Dương Tông Nghị bước ra sau thuyền. Gió lạnh quất vào mặt làm cho y tỉnh táo lại. Y cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu tại sao vừa rồi mình lại có chút không nhẫn tâm. Chuyện này xưa nay vốn chưa từng xảy ra.
Y đi qua đi lại mấy vòng, bỗng nhìn thấy các thị nữ mình lưu lại bên cạnh Vô Danh đều bị đuổi ra, trong lòng có chút kỳ quái, vội đi về phía khoang thuyền.
Nhưng vừa mới đến bên ngoài khoang thuyền, y chợt nghe tiếng rêи ɾỉ đầy khoái hoạt nên liền ngừng bước. Y nhận ra đây chính là thanh âm của Tư Kỳ, nhất thời liền bị ngọn lửa đố kỵ trong lòng thiêu đốt, nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại nhịn xuống, xoay người quay đi.
Mà thị nữ luôn trêu cợt Vô Danh lúc này cũng nhíu mày. Nàng biết mình tuy rằng không phải nhân gian tuyệt sắc gì, nhưng cũng có chút quyến rũ. Thế mà Vô Danh lại đuổi nàng đi, khiến nàng rất ngạc nhiên. Tất nhiên Tư Kỳ có thể là một nguyên nhân, nhưng trước kia có rất nhiều kẻ cũng trêu ghẹo nàng dù có mang theo thê tử kia mà?
Hơn nữa nàng phát giác chính mình thật sự rất nguyện ý ở bên cạnh Vô Danh. Mặc dù Vô Danh cũng không phải là mỹ nam tử gì, nhung vẫn có một sức hấp dẫn vô hình khiến cho nàng không tự chủ mà phải dùng thân xác mình để khêu gợi hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế, bởi xưa nay đều là do đám đàn ông chủ động trêu cợt nàng.
Nhớ đến việc Tư Kỳ lúc này còn đang ở bên cạnh Vô Danh, nàng không khỏi có chút ghen tị, cũng định quay vào trong thuyền. Khi nghe được tiếng rêи ɾỉ bên trong, nàng thật sự hy vọng đó chính là tiếng rên của mình.
Dương Tông Nghị và nàng thị nữ chạm mặt, cả hai đều kỳ quái nhìn nhau.
Dương Tông Nghị hỏi: "Như Hoa, cô tới đây làm gì?"
Như Hoa vội đáp: "Không có gì!"
Bởi lẽ hai người đều mang ý xấu trong lòng, nên cũng không muốn truy cứu, đều lẳng lặng rời đi.
******
Cứ như vậy, Vô Danh và Tư Kỳ ở trên thuyền ba ngày, hầu như hưởng hết món ngon của nhân gian. Như Hoa cũng không dám trêu ghẹo Vô Danh nữa, bởi nàng không muốn tạo cho Vô Danh ấn tượng rằng mình là một cô gái không đứng đắn.
Tư Kỳ tuy vẫn không ngừng dè chừng, nhưng thấy nữ nhân này không có tiến thêm bước nào nữa, Vô Danh lại vẫn luôn ở cạnh mình, nên nàng cũng không còn tức giận.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, đám người Vô Danh rốt cục cũng tới Cửu Long đảo.
******
Vô Danh và Tư Kỳ đang trò chuyện ở trong khoang thuyền bỗng thấy Dương Tông Nghị quỷ dị cười, đi tới nói: “Thiếu hiệp, chúng ta đến nơi rồi!”
Vô Danh cười đáp: “Tốt! Mong đợi lâu ngày cũng thành hiện thực! Đi thôi, chúng ta lên xem mỹ cảnh ở trên Cửu Long đảo!”
Vừa mới bước ra khỏi khoang thuyền, Vô Danh liền thấy cảnh sắc quen thuộc ngày xưa của mình. Hắn ngẩng đầu ngênh đón làn gió mang mùi hương thân quen phả vào mặt, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần.
Dương Tông Nghị mang Vô Danh và Tư Kỳ lên bờ. Trong lòng y hoan hỉ cực kỳ, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Tư Kỳ. Đây chính là con mồi mà mấy hôm nay y luôn thèm khát, hiện tại đã sắp rơi vào tay mình, trong lòng hết sức phấn khởi. Y thầm nghĩ, đến lúc đó nên bỡn cợt nàng thế nào đây?
Vô Danh trong bụng đã quyết tâm phải huyết tẩy “Cửu Long đảo”, bởi lẽ hy vọng của hắn đã chính thức lụi tàn. Hắn thật hoài nghi huyết án năm xưa tại “Bạch Vân cốc” là do Vạn Tà Giáo gây ra, nếu không tại sao Vạn Tà Giáo lại chiếm được “Cửu Long đảo”? Cho nên hắn phải báo thù cho thân nhân mình.
Khi vừa mới bước chân khỏi thuyền, Như Hoa đột nhiên chạy đến bên cạnh Vô Danh nói: “Thiếu hiệp, chàng…chàng nhất định phải bảo trọng đó!” Nàng vốn định bảo Vô Danh phải nhớ rõ tên mình, nhưng tâm tính dè dặt trời sinh của nữ nhân khiến nàng phải chùn bước.
Vô Danh bị chuyện này làm cho bất ngờ, chỉ biết mù quáng gật gật đầu.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Tư Kỳ lại xanh mét.
Dương Tông Nghị cũng khá ngạc nhiên, dù sao Như Hoa là dạng người gì, y hiểu rất rõ. Nhưng lúc này đây thấy nàng nói với Vô Danh những lời như vậy mà không thèm để ý tới mình, trong lòng y lập tức giận dữ.
Đột nhiên Dương Tông Nghị nghĩ ra một ý tưởng mới, y muốn làm cho Vô Danh mất hết thể diện, hơn nữa cũng lấy lại mặt mũi trước mặt thủ hạ mình, bèn lớn giọng nói với mọi người trên thuyền: “Tất cả mọi người không cần ở lại trên thuyền, cùng nhau theo ta đi bái kiến Hiên Viên đà chủ!”
Thế là tất cả lục tục xếp thành một hàng dài đi về phía “Cửu Long đảo”.
Dương Tông Nghị chợt nghĩ hình như mình còn quên mất một vấn đề trọng yếu, đó là vẫn chưa hỏi rõ tên họ của Vô Danh, vì thế y liền nói: “Tương giao cùng thiếu hiệp mấy ngày nhưng lại quên thỉnh giáo danh tính của ngài, thỉnh mong ngài cho biết quý danh để ta thông tri cho Hiên Viên đà chủ!”
Vô Danh suy ngẫm một lúc, thấy mình phải quang minh chính đại báo thù, nên bình thản đáp: “Ta gọi là Vô Danh!”
Sau khi Dương Tông Nghị nghe Vô Danh báo tên, trong lòng y liền dâng lên niềm kinh hãi cực độ, thấy mình quả thật có mắt như mù. Ma đạo cao thủ thế này ở trước mặt mà không nhìn ra, lại còn dám càn rỡ, đồng thời cũng thầm hô may mắn, dọc đường đi không có dùng thủ đoạn đê tiện nào, nếu không mạng nhỏ này chắc đã khó giữ. Y cũng không biết thân phận thật sự của Vô Dang là gì, nhưng đã được tổng đàn thông báo võ công Vô Danh rất đáng sợ, hơn nữa tổng đàn luôn căn dặn tránh đắc tội với Vô Danh.
Các giáo chúng của Vạn Tà Giáo đều chìm trong sợ hãi đến mức quên cả đường đi, trên mặt đều biểu thị vẻ bất khả tư nghị. Không ngờ nhân vật lừng danh trong truyền thuyết hôm nay lại đi cùng bọn họ, hơn nữa xem ra lại là đại địch của họ.
Vô Danh thấy thần sắc của mọi người, thản nhiên nói: “Làm sao vậy? Không muốn đưa ta đi à?”
Dương Tông Nghị lúc này mớii hồi phục lại tinh thần, vội nói: “Dưong mỗ có mắt như mù, thì ra các hạ chính là Vô Danh thiếu hiệp! Đã đắc tội, thỉnh xin bao dung một phần! Xin mời!”
Nghĩ đến việc tổng giáo giờ gặp phải đại địch, nhưng lúc này đã phóng lao đành phải theo lao, trong lòng y âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chỉ mong Hiên Viên Thanh Phong có thể tiêu diệt Vô Danh, nếu không sau này giáo chủ biết được chuyện này, mình tất sẽ chết không toàn thây! Lần đầu tiên trong đời, Dương Tông Nghị vì sự lỗ mãng của mình mà đâm ra hối hận!
Vô Danh nhìn thấy gia viên quen thuộc trước kia của mình bây giờ lại trở thành lãnh địa của người khác, trong lòng ngổn ngang trăm mối, thần tình trên mặt theo đó cũng phập phồng thay đổi.
Tư Kỳ thấy sắc mặt của hắn, biết thâm tâm hắn rất đau đớn, nhưng nàng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể siết chặt bàn tay Vô Danh, mong truyền cho hắn một chút ấm áp.
Mọi người đi một hồi, rốt cục thấy được một tòa kiến trúc cao cao.
Càng đi sâu vào trong “Cửu Long đảo”, sát khí trên người Vô Danh càng đậm đặc. Ngay cả Tư Kỳ bên cạnh cũng không chịu nổi huống chi là bọn người Dương Tông Nghị. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi, đều có cảm giác lần này động tới Vô Danh là mình đã lấy tính mạng ra đùa giỡn. Con người vốn dĩ luôn có vài phần chân thiện tồn tại, chỉ có phần chân ác là ẩn trong cơ thể, khi có dịp đặc biệt mới lộ ra.
Cuối cùng cũng tới đại môn của “Cửu Long Bảo”. Chỉ thấy đại môn trước kia có ba cái đại tự giờ đã thay thành bốn, nội dung cũng thay đổi, danh chấn giang hồ “Cửu Long Bảo” hiện giờ đã trở thành “Cửu Long phân đà”.
Vô Danh thấy bút tích “Cửu Long Bảo” do phụ thân tự tay viết nay lại bị người khác tự tiện thay đổi, giận dữ gầm lên: “Là kẻ nào viết!”
Dương Tông Nghị kể từ sau khi biết Vô Danh là địch nhân của mình vẫn luôn nơm nớp lo sợ, lúc này thấy Vô Danh phát hỏa, liền sợ hãi trả lời: “Đây…đây là do giáo chủ tự tay viết!” Thanh âm y có chút run rẩy.
Vô Danh nghe xong, nộ hỏa trong lòng cuối cùng không thể khắc chế được nữa, vung tay một cái, chỉ thấy khối đại biển kia đã bị vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, rơi lả tả trên mặt đất.
Dương Tông Nghị phát lạnh trong lòng. Y không biết vì sao Vô Danh lại giận dữ đến như thế, nhưng khi nhìn thấy đại biển giáo chủ tự tay viết giờ bị Vô Danh một chưởng chấn thành bụi phấn, liền khẳng định hôm nay nếu Vô Danh không chết, ắt hẳn mình sẽ khó tránh được độc thủ của giáo chủ. Nghĩ vậy y liền không rét mà run. Nhưng động tác của Vô Danh quá nhanh, y căn bản cũng không nghĩ Vô Danh lại làm vậy, nên cũng không có biện pháp ngăn cản.
Mặt khác các đệ tử của Vạn Tà Giáo cũng bị hành động của Vô Danh làm cho chết khϊếp, bọn họ biết giáo chủ bất luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Đang lúc mọi người chìm đắm trong lo âu, đột nhiên có một đoàn người từ bên trong bước ra. Đi đầu là một trung niên văn sĩ hơn bốn mươi tuổi, bên hông đeo một thanh trường kiếm.
Dương Tông Nghị vừa thấy người này, liền chắp tay nói: “Đà chủ Hải Nam phân đà Dương Tông Nghị tham kiến Hiên Viên đà chủ!” Đồng thời các tùy tùng của y cũng cúi đầu hô: “Thuộc hạ tham kiến Hiên Viên đà chủ!”