Vu Liên cũng rất kinh ngạc trước hành vi của lão giả, liền hỏi Vô Danh: “Đó là ai vậy?”
Vô Danh giật mình, đáp: “Ta cũng không biết, ta đã từng hỏi qua nhưng ông ta không chịu nói!”
“A! Nhìn thân thủ người này, nhất định là nhân vật rất có lai lịch trong chốn giang hồ!” Vu Liên trầm ngâm nói.
“Lúc ta còn bị kẹt ở Cửu Long đảo, không biết làm thế nào để ly khai thì lão giả đó tới, sau đó đưa chúng tôi đến nơi này!”
“Ồ! Chẳng lẽ thiếu hiệp không gặp phải trắc trở gì khi ở Cửu Long đảo sao?” Vu Liên rất ngạc nhiên khi thấy Vô Danh vẫn bình an vô sự.
Vô Danh ngửa mặt lên trời, thở dài nói: “Tất cả đệ tử của Vạn Tà Giáo ở trên Cửu Long đảo đã bị ta gϊếŧ chết!”
“Cái gì!?” Vu Liên thần tình khó thể tin nổi, bởi “Cửu Long đảo” là phân đà trọng yếu của Vạn Tà Giáo, cao thủ nhiều như mây, thế nhưng đều bị Vô Danh tiêu diệt hết! Y một mặt cao hứng khi biết Vô Danh vì dân trừ hại, đồng thời cũng vì cuộc thảm sát của Vô Danh mà kinh hãi không thôi.
Vu Liên nhìn thần sắc buồn bã trên mặt Vô Danh, biết hắn không muốn nhắc tới chuyện này nữa, vì thế liền chuyển đề tài: “Đi thôi! Chắc các người cũng mệt lắm rồi! Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi!”
Vu Liên đưa hai người vào bên trong thuyền, sau đó mời họ an tọa.
Vô Danh lẳng lặng ngồi xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy Như Hoa trong l*иg ngực mình. Tư Kỳ sớm đã sinh khí, thây thế lại càng thêm tức giận.
Vu Liên thấy vẻ mặt hai người tựa hồ đã phát sinh chuyện gì không hay, y cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải ngượng ngùng hỏi: “Nữ nhân trong lòng thiếu hiệp là ai vậy?”
Vô Danh lúc này mới cảm thấy mình đối với nữ tử không quen biết này đã quan tâm quá mức. Nhưng dù sao đây cũng là người đã hy sinh vì mình, nếu không làm tốt hậu sự cho nàng, để cho nàng ở dưới suối vàng biết được, thì hắn làm sao ăn nói với nàng đây?
Vô Danh buông bỏ tâm tình, đáp: “Lúc ở Cửu Long đảo, nếu không có nàng thì có lẽ giờ đây ta sẽ không thể đứng trước mặt huynh được rồi!”
Vu Liên nghe xong rất hiếu kỳ, không kìm được hỏi: “Tóm lại là như thế nào?”
Vô Danh đành phải ngậm ngùi thuật lại sự việc xảy ra trên “Cửu Long đảo”, khi nói đến chỗ cao trào, Vu Liên cũng lên tiếng tán thưởng.
Sau khi nghe hết chuyện, Vu Liên cũng vì Như Hoa mà vừa cảm thấy vạn phần tiếc hận, vừa cảm thấy khâm phục.
Tư vị trong lòng Tư Kỳ lại không phải như thế. Nàng chỉ âm thầm nuốt nước mắt vào trong, thần tình đầy vẻ thương tâm.
Vu Liên thấy được nét không vui của nàng, liền thầm trách mình nhiều chuyện, ái ngại nói: “Nhị vị chắc cũng đói rồi, để ta đi làm chút thức ăn!” Nói xong liền đi ra ngoài, để hai con người đang rầu rĩ là Vô Danh và Tư Ky ở lại khoang thuyền.
Trong lòng Vô Danh lúc này chỉ nghĩ đến nữ tử đáng thương đang nằm trong ngực mình, hoàn toàn không có chú ý tới Tư Kỳ.
Tư Kỳ vẫn luôn hy vọng Vô Danh có thể buông Như Hoa, chỉ cần nói với mình vài lời thôi là mình sẽ tha thứ cho Vô Danh ngay. Nhưng nàng chỉ biết im lặng chờ đợi, còn Vô Danh lại thờ ơ, khiến nàng vô cùng buồn bã, không muốn nghĩ tới Vô Danh nữa, âm thầm có ý định ly khai.
Một lát sau, Vu Liên đã tự mình mang rượu và thức ăn đến, nhưng khi y thấy Tư Kỳ và Vô Danh vẫn không có phản ứng gì với nhau, liền cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn, nghĩ thầm phải khuyên bảo Vô Danh một phen.
Y vì hai người rót một chén rượu, cười nói: “Uống chút rượu nhé, sau đó ăn chùt điểm tâm!”
Y đang suy nghĩ nên khuyên Vô Danh như thế nào thì bỗng có một tên thuộc hạ chạy vào nói: “Vu lái thuyền, mau lên bờ, có người thông báo rằng bang chủ muốn gặp ông!”
“Cái gì? Ngay lúc này sao?” Vu Liên kinh hãi, y cũng không biết tại sao bang chủ triệu kiến mình. Xem ra hiện tại không có thời gian chuyện với hai người Vô Danh và Tư Kỳ rồi, đành phải đợi tí nữa vậy.
Y liền đúng dậy, nói lời xin lỗi với hai người: “Nhị vị yên tâm ở lại thuyền, ta đi gặp bang chủ một lúc rồi sẽ quay lại!”
Vô Danh vội đáp: “Vu Liên có công vụ thì cứ đi! Chúng tôi biết tự chăm sóc cho mình mà!”
Vu Liên mỉm cười rời khỏi thuyền. Trong lòng y thầm nghĩ vấn đề của Vô Danh và Tư Kỳ cũng dễ giải quyết thôi, bởi lẽ dù sao hai người vẫn rất yêu nhau. Nhưng y nào biết ngay khi mình vùa mới đi thì rất đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Vu Liên vừa rời thuyền thì đã thấy có một gã sai vặt đứng chờ, vừa thấy y liền quỳ xuống hành lễ, nói: “Lưu Tứ tham kiến Vu lái thuyền!”
Vu Liên vội vàng nâng y dậy, mỉm cười nói: “Miễn lễ! Bang chủ đang tìm ta sao?”
Lưu Tứ vội nói: “Bang chủ phái tiểu nhân đến mời Vu lái thuyền, hiện tại người đợi cũng đã lâu, tiểu nhân cũng không biết là có chuyện gì!”
Vu Liên nói: “Là như vậy sao? Chúng ta mau đi thôi!”
Gã sai vặt vội chạy lên bờ tìm hai con khoái mã, dắt một con đến bên cạnh Vu Liên, sau đó tự mình leo lên một con. Hai người phóng ngựa hướng về phía tổng đà của Tào Bang.
******
Tư Kỳ luôn chờ đợi nhưng Vô Danh chỉ mãi lo uống rượu, hoàn toàn quên mất cảm thụ của nàng, khiến cho quyết tâm trong lòng nàng ngày một lớn. Rốt cục Tư Kỳ đứng dậy, bước ra ngoài.
Trên đường đi, nàng luôn thầm kêu gọi: Vô Danh ơi Vô Danh, mau ngăn thϊếp lại.
Nhưng Vô Danh lại nghĩ Tư Kỳ muốn đi nhà xí, nên cũng không có ngăn cản, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Tư Kỳ đi ra khoang thuyền, tuy rằng thuyền đã neo lại bên bờ, nhưng đêm đã đến, gió biển thổi rất mạnh, khiến cho tâm nàng loạn như ma. Nàng thật sự rất không muốn ra đi, nhưng khi thấy bộ dáng yêu mến của Vô Danh đối với nữ nhân kia, trong lòng nàng rất khó chịu, cho nên vẫn quyết định ly khai.
Nàng lặng lẽ đi được một lúc thì nước mắt đã rơi lã chã, nhưng vẫn cắn răng cố nén lòng.
Mặc dù Tư Kỳ đã cùng Vô Danh xông pha giang hồ một thời gian, nhưng hiện tại nàng một thân một mình, có rất nhiều chuyện nàng còn chưa biết tới. Nàng cứ đi mãi, không cần xem phương hướng, rốt cục đã đi được rất xa.
******
Vô Danh vẫn đang uống rượu, càng nhớ lại chuyện xảy ra ở “Cửu Long đảo”, hắn càng thấy đau lòng. Không biết là đã uống bao nhiêu rượu, đến khi say mèm rồi, vẫn chưa phát hiện Tư Kỳ đã đi từ lâu.
******
Lúc Vu Liên quay trở về thì trời đã khuya, y thấy trong thuyền còn sáng đén, liền bước vào trong.
Vừa vào đến, y bỗng kinh hãi, chỉ thấy Vô Danh say túy lúy, nằm trên mặt đất, nhưng trong l*иg ngực vẫn ôm chặt lấy thi thể kia, còn Tư Kỳ thì không thấy đâu.
Y vội chạy ra bên ngoài, gọi một thuộc hạ hỏi xem Tư Kỳ đã đi đâu. Thuộc hạ kia đáp sau khi Vu Liên đi được không bao lâu thì Tư Kỳ đã ly khai.
Vu Liên giận dữ, hỏi: “Sao các ngươi không cản nàng?”
Tên kia vội đáp: “Thuộc hạ nghĩ nàng đi theo Vu lái thuyền, nên cũng không ngăn lại!”
Vu Liên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, liền nói: “Ngươi đi đí!”
Vu Liên biết lần này lớn chuyện rồi. Y dù sao cũng là người từng trải, hiểu được Tư Kỳ đã quyết tâm ly khai, lòng thầm nhủ đáng lẽ lúc chiều mình nên đứng ra hòa giải hai người Vô Danh thì có lẽ đâu xảy ra những chuyện như thế này. Thật không ngờ bang chủ tìm mình chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhoi vụn vặt, y không khỏi cười khổ.
Y vội chạy vào trong khoang thuyền. Vô Danh vẫn còn đang ngủ vùi, hoàn toàn không biết Tư Kỳ đã ra đi.