Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 21: Ma luân.

Lai Ân tiến lên nhặt Ma luân,sau đó hung hăng đá một cước lên nó, nhưng Ma luân ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Lai Ân tức giận từ không gian giới chỉ lấy ra một khối kim chúc, dùng sức hướng tới Ma luân đập mạnh.

Mặt của Ma luân đột nhiên biến ảo thành một gương mặt, đem khối kim chúc Lai Ân vừa ném tới nuốt trọn.

"Quỷ?"

Lai ân có chút choáng váng đầu óc, chẳng lẽ mình đập loạn một lát lại khiến cho Ma luân phát điên rồi sao?

"Quỷ cái đầu của ngươi, ngươi cho dù muốn lợi dụng ta nhưng cũng không đến mức ngược đãi như thế chứ." Mặt ma luân không hài lòng nói.

"Còn có thể nói."

Lai ân lúc này có chút không dám tin vào mắt mình.

"Nếu ngươi cung cấp đồ ăn cho ta, ta có thể phục vụ ngươi, bất quá đồ ăn ta cần số lượng cũng rất lớn. Nhưng thời gian phục vụ cũng có hạn chế, ta sẽ phục chế đồ vật ngươi muốn hoặc nghe mệnh lệnh của ngươi, sau khi hết thời gian, ta sẽ thu lại đồ vật phục chế, nếu ngươi muốn giữ những thứ đó thì phải tiếp tục cho ta ăn."

"Ta thật muốn biết năm đó ngươi tại sao lại bị phong ấn?"

"Về vấn đề ngươi, sau này ngươi sẽ rõ, hiện tại ta đoán ngươi nhất định đang có việc đau đầu, bằng không sẽ không đem ta ngược đãi như vậy. Cho nên tiểu tử, lần sau mà còn thế, ta sẽ cho thấy thiên uy của ta."

Ma luân hé miệng.

Lai Ân ngó đầu vào nhìn. Bên trong miệng Ma luân tựa như một cái động không đáy.

Ma luân giương miệng đợi nửa ngày, mới phát hiện Lai Ân ngay cả nhúc nhích cũng không. Không hài lòng, nói "Ngươi có phải là quá sợ hãi trước uy lực của ta hay không mà lại đứng đực ra vậy, chẳng lẽ ngươi muốn được làm thức ăn cho ta. Cái này không được đâu nhá, ta không quen ăn sống, ăn sống không tốt cho sức khỏe a."

Lai Ân rất muốn đem tên hỗn đản này đánh cho méo mồm. Nhưng rốt cục cũng nhẫn nhịn, chỉ lên trên nói "Bên trên có ba bốn nghìn người đang vây công ta. Mau giúp ta giải quyết bọn chúng."

"Không thành vấn đề, giá cả mỗi phút một cân tài liệu hi hữu. Cỡ như không gian giới chỉ hoặc Đam bỉ đặc kim chúc là được. Đương nhiên, nếu ngươi còn có đồ tốt hơn ta cũng không ngại."

"Ngươi muốn gϊếŧ người sao." Lai Ân thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Con mẹ nó, một cân tài liệu hy hữu cũng bán được mấy trăm triệu, không ngờ bây giờ chỉ được một phút. Nếu đổi lại là trước đây, chỉ sợ sau hai phút cũng đủ cho mình phá sản.

" Tùy ngươi thôi, hiện tại là ngươi đang cần ta a,nếu còn cò kè mặc cả, đợi đến khi đám người kia xuống dưới đây thì ta sợ ngay cả một xu ngươi cũng không giữ được."

Lai Ân cắn răng, lấy ra một khối Đam bỉ đặc kim chúc, chừng gần trăm cân, nói "Ăn đi, ăn đi, nhanh còn giúp lão tử."

"Ha ha, không thành vấn đề."

Ma luân đem hơn trăm cân Kim chúc cho cả vào mồm.

Sau đó liền vang lên một trận kẽo kẹt, chỉ một lát đã đem khối Kim chúc toàn bộ nuốt sạch.

Ma luân hài lòng thở ra, nói "Nói đi, hiện tại ngươi muốn gì?"

"Hãy phục chế Bất Tử Quân Đoàn cho ta, ta muốn đem đám người trên kia nếm mùi đau khổ."

"Ha ha, không thành vấn đề, Á thần thượng giai thập cấp đệ tam hình thái."

Khuôn mặt Ma luân biến mất, hóa thành Luân bàn, sau đó bắt đầu chuyển động nhanh.

Một đám cát vàng từ trong Ma luân bay ra, biến thành một con tiểu xà bay thẳng lên phía thông đạo.

Ma luân cười nói "Tốt rồi, , dùng năm nghìn chiến sĩ của Bất Tử Quân Đoàn đối phó với ba nghìn người hẳn là đủ a."

Lai Ân cầm lấy Ma luân, sau đó cùng Á Lâm rời đi.

Bên ngoài, xác ma thú nằm la liệt. Toàn bộ đều bị gϊếŧ, đáng thương nhất là ngay cả đám Bạo Phệ Thử cũng không thoát khỏi.

Kẻ còn sống duy nhất chỉ có Độc giác thú, tên này học theo Lai Ân, chỉ rình rình xem có ai đứng một mình, hoặc đơn lẻ, liền chạy qua cắn, đá một cái, sau đó liền quay đầu bỏ chạy, khiến người khác muốn đuổi cũng không kịp.

Lai Ân vừa đi ra. Độc giác thú Tiểu Bạch liền tiến đến, khuôn mặt thống khổ, nước mắt nước mũi giàn dụa, nói "Chủ nhân, người phải báo thù a, ngươi xem, toàn bộ ma thú đều bị gϊếŧ. Bọn chúng còn muốn bắt ta làm thịt. Bọn họ toàn bộ đều là người xấu, sau khi bắt được tốt nhất là lên dẫn bọn chúng ra thị chúng, cho dân chúng ném đá, còn phải dùng khổ hình toàn bộ tra tấn qua một lượt, sau đó tên nào còn sống phải bắt đi phu dịch. Bỏ đói một tháng."

Ba nghìn người lúc này vô cùng buồn bực. Chỉ với năm nghìn chiến sĩ của Bất Tử Quân Đoàn cũng đã khiến họ cảm thấy nuốt không trôi.

Lại thêm con Ma thú kia mồm miệng độc địa, liên tiếp nói ra phương pháp trừng phạt khiến cho toàn bộ ba nghìn người toàn thân run rẩy.

Tiểu Bạch vất vả đem toàn bộ nhưng biện pháp trừng phạt độc ác nói xong, lúc này mới ngậm miệng, nhìn về chủ nhân đợi quyết định.

Lai Ân thật sự vô cùng đau lòng, Ma thú khác chết thì không nói, nhưng lại là Bạo Phệ Thử khó tìm a, chính mình mất bao công sức, thời gian mới góp nhặt được hai mươi mốt con, toàn bộ đều đã chết, hỏi làm sao hắn lại không đau lòng.

Gần bốn nghìn người kinh hoàng nhìn Lai Ân, bởi vì hắn lúc này đang nở một nụ cười vô cùng khủng bố.

Chiến sĩ của Bất Tử Quân Đoàn khi tiến hóa lên đến đệ tam cấp thì chỉ có thể dùng từ quái vật để hình dung.

Nhưng bản mặt tươi cười của Lai Ân lúc này so với quái vật còn kinh khủng hơn.

Ánh mắt Lai Ân đảo qua tất cả đám dong binh.

Người nhát gan một chút liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lục Phong dong binh đoàn ở trong Cái Á đại lục cũng có thể xếp ở hàng thứ năm, thực lực cũng có thể coi là vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện ra, bọn họ cho dù có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng chống lại được người này, khuôn mặt tươi cười kia đối với bọn chúng còn khủng bố hơn bất cứ quái vật nào.

Lai Ân xoa xoa tay, cười xấu xa nói "Trong số các ngươi, ai là lão đại, đi ra nói chuyện bồi thường một chút."

Đám dong bình liền đồng loạt nhìn về phía một người.

Gã thủ lĩnh dong binh thầm mắng trong lòng, mẹ nó, một đám không có nghĩa khí a, như thế này khác gì bảo lão tử đi tìm chết a.

Lai Ân ôm quyền hướng phía Thủ lĩnh dong binh nói "Không biết, thủ lĩnh đại nhân tôn tính đại danh là gì a."

Thủ lĩnh của Lục Phong dong binh đoàn bày ra bộ dáng như không sợ chết, ưỡn ngực nói "Ta chính là Lạc Khắc Thủ lĩnh của Lục Phong dong binh đoàn , muốn gϊếŧ muốn chém cứ việc."

"Nếu đã nói như vậy, ta cũng không còn gì để nói." Lai Ân vẫy tay gọi mười gã bất tử chiến sĩ, nói "Bắt lấy, không cần phải đánh chết, cứ từ từ hành hạ, riêng hạ thể phải hảo hảo chăm sóc cho ta."

Lạp Khắc vã mồ hôi lạnh.

Tiêu Bạch đứng bên cạnh, hí hửng nói "Ta cũng phải đánh một chút, ha ha, rốt cục cũng có cơ hội ngược đãi người khác, không thể để lãng phí cơ hội được."

Lai Ân cầm Ma luân nói " Mau gọi đến cho ta một Quang Minh pháp sư cao cấp, một nữ nhân, lại phải có bộ dáng phong tình vạn chủng, am hiểu công phu trên giường."

Ma luân sửng sốt, đột nhiên cười xấu xa nói "Tiểu tử, riêng cái này miễn phí, ta muốn nhìn xem ngươi định làm cái gì?"

Chỉ một khắc sau, một nữ tử vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, hiện ra. Cặp chân thon, dài, kiều đốn săn chắc nẩy nở, bộ ngực sữa vươn cao kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến cho đám dong binh không khỏi dán mắt vào thân hình nàng.

Lai Ân thì càng không cần phải nói.

Còn có thêm một nam Quang Minh pháp sư.

Một đám người nuốt nước miếng chằm chằm nhìn nữ tử, đột nhiên lại thấy Quang Minh pháp sư cùng với nữ tử đó cùng nhau hướng về phía Lạp Khắc đi đến.

Lạp Khắc giật mình, sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười, nói "Tiểu tử, ngươi muốn câu dẫn ta sao, nói cho ngươi biết, ta không dễ dàng bị câu dẫn như vậy đâu."

Lai Ân cười xấu xa, nói " Ta cũng không tốt như vậy đâu, một lát nữa nếu lợi hại thì đừng có gào to."

Á Lâm không hiểu ý tứ của Lai Ân. Nghi hoặc nhìn gã.

Mưỡi gã Bất Tử chiến sĩ cùng với Tiểu Bạch, gã Quang Minh pháp sư, nữ tử xinh đẹp áp giải Lạc Khắc vào trong phòng.

Đám dong binh chưa kịp hết sửng sốt chợt nghe từ trong phòng truyền đến một trận gào thảm thiết.

Lạc Khắc kêu thảm thiết, nói "Không thể dẫm nơi đó, á, dừng tay, con súc sinh kia, chỗ đó không được đá a."

"Oa ha ha, ngươi nói không thể đá, lão tử càng đá, mẹ nó lúc nãy các ngươi đuổi ta, đánh ta, bây giờ ta cho ngươi nếm một chút sự đau khổ." Tiểu Bạch hưng phấn kêu to, trong khi chân vẫn không ngừng đạp.

Không cần phải nói thêm, bị dẫm vào nơi đó, cảm giác e rằng không khác gì sông không bằng chết.

Đam dong bình toàn thân phát lạnh, thấp thỏm nghe ngóng, cả đám tay đều che tiểu đệ đệ, mồm cầu nguyện chỉ mong mình không phải vào phòng đó.

Một lát sau Lạc Khắc kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó chỉ còn nghe được hơi thở dốc ồ ồ.

Đám dong binh vừa thở hắt ra, mừng vì cuối cùng cũng đã xong, chợt lại nghe tiếng kêu thảm thiết của Lạc Khắc truyền ra. Lần này còn thê lương, thảm khốc hơn lần trước, đám dong binh cả đời đã nghe qua vô số tiếng kêu thảm, nhưng bọn chúng đến bây giờ cũng chưa có nghe được một tiếng kêu kinh khủng, sợ hãi đến như vậy.

"Bên trong rốt cục là có chuyện quái quỷ gì xảy ra?" Ma luân nghe tiếng kêu thảm thuyết truyền ra lại càng tò mò.

Lai Ân hắc hắc cười nói " Ta từng theo một lão sắc lang trong tay hắn học được một tuyệt chiêu ngược đãi, chỉ cần ngươi là nam nhân thì tốt nhất đừng bao giờ để ta phải dùng đến."

"Nga?" Ma luân nghe đến đây liền hứng thú hỏi "Tuyệt chiêu gì vậy?"

"Đầu tiên làm cho tiểu đệ đệ của hắn cứng lên, sau đó hung hăng đánh vào đó, cuối cùng dùng Quang Minh pháp sư trị thương, sau đó lại tiếp tực một vòng mới."

Á Lâm vừa nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, quay sang bên khác.

Ma luân há hốc mồm, run rẩy nói "May là ta không phải kẻ thù của ngươi, bằng không thì thật là thảm a."

Đám dong binh nghe thấy vậy toàn thân run rẩy, sợ hãi, tuyệt chiêu này có thể nói là cực kỳ độc ác, cực kỳ biếи ŧɦái.

Một đám đều cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ sợ tên ác ma kia nhìn trúng mình, bắt mình vào phòng đó thì coi như toi mạng a.

Một lát sau, Lạc Khắc ở bên trong kêu to, nói "Ta đầu hàng, ta bồi thường ngươi, mau buông tha ta đi."

Lai Ân lớn tiếng bảo đám người Tiểu Bạch dừng tay.

Lạc Khắc sau đó được hai gã Bất Tử chiến sĩ khênh ra, tuy rằng có trị liệu thuật của Quang Minh pháp sư nhưng thân thể vẫn run run, ánh mắt vô hồn. Chỉ một hồi công phu mà đã khiến cho gã gần như thay đổi thành một người khác, vô hồn, vô lực.

Lai Ân dùng ánh mắt quét qua đám dong binh, cả đám da đầu dường như muốn run lên, cảm giác như bị ác ma soi trúng.

Lạc Khắc hữu khí vô lực, nhìn Lai Ân, sợ hãi nói " Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

"Toàn bộ ma thú của ta bị ngươi gϊếŧ, tất cả đều phải tìm lại cho ta, hai mươi mốt con Bạo Phệ Thử, ta không quan tâm bằng cách nào, ngươi đều phải phải tìm về , bằng không lần sau ta sẽ cho ngươi mười phần chết đến tám chín, hừ dù sao thì cũng có Quang Minh pháp sư ở đây, ta không sợ ngươi chết."

Lạc Khắc da mặt nhăn nhó, biến sắc nói "Không có khả năng, mấy trăm con Á thần trung giai ma thú không có khả năng có thể tìm được, cho dù tìm được cũng không thể một chốc một lát. Nhưng Bạo Phệ Thử thì ta có thể nghĩ biện pháp."

"Vậy ngươi mau nghĩ đi, ngoài Bạo Phệ Thử chắc chắn phải hoàn trả đầy đủ, còn các cái khác có thể ít một chút cũng được." Lai Âm thanh âm băng lãnh nói, khiến cho đám người dong binh đều cảm thấy rét run.

Lai Ân đem mười kiện Ác Ma khải giáp cùng Thiên Sứ chiến kiếm lấy ra, vứt xuống trước mặt Lạc Khắc, nói "Thấy khải giáp và chiến kiến này thế nào?"

Lạc Khắc nhìn nhìn khải giáp một chút, sau đó kinh thanh nói "Đây là cái gì?"

Lạc Khắc có thể cảm giác được Khải giáp cùng Chiến kiếm ẩn chứa bên trong Ma pháp năng lượng cường đại.

"Khải giáp có thể ngăn cản được công kích của Á Thần trung giai thất cấp, còn Chiến kiến ngoài công kích còn có tác dụng trị liệu."

Lai Ân rút kiếm, cứa lên tay mình, sau đó nắm lấy Thiên Sứ chiến kiếm, chiến kiếm liền lập tức tỏa ra hào quang tản mát, đem vết thương của Lai Ân lập tức chữa khỏi.

"Là Quang Minh trị liệu thuật."

Đám người của Lục Phong dong binh đoàn hết thảy đều cả kinh, Quang Minh pháp sư trên đại lục là vô cùng hi hữu, ngay cả Xích Long dong binh đoàn, dong binh đoàn đứng đầu đại lục cũng chỉ có ba mươi mấy người a.

Mà trước mặt lại có hơn năm mươi chiến kiếm, chẳng khác nào hơn năm mươi Quang Minh pháp sư.

Lai Ân cầm khải giáp, sau đó tay kia dùng Á Thần trung giai thất cấp một kích đánh vào , khải giáp ngay cả tổn hao một chút cũng không có.

Đám dong binh càng thêm kinh hãi. Có thể ngăn cản công kích của Á Thần trung giai thất cấp, lão thiên a, lại có hơn mười bộ. Lạc Khắc nhìn chăm chăm vào Lai Ân, nói "Ngươi như vậy là có ý tứ gì?"

Lai Ân cười nói" Đồ vật này cho các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp ta làm một việc, để tiện sau này trở lại, các ngươi giúp ta mở một cái truyền tống trận, khi đó Khải giáp sẽ coi như là thù lao cho các ngươi."

Không riêng gã Thủ lĩnh động tâm, mà ngay cả đám dong binh cũng thèm thuồng.

Có người lớn tiếng nói "Lạc Khắc đội trưởng, đồng ý a."

"Đúng vậy, đúng vậy. Đội trưởng, ngài mau đồng ý a, mấy thứ này thật vô cùng đáng giá."

Lạc Khắc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gật đầu nói "Hảo, ta đồng ý."

Lạc Khắc trong đầu tình toán, đầu tiên sẽ lừa lấy tiền bạc, khải giáp, sau đó sẽ bắt Lai Ân trả thù.

Lai Ân cuối cùng cười nói "Chúng ta phải ký một cái thệ ước, có vài điều khoản hơi bá đạo một chút, nhưng các ngươi tất cả đều phải đáp ứng, ai không thuận, lập tức tiến vào phòng kia cho ta."

Lai Ân liền chỉ tay về căn phòng.

Lạc Khắc da đầu có chút run lên,toàn thân phát lạnh.

Ba nghìn sáu trăm gã dong binh liền mạnh mẽ gật đầu, lúc trước chứng kiến bộ dáng của Lạc Khắc, trong đầu bọn họ bây giờ chỉ nghĩ, họa có điên mới bước vào đó.

Sáng Thế Thần lưu lại thệ ước đến nay khắp Cái Á đại lục đều thông dụng.

Sau khi ký xong Thệ ước, Bất Tử quân đoàn cũng đã hết thời gian, liền hóa thành một đám cát vàng, rơi lả tả trên mặt đất.

Lạc Khắc giật mình, sau đó nhe răng cười nói "Tiểu tử, hiện giờ ngươi đơn phương độc mã. Chúng ta có nên không tính toán một chút."

Lai Ân liếc mắt nhìn Lạc Khắc, khinh thường nói "Ngươi động thủ thử xem, xem ngươi chết trước hay ta chết trước, đồ ngu ngốc."

Lạc Khắc có chút ngây người, định ra tay nhưng lại không dám, liền quay về đám dong binh nói "Mọi người cùng nhau lên."

Đám dong binh liền mạnh mẽ lắc đầu.

Có người nói "Đội trưởng, coi như hết. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vạn nhất Thệ ước là thật, người chết trước chắc chắn sẽ là chúng ta a."

"Đúng vậy, vả lại chúng ta đã gϊếŧ nhiều chiến thú của người ta như vậy, nếu không có chút bồi thường cũng không được."

Lai Ân xuất ra một bản thiết kế nói "Đây là thiết kế của Truyền tống trận, các ngươi theo thiết kế này thu thập tài liệu sau đó tiến hành dựng truyền tống trận."

Lạc Khắc bất đắc dí tiếp nhận bản thiết kế, nhìn thoáng qua, líu lưỡi nói " Tài liệu cần đều là hi hữu, đắt giá, ngay cả toàn bộ Cái Á đại lục cũng chưa chắc đã có nhiều a."

"Vậy thì nghĩ biện pháp mua, tiền bạc không thành vấn đề, Lai Ân chỉ tòa nhà bằng hoàng kim nói " Chỉ bằng tòa nhà này ta nghĩ cũng thừa đủ."

"Không đủ a." Lạc Khắc biết Lai Ân có rất nhiều tài liệu trân quý, liền nhân cơ hội, muốn kiếm một chút.

"Không đủ thì mi tự mình nghĩ biện pháp đi, muốn đùa giỡn với ta sao, còn chưa đủ trình." Lai Ân trợn mắt nhìn Lạc Khắc, nói "Ta phải đi trước, hừ các ngươi nếu không lo hoàn thành Truyền tống trận thì đừng có trách ta độc ác."

Lai Ân dặn dò Lạc Khắc một hồi, sau đó cầm bản đồ của Lục Sâm đảo mang theo Á Lâm rời đi, lần này Lai Ân muốn cho con rắn hỗn đản kia nếm mùi đau khổ.

Cách Lục Sâm đảo hơn mười km, có thể nghe được những tiếng ma pháp nổ mạnh, cùng với tiếng Xà khiếu rống giận vang đến.

Trên bầu trời, hỏa vân, lôi điện, mưa đá cuồng phong liên tiếp xuất hiện.

Mỗi một kích của Lạp Kỳ Áo đều khiến cho cả Lục Sâm đao dường như muốn run rẩy.

Tiểu đảo khắp nơi đều là hố to, hố nhỏ, khoảnh rừng rậm lớn đã biến mất, chỉ còn sót lại đám nham thạch.

Tám cái đầu của Lạp Kỳ Áo đã bị chém mất hai, nằm lăn lóc dưới đất.

Cách Mã, Lai Tạp Lợi, cùng với Bỉ Ân Tư, Cát Nhĩ Lợi chia làm ba hướng khác nhau vây công Lạp Kỳ Áo.

Cát Nhĩ Lợi toàn thân hóa thành luyện kim thân thể, thực lực tuy không thể coi là mạnh, nhưng bù lại tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, một trong số hai cái đầu của Lạp Kỳ Áo chính là do hắn dùng song chưởng sắc bén chém đứt.

Cách Mã trong tay cầm quả trứng của Lạp Kỳ áo khiến cho nó vô cùng e ngại, không dám dùng lực quá nhiều với Cách Mã.

Bất Tử quân đoàn vũ động đôi cánh,khiến cho cả chiến trường vang lên tiếng vỗ cánh.

Lai Tạp Lợi cùng Bỉ Ân Tư phát hiện ra Lai Ân còn sống, cười ha ha nói "Quả nhiên tiểu tử ngươi còn sống, ha ha, quả là vận khí tốt a."

Cách Mã chứng kiến Bất Tử quân đoàn, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ. Lại nhìn thấy Ma luân trong tay Lai Ân, chân tay luống cuống, sợ hãi nói "Ma luân như thế nào lại ở trong tay ngươi?"

Lai Ân vẻ mặt sát khí đằng đằng, chỉ vào Cách Mã nói "Là Cách Mã ngươi sao, mẹ nó, ta từ trước đến nay cũng chư từng nếm qua loại cảm giác này, dám cướp đoạt đồ vật của bản thiếu gia, đợi lát nữa thu thập xong con rắn này, ta sẽ cùng ngươi thanh toán nợ nần. Lai Ân nói xong liền xuất ra một khối Kim chúc, vứt cho Ma luân nói "Mau phục chế cho ta mười vạn Bất Tử chiến sĩ, ta muốn đem con rắn kia lột da, rán chả."

"Không thành vấn đề." Ma luân cắn nuốt Kim chúc, sau đó đám cát vàng liền biến thành Bất Tử chiến sĩ."

Mười vạn Bất Tử chiến sĩ vừa hình thành liền dọa cho Lạp Kỳ Áo hoảng sợ, hắn từ trước đến nay cũng chưa từng chứng kiến nhiều Bất Tử chiến sĩ đến vậy.

Mà lại là đệ tam hình thái Bất tử chiến sĩ, khiến cho áp lực càng lớn.

Lai Tạp Lợi cùng Bỉ Ân Tư liền dừng tay, đi về phía Lai Ân.

Chỉ còn Cách Mã vẫn đứng như cũ, trong tay cầm kiếm chiến đấu. Hắn đầu tiên rất muốn tự mình lạp sát Lạp Kỳ Áo, để có thể phục hồi được danh tiếng, nhưng lúc này, nhìn mười vạn bất tử chiến sĩ xông đến, hắn chỉ còn cách ngừng lại công kích, nghĩ biện pháp chạy trốn.

Lai Tạp Lợi quét mắt nhìn Ma luân trong tay Lai Ân, kinh hãi nói "Ngươi bây giờ có thể khống chế nó sao?"

"Không phải, đây chỉ là giao dịch, ta cho hắn đồ ăn, hắn giúp ta khi ta cần."

"Giao dịch rất tốt." Cát Nhĩ Lợi gật gật đầu.

Lạp Kỳ Áo ngày càng đuối sức, hắn tuy rất mạnh, nhưng dưới sự liên công của Bất Tử quân đoàn, cũng có chút nuốt không trôi.

Sau một hồi chiến đấu, lại thêm hai cái đầu bị chém đứt.

"Chết tiệt, thật là chậm." Lai Ân nhìn một hồi, không kiên nhẫn nói "Mau phục chế cho ta một quân đoàn khác."

Ma luân liếʍ liếʍ miệng nói "Lúc này muốn ta phục chế quân đoàn nào?"

Lai Ân lấy ra một khối to Ma thủy tinh, nói " Thần ma liên minh, mau phục chế ra những chiến sĩ mạnh nhất." Không thành vấn đề"

Ma luân há miệng phun ra một đám cát màu đen cùng màu đỏ.

Màu đen hóa thành Ma tộc chiến sĩ, Màu đỏ hóa thành Thần tộc chiến sĩ.

Mỗi bên một ngàn người.

Hai ngàn chiến sĩ cường đại vừa xuất hiện, liền phóng đến phía Lạp Kỳ Áo.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, trước kia vì Ma luân bị phong ấn nên không mấy ai có thể chân chính hiểu rõ thực lực của nó,tất cả chỉ là do miêu tả, hoặc nghe lại, hiện tại chứng kiến tận mắt, cả đám ai cũng cảm giác vô cùng hoảng sợ.

Bọn họ rốt cục cũng được kiến thức sự lợi hại của Ma Luân, đồ vật gì cũng có thể phục chế ra, bất luận là đã chết hay còn sống.

Bỉ Ân Tư liền nhận ra một nghìn Ma tộc kia, đó chính là một đại đội Ma tướng quân đoàn dưới ta Ma đế, trong một lần chiến đấu toàn bộ đều bị diệt.

Lai Tạp lợi cũng nhận ra một ngàn Thần tộc, Thần tộc chia làm rất nhiều bộ tộc, tỷ như chính mình là Thiên Sứ bộ tộc, am hiểu chế tạo về Thiên Sứ ky khí, còn như Cách Mã lại là Thủ hộ bộ tộc, chuyên việc phục vụ cho Minh thần.

Nhưng ở trước mặt lại chính là Chiến Thần bộ tộc, chuyên về chiến đấu.Sự đáng sợ nhất của bọn họ là khi đối mặt với bất kỳ địch nhân nào cũng có thể phát huy một trăm, thậm chí hai trăm phần trăm sức mạnh chiến đấu.

Lạp Kỳ Áo tuyệt vọng, nghĩ đời mình thế là xong, đối mặt với mười vạn Bất Tử quân đoàn, lại thêm hai nghìn Thần Ma, dù có muốn chạy trốn cũng chỉ là vọng tưởng.

Có thêm sức chiến đấu của hai nghìn Thần ma, cuộc chiến liền nhanh chóng chấm dứt.

Lạp Kỳ Áo toàn thân vô lực,nằm dài trên bờ cát, toàn bộ tiểu đảo hầu như đã bị san phẳng.

Cách Mã chém xuống một kiếm kiếm cuối cùng, lăng không giữa bầu trời, trong tay cầm quả trứng ma thú dập nát, cuồng tiếu nói "Bối Lý, mục đích của ngươi rốt cuộc cũng không thành công, ta đã sống sót, oa ha ha."

Ngay sau khi nói xong, Cách Mã liền hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng biến mất, ngay cả khi Lai Ân muốn hạ mệnh lệnh thì ngay cả bóng dáng của Cách Mã cũng đã không còn.

Lai Ân nhìn theo hướng trốn chạy của Cách Mã, âm thanh lạnh lùng nói "Sau khi trở về Lôi Minh đại lục, ta sẽ cho ngươi muốn chạy cũng không được."

Sóng biển đánh lên bờ cát, đánh cả vào thân thể của Lạp Kỳ Áo đang nằm trên bờ.

Lạp Kỳ Áo chỉ còn một đầu có một chút hơi thở, nhưng càng ngày càng yếu, ngửa đầu lên không trung nhìn Lai Ân, quật cường nói "Đúng là ta đã thất bại, nhưng nếu trong tay Cách Mã không cốt nhục của ta thì cũng chưa chắc ta đã bại nhanh như vậy, dù sao thì cũng đã thua, ngươi gϊếŧ ta đi."

Lai Ân từ trên không hạ xuống, đi đến bên đầu của Lạp Kỳ Áo, nói "Ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi đã làm sai một chuyện, đó là đắc tội với ta, con người ta lòng dạ rất hẹp hòi, có cừu tất báo."

"Nhân loại, ta sống cũng đã đủ lâu rồi, căn bản là không sợ chết, nhưng ta vẫn còn muốn sống."Lạp Kỳ Áo ngừng một chút, cơ hồ dồn toàn bộ khí lực, tức giận nói "Ta muốn gϊếŧ chết tên đê tiện Cách Mã, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội gϊếŧ chết Cách Mã, ta xin tình nguyện trở thành ma thú của ngươi."

Lạp Kỳ Áo nói xong, cơ hồ như đã mất đi toàn bộ khí lực, gục đầu xuống, hai mắt vô lực mở to, tựa như lúc nào cũng có thể chết.

Lai Ân cười ha ha nói "Hảo, ta đồng ý, ta nhìn tên Cách Mã kia cũng không hề thuận mắt, mạng hắn có thể lưu lại cho ngươi xử lý, nhưng cũng không được phép gϊếŧ hắn ngay, phải bắt sống hắn, ta còn một chút chuyện cần cùng hắn giải quyết."

Lạp Kỳ Áo hai mắt nhìn Lai Ân, ánh mắt tỏ vẻ đồng ý.

Lai Ân phóng xuất ra Phong Ấn Chi Thư, hướng phía Lạp Kỳ Áo đi tới.