Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 61: Khải Giáp Biết Đi. ( thượng+hạ)

Lão nhân hít một hơi nói “ Cửa thứ hai rất đơn giản, trong số các ngươi phải có một người chết, không cho phép dùng sinh mệnh chi thủy, cũng không được dùng bất luận phụ trợ gì.”

“Lại chuẩn bị a.” Lai Ân sửng sốt kêu lên, sau đó nhìn sang phía Mai Lý.

Mai Lý vung cánh muốn bay.

Mạc Sâm vung tay lên tóm lấy đuôi Mai Lý bắt trở lại.

Mai Lý tức giận gào thét “ Không cần bắt ta, ta cùng các ngươi không có quan hệ, ta cũng chỉ là xem náo nhiệt a, tên vương bát đản Mạc Lý ngươi rõ ràng là lấy việc công báo thù riêng, ta liều mạng với ngươi.”

“ Dù sao thì ngươi cũng không chết được, chịu khó một chút a..”

Hai tay của Mạc Sâm túm lấy cổ Mai Lý, sau đó ác độc vặn một vòng.

Mai Lý hai mắt ảm đạm, gục đầu xuống không nhúc nhích.

Lão nhân hiểu được, lớn tiếng kháng nghị nói “ Ta nói là trong số các ngươi phải có một người chết nhưng ta nhớ là không có nói cho phép các ngươi dùng Hỏa Phượng Hoàng a.”

Mai Lý thân thể được bao trùm trong một tầng hồng sắc hỏa diễm, vốn cái đầu đang gục xuống lúc này liền dựng lên, nói “ Ngươi sao không nói sớm, ta lần này không phải là đã chết vô ích sao? Mạc Sâm tên hỗn đản nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi.”

“Chết thì làm sao a, ngươi dù sao cũng không sợ chết hơn nữa mỗi một lần chết đi thực lực của ngươi lại tăng thêm một chút.”

“ Vậy ngươi không có việc gì cũng chết cho ta xem, có bản lĩnh thì ngươi cứ chết thử đi.”

Lão nhân trông thấy Mai Lý cùng Mạc Sâm cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, ho khan một tiếng nói “ Muốn tranh cãi thì qua được cửa rồi hãy tính, giờ thì câm miệng lại cho ta, lần này không tính, ta đã nói là trong bốn ngừoi các ngươi phải có một người chết.”

Lai Ân không hài lòng nói “ Không ngờ lại phải chết a, ngươi chẳng lẽ không thể nhân nhượng chút hay sao?”

“ Ngươi nghĩ đây là cái chợ hay sao mà cò kè mặc cả, các ngươi nếu không qua được cửa thì mau trở về, còn muốn dùng sức mạnh thì cứ bước qua xác ta mà đi.” Lão nhân phất phất tay không kiên nhẫn nói.

“ Trong bốn người phải có một người chết.” Lai Ân nhíu nhíu lông mày suy nghĩ.

Lai Ân cũng không muốn ai phải chết, vì thế cũng chỉ đành phải nghĩ biện pháp.

Lão nhân lấy ra một cái ghế, ngồi xuống sau đó nhìn về phía Lai Ân.

Lão nhìn ra được bốn người này do Lai Ân dẫn đầu, chỉ cần đem tiểu tử này làm khó thì cả đám coi như xong đời.

Khải L, Mễ Lệ Toa, Mạc Sâm đều nhìn về Lai Ân, chờ đợi kết quả của hắn.

Lai Ân nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên nói “ Thật sự phải chết một người không được khác sao?”

Lão nhân gật đầu nói “ Một người trong số các ngươi phải chết, không có bất kỳ thương lượng gì cả, không cho phép dùng sinh mệnh chi thủy để sống lại.”

Lai Ân hừ một tiếng nói “ Lão nhân, ta nhất định cùng ngươi có cừu oán, bằng không ngươi cũng sẽ không cố ý dồn chúng ta vào chỗ chết a.”

“ Đây là điều kiện để vượt qua kiểm tra.” Khải Lỵ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói “ Đại ca ca, có biện pháp không?”

“ Không có biện pháp, chỉ có thể để một người chết.”

“ Ai phải chết?” Mễ Lệ Toa nghi hoặc hỏi.

“ Ta sẽ chết.” Lai Ân vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ mình nói.

Khải Lâm vội vàng nói “ Không được, ngươi không thể chết, ngươi nếu chết thì cửa tiếp theo chúng ta biết làm sao.”

Lai Ân nghe thấy vậy gấp gáp nói “ Đã như vậy ta sẽ không chết nữa, nhưng ngươi sẽ chết thay ta sao?”

“ Vậy ngươi cứ chết đi.”

Lai Ân uể oải nói “ Đều là đám không có lương tâm a, ai số ta thật khổ.”

“ Mấy ngày nay sinh mệnh chi thủy uống cũng không ít, hiệu lực vẫn còn một chút chưa tán đi, đành phải thử vậy.”

“ Vạn nhất không sống được thì làm sao?”

Lai Ân nhỏ giọng nói “ Để ngừa vạn nhất ta không sống lại, ngươi phải dùng sinh mệnh chi thủy cứu ta, bình thường vốn ta không nỡ nhưng lần này ngươi ngàn vạn lần phải nhớ rõ a, có chuyện gì thì phải lập tức cứu ta sống lại, cái mạng nhỏ của ta lúc này đều trông cậy vào ngươi.”

Lai Ân nói xong, vẻ mặt nghiêm túc đưa cho Mễ Lệ Toa một cái bình.

“ Thứ này uống có ngon không?” Mễ Lệ Toa nhìn bình nhỏ, kinh ngạc hỏi.

“ Đại tỷ, cáu này là dùng để bảo vệ tính mạng a, ngươi ngàn vạn lần đừng có tò tò uống thử, lúc đó ngươi thì không sao nhưng ta thực sự sẽ mất mạng đó.

“ Yên tâm đi, thứ tốt thế này ít nhất cũng phải đợi sau khi qua được ba cửa mới nói.”

Lai Ân lúc này xoay người lại, hỏi “ Lão nhân, đến đây đi, phải chết như thế nào?”

“ Tùy vào ngươi, chết thế nào cũng được, chỉ cần tắt thở là được.”

“ Vậy là phải chết thật sao?” Lai Ân vẻ mặt đau khổ nói.

Mạc Sâm ánh mắt lạnh lùng không đợi cho Lai Ân nói muốn chết thế nào đã vung quyền đánh mạnh vào l*иg ngực hắn.

Lai Ân kêu một tiếng cũng không kịp, trực tiếp bị đánh bay vào tường đá ngã xuống.

Lão nhân bước đến bên Lai Ân, kiểm tra một chút, sau đó thỏa mãn nói “ Không sai, đã chết… di, không đúng.”

Lão nhân một lần nữa kiểm tra lại thân thể của Lai Ân, vốn vừa rồi khí tức của hắn đã hoàn toàn đứt đoạn, nhưng đột nhiên trong nháy mắt thân thể vốn đoạt tuyệt sinh cơ đã có chút phản ứng yếu ớt.

Mễ Lệ Toa cùng Khải Lỵ song thủ nắm chặt, bộ dáng vô cùng khẩn trương.

Mạc Sâm mặt mũi méo mó, nhỏ giọng cầu khẩn “ Đừng chết a, ngàn vạn lần đừng chết, ngươi nếu chết thì ta cũng không sống được.”

Lão nhân cau mày ngồi bên cạnh Lai Ân cả nửa ngày.

L*иg ngực của Lai Ân đã chậm rãi phục hồi, xương cốt đứt gãy đã chậm rãi khép lại.

Lão nhân thở dài đứng lên nói “ Cửa thứ hai cũng coi như các ngươi đã qua, không nghĩ tới tiểu tử này chết đi rồi còn có thể sống lại.”

Mễ Lệ Toa cùng Khải Lỵ nghe thấy vậy liền mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến bên người Lai Ân.

Mạc Sâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lai Ân sau khi sinh cơ khôi phục mất thêm một giờ nữa mới có thể mở mắt, chuyện đầu tiên hắn làm là phóng tới ngừoi Mạc Sâm hét lớn. “ Ngươi tên vương bát đản, ta còn chưa nói xong đã đánh, vạn nhất ta có chết thì ngay cả di ngôn cũng không có a.”

“ Dù sao thì ngươi bây giờ cũng đã sống lại.”

Mạc Sâm nhún nhún vai nói.

“ Đứng lại, để cho ta đánh trả một quyền.”

“ Ngu ngốc, ta để cho ngươi đánh thì ta còn có thể sống sao?”

Hai người cãi nhau om xòm cả nửa ngày

Lão nhân thấy vậy cười ha hả, đã lâu lắm rồi không cười cảm giác thật sự cũng không tệ.

Khải Lỵ vội vàng hỏi “ Cửa thứ ba là gì?”

“ Một người phải chết.”

Phù phù…

Lai Ân trực tiếp gục đầu xuống uể oải nói “ Lão đại gia, đại bá, ta van xin ngài, ngài có thể đổi sang đề khác có được không, ngươi làm sao mà lại thích cái chủ đề này đến như vậy.”

Lai Ân nói xong bỗng nhiên cười hì hì đi tới gần lão nhân, từ không gian giới chỉ xuất ra hai vò rượu nói “ Nếu không thì ngài cứ mắt nhắm mắt mở cũng được.”

Lão nhân nhìn hai vò rượu nói “ Chỉ có hai vò rượu mà đã muốn hội lộ ta? Ngươi nghĩ là ta không có sao?”

“ Đương nhiên là không a, bất quá đây cũng chỉ là chút thành ý.” Lai Ân lại xuất ra thêm hai vò nữa.

“ Có nhiều hơn cũng không hữu dụng, nếu đồ vật kia giao cho ngươi thì ta sau đó cũng phải rời đi, như vậy còn cần nhiều rượu làm gì.”

“ Vậy ngài muốn dùng vật gì để đổi.”

“ Trong tay ngươi chẳng phải có Sinh Mệnh Chi Thủy sao, nếu ngươi có thể lấy nó để giao dịch thì ta liền bỏ qua cho các ngươi một vấn đề.”

“ Nhân lúc cháy nhà hôi của a, sinh mệnh chi thủy ta cũng không có.”

“ Vừa rồi ta nghe có người tự mình nói là có.”

“ Không được, thứ đó quá quý giá.”

“ Vậy thì các ngươi sẽ phải chết một người.”

Lai Ân cắn răng, suy nghĩ cả nửa ngày nói “ Được, bất quá ta còn có một điều kiện.”

“ Đương nhiên là có thể.” Lão nhân nhãn tình sáng lên.

Tánh mạng đối với Thần ma mà nói cũng không quan trọng, nhưng bọn họ đồng dạng cũng vẫn phải chết, nếu có được sinh mệnh chi thủy thì cũng không khác có thêm một mạng nữa, cái này so với những thứ khác hấp dẫn hơn rất nhiều.

“ Vậy hãy ra đề đơn giản nhất.”

“ Cái này không có vấn gì, dù sao thì tam quan chỉ cần các ngươi qua là được, ta năm đó cũng chỉ có nói qua được tam quan là sẽ mang được vật đó đi, cũng không nói mỗi quan phải dùng đề gì.”

Lão nhân cười ha hả đáp lại.

“ Vậy mà ngươi một cửa lại muốn chúng ta chết một người?.”

“ Ta bình sinh chỉ nhìn thấy người sống thế nào nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người chết có bộ dáng ra sao, vì thế nên nhiều khi chỉ muốn nhìn một chút.”

Mọi người tức thì á khẩu, lão nhân này đoán chừng do ở trong này quá lâu nên tính tình đã có khuynh hướng biếи ŧɦái.

Lai Ân lấy bình nước từ trong tay Mễ Lệ Toa, đưa cho lão nhân nói “ Chai này đã được chưa.”

“ Đừng nghĩ gạt được ta, sẽ có có biện pháp kiểm chứng, nếu ngươi dám lừa ta thì cứ chuẩn bị chết đi.” Lão nhân thu lấy bình nhỏ, sau đó cất vào trong người.

“ Hiện tại có thể nói rồi a.”

“ Một cộng một bằng mấy? Chỉ có thể trả lời một lần.”

Lão nhân rất hồn nhiên ra đề.

Bốn người cùng một con chim tức thì sửng sốt.

Vấn đề này đúng là đơn giản bất quá có chút quá đơn giản, sẽ không có cạm bẫy gì chứ.

Mai Lý không kiên nhẫn đập đập cánh nói “ Chẳng phải là bằng hai sao, vấn đề này thật quá đơn giản a.”

Mạc Sâm túm lấy Mai Lý hung ác nhìn, nói “ Ngu ngốc, nếu đơn giản như vậy thì sao lão lại hỏi? Lần trước đã thiếu chút nữa chết, lần này chẳng lẽ lại chỉ đơn giản vậy sao?”

“ Bằng ba?” Lai Ân bộ dáng thăm dò nói.

“ Ngươi xác định đây là đáp án?”

Lai Ân có chút không tin tưởng nói “ Không xác định.”

“ Vậy thì mau ngẫm lại đáp án đi, vấn đề này rất đơn giản.”

Lai Ân một lần nữa thử lại “ Vậy thì bằng hai.”

“ Ngươi chắc chắn?”

“ Không chắc chắn.”

“ Nghĩ cho kỹ rồi nói, vấn đề này tuyệt đối vô cùng đơn giản.”

Lai Ân mặt mũi vặn vẹo, thế giới này khó trả lời nhất chính là những vấn đề đơn giản, những thứ tưởng như bình thường nhưng lại thập phần phiền toái.

Tỷ như câu hỏi một cộng một bằng mấy.

“ Hay là rút thăm a, ai rút trúng sẽ trả lời.” Lai Ân xuất ra bốn tờ giấy, một tờ trong số đó xé đi một đoạn sau đó đưa ra.

Bốn người cùng rút.

Lai Ân buồn bực phát hiện ra mình lại chính là người bắt phải tờ giấy bị xé, không khỏi uể oải nói “ Vì cái gì lại là ta.”

“ Đại ca ca, hy vọng của gia tộc ta đều đặt trên vai ngươi.”

“Ta cũng muốn biết một cộng một bằng mấy.” Mạc Sâm vẻ mặt vô cùng chân thành nói.

“ Kỳ thực ta cũng khong xác định lắm, nhưng đáp án là hai, nếu là sau thì cũng đành chịu.”

Lão nhân nghe thấy Lai Ân nói vậy, liền hỏi “ Không thay đổi?”

“Không thay đổi.”

“ Chúc mừng các ngươi, đáp án đúng, các ngươi đã qua được tam quan, lấy được thứ mà các ngươi muốn.”

Cả đám chút nữa thì ngất, quả nhiên là quá đơn giản, một cộng một bằng hai, vậy mà bốn người vắt óc nửa ngày mới có đáp án.

Mai Lý không phục nói “ Dựa vào cái gì vừa rồi ta nói các ngươi lại không tin, các ngươi rõ ràng là kỳ thị ta.”

“ Kỳ thị cái rắm, nếu không may sai thì ta đã đem người làm thành băng điêu.” Lai Ân hung ác trừng mắt nhìn Mai Lý.

Lão nhân chen miệng nói “ Ta cũng nói trước, vật đó rất nguy hiểm, các ngươi vạn nhất có gì không ổn thì nhất định phải chạy biết chưa?”

“ Biết rồi, rốt cục đó là vật gì?”

“ Một hồi nữa các ngươi sẽ biết.”

Lão nhân đi đến trung tâm hầm ngầm, lấy tay đẩy một khối phương chuyên.

Dưới mặt đất cơ quan phát ra âm thanh ken két, dài hai mét rộng nửa thước, ở dưới là một thạch quan.

“ Cái này phải dùng máu tươi của người dòng họ Tạp Lai Lạp mới có thể mở, hơn nữa phải là tiên huyết thuần khiết.”

“ Lão nhân như thế nào có thể mở ra.” Lai Ân không kiên nhẫn hỏi.

“ Chỉ cần đem máu tươi nhỏ lên trên thạch quan là được.”

Khải Lỵ đã có chút không chờ được, định đi lên.

Lão nhân thấy vậy kéo tay Khải Lỵ lại nói “ Trước khi mở ta muốn hỏi một chút, các ngươi thật sự phải mở ra?”

“ Đúng vậy, gia tộc ta đã bị hủy, ta muốn phục hồi lại thì nhất định phải có thứ kia.” Khải Lỵ biểu tình kiên quyết trả lời.

“ Được rồi, vậy ngươi động thủ đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi trước, vật bên trong nếu có gì bất ổn thì cũng đừng trách ta không bảo trước.” Lão nhân cẩn thận nhắc nhở.

“ Ta nói lão đại gia, ngươi cũng phải để cho chúng ta mở a, hay là ngươi không muốn chúng ta mở?” Lai Ân có chút mất kiên nhẫn nói.

Mạc Sâm ở bên cạnh gật đầu nói “ Ta đồng ý với lão nhân này, không nên mở, vạn nhất gặp phải chuyện gì không may thì phải làm sao?”

“ Đứng sang một bên cho ta, có tin hay không ta một cước đá chết ngươi.” Lai Ân giơ chân làm ra vẻ như muốn đá.

Mạc Sâm liền câm miệng.

Không khí lúc này có chút khẩn trương.

Khải Lỵ thần sắc kích động xuất ra một cây tiểu đao, sau đó cắt nhẹ lên tay.

Mạc Sâm đã sớm lùi ra xa, chuẩn bị đề phòng vạn nhất có chuyện gì thì cũng chạy trước.

Mễ Lệ Toa nhỏ giọng nói “ Bên trong sẽ không phải là một cái đại ma vương chứ… nhỡ ra…”

Lai Ân trong miệng đã sớm có một giọt sinh mệnh chi thủy, đề phòng vạn nhất có chuyện gì thì cũng có thể sống lại.

Lão nhân đúng lúc này lại nói “ Mau ra khỏi đi, tất cả mọi người mau nhanh đi.”

Lai Ân tức giận hét lớn “ Lão nhân ngươi đừng có cố ý tạo không khí khẩn trương như vậy nữa.”

Lời nói vừa xong thì giọt sinh mệnh chi thủy đang ngậm cũng bị hắn nuốt xuống.

Lai Ân thiếu chút nữa thì ngất xỉu, lại thêm một giọt sinh mệnh chi thủy nữa bị nuốt, càng lúc hắn càng cảm thấy mình uống sinh mệnh chi thủy thay nước.

Máu tươi từ từ nhỏ giọt rơi xuống thạch quan, chỉ vài giọt đã khiến cho cả thạch quan biến thành một mảnh huyết hồng.

Lai Ân trông thấy bộ dáng của thạch quan, hai chân không tự chủ lùi về phía sau vài bước, nói “ Căn cứ vào loại tình huống như thế này thì chúng tay nếu chạy trốn bây giờ cơ hội là trăm phần trăm.”

“ Vậy không bằng chúng ta hiện tại chạy a.” Mạc Sâm đã sớm lùi đến bên bậc thang cũng thập phần nghiêm túc trả lời.

Thạch quan cuối cùng cũng biến thành đỏ rực, sau đó nắp thạch quan bắt đầu chuyển động.

Từng đám huyết vụ từ trong thạch quan bay ra, khiến cho cả tầng ngầm tràn đầy mùi huyết tinh.

Không khí vô cùng quỷ dị.

Lai Ân không khách khí quay đầu nói “ Ta hiện tại nếu còn không chạy thì thực là có lỗi với bản thân mình.”

Huyết vụ bỗng nhiên hình thành một đoàn huyết khí, so với Lai Ân còn nhanh hơn, phóng đến chặn hướng lên trên thông đạo.

Lai Ân đang chạy dừng lại không kịp, đâm sầm vào huyết vụ, chỉ cảm thấy so với lao vào tường có cứng hơn, ngay cả cái mũi cũng phun máu.

Lão nhân nhàn hạ đứng một bên nói “ Các ngươi quyết định không chạy chính là sai lầm lớn nhất.”

“ Ngươi không sợ chết sao?” Lai Ân nhìn thấy thần sắc của lão nhân, bụm mũi hỏi.

“ Nó sẽ không làm hại ta.” Lão nhân ha ha cười, vô số năm qua hai người chúng ta là bạn hắn sẽ không lãnh huyết đến mức làm thương tổn cả người ở cùng hắn vô số năm như vậy.”

Trong thạch quan, một hắc sắc kim chúc thủ sáo vươn lên bám lấy thành thạch quan.

Ngay sau đó là nửa người trên, cuối cùng toàn bộ thân thể trồi lên.

Đứng ở trước mặt tất cả là một kẻ thân mặc khải giáp, toàn thân giấu trong hắc sắc khải giáp, trên người tràn đầy những phù hào quái dị.

Ở vị trí giữa trán là một cái sừng, toàn thân hắn chỉ lộ hai mắt, mũi cùng miệng, tuy nói là lộ nhưng lại nhìn không rõ.

Bên ngoài thân thể của hắn được bao trùm bởi một tầng huyết vụ nhàn nhạt, khiến cho khuôn mặt của hắn nhìn không rõ.

Lão nhân nhìn thấy khôi giáp hưng phấn nói “ đây là trấn tộc chi bảo của Tạp Mai Lạp gia tộc, Ma Lợi Tư khải giáp, vô cùng khủng bố a, thấy thế nào? Lợi hại không? Ha ha bị dọa cho đến ngớ ngẩn rồi sao?”

Nhân loại tự nhiên là chưa nghe nói qua.

Khải Lỵ nghe thấy vậy chấn động, gấp giọng nói “ Ma Lợi Tư khải giáp? Chính là khải giáp có ý thức tự chủ?”

“Không sai, năm đó Tạm Mai Lạp gia tộc khi chế tạo trong quá trình không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho khải giáp tự sinh ra ý thức, kết quả là Ma Lợi Tư khải giáp đánh cho ba vị cao thủ ma sĩ trọng thương, Tạp Mai Lạp gia tộc mất thời gian mười năm mới thành công phong ấn khải giáp này lại, Ma tộc sợ nguy hiểm nên cùng thủ lĩnh của Thánh Giả Chi Đô giao dịch, sau đó đem Ma Lợi Tư khải giáp phong ấn tại đây.”

Mạc Sâm hiểu rõ cấp bậc của Ma tộc, hiện tại Ma tộc tướng quân đang giằng co cùng Minh thần trong Ma tộc chính là ma sĩ, một bộ khải giáp có thể đánh trọng thương ba vị ma sĩ cao cấp điều đó đủ nói lên sức mạnh của nó.

Lai Ân chen miệng nói “ Ta rất muốn biết, khải giáp này liệu có phải là kẻ điên, có thể hay không cứ gặp người là gϊếŧ?”

“ Cái này còn phải xem tâm tình của hắn, nếu tâm tình hắn không tốt thì…”

“ Chúng ta không thể chạy sao?”

Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói “ Huyết vụ các ngươi xông qua còn không được, còn muốn chạy đi đâu?”

Khải Lỵ nắm chặt hai tay nói “ Ta rốt cuộc đã biết cha vì sao lại muốn ta tới đây, khải giáp này thực sự có thể khiến gia tộc phục hưng nhưng đồng dạng cũng sẽ muốn mạng của ta.”

Ma Lợi Tư khải giáp giống như thích ứng với hoàn cảnh, căn bản không để ý đến đám người xung quanh.

Khải Lỵ quỳ xuống trước mặt khải giáp nói “ Ma Lợi Tư khải giáp, ta là hậu nhân đời thứ mười bảy của Tạp Mai Lạp tộc Khải Ly Tạp Mai Lạp, ta thỉnh cầu ngài giúp gia tộc phục hưng, ta sẽ dùng tính mạng của mình là thù lao.”

Mai Lợi Tư khải giáp nhìn Khải Lỵ, phát ra âm thanh ong ong “ Ngươi không xứng, ngươi mặc dù là người của Tạp Mai Lạp gia tộc lại giúp ta giải trừ phong ấn nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ta nhất định phải nghe theo các ngươi.”

Lai Ân đến bây giờ cũng chưa từng nhìn qua khải giáp biết nói, cũng không thể nhìn ra thực lực của khải giáp, nghe khải giáp kiêu ngạo từ chối Khải Lỵ, hắn lầu bầu nói “ Con mẹ nó thực sự là quá kiêu ngạo mà, so với lão tử còn lớn lối hơn.”

Mai Lợi Tư khải giáp tựa hồ như nghe được, quay đầu dò xét, đầu tiên là trên người Mễ Lệ Toa cùng Mạc Sâm sau đó di chuyển lên người Lai Ân và dừng lại.

Lai Ân toàn thân sợ hãi, vừa muốn tránh nhưng lại thấy dù tránh đi đâu thì ánh mắt của khải giáp vẫn cứ nhìn về phía mình, hắn lúc này thầm nghĩ chẳng lẽ khải giáp này bên trong có mắt sao.

Bỗng nhiên.

Tiếng cười âm trầm từ trong khải giáp truyền ra.

Lai Ân toàn thân toát mồ hôi lạnh, tiếng cười kia kinh khủng hơn bất kỳ tiếng cười đáng sợ nào mà hắn đã nghe.

“ Ngươi.”

Lai Ân không cần đoán cũng biết khải giáp rõ ràng là nói với mình, vì vậy mãnh liệt lắc đầu nói “ Ta không biết ngươi, đừng lôi kéo làm quen với ta.”

Ma Lợi Tư khải giáp cất bước đến bên người Lai Ân nói “ Ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi có một lực lượng không tầm thường, ta muốn ngươi.”

“ Ta không thích khải giáp a, đừng tới đây.” Lai Ân giống như mèo bị dẫm phải đuôi, vội vàng lùi lại đằng sau.

“ Kiệt, kiệt.” Ma Lợi Tư khải giáp phát ra tiếng cười âm trầm nói “ Ở trong này cho dù ngươi không thích ta cũng vô dụng, ngươi nếu không đáp ứng điều kiện của ta thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời đi.”

“ Ngươi như vậy không phải là uy hϊếp sao?” Lai Ân vẻ mặt cầu xin.

“ Không đúng, đây chỉ là đe dọa, he he.” Khải giáp đắc ý cười, càng lúc càng lại gần Lai Ân.

“ Con mẹ nó tên biếи ŧɦái, lão tử không thích khải giáp đừng có đến gần ta.”

Lai Ân trong lúc cấp bách liền dứt khoát xuất ra một đạo thiểm điện.

“ Ha ha, không ngờ lại là một ma pháp sư nhân loại bất quá nói cho ngươi biết ta là do dùng cấm ma tài liệu để chế thành, ngươi nếu không đạt tới Thần thượng giai thập cấp thì đừng mong có thể dựa vào ma pháp làm ta bị thương.”

Lôi điện đánh lên người khôi giáp tức thì bị hút vào.

“ Còn là một chiến sĩ nữa.” Lai Ân bỗng nhiên nhảy lên, một cước hướng đến khôi giáp phóng đến.

Phanh…

Ma Lợi Tư đứng im không nhúch nhích, còn Lai Ân thì bị bắn rơi ra ngoài.

“ Nhân loại, không cần phải phản kháng, ngươi đánh không lại ta.”

“ A… không cần a.” Lai Ân kêu thảm một tiếng, mắt nhìn thấy đại thủ của Ma Lợi Tư khải giáp sắp sửa tóm được cổ mình.

Khi đại thủ còn cách Lai Ân không đến nửa thước, Mạc Sâm bỗng nhiên vung cự kiếm chém lên người Ma Lợi Tư.

Lai Ân lúc này thực sự rất muốn nhảy lên ôm hôn Mạc Sâm, nhưng chỉ ngay sau đó kết quả khiến hắn chút nữa thì thổ huyết.

“ Lại thêm một nhân loại, bất quá quá kém, ngươi căn bản không thể ngăn cản được ta.” Ma Lợi Tư vung tay lên, phất ra một đạo hắc sắc kiếm khí đánh vào giữa l*иg ngực Mạc Sâm.

Mạc Sâm trước ngực bị đánh thành một lỗ máu, sâu nhìn thấy xương.

Tiểu hỏa kê Mai Lý kêu lên một tiếng bén nhọn, thân thể biến thành Hỏa phượng hoàng dài mấy mét bao phủ Ma Lợi Tư.

“ Ta đã nói rồi, ma pháp đối với ta không có hiệu quả.”

Ma Lợi Tư từng bước từng bước đi qua ngọn lửa.

Khải Lỵ chạy đến trước người Ma Lợi Tư lớn tiếng nói “ Ta nhân danh gia chủ của Tạp Mai Lạp gia tộc, lệnh cho ngươi dừng lại.”

“ Tiểu nha đầu, tổ tiên của ngươi đối với ta cũng không dám hô to gọi nhỏ, ngươi còn chưa xứng.”

Ma Lợi Tư vung tay, một quyền đã đánh Khải Lỵ hôn mê bất tỉnh.

“ Con bà nó, ngươi đây là bức ta dùng tuyệt chiêu a.” Lai Ân rất có cốt khí đứng lên.

“ A, định cùng ta động thủ sao.”

“ Động thủ mới là lạ.”

Tuyệt chiêu của Lai Ân chính là chạy, từ khi xuất đạo đến này ngoại trừ Thần ở bên ngoài thì cũng chưa từng có người nào khác.

Hắn cũng không tin rằng mình chạy lại thua một bộ khải giáp.

Lai Ân nói là làm, kết quả vừa mới chạy đã đâm vào người Ma Lợi Tư.

Ma Lợi Tư hai tay giống như gọng kìm kẹp lấy tay Lai Ân, khiến cho Lai Ân ngày cả ma pháp lực cũng không thể vận được.

“ Mỹ vị máu tươi.” Ma Lợi Tư nắm cánh tay Lai Ân đưa lên miệng.

“ Vương bát đát, quân biếи ŧɦái, mau buông ta ra.” Lai Ân cánh tay đau đớn sau đó liền cảm giác được máu tươi hướng về cánh tay tụ đến.