Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 34: Bích thượng hiện tự(*)


Tuyệt Duyên và “Động Đình lão nhân” vừa đi khỏi được một lúc, Vô Danh thấy bộ dáng mệt mỏi của Tư Kỳ, đau lòng nói: “Nàng mệt mỏi rồi, ngủ tiếp đi! Ta còn muốn tìm hiểu xem Cổ Bối Diệp Kinh đó rốt cục là cái gì?”

Tư Kỳ lại một lần nữa say giấc nồng.

Vô Danh lâm vào trầm tư, hắn biết đích thực mình đã từng nhìn thấy chữ viết trên tường, chẳng qua lúc ấy có ngoại công đến nên không tiếp tục điều tra được nữa. Nhưng bây giờ dù thế nào cũng không thấy lại được chữ viết đó, quả thật là kỳ quái vô cùng.

Ngẫm lại hoàn cảnh khi mình vô ý phát hiện bút tích trên tường, Vô Danh liền cẩn thận bước lại vị trí khi nãy mình đứng để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy được gì cả.

Hay là phụ thuộc vào thời gian? Lúc ấy ước chừng vào khoảng giữa trưa, chẳng lẽ còn phải đợi đến trưa mai sao?

??????

Trong đầu hắn không ngừng lặp lại những suy nghĩ này, nhưng kết quả vẫn như cũ, khiến hắn càng thêm mờ mịt.

Dù sao hắn cũng biết đây là hy vọng duy nhất có thể giúp mình đào thoát, trải qua mấy năm gian khổ khiến cho hắn minh bạch một điều, dù ở tình huống nào đi chăng nữa, chỉ cần có cơ hội thì tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc, lại càng không thể để vuột mất thời cơ đó. Lúc này đây chính là trời ban cho hắn thêm một cơ hội.

Những vết tích đυ.c đẽo trên tường vẫn tỏa quang mang sặc sỡ. Hắn cố gắng nhìn đến nhập thần, cho đến khi hoa cả mắt, phải nhắm cả mắt lại, nhưng cũng không thấy gì. Tuy nhiên khi hắn mệt mỏi, thờ ơ nhìn lướt qua thì vết tích lại biến thành chữ viết rõ ràng! Chỉ có điều không thể nắm bắt được mà thôi.

Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, mỗi lần cố gắng cũng chỉ nhìn thấy một hai chữ mà thôi, cứ thế kéo dài thật lâu, làm cho hắn mệt chết đi được. Nhưng trong lòng cỗ dũng khí không phục khiến cho hắn vẫn kiên trì, chậm rãi tìm tòi lần nữa. Cuối cùng hắn nghĩ đến một biện pháp, tập trung tinh thần, hai mắt nhìn thẳng một điểm, ý thức thả lỏng, dần dần mọi thứ chung quanh bỗng trở nên mơ hồ, mà chữ viết lại hiện ra rõ ràng, lần này cũng không bị biến mất nữa.

Cứ như vậy hắn nhìn suốt một buổi tối, cuối cùng xem hiểu được trên vách có mười chữ, phân biệt là: Cổ Bối Diệp Kinh bồ đoàn nội tầng đảo luyện!(Cổ Bối Diệp Kinh nằm ở bên trong bồ đoàn, đảo ngược mà luyện)

Vô Danh lúc này lại sinh ra cảm giác buồn cười, “Thiên Cơ lão nhân” cố làm ra vẻ huyền bí, hành hạ hắn thật thảm. Thiết nghĩ Nga My đệ tử tìm nhiều năm như vậy đều không có kết quả, có lẽ là do bọn họ không ai có thể giống như hắn, kiên trì suốt buổi tối chỉ để ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vách tường gồ ghề kia!

Vô Danh hiện tại đã phá giải được bí mật về “Cổ Bối Diệp Kinh”, trong tâm thập phần cao hứng, nghĩ đến việc mình có thể một lần nữa có được võ công, niềm đắc ý trong lòng thật khó có bút mực nào tả xiết.

Hắn không khỏi ôn nhu nhìn Tư Kỳ đang nằm say ngủ trên tấm bồ đoàn. Thấy nét cười trên mặt nàng, hắn cũng vui vẻ cười, nhưng thật sự đã quá mệt mỏi. Dù sao quan sát vách tường này lâu như vậy cũng hao tổn không biết bao nhiêu tinh lực, hắn liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tư Kỳ, hôn nhẹ lên mặt nàng, sau đó chìm vào giấc ngủ.

******

Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tư Kỳ tỉnh lại, nhìn thấy Vô Danh đang ngủ bên cạnh mình, trong lòng nàng rất hưng phấn, dù hai người đã gần gũi nhau, nhưng mặt nàng cũng không khỏi ửng hồng, nhìn xem bốn phía, phát hiện không có ai, nàng mới yên tâm, rón ra rón rén đi về phía nhà xí cách vách.

Lúc này trời đã gần sáng, Vô Danh vẫn ngủ say.

Đột nhiên “Động Đình lão nhân” cùng Tuyệt Duyên bước vào. Bọn họ mang theo một ít hoa quả và bánh. Nhìn thấy Vô Danh còn đang ngủ, tuyệt Duyên lặng lẽ niệm “A di đà phật”, còn “Động Đình lão nhân” trên mặt mang đầy ý cười, thầm nghĩ ngoại tôn của mình vẫn chỉ là một hài tử.

Tư Kỳ quay trở lại, thấy nhị lão, nàng vừa muốn chào hỏi thì bị “Động Đình lão nhân” ngăn lại, lão nhỏ giọng nói: “Để cho hắn ngủ đi, dù sao hắn cũng còn là một hài tử mà!” Nói xong trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười trìu mến.

Tuyệt Duyên rất ngạc nhiên, đối với “Động Đình lão nhân” có thể nói lão đã quen thuộc vạn phần. Lão nhân này với bất luận kẻ nào cũng đều chỉ có một bộ dạng hờ hững, nhưng hiện tại lại quan tâm Vô Danh đến cực điểm, lão nghi hoặc hỏi: “Lão già, tại sao ngươi lại quan tâm thiếu niên này như vậy? Bình thường ta thấy lão già ngươi đều không có một chút sinh khí, sao hôm nay đột ngột thay đổi đến thế?”

“Động Đình lão nhân” nghe Tuyệt Duyên nói như vậy, trong lòng chợt động, biết chính mình quan tâm quá mức, khiến cho Tuyệt Duyên hoài nghi. Lão ảm đạm cười: “Lão phu thấy thiếu niên này căn cốt kỳ giai, có ý muốn truyền thụ võ công cho y, không biết con lừa ngốc thấy thế nào?”

Tuyệt Duyên không nghĩ tới “Động Đình lão nhân” lại táo bạo như thế, đích xác thời điểm mới gặp Vô Danh, lão cũng muốn thu Vô Danh làm môn hạ. Nhưng sau đó khi nhìn thấy thần tình đáng sợ trên mặt hắn, lão không thể không sớm đề phòng, lại nhớ đến “Thiên Cơ dự ngôn” khiến cho trong lòng lão không rét mà run, vội nói: “Lão già, thiếu niên này đích thực là cái thế kỳ tài, nhưng nghĩ đến lời tiên đoán của Thiên Cơ lão nhân, lão nạp cũng không thể để chuyện đó xảy ra được!”

“Động Đình lão nhân” trong lòng thật sự phẫn nộ, Tuyệt Duyên thế mà không cấp cho mình chút mặt mũi, dám mượn “Thiên Cơ lão nhân” đến áp chế mình. Nhưng nghĩ đến việc trước mắt không thể chính diện xung đột cùng “Cửu đại môn phái”, mà cái tội danh trái lời “Thiên Cơ lão nhân” mình cũng quả thật không gánh nổi, nên cũng chỉ đành bất đắc dĩ than: “Thôi được! Lão con lừa ngốc, đi! Chúng ta tiếp tục tỉ thí!” Nói xong lão đã phóng người ra khỏi động.

Tuyệt Duyên thấy “Động Đình lão nhân” đã muốn phát hỏa, thầm nghĩ ngày sau có thể sẽ có phiền toái, nhưng cũng không thể làm khác được, đành phải lắc lắc đầu, nói với Tư Kỳ: “Chúng ta hôm nay có thể phải đấu cả ngày, các người nếu đói bụng thì có thể ăn chút thức ăn này, ủy khuất nhị vị!” Nói xong lão đem giỏ tre để trên mặt đất, xoay người rời đi.

Tư Kỳ thấy nhị lão lại vì Vô Danh mà mâu thuẫn, trong lòng có chút đắc ý, được bậc thế ngoại cao nhân như họ để ý đến trượng phu, đó cũng chính là vinh quang của mình. Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đến bên cạnh Vô Danh, thấy áhai mắt hắn vẫn nhắm chặt, liền cúi xuống hôn lên mặt hắn một cái.

Kỳ thực Vô Danh từ lúc nhị lão tới đã tỉnh dậy, chẳng qua giả vờ như không biết, thấy bọn họ vì mình mà sinh bất hòa, thiếu chút nữa đã bật dậy. Nhưng nghĩ đến ngoại công cũng sợ hãi “Thiên Cơ lão nhân” như thế, hắn lại thất vọng, bởi cái gọi là “Thiên Cơ lão nhân” kia hắn cũng không thèm để trong lòng. Trong mắt hắn đó chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ thần quái, là hạng người lừa đời lấy tiếng, bằng không cũng sẽ không làm cho “Cổ Bối Diệp Kinh” trở nên thần bí như vậy.

Lúc này hắn thấy Tư Kỳ vụиɠ ŧяộʍ hôn mình, liền vòng tay qua eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào lòng mình, hắc hắc cười nói: “Đêm qua buông tha cho nàng, bây giờ phải bù lại, ha ha!”

******

Qua hồi lâu, Vô Danh mới lười biếng nằm trên mặt đất, nói: “Tư Kỳ, để ta nói cho nàng biết, ta đã phát hiện ra bí mật của Cổ Bối Diệp Kinh!”

Tư Kỳ ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực Vô Danh, lúc này nghe vậy, liền nói: “Thiếu gia, thật thế sao?”

“Đương nhiên, bằng không tối qua chẳng lẽ ta lại lãng phí thời gian như vậy? Kỳ thực Thiên Cơ lão nhân gì gì đó chỉ là cố ý lừa phỉnh, Cổ Bối Diệp Kinh nằm trong bồ đoàn, chúng ta mở ra là chẳng phải sẽ thấy ngay sao?” Nói xong Vô Danh cũng không thèm mặc quần áo vào, trực tiếp cầm lấy bồ đoàn kia mà mở ra.

Tư Kỳ cũng hưng phấn, tò mò nhìn Vô Danh vạch trần điều cơ mật thần kỳ kia.

Chú thích:

(*)Bích thượng hiện tự: trên vách hiện chữ