Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 53: Tập kích.

Bá Đặc sau khi trở về phòng nhỏ của mình, chuyện thứ nhất hắn làm là thay quần áo, sau đó tìm một ít thuốc mỡ bôi lên bên mặt bị sưng của mình, chỉ một lát sau chỗ mặt bị sưng của lão được bôi lên thuốc mỡ đã lập tức xẹp xuống rất nhiều.

“Bá Đặc trưởng lão thật là phong độ a, người vừa rồi cư nhiên ngươi cũng dám đánh, hắc hắc.”

“Ai” Bá Đặc kinh hãi cầm lấy quải trượng quay đầu lại, viên tinh hạch trên đầu trượng liền ngưng tụ chuẩn bị công kích.

Đối diện với Bá Đặc lúc này là một đại hán trên đỉnh đầu có một con tiểu điểu.

“Hắc hắc, Bá Đặc trưởng lão, ngươi chuẩn bị dùng băng thần công kích ta sao? Ta không biết lực phòng ngự của ta mạnh thế nào liệu có thể ngăn chặn băng công kích của ngươi hay không, bất quá nếu ngươi muốn có thể thử một chút a?”

“Ngươi là ai?” Bá Đặc trong lòng vô cùng kinh hãi, bằng vào thực lực của mình mà ngay cả hắn tiến vào gần phòng lúc nào cũng không biết thì đối phương chắc chắn cũng không phải là người đơn giản.

“Người này kêu là Mạc Sâm, còn ta gọi là Mai Lý.” Con tiểu điểu trên đầu đại hán nói.

“Mạc Sâm, Mai Lý, chưa từng nghe nói qua.”

“Chưa nghe nói qua cũng không có gì, sự tình rất đơn giản, ngươi vừa mới đánh một người không nên đánh, hai người chúng ta vì thế không thể trơ mắt đứng nhìn a.”

“Ngươi nói đến gã nhân loại từ bên ngoài đến sao, nguyên lai chỉ là một nhân loại, ta chỉ muốn biết mục đích bọn chúng tiến vào Băng trấn mà thôi.”

“Ta khinh, hừ nói cứ như là ngươi có ý đồ tốt không bằng.” Mặc Sâm phun ra một bãi nước bọt, cả giân nói “ Ta nói cho ngươi biết, người nọ nếu thực sự tức giận thì cho dù ngươi có mười cái mạng cũng không đủ một ngoạm của hắn, hiện tại ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi một chút, sau này liệu mà làm việc.”

“Hừ, Băng trấn là nơi cho các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao?” Bá Đặc lạnh giọng nói, băng cầu không báo trước bắn ra.

Công kích của Bá Đặc không hề có dấu hiệu báo trước, vô cùng mau chóng phóng đến.

Mạc Sâm vội vàng né tránh, nhìn băng cầu bắn sát qua người mình đánh về phía sau, vỡ tan thành những mảnh băng nhỏ bắn tung tóe khắp nơi.

“Tốt lắm, tốt lắm, nếu trưởng lão đã động thủ thì chúng ta cũng không khách khí nữa.”

Mạc Sâm huy quyền đánh về phía mặt của Bá Đặc.

Mai Lý bay lên không trung, vỗ cánh lớn tiếng nói “ Đánh lên bên trái mặt của hắn, ha ha làm cho hắn hai mặt bằng nhau một chút.”

“Mai Lý, nếu ngươi còn ở đó lắm miệng, ta sẽ đem ngươi nướng a.” Mạc Sâm quyền đầu như mưa gió đánh lên người Bá Đặc.

“ Oa ha ha, Mạc Sâm, có bản lĩnh thì đến mà nướng ta đi, hừ ngươi nếu có khả năng đó thì mới là giỏi.”

Mạc Sâm trong lúc chiến đấu không thể phân tâm cãi nhau với Mai Lý vì thế chỉ đành dồn sự tức giân vào quyền đầu đánh lên người Bá Đặc.

Bá Đặc lúc này kêu khổ không ngừng, không ngờ gã đại hán này thực lực lại khủng bố như vậy, ma pháp thuẫn của lão vừa dựng lên đã bị quyền đầu của hắn phá nát.

Trong nháy mắt khi ma pháp thuẫn bị phá, trên người Bá Đặc đã bị dính không dưới trăm quyền.

Mạc Sâm lúc này mới vỗ tay thối lui, nói “ Bá Đặc trưởng lão, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ?”

Bá Đặc hít một ngụm lãnh khí, tứ chi cùng các đốt ngón tay của lão bị thương nặng nhất, lúc này ngay cả muốn cầm vật gì đó cũng không được, toàn thân đau đớn tưởng như ngất đi.

“Các ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta sẽ không hại ngươi, đưng nhiên người nọ cũng sẽ không hại ngươi.”

“Các ngươi không phải là vì bí mật kia mà đến sao?”

“Bá Đặc trưởng lão, Thần của Băng chi nhất tộc bị trọng thương hiện tại đang đóng băng ở trong băng quật, ngươi tưởng rằng bí mật đó chỉ có các ngươi mới biết sao.” Mạc Sâm kéo ghế ngồi cạnh Bá Đặc nói.

“Làm sao ngươi biết?” Bá Đặc vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, gắng sức vớ lấy quải trượng nhìn Mạc Sâm.

Bá Đặc thần sắc khẩn trương nghiêm mặt nói “ Các ngươi là ai, làm sao lại biết nhiều như vậy?”

Mạc Sâm cười hắc hắc.

Mai Lý bay đến bên tai Bá Đặc nhỏ giọng thì thầm vài câu.

Bá Đặc hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Sâm cùng Mai Lý, bộ dáng vô cùng khẩn trương.

Mạc Sâm đứng dậy nói “ Bá Đặc trưởng lão, ngươi có thể đem người nọ thuyết phục, nếu làm không tốt thì ngay cả Băng thần cũng sẽ không cứu được, người nọ trong tay có thể nắm giữ Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Sinh Mệnh Chi Thủy, hơn nữa lại là cao cấp Sinh Mệnh Chi Thủy.”

Bá Đặc cố gắng chống gậy đứng lên, quên cả đau đớn ở hai chân, đợi cho gã tỉnh táo lại thì Mạc Sâm cùng con tiểu điểu kia đã sớm biến mất, một lát sau A Thập Nhĩ đi vào chứng kiến mặt của Bá Đặc cả hai bên đầu đã sưng vù, vội vàng hỏi “ Trưởng lão, ngài bị sao vậy?”

Bá Đặc ho nhẹ một tiếng, nói “ Không có gì, vừa rồi thay quần áo vô ý trượt ngã thôi.”

A Thập Nhĩ dứt dứt tóc, hắn vẻ mặt khó tin nghĩ như thế nào chỉ ngã thôi mà lại khiến cho nữa khuôn mặt còn lại sưng to như vậy.

Trưởng lão xuất ra thuốc mỡ một lần nữa bôi qua một lượt nói “ Vừa rồi ta nghĩ lại mộtn chút, cảm thấy ba người kia có chút kỳ quái, ngươi mau đi kêu Bố La Cơ lại đây, ta cần hỏi một chút, nhớ là không được đánh đập bọn chúng a.”

A Thập Nhĩ nghe được vui vẻ nói “ Trưởng lão nói rất đúng, không thể đánh đập người.”

“Còn không mau đi? Chẳng lẽ đợi ta đích thân đi tìm Bố La Cơ sao?”

Lai Ân lúc này còn đang nằm dưới đất, nghĩ ngợi làm thế nào đề có thể phục hồi sức khỏe sau đó thu thập lão gia hỏa Bá Đặc kia.

Quang manh đánh trúng hắn tựa hồ như có chút quái dị, khiến cho ngay cả quang minh trị liệu thuật cũng không có hiệu quả lắm.

Mễ Lệ Toa ngồi ở bên cạnh Lai Ân nói “ Ai bảo ngươi tham lam, hiện tại thì tốt rồi, chưa được gì lại còn bị người khác đánh cho thành phế nhân.”

“Đừng nói như vậy, nếu thành công không phải sẽ có lợi rất lớn sao, một cái giường đổi lấy một quả thánh giai tinh hạch, hắc hắc mua bán như thế này mà không làm mới là ngốc a.”

“Ngươi mới chính là đồ ngốc, chờ một lát nữa người ta đem ngươi làm thịt thì xem lúc ấy hối hận có kịp không.”

Lai Ân chỉ có thể cười hắc hắc không ngừng, lần này hắn đúng là đã tinh sai.

Bố La Cơ hưng phấn chạy về nói “ Lai Ân tiên sinh, trưởng lão vừa rồi tìm ta nói chuyện, dường như cảm thấy được có chút sai sót khi bắt ngươi, hiện tại sai ta ta đến đây thả ngươi.”

“Lão nhân kia rốt cục cũng còn một chút thông minh.” Lai Ân nằm trên mặt đất, nói “ Nói cho hắn biết, muốn thả ra cũng không có khả năng, ta xương toàn thân đã bị gãy, không thể động đậy được.”

“Vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm, Lai Ân tiên sinh, thật ngại quá.” Bá Đặc mang bộ mặt tươi cười đi đến, bất quá hiện tại cả hai bên mặt lão đều sưng húp khi cười lên so với khóc còn khó coi hơn khiến cho Lai Ân phì cười.

“Ta nhớ là chỉ đánh nửa mặt của lão a.”

Bá Đặc xấu hổ cười nói “ Đây là ngoài ý muốn, vừa nãy đối với Lai Ân tiên sinh có chút hiểu lầm, thật là ngại a, xin ngài tha thứ về sau giao dịch trong thôn ta có hỏi qua ý kiến mọi người, tất cả đều không phản đối, vì thế giao dịch vẫn tiếp tục, hơn nữa ta sẽ xuất ra hơn mười quả thánh giai tinh hạch coi như bồi thường cho ngài, như vậy đi a.”

“Ta còn bị thương.”

“Thêm hai quả tinh hạch.”

“Thành giai, bắt quá chờ khi ta khôi phục lại mới có thể giai dịch.”

“Cái này không cần chờ, không phải là quang minh hệ hay sao, ta chỉ cần thu hồi băng thần lực đánh vào người ngươi thì tinh thần lực của ngươi sẽ khôi phục nhanh hơn,chỉ một lát sẽ hồi phục.”

Bá Đặc nói xong, đưa trượng ấn nhẹ lên trán Lai Ân, một màn sương trắng từ người Lai Ân nhè nhẹ bay ra.

Lai Ân cảm giác được trong cơ thể mình tinh thần lực bắt đầu hoạt động nhanh hơn, chỉ một lát sau đã có thể sử dụng được ma pháp trị liệu.

Bá Đặc nhìn Lai Ân đứng lên cười nói “ Lai Ân tiên sinh sẽ không trách ta lúc nãy quá phận a, ta đó cũng chỉ là vì suy nghĩ cho sự an toàn của thôn dân.”

Lai Ân bẻ tay, lắc chân, gật gật đầu nói “ Không trách, không trách, dù sao ta cũng có chút lỗ mãng.”

Bá Đặc từ trong túi xuất ra mười hai mai thánh giai tinh hạch đưa cho Lai Ân nói “ Chỗ này là bồi thường, ngươi kiểm lại đi”

Lai Ân liếc mắt đem tinh hạch bỏ vào không gian giới chỉ nói “ Cũng không cần đếm, ta tin trưởng lão sẽ không gạt ta.”

“Giao dịch cùng thôn của ta khi nào thì có thể bắt đầu?”

“Đương nhiên là hiện tại liền có thể, dù sao thì thương thế của ta cũng đã tốt, không cần đợi.”

Một lát sau Băng trấn tất cả mọi người cơ hồ đều tập trung ở giữa thôn, cả đám ánh mắt mang vẻ mong chờ.

Đám người này chưa hề ra khỏi Băng trấn vì thế khi nghe thấy có thương nhân từ bên ngoài đến,mang đến rất nhiều đồ vật tự nhiên ai cũng vô cùng tò mò.

Vi Lạp từ ngoài thôn bê đến một tảng đá lớn hình thoi.

A Thập Nhĩ vung tay lên ngay cả vũ khí cũng không cần, đem khối đá biến thành hình chữ nhật.

Lai Ân nhìn thấy vậy toàn thân ướt lạnh, thầm nghĩ nếu bàn tay này mà chém xuống thì chắc sẽ dễ dàng đem người ta chém thành hai nửa.

Bá Đặc đứng trên tảng đá, nghiêm túc nhìn chung quanh, bất quá hai cái má sưng vù của lão lại khiến người khác bật cười.

Lai Ân đứng ở bên cạnh Bá Đặc, nhìn đám người đông nghìn nghịt trước mặt, từ những lão nhân già cả chống gậy, cho đến tiểu hãi tử vẫn còn thò lò mũi cũng đều có mặt.

Lai Ân phát hiện ra trong đám người này có vô số cao thủ, nếu bọn họ thật sự xông lên cướp đoạt thì hắn không thể không đầu hàng.

Bá Đặc nhìn Lai Ân cười nói “ Lai Ân tiên sinh, mọi người đã chuẩn bị xong, ngài định trao đổi thứ gì?”

“Bá Đặc trưởng lão, người chắc rằng bọn họ sẽ không xông lên cướp đoạt chứ?” Lai Ân nhỏ giọng hỏi.

“Yên tâm đi, có ta ở nơi này, không cần lo lắng.”

Lai Ân cắn răng suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu đem đồ vật lôi ra, hắn trước đây không nghĩ đến những thứ này bây giờ lại có tác dụng lớn như vậy.

Vật dụng hàng ngày, gia cụ, những loại thực vật mới mẻ, đủ loại gia vị, chất thành một đống trước mặt thôn dân.

Tất cả đám người ánh mắt sáng chói nhìn chằm chằm vào đống đồ, bọn họ từ trước đến nay chưa hề gặp qua những đồ vật như vậy.

A Thập Nhĩ nhìn chằm chằm hai vò rượu lớn, hỏi “ Lai Ân tiên sinh, hai vò rượu kia ngươi muốn đổi như thế nào?”

“Cái ghế dựa kia đổi thế nào?”

“Thực vật kia đổi thế nào?”

Chỉ trong một lát từ phía dưới đã nhao nhao kêu lên.

Vài gã tiểu hài tử cầm đại đao nhìn thấy lợn sữa nướng thơm nức liền chạy đến.

“Im lặng hết cho ta.”

Bá Đặc tuy thần hình không lớn nhưng giọng nói lại vang vọng mang theo uy nghiêm khiến cho mọi người liền lập tức yên lặng.”

Lai Ân đứng ở bên cạnh lão, bị tiếng hét của lão làm cho lỗ tai bùng nhùng.

Bá Đặc chỉ vào A Thập Nhĩ nói “ Từ A Thập Nhĩ bắt đầu, sau đó từng người một có thể hỏi.”

A Thập Nhĩ cười toe toét, được là người thứ nhất hỏi đương nhiên là vô cùng có lợi, hắn chỉ vào rượu, giường cũng một số đồ vật cùng đồ gia vị nói “ Mấy thứ này đổi như thế nào?”

“Rượu không có nhiều lắm, chỉ có một trăm lít, giá cả là mỗi một vò đổi lấy một quả thánh giai tinh hạch, giường cũng vậy, bất quá bởi vì số lượng có ít vì thế mỗi nhà chỉ được mua một cái, thực vật mỗi mười cân tính là một quả tinh hạch thánh giai, gia vị tính bằng cân.”

“Rượu cho ta hai vò, giường một cái, thực vật năm mươi cân, đồ gia vị năm cân.” A Thập Nhĩ lấy ra mười hai quả thánh giai tinh hạch giao cho Lai Ân.

Bá Đặc sau đó chỉ định một người mang số đồ vật tương ứng ra giao cho A Thập Nhĩ.

Vi Lạp hưng phấn khiêng giường, Bố La Cơ khiêng rượu, còn A Thập Nhĩ mang theo những thứ còn lại vui vẻ đi về nhà.

Người thứ hai đi tới nói “ Ta muốn thực vật năm mươi cân, lại thêm mười cân đồ gia vị.”

Đồ vật của Lai Ân không ngừng bị mua đi, mà trong không gian giới chỉ của hắn lại có thêm rất nhiều tinh hạch.

Mễ Lệ Toa đứng ở bên cạnh, thấy chỉ trong một lát Lai Ân đã kiếm được mấy trăm quả thánh giai tinh hạch, không khỏi thở dài than tên tiểu tử này không biết vận khí thế nào mà lại gặp được chuyện tốt như thế này.

Khi người cuối cùng mua xong, Bá Đặc mới mở miệng nói “ Lai Ân tiên sinh, ngươi không phải là còn đồ vật khác muốn bán sao? Chỉ cần ngươi xuất ra đồ vật thì thì giá cả chúng ta có thể thương lượng.”

Lai Ân nhãn châu đảo như rang lạc, nói “ Không biết Bá Đặc trưởng lão muốn thứ gì, hơn nữa lấy gì để đổi?”

“ Ví dụ như vũ khí, khải giáp vân vân và vân vân, tộc nhân của ta tuy rằng thực lực không kém nhưng đôi khi cũng cần những thứ này a.”

“Ta hiểu.” Lai Ân từ trong không gian giới chỉ xuất ra vũ khí cướp được trong tinh linh bỏa khố nói “ Những thứ này thế nào?”

Bá Đặc nhìn xuống bên trong có đao, kiếm, cung tiễn, hơn nữa trình độ chế tạo cũng vô cùng tốt, bèn gật đầu nói “ Không sai, đúng là đồ tốt, không biết đổi như thế nào?”

“Mấy thứ này là do ta lấy được ở Tinh Linh đại lục, giá cả tự nhiên không thể thấp, lấy ma thú tinh hạch làm chuẩn thì ít nhất cũng phải Á Thần hạ giai ngũ cấp tinh hạch, cũng có thể đưa cho ta kim loại quý hiếm, đương nhiên nếu Thần Ma đại chiến có lưu lại cái gì đó thì ta càng cao hứng.”

“Việc này không thành vấn đề.”

Bá Đặc đi xuống, đến giữa đám thôn dân, bắt đầu trao đổi gì đó.

Không lâu sau, Bá Đặc trở lại nói “ Lai Ân tiên sinh, kim loại quý hiếm chúng ta cũng không có nhiều lắm, lại là do tổ tiên lưu lại nên chúng ta không thể trao đổi cùng ngươi,nhưng ma thú tinh hạch thì không thành vấn đề, mỗi một vũ khí đổi lấy năm quả Á Thần hạ giai ngũ cấp tinh hạch, ngươi thấy thế nào?”

“Thành giao.” Lai Ân cười híp mắt vươn tay nói “ Nơi này có hai mươi thanh kiếm, năm thanh đao, cùng sáu trường cung, ta coi như là ba mươi kiện, đổi lấy một trăm năm mươi quả tinh hạch a.”

“Không thành vấn đề, Lai Ân tiên sinh, chờ ta một chút.”

Bá Đặc đi xuống sau đó tụ tập đám thôn dân lại , bàn luận.

Mễ Lệ Toa tiến đến trước mặt Lai Ân nhỏ giọng nói “Gian thương, ngươi lần này lời to a.”

“Ha ha, đây là trao đổi a.”

Khải Lỵ cúi cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát nói “ Đại ca, ta hiểu rồi, ngươi dùng đồ vật bọn họ thiếu thốn để đổi lấy đồ vật mà bọn cho rằng vô dụng, đây là giao dịch đúng không.”

Lai Ân hài lòng nhìn Khải Lỵ ha ha cười nói “ Không sai, tiểu Khải Lỵ rốt cục đã hiểu ra, nhớ rõ, không thể giao dịch lỗ vốn hiểu không.”

Khải Lỵ gật gật đầu.

Bá Đặc cuối cùng cũng cầm một cái túi lớn đến nói “ Lai Ân tiên sinh, trong này tổng cộng là một trăm năm mươi quả tinh hạch, ngươi kiểm lại một chút a.”

“Cái này không cần thiết, ta tin trưởng lão sẽ không gạt ta.” Lai Ân cười cười duỗi tay ra chuẩn bị đón lấy cái túi.

Mắt thấy Lai Ân sắp đón được cái túi thì một thôn dân xông tới lớn tiếng nói “ Trưởng lão sơn cốc có hơn mười Thần giai pháp sư mạnh mẽ xông vào, chúng ta ngăn không được.”

“Điều này làm sao có thể?” Bá Đặc trưởng lão theo bản năng đem túi thu lại, sau đó nhảy xuống chạy về hương sơn cốc.

Tức khắc chỗ này chỉ là lại Lai Ân cùng Mễ Lệ Toa.

Khải Lỵ lấy tay chống cằm nói “ đại ca ca, tình huống này là xảy ra chuyện gì?” Lai Ân bàn tay vẫn còn ở không trung, rít qua kẽ răng nói “ đây là tình huống không thể đoán trước được, gặp phải loại tình huống này trước hết phải tìm hiểu một chút, sau đó mới xử lý.”

Lai Ân sau khi đi đến cốc khẩu thì phát hiện ra hơn một trăm thôn dân đã tụ tập ở đó, kém nhất cũng là Á Thần thượng giai bát cấp.

Ở một đằng khác lại có hơn mười mấy người, mặc hôi sắc pháp sư bào, toàn bộ đều là Thần hạ giai pháp sư.

Băng trấn trừ bỏ trưởng lão ra thì không có một ai là pháp sư.

Bá Đặc lúc này đang cắn răng duy trì ma pháp thuẫn.

A Thập Nhĩ, Vi Lạp cùng một đám người lúc này cũng đang công kích lên ma pháp thuẫn của một gã ma pháp sư.

Lai Ân nhìn thấy y phục của đám pháp sư này giống với tên Tháp Phu lúc trước ở Y Tư Thản thành, không khỏi cười nói “ Những người này thật là có bản lĩnh, vì một kiện bao tay của long giáp không ngờ lại đuổi đến tận đây, dưới loại tình huống này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên chúng ta phải giúp đám người Bá Đặc.”

Đám pháp sư phối hợp vô cùng ăn ý, ba gã pháp sư công kích, bảy gã phòng ngự, phía sau còn có bốn gã nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào phía trước, tùy thời cơ liền xông lên.

Ma pháp uy lực thật lớn, khiến cho toàn bộ sơn cốc bắt đầu vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc

Đám người A Thập Nhĩ bọn họ là chiến sĩ vì thế chỉ có thể xông lên đập phá ma pháp thuẫn.

Đám ma pháp sư kia trước khi xông vào sơn cốc cũng không ngờ thôn dân ở đây lại là một đám chiến sĩ biếи ŧɦái như vậy.

Bảy người duy trì ma pháp thuẫn mới có thể miễn cường ngăn cản công kích của bọn họ, mà lão nhân phía sau kia lại một mình đứng vững trước công kích của ba gã Thần giai pháp sư.

Bá Đặc cũng này cũng đang thầm kêu khổ, lão không thể vừa ngăn cản công kích vừa duy trì ma pháp thuẫn trên người chiến sĩ.

Không ngừng có thôn dân bị thương.

Ma pháp sư không có ma pháp thuẫn chính là phế vật, nhưng nếu có thì bọn họ chính là mãnh hổ.

Lai Ân quyết định rat ay, đột nhiên gia nhập vòng chiến, phát ra ma pháp khống chế lực cường đại, một bên khống chế ma linh công kích, còn bên kia lại cùng với Bá Đặc phòng ngự.

Đám pháp sư vừa thấy Lai Ân ra tay, thông qua miêu tả liền lập tức đoán ra được người vừa đến là ai, cuối cùng ba gã pháp sư còn lại cũng gia nhập vòng chiến.

Bá Đặc toát mồ hôi, nói “ Lai Ân tiên sinh, giúp ta duy trì ma pháp thuẫn, chỉ cần ba giây đồng hồ là tốt rồi.”

“ Ba giây, ngươi không sợ thôn dân sẽ chết đi vào cái sao.”

“Chỉ cần ba giây đồng hồ ta có thể hoàn thành quang thần thúc, bọn người kia toàn bộ sẽ không sống được.”

“Vậy ngươi mau làm đi.”

Lai Ân đưa tay thả ra đại lượng ma pháp phụ trợ, thổ chi kiến bích, phong tường thuật, băng sương hộ thuẫn, đem tất cả mọi thứ phóng thích lên người đám thôn dân.

Bá Đặc không chậm trễ, vội vàng thu hồi tất cả ma pháp năng lượng.

Lai Ân không dám nói lời thừa, một người phải duy trì gần một trăm cái ma pháp thuẫn, lúc này hắn phải tập trung trăm phần trăm tinh thần.

Ba giây đồng hồ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn.

Đối với loại tình huống này mà nói, ba giây đồng hồ dài tựa ba năm, mỗi một giây đồng hồ trôi qua tinh thần lực của gã lại mất đi rất nhiều.

Băng thần thúc của Bá Đặc lúc này cũng đã hoàn tất, hóa thành một đạo bạch sắc vụ khí bắn tới.

Mười đại băng thần thúc từ băng vụ bắn ra, ngay cả ma pháp thuẫn của ma pháp sư cũng không ngăn cản được.

Ba gã pháp sư đang công kích nhanh chóng bị trúng chiêu, toàn thân vỡ nát, nằm trên mặt đất, ngay sau đó bảy tên pháp sư đằng sau cũng có bốn tên bị đánh trúng, lập tức bị loại khỏi vòng chiến.

Bảy tên pháp sư bị ngã xuống, đám pháp sư còn lại liền vội vàng lui về phía sau chuẩn bị bay lên chạy trốn.

Băng thần thúc lần thứ hai phát ra hơn một trăm đạo quang mang phóng đến khiến cho một gã pháp sư mặc dù đã bay lên cao vẫn bị đánh trúng, rơi từ trên cao xuống trực tiếp biến thành bánh thịt.

Ba gã còn lại không dám dừng lại, vội vàng quay đầu hóa thành ba đạo ánh sáng biến mất.

Bảy tên pháp sư nằm trên mặt đất rên la đau đớn, bọn họ không giống như chiến sĩ, chưa bao giờ bị thương nặng vì thế lần này vửa bị thương đã kêu lên như heo bị gϊếŧ.

Bá đặc thu hồi băng vụ lại, chỉ vào thôn dân nói “ Đều trói lại cho ta, thật là to gan lớn mật, dám đến Băng trấn giương oai.”

Đám thôn dân nghe vậy liền trói đám ma pháp sư bị thương lại, không quản đối thương bị thương nặng hay nhẹ, sau đó khênh về.

Lai Ân nhìn vào quải trượng của Bá Đặc nói “ Thứ này có bán hay không? Ta có thể dùng nhiều tiền mua.”

Vũ khí có thể đánh tan ma pháp thuẫn của ma pháp sư hẳn là đồ tốt.

“Không bán, đây là tượng trưng cho trưởng lão, nếu ngươi cầm đi, ta biết làm sao?”

“Ta ra giá rất cao a.”

“Ngươi có cái gì?” Bá Đặc đột nhiên nghĩ ra Lai Ân có thể xuất ra Sinh Mệnh Chi Thủy.

“ Ta dùng tài liệu hi hữu để đổi.”

“ chúng ta ở đây cho dù có là tài liệu hi hữu cũng không có cách dùng, không cần.”

Lai Ân tức đến xịt khói, tài liệu hi hữu ở đại lục đều là tranh cướp nhau, vậy mà lão đầu này cư nhiên lại không cần.”

“Ngươi còn cái gì khác?”

“Đồ vật khác ta sẽ không đổi a, đó đều là dùng để bảo mệnh.”

“Bảo mệnh, thế giới này ngoại trừ Sinh Mệnh Chi Thủy thì không có thứ khác có thể bảo mệnh a.”

Lai Ân tươi cười không nói.

Bá Đặc trong lòng thầm mắng : Tiểu hồ ly.

Bảy tên pháp sư bị trói như trói lợn sau khi được đưa vào thôn liền bị ném ra chỗ Lai Ân vừa giao dịch.

Bên cạnh là một đám thôn dân đang nổi giận đùng đùng tay cầm đủ các loại nông cụ.

Bảy gã pháp sư đến chết cũng không nghĩ đến mình cư nhiên có ngày lại rơi vào loại tình trạng này.

Bảy tên Thần giai pháp sư, cho dù ở Thần ma chiến trường cũng đều được sắp vào hàng nhân vật chính, hiện tại lại bị một đám thôn dân thu thập, chuyện này quả thật là mất mặt.

Vi Lạp bê một tảng đá lớn lên ngắm vào đầu một gã pháp sư nói “ Ngươi dám đem Nhị Cẩu đánh thành trọng thương, không biết ta là dì của hắn sao? Xem ra ta không đập cho cái đầu của mi thành thịt nát thì không được.”

“Không được a, như vậy thì quá tiện nghi cho hắn, ta có nghe ông nội nói là có một loại cực hình kêu là lột da, không bằng để cho Nhị Cẩu tự tay lột da hắn, Nhị Cẩu đang muốn có một bộ da thú, không có thì da người cũng không sao a.”

“Không được, không bằng bỏ đói đến chết đi, ta một ngày không ăn, liền cảm thấy đói muốn chết.”

Gã pháp sư kia kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống hôn mê.

Bọn họ trước kia cho dù ở Hắc Ám Thần Điện cũng có thể coi là có thực lực kinh người, không ngờ lúc này lại bị một đám thôn dân, cầm nông cụ bàn bạc xem sẽ xử lý thế nào.