Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 24: Hí lộng

Toàn bộ đám Ám Tinh Linh đều bị trọng thương.

Mễ Cách Lôi chạy đến nơi, không khỏi nén giận trừng mắt nhìn Hoắc Khảm, thầm nghĩ " Ngươi vì cái gì mà không ngăn cản lại? Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, chúng ta dù có thắng, thì tộc nhân chẳng phải cũng sẽ tổn thất trầm trọng sao?"

Hoắc Khảm không biết Mễ Cách Lôi trong lòng đang mắng mình, còn cho rằng hắn vì đám Ám Tinh Linh bị đánh thê thảm mà lo lắng, liền trừng mắt nhìn Mễ Cách Lôi một cái, thầm nghĩ " Ta ngăn được sao? Một người ngăn bốn người a, đám Ám Tinh Linh này vừa tới đã lớn giọng mắng chửi, Lai Ân liền không nói hai lời, một tay nắm gậy gỗ lao đến, đến lúc ta phát hiện ra thì đã có mười mấy người bị đánh ngã rồi."

Hoắc Khảm nghĩ đến đây, da đầu liền run lên, hắn cho đến bây giờ cũng chưa thấy qua tốc độ nhanh như của Lai Ân, rõ ràng là pháp sư, không ngờ tốc độ có thể nhanh như vậy.

Hoắc Khảm còn chưa kịp ngăn cản thì cả đám tinh linh đều gào lên thảm khốc, bảy tám tên liền ngã lăn xuống đất, An Đông Ni lớn giọng kêu dừng tay, nhưng đám người Lai Ân lờ đi, mộc côn trong tay vẫn như sấm chớp đánh về đám người Ám Tinh Linh, làm cho bọn chúng ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, cả đám tay ôm đầu dáo dác tìm đường tháo chạy.

Một ít còn lại thì quây thành một vòng tròn, hai tay che đầu hoặc ôm lấy tiểu đệ đệ, mặc kệ cho mộc côn đánh lên trên người, bọn họ thà chết cũng không muốn tiểu đệ đệ bị đánh, vì thế cảm đám mặt mũi sưng vù, biến dạng.

An Đông Ni lúc này vô cùng hối hận vì đang mang quá ít người.

Bên trong đám người Ám Tinh Linh truyền ra một tiếng rên thống khổ. Ngay sau đó một âm thanh khàn khàn vang lên,nói "Thúc thúc, ta đau."

An Đông Ni cuống quít xô đẩy đám ngươi bên cạnh.

Mễ Cách Lôi lúc này mới chú ý đến đám ngươi nằm ở bên trong, gần ba mươi người, tất cả đều băng bó tiểu đệ đệ, đau đến mức miệng sùi bọt mép.

Ánh mắt của An Đông Ni cố gắng tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trên người một gã Tinh Linh đang nằm quằn quại, nước mắt nước mũi lênh láng, hai tay đang ôm chặt hạ bộ.

An Đông Ni lo lắng hỏi "Địch Tạp Ân, không sao chứ?"

"Ta, ta xong rồi, hu hu hạ thân của ta đã bị tàn phế rồi." Địch Tạp Ân khóc lóc thảm thiết.

Đám Ám Tinh Linh bên cạnh thầm kêu may mắn, may mà mình lúc trước không có mắng chửi a, bằng không kết quả nhất định cũng sẽ như vậy, bọn họ bất quá chỉ là thương thế bên ngoài

An Đông Ni phẫn nộ đứng lên, Chỉ vào Lai Ân, nói "Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Dám làm thế với cháu ta, ta nhất định sẽ bắt mi phải trả giá"

Lai Ân thu hồi mộc côn, nói" Được, nếu ngươi có thể bảo hắn thu lại những lời đã nói, ta liền có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, bản thiếu gia đường đường là Quang Minh Pháp Thần, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ nhoi này cũng không làm được thì ta liền tự vẫn cho ngươi xem."

"Là ngươi động thủ trước." An Đông Ni rít lên.

"Là cháu của ngươi mắng chửi trước." Lai Ân trừng mắt nhìn An Đông Ni, mộc côn trong tay lại một lần nữa vung lên, cờ hồ muốn hỏi thăm cái đầu của An Đông Ni.

Mễ Cách Lôi liền nhảy vào giữa Lai Ân cùng An Đông Ni ngăn cản, nói "Lai Ân, đừng ra tay, An Đông Ni tộc trưởng, có chuyện gì thì chúng ta cùng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, đâu cần phải động đao, động thương a."

An Đông Ni lửa giận phừng phừng, vừa nghe Mễ Cách Lôi nói xong liền chỉ vào Lai Ân, nói "Là đám người các ngươi động thủ trước, giờ còn muốn nói gì."

Lai Ân bắt chước bộ dáng của An Đông Ni, lớn tiếng quát" Là tên tiểu tử cháu của lão bất tử ngươi mắng chửi người trước, ngươi như vậy mà bây giờ cũng nói được sao."

An Đông Ni tức đến trợn mắt, không để ý đến bối phận, một chút nữa thì tiến lên đánh, cuối cùng cũng bị Mễ Cách Lôi cùng Hoắc Khảm ngăn lại.

Mễ Cách Lôi quay đầu lại nói "Lai Ân, ngươi đừng có làm loạn nữa, đây là chính sự a, vạn nhất lưỡng tộc xảy ra xung đột, người bị chết đều sẽ là Tinh Linh."

"Được rồi, ta không có ý kiến." Lai Ân tức giận, đem mộc côn ném ra xa.

Mộc côn theo đà ném của Lai Ân, từ không trung lượn một vòng cung hoàn mỹ, sau đó đập trúng vào hạ bộ Địch Tạp Ân.

Địch Tạp Ân tru lên một tiếng thất thanh, sau đó liền bất tỉnh.

An Đông Ni chỉ vào Lai Ân, nói "Hỗn đản, ngươi chính là cố ý."

Lai Ân bộ dáng vô tội nói "Không có, không phải là ta có ý, mà là không may mộc côn lại rơi trúng người hắn thôi, nếu ngươi còn nghi ngờ hay để ta ném lại một lần nữa."

Lai Ân nói xong liền cuống quít chạy đi nhặt mộc côn, sau đó trở về chỗ cũ, nói "Ngươi nhìn kỹ nhá, rõ ràng là ta ném như thế này."

Lai Ân dùng sức lại một lần nữa ném mộc côn, khi ném hắn đã xuất một lực lượng y như lần trước, mộc côn giữa không trung lại tạo thành một đường cong đẹp mắt, cuối cùng kết thúc ở hạ bộ của Địch Tạp Ân."

Địch Tạp Ân đau tới mức đang hôn mê cũng tỉnh lại, kêu gào thảm thiết, cảm giác so với bị thiến còn kinh khủng hơn.

"Vương bát đản, ngươi như vậy mà không phải cố ý sao .Liên tục hai lần ném trúng, làm gì có sự trùng hợp thế?" An Đông Ni hận không thể bóp nát tên tiểu tử trước mặt.

Hai mắt Lai Ân tựa hồ như lúc nào cũng có thể trào lệ, bộ dáng vô tội nói "ta , ta thực sự không phải cố ý. Ta chỉ là muốn thử một chút, dùng lực đạo giống nhau xem kết quả có giông nhau không thôi, không ngờ lại làm bị thương người khác, ngươi không thể trách ta a, rõ ràng đó chỉ là trùng hợp."

"Hắn chính là cháu của ta, ngươi hiện tại mau nghĩ biện pháp chữa lành cho hắn, nếu không ta thề sẽ không buông tha cho các ngươi."

Lai Ân nhỏ giọng nói "Hay là ngươi đem mông ta đánh làm hai nửa, coi như ta bồi thường chuyện của cháu ngươi?"

"Được" An Đông Ni vừa định xuất thủ, đột nhiên cảm thấy từ bốn phía đều nhìn về phía mình với ánh mắt thương hại.

Một gã Ám Tinh Linh nhỏ giọng nói "Tộc trưởng, mông vốn đã là hai nửa."

Sắc mặt An Đông Ni liền trở lên vô cùng khó coi, bàn tay nửa muốn buông xuống, nửa muốn đánh tiếp, hận không thể làm thịt Lai Ân, nhưng lại không có cách nào đi xuống, nếu cứ vậy mà bỏ qua thì thật là mất mặt, dưới tình huống này hắn chỉ đành bấm bụng, âm thanh lạnh lùng nói "Tiểu tử, coi như lão nhân gia ta không thèm so đo với ngươi, chỉ cần ngươi trị bệnh cho hắn thì mọi chuyện coi như bỏ qua."

"Cháu ngươi mắng người khác trước, ngươi trước tiên hãy bắt hắn xin lỗi ta trước đã."

Mễ Cách Lôi thực sự đau đầu, gã con rể tương lai này căn bản là không thèm để ý lời nói của lão.

An Đông Ni cắn răng, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống Lai Ân, âm thanh lạnh lùng nói "Hảo, tiểu tử, ta sẽ bào Địch Tạp Ân xin lỗi ngươi."

An Đông Ni nói xong, liền liếc mắt về phía chỗ cháu mình.

Địch Tạp Ân há miệng thở dốc, vẻ mặt căm hận, nói "Thực xin lỗi, ta không nên mở miệng vũ nhục ngươi. Ta hiện tại xin thu hồi lại những gì đã nói."

Địch Tạp Ân nói xong, sau đó liền ngậm miệng chờ Lai Ân.

An Đông Ni cùng Mễ Cách Lôi cũng đều chờ Lai Ân lên tiếng.

Lai Ân nhìn chằm vào Địch Tạp Ân.

Lai Tạp Lợi dùng đọc tâm thuật đọc ý nghĩ của Lai Ân, sau đó nhỏ giọng với Bỉ Ân Tư,nói "Ta chỉ biết tiểu từ này vô cùng khó đối phó, rồi ngươi sẽ thấy, Địch Tạp Ân một lát nữa có lẽ sẽ tức chết."

Địch Tạp Ân đợi nửa ngày không thấy Lai Ân giải thích.

An Đông Ni không kiên nhẫn, nói "Cháu ta đã xin lỗi rồi, Lai Ân bây giờ tới lượt ngươi."

Lai Ân lắc lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói "Chúng ta còn phải chờ."

An Đông Ni sửng sốt, hỏi "Chờ cái gì?"

"Chờ cho cháu ngươi đem những lời lúc trước nói thu hồi lại a." Lai Ân vẻ mặt thực thà nhìn An Đông Ni, nói "Cháu ngươi không phải là đã nói sẽ thu hồi lại những lời đã nói sao?"

"Ta thu lại rồi." Địch Tạp ân vẻ mặt ngu ngốc, hoàn toàn không hiểu rốt cục tên chết bằm kia có ý gì.

"Thu lại? Ta như thế nào lại không biết? Hơn nữa ta có bảo là chỉ là nói không đâu, cái này phải gọi là phải bắt trở về."

Địch Tạp Ân dở khóc dở cười, phun ra một búng máu, nói " Ta làm thế nào có thể thu lại, lời nói ra có thể bắt lại được sao?"

Lai Ân kêu to, nói "Ngươi vừa rồi mới nói sẽ thu hồi lại lời nói, hiện tại sao lại đổi ý, hừ một chút thành ý cũng không có."

An Đông Ni ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra mình dường như đã bị rơi vào bẫy, tức giận nói "Lai Ân, ngươi thật phi lý, lời đã nói ra có phải là vật là đồ đâu mà có thể nắm lại, bắt lấy thu hồi lại, ngươi thật là quá vô lý rồi."

Kỳ thật không chỉ có An Đông Ni cảm thấy thế.Tất cả mọi người đứng ở đó cũng cảm thấy có chút vô lý. Lai Ân không ngờ lại quá khó chơi a. Nắm được điểm yếu của người khác liền không tha.

Lai Ân nhún vai, nói "Ta không có, đấy là do chính cháu ngươi đích thân nói, cũng không phải do ta nói trước. Cho nên nếu hắn không thu lại được những lời đã nói thì coi như không có thành ý, mà với ta thì một kẻ nếu không có thành ý, sẽ không bao giờ giúp hắn.

" Con mẹ nó." Địch Tạp Ân vốn vô cùng yếu ớt đột nhiên bộc phát, chỉ tay vào Lai Ân mắng to, nói "Mẹ nó, tên vương bát đản ngươi rõ ràng là cố ý làm khó ta, đến lúc này thì lão tử liều mạng với ngươi. Ngươi có bổn sự thì lại đây, lão tử sẽ lột da, rút gân mi. Ta..."

Địch Tạp Ân nửa câu còn lại chưa kịp nói thì cổ họng dường như bị chặn lại, trên mặt đã trúng thêm một quyền.

Không gian di động của Lai Ân quá nhanh, vì thế không ai có thể thấy rõ động tác của hắn, chỉ nhìn thấy Địch Tạp Ân mở mồm phun ra một đống răng, sắc mặt hoảng sợ, hai tay bưng mặt, sau đó liền mất đi tri giác.

An Đông Ni ngây ngốc đứng nhìn, ngay sau đó định xông vào Lai Ân.

Mễ Cách Lôi cùng Hoắc Khảm cũng sửng sốt, khi vừa tỉnh lại thì đã thấy An Đông Ni đang lao đi, hai người liền lao đến chộp lấy An Đông Ni, xô xuống đất, lớn tiếng nói" Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, ngươi đường đường là tộc trưởng a, không thể làm việc mất phong độ a."

An Đông Ni bật dậy, xô hai người ra, căm tức nhìn Lai Ân, gật gật đầu nói "Đúng, bình tĩnh, mau bình tình, xúc động là ma quỷ. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết lý do tại sao ngươi đánh Địch Tạp Ân."

Lai Ân hai mắt mở to, nói "Là hắn bảo ta có bổn sự thì cứ đến mà, ta bất quá chỉ làm theo lời của hắn thôi."

An Đông Ni tức sùi bọt mép, thở hồng hộc như trâu, cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết lấy khí lực từ đâu, kéo cả Mễ Cách Lôi lẫn Hoắc Khảm lao về hướng Lai Ân, hét lớn "Ta..., con mẹ nó, còn bình tĩnh được mới là lạ, ta muốn làm thịt ngươi."

Mễ Cách Lôi dồn sức kéo An Đông Ni lại, toàn thân phát lạnh, thầm nghĩ " Mẹ ơi, cái gã An Đông Ni này không phải đã phát điên rồi chứ."

An Đông Ni giống như một con gà mái, cố sức vùng vẫy khỏi hai người, cắn răng nói " Mễ Cách Lôi, ngươi mau buông ta ra, ta phải gϊếŧ chết tên hỗn đản kia."

Mễ Cách Lôi nháy mắt với Lai Ân, ý bảo không cần mở miệng, sau đó hướng An Đông Ni, giọng thiểu não nói "An Đông Ni, coi như ta xin dùng tính mạng của mình đảm bảo sẽ giúp ngươi trị bệnh cho Địch Tạp Ân."

"Không được, tuyệt đối không thể được, ta hôm nay không gϊếŧ tên hỗn đản kia thì không thể nuốt trôi cục tức này."

Hoắc Khảm vội vàng nhỏ giọng nói "An Đông Ni, ngươi nghĩ có thể đánh thắng hắn sao? Nếu ngươi thực sự đem Lai Ân bức giận, chỉ sợ lúc đó muốn rời khỏi nơi này cũng không được, ngươi là tộc trưởng a, không đáng cùng với một nhân loại như vậy tranh chấp. Ngươi là đại nhân, phải đại lượng a."

An Đông Ni suy nghĩ một hồi, thấy Hoắc Khảm nói cũng đúng, một là mình đường đường là tộc trưởng mà lại đi tranh chấp với một gã thiếu niên thì quả là có chút mất thể diện, hai là ngươi này thực lực cũng quá mức khủng bố. Con mẹ nó, chỉ ba người đã đem hơn một trăm Ám bộ chiến sĩ đánh thành như vậy, cuối cùng hắn cũng đành xuống nước, vì thế gật đầu nói "Được rồi, coi như lần này đám người Thủy Tinh Linh tộc các ngươi lợi hại, chuyện này coi như xong. Nhưng còn thương thế của cháu ta các ngươi định bồi thường thế nào."

Lai Ân lấy ra ba túi kim tệ nói "Ta trả, ta trả, đây là ba triệu kim tệ. Ở đây còn có một chút khoáng thạch."

Lai Ân tiện tay lấy ra một cục khoáng thạch, tuy rằng cũng chưa phải là khoáng thạch gì quý hiếm, nhưng cũng vô cùng có giá trị.

An Đông Ni hừ lạnh một tiếng, bộ dáng cố làm ra vẻ không thèm để ý đến chút tiền mọn đó, nói "Được, mấy thứ này ta sẽ nhận."

Ách...

Đám người vốn quen biết với Lai Ân toàn bộ đều sửng sốt, thầm nghĩ tên tiểu tử này trước đến nay lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của người khác, lần này lại chủ động bồi thường, có trời mới biết trong lòng hắn đang tính cái gì.

"Xong rồi, xong rồi, lần này thì gã An Đông Ni kia thật sự gặp phiền toái rồi." Bỉ Ân Tư nhỏ giọng nói thầm.

Lai Tạp Lợi nhìn chằm chằm Lai Ân, nhỏ giọng nói " Không phải đầu hắn có vấn đề chứ?"

"Ta thực sự vô cùng hy vọng tiểu tử này đầu có vấn đề."

Cát Nhĩ Lợi vuốt cằm, đi đến bên cạnh Lai Ân, nói "Lai Ân, mau đem hạch tâm trả lại cho ta."

Lai Ân sửng sốt, nói "Tại sao phải trả lại cho ngươi?"

Cát Nhĩ Lợi nghiến răng, nói "Con mẹ nó, đứa nào nói đầu hắn có vấn đề thì chính đầu nó mới có vấn đề."

Lai Tạp Lợi gằn giọng nói "Ngươi đang nói ta sao?"

"Ta đang mắng chính mình, cư nhiên lại tin rằng đầu tên tiểu tử này có vấn đề thật."

Bỉ Ân Tư nói "Phải nói là gã An Đông Ni kia chắc sẽ có kết quả không tốt."

"Sắp có kịch vui để xem a."

Lai Tạp Lợi đọc xong tâm tư của Lai Ân, nói " Tên tiểu tử này đang muốn chiếm đoạt bảo khố của Ám Tinh Linh.

Mấy người nhỏ giọng thì thầm.

Mễ Cách Lôi sau khi an ủi vài câu, liền sai tộc nhân đến trị liệu cho Địch Tạp Ân, sau đó dẫn An Đông Ni vào Tinh Linh trưởng lão đại sảnh.

An Đông Ni vừa bước vào thì đã nhìn chằm chằm vào một góc, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực, tựa hồ như sắp phun lửa.

Lai Ân không biết tại sao khi nhìn bộ dáng An Đông Ni lúc này lại thấy hắn vô cùng giống con thỏ, nếu cái mồm kia mà rộng thêm chút nữa thì sẽ càng giống.

Ở một góc trong đại sảnh, một người đang ngồi chồm hỗm, bộ dáng giống hệt như một gã ăn mày. Đôi mắt đáng thương giàn giụa nước mắt nhìn An Đông Ni.

"Địch Tạp Long? Nhi tử?" An Đông Ni gần như không nhận ra đứa con của mình, chẳng qua cũng chỉ mới hơn một giờ a, như thế nào lại biến thành bộ dáng như vậy.

Mễ Cách Lôi vô cùng đau đầu, hắn đã quên béng mất trong này có Địch Tạp Long.

Địch Tạp Long gật đầu như bổ củi, sau đó nhào vào lòng An Đông Ni, khóc rống lên, nói " Ba ba, ngươi phải làm chủ cho ta a."

Toàn trường đổ mồ hôi...

"Ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, nói mau, rốt cuộc ai đã khi dễ ngươi."

Đám ngươi đứng chung quanh như hóa đá.

An Đông Ni phối hợp vô cùng nhịp nhàng cùng nhi tử, khi hắn vừa nói bị khi dễ, liền lấy chức trách là phụ thân muốn đứng ra làm chủ.

"Là, là hắn, hắn đánh ta." Địch Tạp Long run rẩy chỉ vào Lai Ân.

An Đông Ni ánh mắt như sắp muốn phun hỏa, lúc trước là cháu, lúc này lại là con a, hơn nữa lại bị đánh đến mức suýt nữa thì nhận không ra, như thế này làm sao có thể bỏ qua được.

Lai Ân nhìn chằm chằm vào Địch Tạp Long, nói "Ngươi nói ai khi dễ ngươi, ngươi cùng với ta quyết đấu, cùng dùng võ công luận bàn, lúc quyết đấu làm sao có thể lưu thủ được? Ta tưởng ngươi còn phải mừng vì vẫn giữ được cái mạng nhỏ chứ."

Địch Tạp Long thấy có phụ thân bên người, lòng tự tin tăng lên, đứng thẳng dậy, chỉ vào Lai Ân, nói "Cho dù có là quyết đấu thì tại sao ngươi lại giam ta làm tù binh, sau khi chiến đấu xong ít nhất cũng phải thả ta a."

"Ta đánh ngươi khi nào?"Lai Ân khuôn mặt tỏ ra vô cùng ủy khuất.

"Ngươi lúc trước đánh ta"

"Ngươi hãy nói rõ ra, lúc trước ta đánh ngươi như thế nào, nếu ngươi còn có chút lương tâm, chút thể diện thì mau đem sự tình lúc đó nói rõ ràng ra."

"Ta, hai chúng ta lúc đó quyết đấu." Thanh âm của Địch Tạp Long càng nói càng nhỏ.

An Đông Ni cố gắng kìm nén lửa giận, nói "Tất nhiên, nếu là quyết đấu thì tiểu như có thua cũng coi như là không có bổn sự, nhưng chính ngươi mới là người gây sự trước."

Lai Ân, nói "Con của ngươi dám cướp đoạt lão bà của ta, không đánh hắn thì đánh ai?"

Địch Tạp Long có chỗ dựa là phụ thân, lập tức lớn gan, to giọng nói " Ta cùng với Á Lâm tiểu thư đã có hôn ước từ trước, chính là ngươi đã dùng thủ đoạn đê tiện, vô sỉ bức ta cùng với Á Lâm tiểu thư hủy bỏ hôn ước, ta bây giờ chính thức tuyên bố, hôn ước của ta cùng với Á Lâm tiểu thư sẽ vẫn tiến hành như bình thường."

An Đông Ni đột nhiên xoay người lại tát cho Địch Tạp Long một cái, tức giận nói " Còn dám nói cái giọng ấy sao, bị người ta đánh cho thành cái dạng này, lão bà cũng bị cướp mất. Vẫn còn dám ở đây nói những lời mất mặt như thế này à, cút sang bên cạnh cho ta."

Đich Tạp Long bị đánh, khuôn mặt ngây ngốc nhìn phụ thân, không biết phải làm sao.

An Đông Ni quay đầu lại nhìn chằm chằm Lai Ân. Thanh âm lạnh lùng nói "Hảo, tốt lắm, ngươi là Lai Ân a, thật lợi hại, bất quá đừng để rơi vào trong tay ta."

"Yên tâm đi, An Đông Ni tộc trưởng, người khác thì không có bổn sự này, nhưng với ta thì chạy trốn chính là sở trường."

"Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng có rơi vào tay ta."

An Đông Ni nói xong liền chuyển hướng tới Mễ Cách Lôi, nói "Mễ Cách Lôi tộc trưởng, vì hôn ước của tiểu nhi cùng Á Lâm công chúa đã hủy bỏ, ta cùng không dám mặt dầy đứng đây, xin phép được cáo lui, hy vọng sau này còn có thể gặp mặt."

An Đông Ni nói xong liền dắt tay con trai rời khỏi đại sảnh.

Mễ Cách Lôi cùng Hoắc Khảm đứng ở bên cạnh sững sờ nhìn. Nhìn An Đông Ni cùng với Địch Tạp Long rời đi.

Mễ Cách Lôi thờ dài, bất dắc dĩ, nói " Xong rồi, xong rồi, lần này thì hoàn toàn đã đắc tội với Ám Tinh Linh a."

Lai Ân sắc mặt không đổi, nói " Việc này có gì mà không được, nếu cứ nhẫn nhịn chỉ sợ bọn chúng sẽ càng được đà. Ta đã đáp ứng Thụ lão đầu, sẽ chỉ giáo huấn bọn chúng chứ không tiêu diệt, ngươi như vậy cứ an tâm a."

Tinh Linh đại lục phía tây bờ biển, vô số Ám Tinh Linh đang ở trong rừng nghỉ ngơi, những kẻ thực lực yếu thì đang phải huấn luyện, bị quát mắng."

Trung ương của bộ lạc chính là ở dưới cây Thụ ốc cao nhất, người phụ trách ở đây chính là trưởng lão Kiệt Phất Thụy.

Tinh Linh tộc trưởng lão mỗi người đều có một năng lực đó chính là nhìn thấy trước được tương lai, loại năng lực này mỗi một trưởng lão tuy cả đời chỉ sử dụng vài lần, nhưng lần nào cũng vô cùng chính xác.

Kiệt Phất Thụy từ mấy hôm trước đã có dự cảm sẽ có chuyện gì đó phát sinh, cho nên liền lập tức bế môn, huấn luyện chiến sĩ.

Đầu tiên hắn bắt đầu tìm từ Tinh Linh đại lục, sau đó chuyển đến các bộ lạc khác, cuối cùng mới phát hiện ra Ám Tinh Linh tộc cư nhiên lại có thể bị hủy diệt.

Kiệt Phất Thụy kinh hãi, sau đó liền tìm kiếm nguyên nhân tại nào lại khiến cho Ám Tinh Linh tộc bị hủy diệt, ngay sau đó liền nhận được tin tức của Lai Ân.

Từ lúc Phỉ Lợi Khắc Tư xuất hiện, đến Phong Lam đế đô đình trệ,cùng Thần tộc xuất hiện ở Bắc Cực Băng Nguyên, sau đó lại đến Bất Tử Quân đoàn quy thuận.

Kiệt Phất Thụy nhìn vào trong thủy tinh cầu liền toát mồ hôi lạnh, hắn biết rằng lần này Ám Tinh Linh nhất định đã gặp phải phiền toái lớn.

Hình ảnh trong Thủy tinh cầu chợt lóe lên, hiện ra bên trong hình ảnh của Lai Ân cùng Á Lâm, hai người lúc này đang ở trên thuyền.

Kiệt Phất Thụy biết có chuyện không tốt, liền ném thủy tinh cầu sang một bên, lao ra khỏi phòng, hét lớn "Tộc trưởng An Đông Ni có ở trong tộc hay không?

Hai gã Tinh Linh canh gác vội vàng nói "Trưởng lão, An Đông Ni tộc trưởng đã đi đến Thủy Tinh Linh bộ lạc, Địch Tạp Long vương tử bị bắt đi vì thế tộc trưởng đã mang theo Ám bộ chiến sĩ đi cứu người."

Kiệt Phất Thụy kinh hãi nói "Mau cho người đi chặn lại, dùng tốc độ nhanh nhất ngăn tộc trưởng lại cho ta."

Hai gã Tinh Linh liền sửng sốt, bọn họ từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua bộ dáng hoảng hốt này của Kiệt Phất Thụy, vội vàng nói " Tộc trưởng đã đi ra ngoài một thời gian rất lâu rồi, phỏng chừng giờ này đã đến Thủy Tinh Linh bộ lạc."

"Tới rồi thì cũng phải mau gọi về cho ta."

ngườiKiệt Phất Thụy túm lấy cổ áo một gã Tinh Linh, cắn răng nói "Gặp An Đông Ni nói cho hắn rằng dù có thể nào đi chăng nữa cũng không được đắc tội với nhân loại tên là Lai Ân, nếu chẳng may đắc tội với hắn, thì toàn bộ Ám Tinh Linh bộ tộc sẽ đi đến bờ diệt vong."

Gã Tinh Linh bị Kiệt Phất Thụy nắm lấy cổ áo, toàn thân run rẩy, lắp bắp, nói "Trưởng... trưởng lão, hảo, ta sẽ lập tức tìm tộc trưởng, nói những gì mà ngài đã dặn."

"Còn không mau đi."

Hai gã Tinh Linh chưa từng gặp qua Kiệt Phất Thụy biểu tình dữ tợn như vậy, sợ hãi mau chóng phóng đi, hướng về phía Thủy Tinh Linh bộ lạc.

Kiệt Phất Thụy hai tay chập thành hình chữ thập, nhìn lên bầu trời nói " Sinh Mệnh Chi Thụ vĩ đại, người phải phù hộ cho Ám Tinh Linh bộ lạc chúng ta a, ngàn vạn lần không thể để cho chúng ta bị diệt tộc."

Địch Tạp Long cùng với Địch Tạp Ân được đưa đến nơi ở của Tinh Linh pháp sư để trị liệu, không ngờ vị Quang minh pháp đó lại mới đi đến nhân loại đại lục, cả hai đành phải nghiến răng nằm chờ.

Cử người đi đến các bộ lạc khác xin giúp đỡ thì thủ hạ về báo rằng tuy có Quang Minh pháp sư nhưng trình độ cũng vô cùng thấp kém.

An Đông Ni tức giận thiếu chút nữa thì đem căn phòng đang ở phá hủy, cái gì gọi là có, con mẹ nó, mấy gã pháp sư đấy cùng lắm cũng chỉ xem qua loa cho xong, chứ chữa trị cái rắm gì.

An Đông Ni vugn tay, rống to nói "Vương bát đản, mợ nó, Lai Ân ta muốn đem ngươi băm thành vạn mảnh."

Kiệt Phất Thụy ở bên cạnh An Đông Ni, biểu tinh lạnh như băng nói "An Đông Ni, ta cũng đã nói với ngươi rồi, hãy quên việc này đi, nếu ngươi không muốn cả Ám Tinh Linh tộc đều bị tiêu diệt thì tốt nhất không nên đắc tội với hắn, vả lại có muốn thì ngươi cũng không thể làm gì hắn."

"Không làm gì được? Kiệt Phất Thụy, ta cho ngươi biết, lần này ta không tiêu diệt cả Thủy Tinh Linh bộ lạc thì mới là lạ, ngươi cho rằng cơn tức này ta có thể cứ như vậy mà nuốt trôi sao?"

"An Đông Ni, chỉ cần ta còn là trưởng lão một ngày thì ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, ngươi làm như thế không khác gì đem Ám Tinh Linh tộc chúng ta dẫn vào tử lộ."

An Đông Ni cười âm hiểm nhìn Kiệt Phất Thụy, nói "Như vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không cần làm trưởng lão nữa rồi."

Kiệt Phất Thụy vỗ bàn, tức giận đứng lên nói "Ngươi dám, trưỡng lão là do Thượng Nhâm trưởng lão cùng với Tộc trưởng tuyển chọn, cũng không phải nghe lệnh của ngươi, ngươi cho rằng ngươi nói không liền có thể là không sao?"

"Nếu là trưởng lão đã chết thì sao?" An Đông Ni sắc mặt lạnh băng, trong tay cầm một thanh trường kiếm dính đầy tiên huyết vẫn còn đang tí tách nhỏ xuống đất.

Kiệt Phất Thụy đa số thời gian đều dùng để Minh Tưởng cùng tu luyện tiên tru thuật, đối với võ học cũng không hề nổi bật, không phải là đối thủ của An Đông Ni.