Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 55: Thí Thần ( hạ).

“ Chỉ là nửa sống nửa chết, nghe nói Lai Ân ngươi có Sinh Mệnh Chi Thủy .”

“ Có, bất quá còn phải tính toán xem giao dịch thế nào, đây là đồ bảo mệnh của ta không thể tùy tiện cho ngươi a.”

Băng Thần sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh lùng nói “ Lai Ân tiên sinh, ngươi đã biết ta là Thần vậy mà vẫn còn muốn cùng với ta mặc cả, hừ rõ ràng là muốn chết mà.”

Bá Đặc sợ hãi, không khỏi lớn tiếng nói “ Điện hạ, Lai Ân tiên sinh còn nhỏ, ngài đại nhân đại lượng không cần cùng hắn so đo, ta sẽ bảo hắn đem Sinh Mệnh Chi Thủy đưa cho ngài.”

Băng Thần đột nhiên gầm lên giận dữ “ Câm miệng, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao, nếu không phải thân thể của ta đã nhiều năm bị phong bế trong này thì lúc này ngươi đã chết rồi.”

Bá Đặc run rẩy, nằm úp sấp xuống mặt đất không dám nói thêm một câu.

Lai Ân nhìn Băng Thần, biểu tình vô cùng bình tĩnh.

Băng Thần nhìn Lai Ân nói “ Đem Sinh Mệnh Chi Thủy của ngươi đưa ta, ta có thể cấp cho người vài thứ coi như thù lao.

Lai Ân cười nhạt nói “ Ta hiện tại đã thay đổi chủ ý, Sinh Mệnh Chi Thủy ta sẽ không đưa cho ngươi, bỏi vì ta nhìn ngươi không hợp nhãn.”

Bá Đặc đang quỳ trên mặt đất thiếu chút nữa thì ngã ngất, thầm nhủ Lai Ân tên tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Ngay cả lời của Thần cũng không nghe.

“Ngươi muốn chết.”

Băng Thần giận dữ dùng tay đánh ra một chưởng, một đoàn hàn khí lạnh lẽ hướng về phía Lai Ân vọt tới.

Lai Ân đã sớm biến mất khỏi chỗ cũ.

Trong nháy mắt hàn khí đã xuyên qua chỗ hắn vừa đứng.

“Nguyên lai là không gian pháp sư, khó trách ngươi lại kiêu ngạo như vậy, nhưng đứng ở trước mặt Thần như ta thì căn bản cũng vô dụng, ta sẽ cho ngươi thấy được, đắc tội với Thần sẽ có kết cục như thế nào.”

Lai Ân cười nói “ Lão nhân ngươi chớ đắc ý, bản thiếu gia đã gặp qua không ít Thần, ngay cả Ma tộc cũng không thiếu, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao, hừ để xem hôm nay hai chúng ta là ngươi hay ta sẽ chết.” Lai Ân vẻ mặt lạnh lùng đưa tay ra, hơn mười đoàn hỏa cầu theo đó bay ra đánh về phía băng tầng.

Hắn đã sớm nhìn ra thân thể của Băng Thần đã bị tan vỡ, chỉ dựa vào nhiệt độ không khí ở nơi này để giảm xuống mức thấp nhất, chỉ cần băng động bị nung chảy, thì cái tiểu mệnh của lão cũng sẽ không giữ được lâu.

“Ngươi dám động đến băng vách.”

Băng Thần hoảng sợ, hắn mất đi nửa thân dưới vì thế không có biện pháp di chuyển, lực lượng bị hạ xuống, một kích vừa rồi cũng chỉ có Thần hạ giai lục cấp thực lực.

Lai Ân cười ha ha, nói “ Ta động thì sao.”

“Bá Đặc, mau ngăn cản hắn lại.” Băng Thần vừa hô vừa đánh tới.

Bất luận thực lực có kém bao nhiêu đi chăng nữa nhưng bản thân hắn là Thần đối với khống chế ma pháp vĩnh viễn mạnh hơn so với người thường.

Lai Ân ỷ vào không gian di động của mình, vuawf công kích khắp bốn phía băng bích vừa trốn tránh công kích của Băng Thần.

Băng Thần mỗi lần ra tay, đều bắn ra băng vụ đem hỏa cầu của Lai Ân dập tắt.

Lập tức Lai Ân cùng Băng Thần lâm vào trạng thái giằng co.

“Ma pháp năng lực của ngươi sao có thể mạnh như vậy, một lần khống chê shai mươi ba cái hỏa cầu.” Băng Thần kinh ngạc nói, một người lại có thể đạt tới lực khống chế ma pháp kinh hãi thế này sao.

“Băng Thần điện hạ, xem ra ngươi nghỉ ngơi ở đây quá lâu, những biến hóa của đại lục không biết được nhiều a.”

Lai Ân cười ha ha, công kích càng thêm hung mãnh.

Băng Thần không thể nói thêm nữa, mỗi một lần phải dập tắt hai mươi ba cái hỏa cầu khiến cho hắn không dám lơ là, nếu trước đây thì đây đúng là chuyện vặt nhưng hiện tại thực lực của hắn đã đại giảm, phải dùng toàn bộ tinh thần để ứng phó.

Hỏa cầu bị băng vụ dập tắt nhưng liên tiếp nhưng hỏa cầu không ngừng được phóng ra khiến cho nhiệt độ trong băng độ có dấu hiệu ấm lên, băng tầng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị tan.

Băng Thần giận dữ hét lên “ Bá Đặc, ngăn cản hắn cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta?”

Bá Đặc đang ở thế vô cùng khó xử, nghe thấy Băng Thần một lần nữa thúc giục, cắn răng đứng dậy, dùng quải trượng hướng về phía Lai Ân đi tới.

Liên tục mấy đạo băng thần thúc đánh trúng lên người Lai Ân khiến cho hắn bị đánh bay.

Lai Ân duỗi tay lấy ra từ không gian giới chỉ một chiếc tiểu bình màu xanh biếc, ngửa đầu đem giọt nước trong đó uống vào.

Tức thì lục sắc thanh khí lấy Lai Ân làm trung tâm bao kín lại, xương cốt vừa lúc nãy bị gãy trong chớp mắt đã khôi phục như cũ.

Băng Thần nuốt nước bọt nhìn Lai Ân uống Sinh Mệnh Chi Thủy, lớn tiếng nói “ Sinh Mệnh Chi Thủy, bắn hắn lại cho ta.”

“ Hừ, ngươi nghĩ rằng dễ dàng như thế sao.” Lai Ân cười ha ha, phất tay một hỏa diễm ma linh hiện lên, sau đó hắn dùng không gian di động mau chóng thối lui ra ngoài, hai tay liên tục lấy ra tài liệu bố trí khắp mặt đất, chỉ một khắc sau đã tạo thành một cái hỏa diễm kết giới

Một con hòa xà từ trong kết giới bay ra hướng về sơn động phóng đến, nơi nó đi qua băng tầng như bị đun sôi, nhanh chóng tan rã.

Tiếng rít gào của Băng Thần vang lên khắp sơn động lúc nay đã bị chấn động, sụp xuống.

Bá Đặc theo hỏa diễm phóng ra trong tay phóng xuất ra băng thần thúc, bất quá Lai Ân đã có kinh nghiệm vừa nhìn thấy quải trượng chỉ đến mình, liền trốn trước một bước.

Băng thần thúc khi đánh tới cũng chỉ để lại trên mặt đất vài cái hố sâu.

“Lai Ân mau giải khai kết giới, ngươi không thể tổn thương Thần.” Từ sau lưng Bá Đặc hiện ra hai con Băng Lang Ma Linh, hóa thành hai đạo ánh sáng phóng về phía Lai Ân.

“Bá Đặc trưởng lão, ngươi nói không thể thương tổn Thần sao, ha ha, ta vì cái gì không thể chứ? Với ta trên thế giới này có hai loại người một là địch nhân hai là bằng hữu, vì thế dám kênh kiệu, hù dọa ta đều là địch nhân cho nên lão già kia cho dù có là Thần thì lão tử vẫn gϊếŧ như thường, năm đó đối mặt với Bất Tử Quân Đoàn đã có bao nhiêu Thần chết trận? chỉ là một tên Thần may mắn chạy trốn mà cũng dám to mồm trước mặt ta sao.”

Lai Ân cuồng tiếu nói, một bên vừa trốn tránh công kích, vừa tiếp tục bố trí thêm kết giới.

Hỏa xà từ kết giới phóng ra còn to hơn cái đầu tiên.

Bá Đặc nhìn Lai Ân điên cuồng phóng xuất những loại tài liệu hi hữu biến thành kết giới, kinh hãi nói “ Ngươi điên rồi, tất cả những thứ này đều là tài liệu hi hữu a.”

“Nếu có thể gϊếŧ Thần thì tài liệu hi hữu cũng không tính là lãng phí.”

Sau khi kết giới thứ ba được hình thành, ba con hỏa xà hóa thành một con hỏa long phóng vào băng động

Trong băng động truyền ra tiếng kêu thê lương của Băng Thần “ Lai Ân, ta muốn gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi.”

Một tiếng nổ to vang lên, cả sơn động đổ sập xuống.

Băng Long Ma Linh lớn hơn một trăm mét vỗ cánh từ trong băng động bay ra,nửa thân trên của Băng Thần cũng với Ma Linh dung làm một thể.

Một đạo long tức phun ra, biến thành hơn một trăm đạo băng tiễn bắn tới.

Lai Ân trốn tránh không kịp, thân thể bị trúng vài băng tiễn.

Mà Bá Đặc còn thảm hơn, bị băng tiễn đâm lỗ chỗ.

Băng động bị Hỏa Long làm cho tan chảy, Băng Thần biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả của hắn chỉ có chết, hy vọng cuối cùng là hợp thể với Ma Linh, như vậy thực lực sẽ giảm xuống, nhưng ít nhất cũng giữ được tiểu mệnh

Lai Ân trước khi đạo long tức thứ hai phóng tới đã vọt đến người Bá Đặc, cầm lấy quải trượng của lão đồng thời ném cho lão một tiểu bình màu xanh lục nói “ Ngươi thấy chưa? Thần mà ngươi cả đời cung phụng cũng chỉ là một tên vương bản đản mà thôi.”

Bá Đặc vừa uống một giọt Sinh Mệnh Chi Thủy tức thì miệng vết thương của lão liền nhanh chóng liền lại.

Lai Ân không có việc gì sẽ không cứu người, với hắn thì dùng một giọt Sinh Mệnh Chi Thủy để cứu một Thần giai cường giả là vô cùng xứng đáng.

Sau đợt Long tức thứ hai của Băng Long Ma Linh toàn bộ sơn cốc đã bị cày xới, khắp nơi đều là băng lẫn đá vụn.

Bất luận là Thần có yếu thế nào, hắn vẫn là Thần.

Cho dù là cùng Ma Linh hợp thể, thực lực của Băng Thần vẫn vô cùng cường đại.

Lai Ân lúc này không ngừng trốn tránh, chạy đông chạy tây.

“ Lai Ân đừng để cho ta tóm được ngươi, ta muốn băm ngươi thành vạn đoạn.” Băng Thần hai tay giơ lên cao, tức giận rít gào.

“ Lão nhân, lời này chờ đến khi bắt được ta rồi hãy nói.” Lai Ân nhịn đau nhổ ba mũi băng tiễn trên người, ngửa cổ uống thêm một giọt Sinh Mệnh Chi Thủy.

“ Thiên địa băng tuyết Tinh Linh, nghe theo ta Ngã Khắc Lạp Luân Tư triệu hoán, hãy lấy băng tuyết chi lực đóng băng đại địa, ta muốn cho tất cả trước mặt hết thảy hóa thành xương khô.

Băng Thần thần ngữ ma pháp

Lai Ân giống như bước vào một cỗ lực lượng cuồng bạo, bên trong những bông tuyết trắng nõn trở thành sắc bén như những lưỡi dao, xẹt qua thân thể của Lai Ân, tạo nên những vết thương sâu thấu xương.

Lai Ân trợn mắt nhìn miệng vết thương hoảng sợ nói “ Mẹ nó, đây là bông tuyết hay là dao?”

Ngay sau đó lại có vô số bông tuyết phóng đến mặt hắn.

Lai Ân không dám khinh thường, vội vàng phóng xuất ra ma pháp thuẫn.

Băng tuyết quét qua ma pháp thuẫn, nhưng bông tuyết sắc như những lưỡi dao mạnh mẽ đâm lên ma pháp thuẫn.

Ma pháp thuẫn không kiên trì được nửa giây liền bị phá nát.

Lai Ân nhanh chóng biến mất tại chỗ cũ, vọt sang bên khác, lau mồ hôi thầm nghĩ “ Thiếu chút nữa là mất mạng. “ Lai Ân, mau đem Sinh Mệnh Chi Thủy cho ta.” Băng Long Ma Linh trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, Cự Long hướng về phía Lai Ân phóng đến.

“Lai Ân tiên sinh, mau đưa băng thần trượng cho ta, ta giúp ngươi ngăn cản Băng Thần, ngươi mau chạy đi.”

Bá Đặc hướng về Lai Ân vươn tay, Sinh Mệnh Chi Thủy cứu hắn một mạng nhưng cũng làm cho hắn hoàn toàn thất vọng về Băng Thần, chính mình cả đời cung phụng, tín ngưỡng nhưng kết quả là trong tay hắn lão không khác gì một quân cờ, có thể tùy ý bị chết.

Lai Ân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi đến trước mặt Bá Đặc nói “ Ngăn cản hắn cho ta một lát, ta muốn xử lý người này.”

“Điều đó không có khả năng, hắn là Thần cho dù ngươi có lợi hại cũng chỉ là Thần hạ giai nhất cấp a.”

“Ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp.” Lai Ân đem băng thần trượng đưa cho Bá Đặc.

Bá Đặc thân là Thần hạ giai ngũ cấp pháp sư, hơn nữa có Băng thần trượng trong tay, mặc dù không thể đề cao thực lực nhưng cũng có lão có thể cầm cự một lúc với Bạo Phong Tuyết của Băng Thần.

Băng Thần chứng kiến Bạo Phong Tuyết của mình bị Bá Đặc cầm vũ khí của mình ngăn cản, không khỏi giận dữ, Ma Long không ngừng đánh mạnh lên ma pháp thuẫn.

Cứ liên tục như vậy, khóe miệng của Bá Đặc đã chảy ra một tia máu.

Băng Thần chứng kiến cuồng tiếu nói “ Muốn dùng tính mạng của ngươi để ngăn ta sao, ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu, tên phản đồ.”

Bá Đặc không nhúc nhích, giơ cao Băng thần trượng, nhìn chằm chằm vào Băng Thần.

Lai Ân lấy ra một lọ Sinh Mệnh Chi Thủy đưa cho Bá Đặc nói “ Nhất định phải kiên trim chiêu này của có cần thời gian.”

Bá Đặc gật đầu tiếp nhận Sinh Mệnh Chi Thủy.

Triệu hồi Tử Vong Chi Giới là chú ngữ cường đại nhất, bất quá không phải là triệu hồi Minh Thần Chi Sâm Sinh Mệnh mà là triệu hồi linh hồn của Minh Thần.

Minh Thần sau khi chết linh hồn sẽ trở về Minh giới, trở thành một linh hồn bình hường, chỉ khi triệu hoán giả triệu hồi về, sau đó nhập vào cơ thể của triệu hoán giả có thể phát huy được thực lực của Minh Thần, nhưng thân thể của triệu hoán giả cũng rất dễ bị linh hồn của Minh Thần cắn nuốt ý thức, trở thành tân minh thần, đến lúc đó toàn bộ ý thức của hắn sẽ hoàn toàn biến mất.

Lai Ân hiện tại cũng bất đắc dĩ, không thể không xử lý Băng Thần trước mặt vì thế đành phải liều một phen.

Máu tươi trên mặt đất vẽ thành một cái lục mang tinh trận, Lai Ân đứng ở vị trí mắt trận, hai mắt khép hờ thấp giọng ngâm xướng “ Quy về hư vô hắc ám, thông hướng Minh Giới chi môn mở ra, Minh Giới chúng thần linh hồn nghe ta triệu hoán hướng về hướng thanh âm của ta đi tới, ta cần các ngươi trợ giúp.”

Dưới chân Lai Ân đột nhiên trào lên một đoàn hắc diễm.

Băng Thần đang chiếm thượng phong đột nhiên hắn lại cảm giác được một lực lượng khủng bố phát ra từ cơ thể Lai Ân.

“Minh Thần phụ thể, điều đó không có khả năng, một mình ngươi làm thế nào lại có Minh Thần chú ngữ.”

Hắc diễm càng lúc càng nhiều bao quanh Lai Ân.

Băng Thần lúc này vô cùng sợ hãi, vội vàng cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi lên đầu Ma Linh, quyết tâm dùng máu của mình tăng thực lực cho Ma Linh.

Ma Linh phát ra một tiếng rít, hướng về ma pháp thuẫn đánh mạnh lên, chỉ một kích đã đem ma pháp thuẫn đánh nát.

Bá Đặc phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp uống giọt Sinh Mệnh Chi Thủy thì đã bị long vĩ quét trúng.

Long tức hung hăng phun lên hắc diễm ở phía trên.

Ma Linh dường như đã nổi điên, long tức điên cuồng công kích như muốn xé nát hắc diễm.

Lai Ân ở bên trong hắc diễm lại không thể nhúc nhích, các loại công kích làm cho thân thể của hắn không ngừng bị thương, chảy máu nhưng từ trong linh hồn của hắn lại không hề có một chút cảm giác đau đớn nào.

“Lai Ân tiên sinh, cảm tạ ngươi đã đem hài cốt của ta giao cho Cáp Địch Tư, làm cho hài cốt của ta có thể quy về hư vô, lúc này ta sẽ giúp ngươi, hy vọng tiếp theo không cần phải triệu hoán minh thần phụ thể, đây không phải là cấp bậc ngươi có thể chịu được, chờ đến khi tấn cấp lên Thần trung giai ngũ cấp may ra còn được.”

Lai Ân nghe được thanh âm đó, đang định hỏi thì từ đại não của hắn vang lên một tiếng nổ, trên thân thể hắn thương thế liền nhanh chóng liền lại.

Công kích của Ma Linh đánh vào người hắn cũng như đánh vào sắt thép, giống như hắc diễm đã trở thành khải giáp ngăn cản công kích của Ma Linh.

Lai Ân thân thể không bị khống chế, nhảy lên trên đầu Ma Linh, bàn tay to ấn lên trán Băng Thần phát ra âm thanh âm trầm nói “ Khắp Lạp Luân Tư, tên nhát gan này, năm đó ngươi trên chiến trường chạy trốn, hôm nay nghĩ lại có thể chạy nữa sao?”

Băng Thần chứng kiến hắc khí trên người Lai Ân, biết phụ thể đã hoàn thành, sợ hãi nói “ Ngươi là ai?”

“ Không nhớ Cáp Địch Nạp Tư ta sao, ngươi chuẩn bị tìm chỗ chết sao? Linh hồn của ngươi không xứng đi Minh Giới.”

“Không, ta không cần tìm nơi để chết.” Băng Thần kêu to, hay tay huy động liên tục.

Hắc diễm trong giây lát đã cắn nuốt Băng Thần.

Ma Linh nhanh chóng tan biến.

Bạo Phong Tuyết cũng đình chỉ, bầu trời lại một lần nữa sáng trở lại.

Thân thể của Băng Thần hóa thành tro, bị gió thổi đi.

“Lai Ân tiên sinh, ta chỉ có thể phụ thân trong thời gian ngắn, thương thế trên thân thể của ngươi ta không thể chữa trị, hay là chính ngươi tự làm a.”

Trong sơn cốc vang lên một tiếng hét thảm.

Lai Ân hét lớn, “ Mưu sát a, thân thể của ta làm thế nào bây giờ?”