Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 42: Nam Hải biên thượng(*)


Vu lái thuyền nghe Dương đà chủ nói như vậy, lại nhìn thấy bộ dáng không hề tỏ vẻ khϊếp nhược của hai người Vô Danh, trong lòng liền cảm thấy bi thương, thầm nghĩ hôm nay có lẽ bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Y rất muốn tiến lên ngăn cản ba tên ác nhân này để giúp Vô Danh và Tư Kỳ đào tẩu. Nhưng nghĩ đến phần đông đệ tử cùng thê nhi còn đang ở nhà, hơn nữa võ công của Dương đà chủ này cũng rất khủng bố, cho nên y cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Dương đà chủ, hình như ngài lầm rồi! Hai người bọn họ không phải là người trên giang hồ a!”

Dương đà chủ nghe vậy, liền kêu “a” một tiếng. Bất chợt y thấy Tư Kỳ đang ở sau lưng Vô Danh, nhãn tình liền sáng lên. Y vốn thường xuyên lui tới chốn phong nguyệt, hơn nữa mỹ nữ trong giáo cũng rất nhiều. Nhưng nếu đem bọn họ so sánh với Tư Kỳ thì chẳng khác nào đem gà vịt mà so với phượng hoàng, chênh lệch quả thật không thể tưởng tượng. Lại nhìn thấy cử chĩ thân mật của hai người, trong lòng y nháy mắt liền ngập tràn ghen tị, không khỏi phẫn nộ trừng đôi mắt hung hãn nhìn Vô Danh, thầm nghĩ: “Tiểu tử! Gia gia hôm nay thế nào cũng phải gϊếŧ chết ngươi!”

Vô Danh thấy mắt Dương đà chủ nhìn chằm chằm vào Tư Kỳ, liền cảm thấy tức giận, thiếu chút nữa đã tiến lên tung một chưởng đánh chết y. Nét phẫn nộ trong mắt hắn lộ ra, không hề che giấu.

Dương đà chủ nhìn thấy Vô Danh ở trước mặt mình mà còn dám sinh khí, lại nhìn thấy ánh mắt Vô Danh, trong lòng y bổng cảm thấy hoảng sợ. Dù sao ánh mắt của Vô Danh cũng rất dọa người! Nhưng y ngày thường đều hay hất hàm vênh mặt sai khiến người khác, làm sao lại để chút tiểu tiết làm mất đi nhuệ khí của mình. Huống chi y cũng đã động sát tâm thì còn e sợ gì Vô Danh nữa?

Trong lòng Vô Danh cũng đã tràn ngập sát ý, cười hỏi: “Ngươi đại khái là đà chủ của Vạn Tà Giáo phải không? Ta còn chưa biết tên của ngươi a?”

Vu lái thuyền nghe Vô Danh dám gọi thẳng tục danh của “Vạn Tà Giáo”, trong lòng than thở không thôi, lại thầm nhủ không lẽ mình nhìn nhầm, hay Vô Danh chính là võ lâm cao thủ? Thâm tâm y bắt đầu tràn đầy nghi vấn.

Dương đà chủ cũng cảm thấy rất kỳ quặc, dù sao trong chốn võ lâm, kẻ có đảm lược gọi tên tục của “Vạn Tà Giáo” quả thật quá ít, mà hôm nay y lại gặp phải một trường hợp như vậy, đối phương tuổi lại còn rất trẻ, khiến cho trong lòng y cũng nảy sinh chút do dự, cẩn thận hỏi: “Ngươi là ai?”

Vô Danh hỏi vặn lại: “Ta đang hỏi ngươi!” Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào Dương đà chủ.

Dương đà chủ sợ hãi cúi đầu, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình có hai tên thuộc hạ, liền cuống quýt ngẩng đầu lên nói: “Lão phu xưng tụng là “Đông Sơn dương” Dương Tông Nghị, hiện tại là đà chủ Hải Nam phân đà của Thánh Giáo!”

Hắn vừa nói danh hào ra, những người khác nghe được đều dậy sóng trong lòng, bởi lẽ “Đông Sơn dương” Dương Tông Nghị này cả đời giảo hoạt dị thường, trọng sắc như mạng, lại có một thân võ công cũng danh chấn giang hồ. Hơn nữa càng làm cho người ta không dám trêu chọc y bởi y là đệ tử của ma tôn “Thiên Ngoại Phi Ma”. “Thiên Ngoại Phi Ma” này vài thập niên trước vốn dương danh thiên hạ, gϊếŧ người vô số, thậm chí một trong “Võ lâm tam lão” là Tuyệt Duyên cũng suýt nữa phải bỏ mạng trong tay lão, sau nhờ có Thái Hư Tử ra tay mới đả thương được lão. Từ đó về sau lão liền biến mất vô tung.

“Vạn Tà Giáo Chủ” bởi vì coi trọng võ công của Dương Tông Nghị, lại kính nể “Thiên Ngoại Phi Ma” nên mới giao cho Dương Tông Nghị làm đà chủ của Hải Nam phân đà, chủ quản sự vụ của Hải Nam. Y hoành hành ngang dọc. Cho nên hiện tại bất luận kẻ nào nghe đến danh xưng “Vạn Tà Giáo” thì cũng đều biến sắc, kinh hồn táng đởm.

Nhưng Vô Danh thứ nhất đối với người trong giang hồ không biết nhiều cho lắm, thứ hai hắn vốn cũng rất khinh bỉ tên gia hỏa chỉ biết hϊếp đáp kẻ yếu này, cho nên chỉ mỉm cười, nói: “À!”

Nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Vô Danh, Vu lái thuyền quả thực kinh hãi. Trực giác nói cho y biết Vô Danh không hề đơn giản, lúc này y thật không biết nên làm như thế nào đây nữa.

Dương đà chủ thấy Vô Danh đối với danh hào của mình không có lấy nửa điểm sợ sệt, trong lòng cũng không biết nói làm sao. Rất ít người dám không nể măt y như vậy. Y cảm thấy tiểu tử trước mặt mình chắc là ăn gan hùm mật gấu rồi, nên mới không biết trời cao đất dày là gì.

Y lấy tay vân vê chòm râu dê của mình, nở nụ cười âm độc.

Hai tên thuộc hạ thấy đà chủ nở nụ cười, liền biết đà chủ đã động sát tâm. Bọn chúng biết rõ mỗi khi đà chủ muốn gϊếŧ ai thì đều luôn cười như thế, hung ác đến độ xem việc gϊếŧ chóc như trò tiêu khiển!

Tư Kỳ thấy Dương đà chủ say đắm nhìn mình, toàn thân nàng rất không thoải mái. Lúc này lại nghe được tiếng cười âm hiểm của y, nàng không khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương, gắt gao nắm chặt lấy tay Vô Danh.

Vô Danh thấy Dương đà chủ cười mà ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Tư Kỳ, trong lòng hắn liền thập phần phẫn nộ, nhẹ nhàng tung một chưởng chấn Dương đà chủ bay ra ngoài!

Dương đà chủ quả thực là bị dọa đến ngây ngốc! Bởi lẽ thật sự có rất ít kẻ có thể một chưởng đánh bay y! Hơn nữa chưởng pháp này lại vô cùng tiêu sái nhẹ nhàng khiến cho trong lòng y lập tức nảy sinh cố kỵ đối với Vô Danh.

Y không khỏi ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi thật sự là ai?”

Vô Danh chỉ cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của y.

Dương đà chủ thấy Vô Danh không để ý tới mình, liền đưa mắt nhìn về phía Vu lái thuyền. Vu lại thuyền sợ hãi lui về phía sau mấy bước.

Bọn thuộc hạ của Dương đà chủ cũng khϊếp đảm không thôi khi nhìn thấy một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi mà có thể một chưởng đánh văng đà chủ của mình. Bọn chúng rất rõ võ công của Dương Tông Nghị, trong giáo vốn cũng được coi như là cao thủ hàng nhất lưu, trừ bỏ cao cấp đà chủ và Tứ đại đường chủ, còn lại đều khó có kẻ là đối thủ của y.

Vô Danh thấy Dương đà chủ hù họa Vu lái thuyền, liền giận dữ nói: “Không biết sống chết! Chỉ giỏi hϊếp đáp kẻ yếu!”

Dương đà chủ biết hôm nay mình xem như gặp cảnh cống ngầm lật thuyền, thầm mắng bản thân có mắt không trong, trong lòng liền tính kế sao cho vừa chạy thoát được mà lại không làm tổn hại uy danh của Thánh Giáo. Bởi y biết một khi mình làm Thánh Giáo mất mặt, cho dù Vô Danh có tha cho mình thì Giáo chủ cũng sẽ không để cho mình được chết tử tế. Đối với Giáo chủ, trong lòng hắn trừ bỏ sự sợ hãi ra thì không còn gì nữa cả, bởi người này không những võ công cao cường mà tâm địa cũng vô cùng tàn ác.

Bọn chúng vốn là lũ táng tận lương tâm, nhưng khi gặp kẻ mạnh hơn mình thì đều rất nhát gan. Cho nên có thể nói Vô Danh đã cấp cho chúng một sự đả kích thật lớn.

Dương Tông Nghị thầm tính nếu Vô Danh không kiêng nể mình, thì đối với ác danh cũa sư phụ mình, có lẽ Vô Danh cũng phải e dè một chút a. Vì thế y liền nói: “Không biết sư tôn của thiếu hiệp là ai? Gia sư Thiên Ngoại Phi Ma có lẽ biết người ấy chăng?”

Vu lái thuyền cả kinh, y tuy thấy Vô Danh võ công trác tuyệt, nhưng dù sao “Thiên Ngoại Phi Ma” cũng là một đại ma đầu lừng lẫy. Thấy Dương Tông Nghị mặt dày đem danh hào của sư phụ mình ra, y liền không ngớt lo nghĩ cho Vô Danh. Nhưng ngược lại trong lòng cũng rất muốn biết lai lịch của Vô Danh. Bởi lẽ nhìn võ công Vô Danh có thể đoán ra hắn không phải là người của “Cửu đại môn phái”, vì “Cửu đại môn phái” còn chưa đào tạo ra được đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất như vậy. Mà Vô Danh đối với “Vạn Tà Giáo” tựa hồ như rất khinh bỉ. Nói không chừng sư phụ hắn là cao thủ lánh đời a.

Vô Danh nghe Dương Tông Nghị nói như vậy, cười thầm tên này thấy Thánh Giáo không dọa nổi mình, liền đem sư tôn ra làm bia đỡ. Trong dạ y buồn cười, nhưng nghe danh hào của sư phụ tên này thì cũng biết không phải tốt lành gì, hắn lạnh nhạt cười, nói: “Ta không phải là học trò của ai cả, cũng không có sư phụ, càng không thể biết sư phụ ngươi là ai! Đừng có ở trước mặt ta lôi kéo tình cảm nữa! Ngươi không phải muốn gϊếŧ ta sao? Hiện tại động thủ đi là vừa!”

Dương Tông Nghị thấy Vô Danh đối với sư phụ mình cũng không để vào mắt, liền tức sôi gan. Nhưng dù sao y cũng là kẻ xảo quyệt, nghĩ đến võ công của Vô Danh vừa thi triển, liền hỏi: “Không biết thiếu hiệp hỏi thăm Thánh Giáo có việc gì? Dương mỗ có lẽ trợ giúp được một phần chăng?”

Vô Danh cười to, nói: “Vợ chồng ta muốn đi Cửu Long đảo, không biết Dương đà chủ có dẫn đường được không?”

Chú thích:

(*)Nam Hải biên thượng: bên bờ Nam Hải