nữa dâng trào, anh hơi áy náy khoát tay, sau đó ôm ngực làm ra bộ dạng mình không thể nôn được.

Ai mà biết rằng cơm trong mâm mỗi hạt làm ra đều vất vả.

Châu Trạch rất biết cách quý trọng lương thực, nhất là lương thực được mình vất vả ăn vào sắp được chuyển hóa thành năng lượng.

Thanh niên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cậu cầm cái bật lửa trong tay rồi tùy ý xoay một vòng.

Cậu ta đang quan sát Châu Trạch, bởi vì Châu Trạch phát hiện ra cậu, cậu tự nhận bản thân chính là từ bắt chước mà thành, đây còn là quán ăn nên chắc sẽ không xảy ra việc gì.

Quan trọng là cậu bắt chước chính cha mẹ mình.

Nó đã bắt đầu từ khi còn nhỏ, cậu luôn luôn quan sát cha mẹ mình, mọi cử động, mọi thần sắc của cha mẹ đều được cậu khắc sâu trong tim.

- Làm sao mà anh phát hiện ra tôi? - Thanh niên không nhịn được mà hỏi.

- Cậu không phải quỷ à? - Châu Trạch cũng đồng thời đặt câu hỏi.

Thanh niên khẽ nhíu mày, cậu cho rằng Châu Trạch đang châm chọc cậu, nói cậu giả thần giả quỷ.

Nhưng trên thực tế, từ lúc bắt đầu Châu Trạch đã xem cậu là quỷ rồi.

Châu Trạch không muốn lo chuyện bao đồng, trước đó anh còn vì tiền mua tủ lạnh mà đau đầu nên Châu Trạch không cho rằng anh có tư cách lo chuyện bao đồng.

Có điều chuyện này muốn mặc kệ cũng không được.

Chuyện không liên quan tới mình lại xảy ra sát vách.

Nên Châu Trạch cảm thấy cho dù như thế nào đi nữa thì trước hết nên làm rõ chuyện này, nếu dễ giải quyết thì tự bản thân giải quyết, còn nếu khó, cùng lắm thì lại dọn nhà lần nữa.

- Móng tay của cậu.- Châu Trạch nói.

- Con người tôi có chút mẫn cảm với móng tay.

Lúc bà chủ đem mì sợi đến trước mặt mình, lúc ông chủ đưa thuốc lá cho mình, móng tay của họ đều xuất hiện trước mắt.

Mặc dù mức độ chai của bàn tay thô to và bàn tay trắng nõn không giống nhau nhưng đường vân trên móng tay lại giống như đúc.

Mà lần này, Châu Trạch càng tăng sự chú ý với móng tay, không riêng gì của bản thân mà còn bao gồm cả của người khác.

Ánh mắt thanh niên khẽ híp lại, dâng lên cảm giác thất vọng mất mát, chi tiết đó có vẻ không đúng rồi.

Mặc dù cậu cố ý chậm trễ nhưng chỉ cần bị phát hiện thì quả thật là cậu đã sơ suất.

- Cậu thật sự không phải quỷ à? - Châu Trạch lại hỏi.

Nếu như là người thì có chút khoa trương rồi.

Thật ra số lần Châu Trạch nhìn thấy quỷ cũng không nhiều, bỏ qua cuộc hành trình dạo quanh Địa Ngục kia, ở giữa dương thế này số con quỷ mà anh nhìn thấy có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Dịch dung, đó là kỹ nghệ tổ truyền của nhà tôi.

Thanh niên đứng lên cầm lấy tay Châu Trạch, để tay anh ở trước ngực mình:

- Có điều nghề này đã thất truyền nhiều đời, đến đời của tôi mới có thể phát triển lần nữa.

Động tác này có chút mập mờ, có chút đặc biệt, trong vô thức Châu Trạch dùng tay bóp bàn tay ấy một cái.

Châu Trạch tuyệt đối không cho rằng bởi vì bác sĩ Lâm nhất quyết không để cho anh ngủ cùng nên dẫn đến bây giờ anh nảy sinh hứng thú với con trai.

Đương nhiên tên con trai trước mắt này quả thật so với con gái càng đẹp hơn, đây là sự thật.

- Không có xương?

Trên mặt Châu Trạch lộ vẻ ngạc nhiên.

- Không đúng, đây là bệnh mềm xương.

Bệnh mềm xương hay còn gọi là bệnh gù, bởi vì bị thiếu hụt canxi mà dẫn tới việc vôi hóa của xương xảy ra vấn đề, chất của xương mềm nên dễ thay đổi. Trước kia Châu Trạch là bác sĩ nên đương nhiên sẽ biết một chút. Nhưng cho dù là cảm cúm thông thường cũng chia ra làm rất nhiều tình huống bệnh khác nhau, tương tự như vậy bệnh mềm xương cũng được chia thành nhiều dạng, mà thanh niên trước mắt này lại là dạng cực đoan.

Tương truyền rằng dã sử Xuân Thu có ghi chép một vị vương tử Lỗ quốc đã mắc phải căn bệnh này, người như không xương, thân thể mềm mại có thể đi đứng giống người và cũng có thể bò trườn như rắn.

- Anh có thể hiểu rằng đây là một loại bệnh di truyền, cần phải có xác suất nhất định mới có thể biểu hiện ra ngoài. Trước kia mọi người trong nhà tôi đều đã thử nghiệm nhiều lần nhưng vẫn không luyện được mặt nạ, lý do là vì họ không có loại bệnh này, mà tôi...

Thanh niên cười, không nói tiếp nữa.

- Cho nên cậu thật sự không phải là quỷ? - Châu Trạch vẫn chưa từ bỏ ý định.

- Tôi tên là Hứa Thanh Lãng. - Thanh niên nghiêm túc trả lời.

- Cậu bắt chước ai? - Châu Trạch hỏi.

- Cha, mẹ.

Châu Trạch hơi sửng sốt nhưng vẫn ráng gượng cười.

Đúng là hiểu lầm lớn.

Trước đó, sau khi đã ăn xong mì thì khi bác sĩ Lâm đi khỏi, Châu Trạch từng nghĩ đến việc phá cửa sổ giấy rồi cố ý dùng lời nói đả kích cậu ta, nhưng lại không ngờ rằng người ta không có chuyện gì làm nên ở chỗ này chơi trò đóng vai nhân vật, hồi tưởng vong thân của mình.

Nhưng trước mắt Châu Trạch lúc đó anh chỉ đương nhiên cho rằng đây là quỷ, cùng loại với quỷ “mặt nạ” trong chuyện xưa, chuyên gϊếŧ người, lột da, còn là “vượn đội mũ người”.

- Đây... Tôi không cố ý.

Trêu ghẹo mẹ của người khác quả thật có chút vô lễ.

- Tôi không giận đâu. - Hứa Thanh Lãng nói.

- Nhưng tôi rất tò mò việc anh nhất quyết xem tôi là quỷ, như vậy là có ý gì?

- Không có gì hết.

- Anh gặp quỷ rồi? - Hứa Thanh Lãng hỏi.

- Tôi chính là quỷ. - Châu Trạch nhìn Hứa Thanh Lãng chân thành nói.

Biểu cảm nghiêm túc, thần sắc trang nghiêm, lời nói xuất phát từ trái tim.

Sắc mặt Hứa Thanh Lãng đơ ra, sau đó không kiềm chế nổi mà “phì” lên một tiếng cười.

Ánh mắt cậu nhìn Châu Trạch như nhìn một tên thiểu năng.

Châu Trạch gật đầu, có đôi lúc cuộc sống chính là như vậy, bạn nói cho người khác biết sự thật thì người ta lại cho rằng bạn đang trêu chọc họ, họ không tin lời mình nói.

- Bất kể như thế nào thì tôi cũng không cố ý, tôi còn muốn hỏi tấm da kia thật sự là da người sao?

- Là da cá. - Hứa Thanh Lãng trả lời. - Do gia công, vẽ lên, chế tác mà thành.

- Vậy cậu còn bán mì làm gì nữa?

Châu Trạch không thể hiểu nổi.

- Tôi nghe nói một bộ quần áo da rắn của tộc Hách Triết có thể bán không ít tiền, tương đương với bán một tác phẩm nghệ thuật, mà cái này của cậu lại càng đáng tiền đúng không?

- Đồ tổ tông truyền lại cầm đi kiếm lời, việc này tôi không làm được.

- Vậy hẳn là cậu có nhiều tiền lắm.

- Trong nhà ấy, vừa đập bỏ. - Hứa Thanh Lãng không trả lời trực tiếp. - Được chia cho hai mươi mấy phòng.

-...

Châu Trạch hít sâu một hơi.

Cho nên cuộc sống chính là không công bằng như vậy, đời trước anh làm việc vất vả trong bệnh viện cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mà người ta tùy tiện cũng có thể vớ được hai mươi mấy phòng.

Thông thành không thể so với Thượng Hải nhưng giá phòng cũng hơn một vạn một mét vuông.

Thế hệ sau thật đáng ghen tị.

Châu Trạch lắc đầu:

- Về sau cậu muốn tiếp tục nấu mì sao?

- Về sau anh muốn tiếp tục bán sách hả?

Hai người cùng lúc hỏi đối phương một vấn đề.

- Tạm thời cứ như vậy đi. - Châu Trạch trả lời.

- Tôi cũng thế.

- Vậy hẹn gặp lại. Đúng rồi, nước ô mai chua nhà cậu còn có vị khác không?

Châu Trạch rất tò mò về việc này.

- Ví dụ như vị mướp đắng? Vị nho chẳng hạn?

- Có phương pháp bí truyền, có thể làm.. - Hứa Thanh Lãng rất thành thật.

- Tốt.

Châu Trạch vươn tay vỗ lên bả vai Hứa Thanh Lãng, ôi trời ơi, như bông vậy, mền nhũn, thật là yếu đuối không xương luôn, nếu mà ôm vào ngực rồi nằm lên giường...

Ngay lập tức trong lòng Châu Trạch hiện ra hình ảnh bác sĩ Lâm mặc đồ ngủ khi vừa tắm xong, anh cố gắng cưỡng ép trấn áp tư tưởng không tốt lành kia của mình.

Châu Trạch rời khỏi tiệm mì, Hứa Thanh Lãng tới buồng trong xốc rèm lên rồi nhìn vào tấm da phụ nữ bên trong nói:

- Mẹ à, mẹ nói xem anh ta tin thật hay là giả vờ.

Tấm da ấy khẽ đung đưa, lắc nhẹ nhàng, giống như đang nói rằng anh ta không tin.

Nhưng cũng giống như đang nói rằng bà cũng không biết.

...

Châu Trạch trở lại tiệm mì, tủ lạnh cũng đã sắp rỉ sét rồi. Từ Nhạc lẽ ra phải sửa sang lại phía dưới tiệm sách rách nát này, không thể để tủ lạnh ở dưới được, đây không phải biện pháp tốt.

Bảng hiệu trước cửa tiệm sách ghi là “Phòng sách Từ Nhạc” muốn bao nhiêu quê mùa thì có bấy nhiêu quê mùa.

Tóm lại, tiệm sách này ở trong tay tên kia, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ “Xác định chắc chắn lỗ vốn”.

Châu Trạch ngồi trước máy vi tính, thử mấy lần đăng nhập QQ vốn có của mình, kết quả không thể đăng nhập, kiểm chứng thân phận thì căn bản là không được, khiếu nại cũng không có biện pháp.

Sau đó Châu Trạch chỉ có thể đón xe đi ra ngoài, anh dự định đổi một cái biển khác hoặc là làm một câu đối đặt ở đó.

Anh có quen biết một cửa hàng chuyên môn kinh doanh làm bảng hiệu, chủ cửa hàng là một ông già, ông ấy thường xuyên quyên góp tiền cho cô nhi viện, năm đó chính Châu Trạch cũng là người ở cô nhi viện, chờ sau khi Châu Trạch có việc làm thì ông lão và Châu Trạch cùng nhau quyên tiền.

Cửa hàng bảng hiệu kia cũng không xa lắm, nó ở ngay dưới chân Lang Sơn. Xung quanh nơi đó đều bán nhang đèn, chỉ có nhà đó là bán bảng hiệu.

Ngay khi Châu Trạch vừa đi vào, anh lập tức phát hiện bên trong đang dọn dẹp, thậm chí cả bảng hiệu cũng bị phá hủy.

Có một người đàn ông trung niên đang bận rộn chỉ huy người khác.

- Cậu là? - Đối phương trông thấy Châu Trạch đi tới liền hỏi.

- Tôi tìm Triệu lão tiên sinh. - Châu Trạch nói, anh đối với ông lão kia rất tôn trọng.

- Thật không may, cha tôi vừa mất tháng trước. - Người đàn ông trung niên trả lời.

- Đi rồi?

Châu Trạch có chút bất ngờ, cũng có chút thương cảm. Anh và Triệu lão thật ra không thân thiết, chỉ là biết đến đối phương vậy thôi, vì thế mà tang lễ của ông ấy người nhà không thông báo cho anh là chuyện bình thường.

Huống hồ, có khả năng đối với người nhà của ông Triệu mà nói thì việc ông ấy một mực đem tiền làm bảng hiệu kiếm được ra quyên góp cho cô nhi viện là không được, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không có cảm tình nào với cô nhi viện, thậm chí còn không thông báo cho cô nhi viện về tang lễ, sợ cô nhi viện đến tìm bọn họ đòi tiền.

- Cậu là người đến đặt trước làm biển? - Người đàn ông trung niên hỏi.

- Đúng. - Châu Trạch gật đầu.

- Nhà chúng tôi giờ không làm nữa. - Người đàn ông trung niên áy náy nói.

- Về sau chúng tôi bán nhang đèn.

Lang Sơn là một trong mười tòa núi nhỏ của Phật giáo, dù không hấp dẫn với du khách nước ngoài nhưng người địa phương mấy ngày lễ Tết thắp hương bái Phật cũng đủ để mấy cửa hàng nằm bên dưới chân núi kiếm một khoản lớn.

Đây cũng có thể coi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước.

- Vậy thì tiếc quá. - Châu Trạch có chút tiếc nuối.

Anh định ra trước mộ bia của ông ấy thắp hương.

- Nhưng trong nhà còn có mấy tấm biển mà trước kia cha tôi làm, bán không được, cũng không biết cha tôi khắc mấy tấm biển kia làm gì nữa, đấy cũng không phải làm cho người đặt trước, nếu cậu thích thì cũng có thể có ích cho cậu đấy.

Người đàn ông trung niên dựa vào vào việc bán phế phẩm mà xử lý xong.

- Được, để tôi xem một chút. - Châu Trạch đồng ý.

Anh cùng người đàn ông trung niên đi tới sân nhỏ phía sau, ông ta mở cửa phòng kho rồi bật đèn lên.

Bên trong đặt mấy thứ lộn xộn, có cả dụng cụ chế tác của Triệu lão tiên sinh ở đấy, nó chất đống một góc, điều này có nghĩa rằng đời con cháu không có ý định kế thừa môn thủ nghệ này nữa.

Hiện tại ai cũng làm bảng hiệu có đèn led phát sáng, còn người nào muốn dùng loại bảng này nữa? Vừa vất vả lại còn không kiếm được nhiều tiền.

- Phù...

Người đàn ông trung niên thổi một hơi vào mấy tấm bảng hiệu trên mặt đất, nói:

- Cậu xem một chút, hai trăm một bộ đấy, nếu vừa ý thì có thể lấy đi, còn không vừa ý thì coi như thôi vậy.

Thật rõ ràng, người đàn ông trung niên không có chút lòng tin vào việc có thể đem mấy tấm bảng hiệu này đi.

Châu Trạch đi qua nhìn thử.

Tấm bảng hiệu đầu tiên viết:“Sống chết có số, giàu có nhờ trời.”

Châu Trạch lắc đầu, người đàn ông trung niên thở dài, biết tấm biển này bán không được rồi.

Tấm tiếp theo viết: “Người biết quỷ đáng sợ, quỷ biết lòng người độc.”

Châu Trạch có chút sững sờ, anh đối với cái này có chút mẫn cảm.

Lần này người đàn ông trung niên không thở dài nữa, bởi vì ông ta biết tấm này bán không được rồi, nhà ai mở tiệm lại ăn no rửng mỡ mà đi treo tấm biển này chứ.

Tấm thứ ba: “Nói vậy thôi, chứ ta nghe đấy.”

Châu Trạch cười, người đàn ông trung niên thấy Châu Trạch cười cũng cười theo.

Tóm lại cũng có một cái hài lòng.