Đang lúc Vô Danh quan sát đến nhập thần, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng cười to, âm thanh mặc dù không phải là quá lớn, nhưng tất cả mọi người bên trong đều nghe rõ.
Tuyệt Duyên vội đứng dậy, cảnh giác hét lớn: "Ai!?" Dù sao người có thể xâm nhập nơi này, tất nhiên không phải là kẻ đơn giản.
Chỉ thấy bóng người chợt lóe, trong động xuất hiện thêm một lão nhân áo xanh, gầy như que củi, nhưng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa tiến vào liền không ngừng dùng mắt dò xét trên người Vô Danh.
Lão vừa mới ổn định thân hình, Tuyệt Duyên liền cả kinh hô: "Không thể tưởng được Động Đình lão nhân lại quang lâm hàn xá, thứ lỗi không kịp tiếp đón từ xa!"
"Lão phu cũng không ngờ danh chấn giang hồ, một trong Võ lâm tam lão là Tuyệt Duyên vẫn còn tại thế, hơn nữa lại phải đi trông giữ hai thiếu niên này, thật sự là thú vị!" Thanh y lão nhân chậm rãi nói, ánh mắt liếc vội Vô Danh.
Nếu vị bằng hữu giang hồ nào có mặt tại đây lúc này, nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, chắc chắn sẽ kinh hãi, bởi vì "Võ lâm tam lão" chính là nhân vật từng gây chấn động chốn võ lâm vào năm mươi năm trước, trong đó Nga My Tuyệt Duyên là người tuyệt tình nhất trong tam lão, ghét ác như thù, phàm là ác đồ nào gặp phải lão thì chưa từng có ai sống sót, khiến cho bọn tà ma ngoại đạo trong chốn giang hồ nghe tên đều sợ đến mất mật, còn người trong chính đạo thì hết sức tôn sùng. Về phần "Động Đình lão nhân" tuy rằng không được nổi danh như tam lão, nhưng tính cách quái dị, võ công lại cực kỳ cao, nghe nói từng cùng "Võ lâm tam lão" ở đỉnh Thái Sơn quyết đấu bảy ngày bảy đêm cũng chưa phân thắng bại.
Vô Danh trong lòng thập phần kinh ngạc, sớm nghe mẫu thân từng nói qua ngoại công(*) của mình chính là "Động Đình lão nhân", sau khi mẫu thân xuất giá đã thoái ẩn giang hồ, đến nay cũng đã được hơn ba mươi năm. Phụ mẫu mình đều đoán rằng ngoại tổ phụ đã sớm không còn ở nhân thế, không thể tưởng tượng được hôm nay lại gặp được người. Hắn kích động, thiếu chút nữa là đã kêu lên, nhưng thanh y lão nhân liền nháy mắt với hắn một cái, tỏ ý ngăn hắn lại. Trong lòng Vô Danh thập phần khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi.
Tuyệt Duyên kinh hãi: "Ngươi làm sao biết chuyện này?" Ánh mắt bức thẳng vào thanh y lão nhân.
"Ha ha! Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm!" Thanh y lão nhân ha hả cười.
"Vậy lão già ngươi muốn như thế nào đây?" Tuyệt Duyên trong lòng có chút bất an, cảm thấy được chuyện hôm nay có chỗ kỳ quái.
"Con lừa ngốc yên tâm, lão phu cũng không tính toán gây trở ngại đại kế của Nga My ngươi, chẳng qua là trùng hợp vừa rồi ở vách núi thấy cố nhân xuất hiện, lão phu liền nghĩ đến chuyện họp mặt cùng lão hữu ngươi! Ha ha!"
"Ngươi từ vách núi, một đường theo dõi lão nạp tới đây?"
"Đừng nói khó nghe như vậy, lão phu chỉ là tò mò thôi mà! Không thể ngờ một thiếu niên lại có thể lao nhọc lão già ngươi đại giá quang lâm, nên lão phu cũng muốn xem đến tận cùng là như thế nào! Hơn nữa ta cũng không muốn phá hư đại sự của ngươi đâu, chỉ là nhiều năm rồi không có hoạt động gân cốt, thân thể thập phần ngứa ngáy, hiện tại khó có được cơ hội, vừa vặn là lúc ta kiểm chứng xem con lừa ngốc ngươi vài chục năm qua có xao lãng luyện tập không?" Muốn thảo luận mời ghé vào đây: https:///forum/forumdisplay.php?f=127
Thanh y lão nhân ha hả cười, lại nói tiếp: “ Chắc con lừa ngốc ngưoi sẽ không làm cho ta thất vọng chứ hả?”
“Lão già ngươi đã có nhã hứng như vậy, lão nạp làm sao lại không phụng bồi chứ?” Kỳ thực Tuyệt Duyên biết “Động Đình lão nhân” cũng không phải hạng người dễ trêu chọc, nếu thật tình giao thủ, bản thân mình cũng không nắm chắc có thể chế trụ được đối phương.
Lão tâm niệm vừa chuyển, cười nói: “Địa phương này quá mức nhỏ hẹp, khiến chúng ta không thi triển hết khả năng được, không bằng tìmh nơi khác đi?”
Thanh y lão nhân vuốt cằm, nói: “Cũng tốt! Chúng ta ra Kim Đỉnh đi! Chỗ đó thập phần rộng rãi, cũng không sợ có người quấy rầy!”
“Được, để ta đi trước một bước, thông tri cho Nga My chưởng môn ngăn cấm du khách đến Kim Đỉnh quấy rầy hai ta!” Tuyệt Duyên sợ lão nhân đổi ý, vừa nói xong, lắc mình một cái đã không thấy tăm hơi.
Lúc này thanh y lão nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Vô Danh: “Hài tử ngoan, làm khổ con rồi! Nhưng con ngàn vạn lần đừng thừa nhận ta, nếu không hậu quá khó lường! Những lời Tuyệt Duyên nói với con đại bộ phận đều là sự thật, cái này đành phải xem tạo hóa của con vậy! Ta phải đi đây, để tránh làm cho con lừa ngốc đó nghi ngờ, nhớ rõ đừng nên đi lung tung, địa phương này cơ quan thập phần lợi hại, ta cũng phải mất thời gian thật dài mới có thể tiến vào đây được!” Nói xong lão cũng không chờ Vô Danh phản ứng, xoay người lóe thân một cái đã biến mất.
Vô Danh nghe lời dặn dò của ngoại công, liền gật gật đầu. Tư Kỳ cũng ngạc nhiên nhìn Vô Danh, đột nhiên trong một lúc xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng còn chưa có thích ứng kịp.
Vô Danh thấy ánh mắt nghi hoặc của Tư Kỳ, cười nói: “Nha đầu, hiện tại có lẽ ta nên nói cho nàng biết một số chuyện! Nguyên bản ta gọi là Lãnh Quân, là con trai của Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam, bởi vì làm trái với bảo quy mà bị phụ thân trục xuất khỏi Cửu Long Bảo, do đó mới lưu lạc giang hồ. Nhưng sau này nàng cứ gọi ta là Vô Danh đi! Vừa rồi lão nhân áo xanh kia là ngoại công của ta, tuy rằng chưa từng gặp qua người. nhưng ta từng nghe mẫu thân nhắc qua về danh hào của người, lại nghe Tuyệt Duyên gọi tên, ta liền nhận ra ngoại công ngay, tuy nhiên cũng không hiểu vì sao người lại căn dặn ta đừng thừa nhận chuyện này.” Vô Danh nói đến chuyện này, thần tình cũng đầy vẻ khó hiểu.
Tư Kỳ giật mình, thì thào nói: “Thiếu gia, thϊếp vốn luôn cảm thấy thân phận người của tuyệt không đơn giản, quả nhiên đúng là như vậy!”
Vô Danh ảm đạm cười, nói: “Mặc kệ cái thân phận gì đó, nàng cũng vẫn là thê tử của ta! A, đúng rồi, ta còn chưa có hỏi, nàng có nguyện ý gả cho ta hay không?” Hắn nói xong, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Tư Kỳ.
Tư Kỷ không nghĩ tới Vô Danh đột nhiên hỏi mình như vậy, trong lòng tuy rằng thập phần đồng ý, nhưng ngoài miệng như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ biết cúi đầu.
Vô Danh thấy nàng cúi đầu không nói. Không khỏi có chút sốt ruột, thương tâm hỏi: “Hay là nàng không muốn?” Ngôn ngữ tràn ngập thê lương.
Tư Kỳ nghe thấy trong lời nói của hắn chứa đầy thương cảm và thất vọng, liền không đành lòng, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Thϊếp nguyện ý!” Nói xong xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Vô Danh chuyển buồn thành vui, cười lớn một tiếng, kích động ôm lấy cổ Tư Kỳ, không ngừng hôn lên môi nàng.
Tư Kỳ tuy rằng thẹn thùng, nhưng trong lòng vẫn rạo rực vui sướиɠ.
Vô Danh đột nhiên ngừng hôn, nói với nàng: “Nha đầu, ta cũng không biết chúng ta có thể thoát khỏi nơi này hay không, chi bằng hôm nay ngay tại đây bái đường thành thân đí! Nàng thấy thế nào?”
Tư Kỳ e thẹn gật đầu.
Vô Danh buông Tư Kỳ ra, kéo nàng về hướng động khẩu quỳ xuống, miệng nói: “Lúc này đang ở địa bàn của người khác, chúng ta cũng không thể chuẩn bị được gì cả, nên đành phải làm qua loa một chút. Về sau có cơ hội sẽ làm lại đàng hoàng hơn, nàng không trách ta chứ?”
Tư Kỳ lúc này trong đầu đã tràn ngập hạnh phúc, còn đâu tâm trạng để ý này nọ, nên cũng không có dị nghị gì.
Vô Danh ngửa đầu, lớn tiếng hô: “Hôm nay ta Vô Danh cùng Tư Kỳ nguyện kết làm vợ chồng, sinh tử cùng nhau, hoạn nạn cùng chia, thương thiên làm chứng!”
Tư Kỳ cũng lặp lại lời của Vô Danh.
SAu đó Vô Danh kéo Tư Kỳ lại, nói: “Tư Kỳ, từ giờ trở đi, ta và nàng chính thức trở thành phu thê!”
Nhìn khuôn mặt hưng phấn ửng hồng của nàng, hắn lại nói: “Nàng thật xinh đẹp!”