Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 59: Cướp Đoạt. ( thượng+hạ)

Khí tức hắc ám khổng lồ nhanh chóng bao phủ khắp thành.

Trên mặt đất, vong linh chiến sĩ trồi lên, chỉ một lát đã đứng đầy hơn phân nửa đường phố.

“ Tất cả mọi người không được nhúc nhích, ta muốn tìm một người mong tất cả đừng gây phiền toái cho ta, tất cả những chỗ có thể cất giấu đều mở hết ra cho ta, nếu ai dám giấu diếm coi chừng sự tức giận của ta.” Băng Long lớn tiếng truyền đạt ý đồ của Lai Ân.

Đám vong linh chiến sĩ lúc này bắt đầu hành động, cẩn thận kiểm tra từng góc nhỏ.

Trong thành vốn cũng có rất nhiều cường giả nhưng nếu so sánh với Lai Ân thì bọn họ đúng là một giọt nước so sánh cùng đại dương, vì vậy không có ai đám đứng ra phản đối, đều lựa chọn im lặng mặc cho đám vong linh chiến sĩ điều tra.

Vong linh chiến sĩ từ phía đông thành bắt đầu lùng sục.

Hai ngày trôi qua, thành thị chìm trong sự yên lặng đáng sợ, cả thành Khẳng Ni Á hơn phân nửa đã bị lục xoát, mọi người với cảnh tượng này đã có chút quen thuộc, lúc này đã sớm sinh hoạt bình thường, chỉ là vẫn chưa dám ra khỏi nhà.

Ngày thứ ba, khi sắc trời dần dần về đêm.

Một toán vong linh chiến sĩ đang tìm tòi trong một trạch tử thì đột nhiên một đạo nhân ảnh bay ra.

Ưng nhãn thuật lập tức liền ghi được bóng dáng người nọ.

Lai Ân cười ha ha, nói “ Mạc Sâm ta đã nói là ngươi trốn không được a, mau đem chìa khóa trả lại cho ta bằng không ngươi sẽ phải hối hận.”

Bóng người lúc này đang chạy thục mạng, từng khối nham thạch từ mặt đất trồi lên hung hãn đánh về phía hắn.

“ Trả lại chìa khóa cho ngươi sao? Hừ có bản lĩnh thì cứ đến mà đoạt.”

Mạc Sâm toàn thân được bao quang một màn hào quang kim sắc, những thạch khối đánh lên trên đều bị bắn ra.

Một thạch thủ thừa dịp Mạc Sâm không chú ý, từ dưới đất vươn lên, tóm lấy Mạc Sâm mạnh mẽ kéo xuống.

Oanh.

Thạch thủ nát bấy.

Mạc Sâm cả người đầy bụi đất từ trong thạch thủ nhảy ra.

Lai Ân nhân cơ hội Mạc Sâm bị ngăn trở, dùng không gian di động đi đến bên cạnh Mạc Sâm.

Mạc Sâm cả kinh kêu lên “ Ngươi… tốc độ sao lại nhanh như vậy.”

“ Đem đồ vật trả lại cho ta.”

Một đoàn lôi quang theo lòng bàn tay Lai Ân lóe lên, nhanh chóng hội tụ thành một thủ chưởng khổng lồ, hướng về phía Mạc Sâm chụp tới.

“ Lai Ân tiên sinh, dù thế nào thì vật kia cũng nhất định không thể đưa cho ngươi được, tuy rằng ngươi sẽ không mất mạng như từ nay về sau sẽ phiền toái không ngừng.”

Mạc Sâm đột nhiên xoay người, bàn tay như đao cách không bổ ra một đạo kim sắc lôi điện hướng về bàn tay Lai Ân chém tới.

Lai Ân phất tay, hắc sắc không gian thôn phệ liền đem đao khí hút vào, đồng thời hắc động nổ tan hóa thành một đoàn hắc quang.

Mạc Sâm thấy vậy liền vội vàng xoay người hướng về phía tường thành chạy tới.

Lai Ân nhướng mày, Mạc Sâm thực lực rõ ràng không cùng cấp bậc với mình, chỉ là một kích vừa rồi coi như cũng không tệ, nhưng đối phương đánh xong lại liền chạy trốn, cái này có điểm không đúng.

Mạc Sâm chạy đến bên tường thành liền nhảy lên cao vung quyền đánh mạnh lên kết giới, xem qua thì chỉ sợ một quyền này của hắn cũng đủ khiến cho kết giới tan nát.

Lai Ân mỉm cười,không hề hoảng hốt hướng về phía Mạc Sâm xuất ra hai con lôi long cùng hơn mười đạo băng sương chi nhận.

Lôi long tác dụng phụ trợ chính là khiến người khác tê dại để băng sương chi nhận có thể xuất ra hiệu quả cao nhất.

Mạc Sâm đối với mấy cái này hoàn toàn không để ý, song quyền không ngừng oanh kích lên kết giới, hắn tin rằng kết giới cho dù có rắn chắc thế nào thì dưới song quyền của hắn cũng sẽ phải nát.

Nhưng hắn đã lầm, kết giới này tên là Khốn Cảnh đã đem đại địa cùng kết giới hóa thành một, ai cũng đừng nghĩ có thể đi ra ngoài, nếu muốn phá nát kết giới thì trừ phi có thể đem cả Khẳng Ni Á thành nhổ tận gốc.

Công kích của Mạc Sâm khiến cho cả Khẳng Ni Á thành rung chuyển.

Lôi long cùng băng sương chi nhận lúc nào đã cách Mạc Sâm không đến một mét.

Kết giới vẫn như trước không sứt mẻ.

Mạc Sâm chỉ có thể nhíu mày tránh ra thần nghĩ : Con mẹ nó, kết giới chó má gì thế này, lão tử có lực công kích Thần trung giai mà vẫn không làm gì được.

Băng Long ma linh đáp xuống, tức thì phun ra long tức.

Mạc Sâm gầm lên giận dữ, sau lưng hắn một đầu cự đại kim hùng cao mười thước đột nhiên xuất hiện, một chưởng đem Băng Long đánh thành băng vụn.

Mạc Sâm cũng không ham chiến, chiến hồn trong nháy mắt liền thu lại, nhìn thấy từng phòng ốc sụp đổ, trong lòng nhỏ máu, nói “ Lai Ân, mau dừng lại nếu cứ như vậy sẽ làm bị thương đến bình dân.”

“ Ngươi nếu không đem chìa khóa đưa cho ta thì đừng nghĩ có chuyện dừng lại.”

Lai Ân sắc mặt lạnh như băng, khiến cho người khác hoàn toàn không biết được suy nghĩ.

Mạc Sâm trong lòng thầm nghĩ theo tình hình này thì mình quả thực đã chọc giận Lai Ân, bất quá đồ đã đoạt được giờ nếu trả lại thì quả là mất mặt mũi.

Hai người bắt đầu đuổi nhau chạy vòng quanh thành, cho dù hai người tận lực áp chế lực lượng nhưng lực phá hoại vẫn vượt quá mức tưởng tượng.

Một tòa nhà bị san thành bình địa thì người bên trong ngay cả cơ hội chạy ra cũng không có.

Mạc Sâm toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ : mười bảy tòa nhà bị phá, mỗi nhà ít nhất một người vị tri là mười bảy người, mười bảy người này mất mạng cũng chỉ có thể tính lên đầu mình a, như vậy chẳng khác nào mình sẽ phải chịu mười bảy đạo lôi kiếm, con bà nó, ta không muốn chết đâu.

Mạc Sâm đang lúc bối rối, đột nhiên một đạo băng sương chi nhận phóng tới hắn trong lúc vội vã không nghĩ ngợi liền vung tay bổ ra một đạo kiếm khí.

Kiếm khí đánh nát băng sương chi nhận sau đó tiếp tục đem ba tòa nhà đằng sau phá hủy mới tiêu thất.

“ A, lão thiên a, lại thêm ba tòa nhà nữa, còn có để cho ta đường sống nữa không.”

Mạc Sâm quả thật sắp tức đến hộc máu, hắn hiện tại sắp sửa phát điên.

Lai Ân vẫn như cũ đuổi sát không buông, hắn muốn nhìn xem Mạc Sâm sẽ trốn đến khi nào.

Ngay sau đó lại hơn mười tòa nhà bị hủy.

Mạc Sâm tóc tai đã sớm biến thành tổ chim, lúc này dừng lại nói “ Lai Ân tiên sinh, dừng lại hai người chúng ta hảo hảo nói chuyện.”

Nếu cứ như hiện tại một đuổi một chạy thì chỉ sợ đến khi thành bị hủy cũng vẫn chưa có kết quả, nhưng vấn đề phiến toái lại là những người dân này chết đi một người đều tính lên đầu hắn, cứ như vậy thì chỉ sợ mình có mười cái mạng cũng không đủ để đền tội.

Lai Ân tức giận nói “ Vật đó vốn dĩ là của ta, ngươi dám lấy mang đi, còn không mau đưa nó trả lại cho ta.”

“ Ta biết rõ là ngươi sẽ không đời nào mở kết giới, nhưng ít ra có thể sơ tán dân đến một nơi sau đó hai người chúng ta chân chính đánh một hồi, nếu ta thua thì ta sẽ đem đồ vật kia trả cho ngươi, còn nếu ta thắng thì ngưoi phải thả ta đi.”

Lai Ân ngẫm nghị thấy dù sao cứ đuổi bắt như vậy cũng không phải biện pháp, vì vậy liền gật đầu.

Mạc Sâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu bình dân còn chết đi nữa thì cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ không thoát khỏi việc bị thượng cấp trừng phạt.

Lai Ân xuất ra Băng Long ma linh, một lần nữa ở giữa không trung lớn tiếng nói “ Ai là thành chủ lập tức sơ tán mọi người ở tây thành, đem chỗ đó bỏ trống.”

Ba Nhĩ Đặc lúc này đang ngồi ở phủ đệ của mình, nghe báo cáo của thủ hạ truyền đến hai vị cường đánh nhau khiến cho thương vong rất nhiều không khỏi buồn bực, lúc này nghe thấy tiếng của Băng Long đầu tiên là sững sờ sau đó liền lớn tiếng nói “ Vệ binh, vệ binh, mau mau sơ tán, đem toàn bộ người ở tây thành rời đi.”

Hai mươi vạn dân cư tính ra không nhiều, nhưng đột nhiên phải sơ tán khiến cho người bay chó chạy, đại đa số còn cầm theo những đồ vật quý giá, khi chạy qua hai người Mạc Sâm cùng Lai Ân liền giữ khoảng cách, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Từ trong phế tích phát ra tiếng kêu đau đớn.

Đột nhiên có vài người đến quỳ trước mặt Lai Ân, run giọng nói “Thiên thần điện hạ tôn kính, người có thể cứu phụ thân của ta không, hắn đang bị đè dưới đống đổ nát không ra được.”

Lai Ân cũng lười đi giải quyết mấy chuyện này, hắn dùng chú ngữ triệu hồi vong linh chiến sĩ, mấy ngàn vong linh chiến sĩ nhanh chóng đem người bị thương cứu ra, nhưng người này xem ra bị thương rất nặng, lúc này đã hấp hối.

Mạc Sâm ở bên cạnh nhìn vậy không đành lòng nói “ Lai Ân tiên sinh, những người này cũng bởi vì ngươi mà bị thương ngươi chẳng lẽ cứ nhìn bọn họ chết như vậy sao?”

Hắn sợ là sợ những người chết đều tính lên đầu hắn, lại thêm số bị thương gần một trăm, không cần mình trở về, hiện tại

“ Hừ, những người này có liên quan gì đến ngươi, những người này vì ngươi mà bị thương ngươi còn muốn ta cứu họ sao?”

“ Hắc hắc, ngươi cũng không phải là người thấy chết mà không cứu a.” Mạc Sâm vô liêm sỉ nói.

Lai Ân hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, cả người lơ lửng trên không, dần dần bay lên cao lớn tiếng nói “ Hôm nay ta cùng địch nhân ở đây chiến đấu, bất đắc dĩ làm thương đến mọi người, để bồi thường cũng như hướng mọi người xin lỗi ta sẽ thi triển quang minh ma pháp sinh mệnh kỳ đảo với toàn bộ thành.”

Toàn thành yên tĩnh.

Sinh mệnh kỳ đảo có thể khôi phục sinh mệnh lực, có tác dụng trị tất cả các loại bệnh tật, nếu là Thánh giai pháp sư thì liền có thể thi triển ma pháp này, thế nhưng đối với những Thánh giai ma pháp sư cao cao tại thượng thì tính mạng của phàm nhân cũng chỉ như con sâu cái kiến, không đáng để họ tiêu hao tinh thần lực.

Loại ma pháp này đối với Lai Ân thì cũng chỉ là tiện tay phát ra.

Đối với bình dân mà nói thì sinh mệnh kỳ đảo giống như là tạo cho họ một tính mạng thứ hai.

Toàn thành nghe thấy Lai Ân nói tất cả liền quỳ rạp xuống đất.

Lai Ân hai tay mở ra, ngửa đầu lên trời nhỏ giọng, mái tóc dài nhè nhẹ bay, từng đám bạch sắc quang mang từ trên người hắn chiếu xuống, dần dần lớn lên bao phủ khắp cả Khẳng Ni Á thành.

Mạc Sâm lầm bầm thấp giọng nói “ Không nói có thần hay không nhưng nếu thật sự có thì chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không thể được những ngừoi này cúng bái, bởi vì từ bây giờ trở đi trong lòng bọn họ Lai Ân đã là thần.

Bạch quang thánh khiết chiếu rọi lên tất cả mọi người, một khắc này tất cả liền cảm thấy thân thể biến hóa, nhiều năm bệnh tất biến thành hư ảo, thân thể gầy yếu trở nên cường tráng, thương thế nghiêm trọng khôi phục với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được.

Bạch quang duy trì liên tục chừng một phút đồng hồ mới dần dần thu lại.

Ngay sau đó cả tòa thành tức thì điên cuồng phấn khích, từ thủa sinh thời bọn họ đến nay mới được chứng kiến thần tích, rốt cục cũng tin vào tín ngưỡng của mình.

Đối với bọn họ mà nói hiện tại đừng nói là không muốn bọn họ đi ra ngoài, cho dù có đi chết bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.

Những người ốn lúc đầu còn lèo nhèo không chịu rời đi, lúc này lại đi còn nhanh hơn người khác, chỉ một lát tây thành đã biến thành trống rỗng.

Lai Ân dần dần hạ xuống, trông thấy Mạc Sâm đeo tài quyết chi thủ, sau đó đặt một quả tinh hạch á thần trung giai bên cạnh.

Hai con Băng Long ma linh dần dần thành hình.

Mạc Sâm hít sâu một hơi,kim sắc cự hùng cao mừoi thước rống to một tiếng đứng sau lưng Mạc Sâm, trên mặt đất thanh thạch tụ hợp lại thành một bộ thanh sắc khải giáp.

“ Ma pháp sư cùng chiến sĩ chiến đấu, ta chỉ có thể làm cho ngươi vĩnh viễn không gặp được ta.” Lai Ân nói xong liền bay lên trời.

Mạc Sâm ngẩn người, đột nhiên nhớ tới vấn đề này, trong bụng thầm chửi: con mẹ nó, sao ta lại quên tên tiểu tử này là ma pháp sư a.

Bầu trời u ám, lam sắc băng tiễn hướng về phía tây thành công kích mãnh liệt, cự đại thạch thương cũng từ mặt đất phóng lên tứ tung.

Thành nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, tây thành này ít nhất cũng có hơn ba mươi vạn thước vuông.

Chỉ là trong nháy mắt dưới ma pháp liền bị san thành bình địa.

Ma pháp vẫn không có nửa điểm muốn dừng lại, vô vàn đốm lửa từ trên không trung rơi xuống, sau khi tiếp xúc với mặt đất liền biến thành từng đoàn hỏa diễm khổng lồ đem Mạc Sâm bao phủ.

“ Người này điên rồi”

Mạc Sâm phóng lên trời hét lớn “ Lai Ân, ngươi tên tiểu tử nhát gan này, mau xuống đây cho ta.”

“ Giao ra cái chìa khóa bằng không ta sẽ mạnh tay hơn, lão tử là pháp sư chẳng lẽ lại đi đứng trước mặt ngươi để liều mạng sao? Đầu ta còn chưa có vấn đề a.”

“ Mẹ nó, ngươi tên chết tiệt này rõ ràng có chủ tâm là ta chết khổ mà.” Mạc Sâm khoát tay, từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh trường kiếm dài năm thước, rộng gần một mét, có vài phần tương tự cùng cự kiếm ác ma Ni Na sử dụng.

Cự kiếm vung lên, một phiến hoàng sắc quang mang từ trên thân kiếm chém thằng lên bầu trời, xuyên qua ma pháp đánh đến Lai Ân.

Lai Ân mười ngón liên tục vung lên, trước người hình thành hai luồng hắc cầu đem kiếm khí toàn bộ nuốt sạch.

Oanh.

Hắc cầu khi đóng lại đột nhiên lại nổ tung, hoàng sắc kiếm khí biến thành ngàn vạn tia nhỏ bắn ra bốn phía.

Lai Ân trên người bị mười tia sáng bắn trúng, tạo thành mười lỗ máu, hắn vội vàng phất tay phóng xuất quang minh ma pháp trong lòng lại vô cùng kinh hãi, một đạo kiếm khí lại có thể phá hủy không gian thôn phệ điều này có nghĩa thực lực của Mạc Sâm ít nhất cũng là Thần hạ giai thất cấp.

Hai con Băng Long lúc này liền đánh về phía Mạc Sâm.

Cự hùng đứng đằng sau Mạc Sâm thấy vậy liền gầm lên một tiếng, song chưởng vung lên đập nát hai con Băng Long.

Lai Ân hít sâu một hơi, một lần nữa vung tay lên từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ tài liệu, sau đó cắn đầu ngón tay trên không trung dùng máu vẽ một cái ma pháp trận hình, đồng thời ngâm xướng nói “ Dùng máu tươi làm chất dẫn triệu hoán đại địa tinh linh tập hợp ý chí của các ngươi, mau mau hiện ra tiêu diệt địch nhân trước mặt.”

Rống.

Ma pháp trận sau khi hình thành, mấy thứ tài liệu liền được ném tới sáu góc.

Một đạo hoàng sắc quang mang theo lục giác ma pháp trận đánh lên mặt đất, vừa hay đem Mạc Sâm giam ở bên trong.

“ Đại địa chi linh.”

Mạc Sâm biến sắc, lục giác ma trận này giống như một cái nhà giam, ai ở trong đó sẽ bị nhận lấy sự công kích của đại địa chi linh cho đến khi đại địa chi linh bị tiêu diệt hoặc địch nhân tử vong.

“ Dùng máu tươi làm chất dẫn, triệu hoán băng tuyết tinh linh, dùng hình thái băng chi chiến hồn xuất hiện đem địch nhân trước mặt hủy diệt.”

Lại thêm một cái lục giác ma trận bao lấy Mạc Sâm.

Mạc Sâm hai tay nắm chặt kiếm, cẩn thận nhìn bốn phía.

Liên tục triệu hoán hai lần ma pháp khiến cho tinh thần lực của Lai Ân cạn kiệt hắn vội vàng móc vĩnh hằng chi huyết ra ngửa cổ uống một giọt.

Vĩnh hằng chi huyết đã mất đi đại đa số hiệu lực lúc này chỉ còn lại tác dụng hồi phục nhanh chóng.

Lai Ân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình hắc huyết, sau đó ngửa đầu uống sạch, chỉ một lát đã đem lực công kích của đại địa chi linh cùng băng chi chiến hồn tăng lên.

Trên đại lục từng góc đều tràn đầy nguyên tố tinh linh, chỉ có điều những tinh linh này tồn tại trong trạng thái bất đồng, tỷ như yếu một chút thì có tinh linh thú, cường đại hơn thì tinh linh thiên sứ hoặc tinh linh ác ma…

Những tinh linh này bình thường người khác cũng không thể cảm giác được chỉ có khi triệu hoán mới có thể ngưng tụ thành hình thái, bởi vậy nên khi triệu hoán tinh linh thường có đến bảy mươi phần trăm là phải đánh cuộc, để xem tinh linh được triệu hoán ra mạnh như thế nào.

Tỷ như thời điểm khi ở Bắc Cực Băng Nguyên, Băng Thần triệu hồi ra băng tuyết tinh linh chính là môt loại vô hình thái nhưng lại thiếu chút nữa thì lấy đi mạng nhỏ của Lai Ân.

Thần hạ cấp nhất bậc pháp sư chỉ có thể liên tục triệu hoán hai nguyên tố tình linh là cực hạn bởi vì thần lực cũng vì đó mà tiêu hao hết.

Toàn bộ đại lục cũng chỉ có một mình Lai Ân là có thể dùng vĩnh hằng chi huyết để làm thuốc bổ, dùng hắc huyết thay nước.

Mạc Sâm sắc mặt khẩn trương cầm chặt cự kiếm thầm lo lắng chỉ sợ nếu gặp phải thiên sứ tinh linh thì coi như mạng nhỏ của hắn đã xong.

Mặt đất có chút rung động, một động vật cao ba thước dần dần hình thành.

Mạc Sâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, động vật cao cấp nhất là khi hiện ra mang hình thái long tộc bất quá nhìn qua thì động vật vừa thành hình kia bất quá cũng chỉ là hổ báo các loại.

Quả nhiên sau một lát một con Thạch Hổ đã hình thành, toàn thân cường tráng, răng nanh sắc nhọn.

Thạch hổ sau khi thành hình đầu tiên là nhìn Mạc Sâm sau đó liếc mắt lên bầu trời nhìn Lai Ân, sau khi xác định được người triệu hoán liền gầm lên một tiếng đánh về phía Mạc Sâm.

Đối phó với nguyên tố tinh linh áp lực nhiều hơn khi đối mặt với Lai Ân, đối với ma pháp sư mà nói thì sự cường đại của bọn họ không phải là bản thân mà là ma pháp do họ phát ra.

Nhất cấp ma pháp sư có thể dùng ma pháp để tiêu diệt một con ma thú đơn giản chỉ vì ma pháp kia đã tiếp cận nhị cấp ma pháp.

Một Thần hạ giai nhất cấp pháp sư triệu hồi ra nguyên tố tinh linh tất nhiên cũng không thể chỉ có thực lực là Thần hạ giai nhất cấp.

Rất có thể đã tiếp cận đến Thần hạ giai nhị cấp hoặc tam cấp.

Mạc Sâm ngược lại một điểm không sợ, vấn đề là hắn đang cân nhắc uy lực của tài quyết chi thủ, lại suy nghĩ về năng lực của hắc huyết.

Hắc huyết làm cho Lai Ân trong thời gian ngắn có được năng lực Thần hạ giai nhị cấp, mà tài quyết chi thủ lại tăng lên hai cấp, lúc đó hắn sẽ phải đối mặt với nguyên tố tinh linh có sức mạnh tương đương với Thần hạ giai tứ cấp.

Khi Thạch Hổ nhào đến Mạc Sâm không thể không đem kim hùng chiến hồn xuất ra chặn.

Mạc Sâm trong lúc đang đề phòng thì một con băng xà phóng đến nhanh chóng quấn chặt lên thân thể của kim hùng.

Thạch Hổ nhân cơ hội liền dùng móng vuốt cùng răng nanh mạnh mẽ công kích kim hùng.

Một Thạch Hổ, một Băng Xà.

Mạc Sâm cũng không ngờ được thành Khẳng Ni Á này nguyên tố tinh linh lại mạnh đến vậy.

Kim hùng lúc này đã bị Thạch Hổ cùng Băng Xà quấn lấy.

Lai Ân lúc này liền khống chế hai con Băng Long lao xuống.

Mạc Sâm dữ tợn hít vào một hơi, sau đó gầm lên một tiếng, cơ thể tứ khắc bành trướng cao lên nửa thước.

Cơ thể cao hai thước rưỡi ở đại lục đã coi như là hi hữu nhưng càng đáng sợ hơn là thực lực của hắn, chỉ tiếng gầm kia đã đem hai con Băng Long ma linh chấn nát.

Lai Ân ở giữa không trung cũng có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ từ tiếng gầm của Mạc Sâm, đó tuyệt đối là thực lực của Thần trung giai.

Biến hóa của Mạc Sâm cũng không dừng lại, thanh sắc khải giáp đằng sau lúc này đã sớm vỡ vụn, sau lưng hắn một hắc sắc ưng sí chậm rãi mọc lên.

“ Đây là chủng tộc gì? Mọc cánh, chẳng lẽ là chim a.”

Cánh trắng là thiên sứ,cánh đen là dơi hoặc ác ma, nhưng hắc sắc ưng sí thì thuộc chủng tộc nào.

Mạc Sâm mở rộng đôi cánh, hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Lai Ân.

Lai Ân lúc này chỉ có thể tránh né.

Băng Long ma linh nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn Mạc Sâm được một chút.

Băng lam quang hoàn lúc này đem Mạc Sâm giam lại.

Thần giai cấm cố thuật.

Ngay sau đó một chùy băng thứ đâm thẳng vào l*иg ngực Mạc Sâm.

“ Chỉ bằng những thứ này mà ngươi cũng muốn gϊếŧ ta sao? Hay là muốn kéo dài thời gian để chạy.” Mạc Sâm trên người bị cấm cố thuật giam cầm vẫn lạnh lùng nói.

Hắn duỗi đại thủ tóm lấy băng thứ sau đó mạnh mẽ rút ra.

“ Lão tử lần này sẽ không chạy, Mạc Sâm ngươi nếu không đem chìa khóa đưa cho ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.”

Mạc Sâm tiến lên trước một bước đã tiến đến bên cạnh Lai Ân, một quyền đánh ra đem l*иg ngực của Lai Ân đánh lõm vào trong.

Mạc Sâm động thủ rất có chừng mực, hắn cũng không muốn mình vừa đem Lai Ân xử lý xong thì từ trên trời lại có một đạo lôi điện đem mình nướng chín.

Lai Ân như bị cát bị đánh tung ra ngoài.

Mạc Sâm ngay sau đó vọt đến bên kim hùng, liên tục huy động hai kiếm đem Thạch Hổ cùng Băng Xà chém thành hai đoạn, một cước dẫm nát đầu lâu của Thạch Hổ, lạnh lùng nói “ Ngươi cho rằng chỉ bằng vào mấy cái ma linh cùng nguyên tố tinh linh vớ vẩn này là có thể đánh bại ta sao?”

“ Ta nhổ a, ta vốn cũng không định dùng lưỡng chích ma linh thu thập ngươi.”

Lai Ân rơi xuống mặt đất liền nhanh chóng cấp cho mình một cái trị liệu ma pháp, nếu nhiều lần cùng sử dụng một loại trị liệu ma pháp thì hiệu quả ắt sẽ chậm hơn rất nhiều, có thể thấy nếu bị thương nhiều lần thì ngay cả quang minh ma pháp cũng vô dụng.

Lai Ân lấy ra một lọ sinh mệnh chi thủy ngửa đầu uống hết.

Sinh mệnh chi thủy hiệu lực đã chậm lại, bất quá vẫn có thể khôi phục mặc dù không nhanh nhưng vẫn luôn tiếp tục.

Mạc Sâm đem cự kiếm cắm xuống đất lạnh lùng nói “ Lai Ân tiên sinh, ta sẽ không gϊếŧ ngươi nhưng ngươi muốn chìa khóa ở chỗ ta thì không thể nào, ngươi biết bên trong phong ấn gì sao?”

“ Cái gì cũng không phải chuyện của ngươi.”

Mạc Sâm hừ lạnh, vẻ ngoài của hắn lạnh lùng đằng đằng sát khí nhưng trong lòng lại đang lo lắng muốn chết, vạn nhất đem kẻ này bức đến cường thì chỉ sợ hắn sẽ liều mạng lúc đó thì Mạc Sâm cũng không dám chắc có thể toàn mạng.

“ Con bà nó, lão tử không cần biết ngươi thuộc chủng tộc gì, vì sao phải đoạt chìa khóa hôm nay nếu ngươi không đem cái chìa khóa trả cho ta thì ngươi đừng mong có thể ra khỏi Khẳng Ni Á thành.” Lai Ân lúc này đã vô cùng tức giận, thay đổi sự giảo hoạt thường ngày mà dùng ngữ khí cứng rắn nói.

“ Ha ha, Lai Ân tiên sinh, ngươi vừa rồi tuyệt chiêu đã tận, hắc huyết, sinh mệnh chi thủy ngay cả vĩnh hằng chi huyết đều đem ra dùng, kết quả không phải là vẫn không làm gì được ta sao.”

Lai Ân khẽ cười nói “ Mạc Sâm tiên sinh, ngươi thật sự cho rằng ta không còn lực phản kích sao?”

“ Ngươi còn lực phản kích?” Mạc Sâm nhỏ giọng hỏi, trong lòng hắn vốn vẫn luôn thận trọng, trên người Lai Ân có vô số điều bí mật thượng cấp phái hắn đi cũng không hề nói cho hắn biết tỷ như cửu đầu xà kia.