Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 19: Lạp Kỳ Áo.

Ô nhĩ lạp liền chậm rãi thoái lui, sau đó liền trở lại bổn phận của thuyền trưởng.

Sắc mặt của Lai ân ngay lập tức vô cùng khó coi,hai tay chống bên mạn thuyền, đem mọi thứ, ngay cả cơm chiều ói ra, đến mật xanh mật vàng, cả người xụi lơ, ngồi xuống thuyền than thở “ Về sau, nhất định không bao giờ… không bao giờ đi thuyền nữa, mẹ nó, ngồi thuyền đúng là cực hình a. Ách…”

Á lâm đứng đằng sau vỗ vỗ vào lưng Lai Ân, sau đó chứng kiến Lai ân sắc mặt tái xanh, đi vào bên trong thuyền, thì thào nói " Chết ta a, cứ thế này thì sớm muộn ta cũng chỉ còn có nửa mạng."

“Hay là đi vào trong khoang thuyền một lát?” Á lâm lo lắng hỏi.

Lai ân lắc đầu, nói “Quên đi, nếu đi vào ta chỉ sợ sẽ chết sớm hơn thôi, ta thà bay qua còn hơn ngồi thuyền.”

"Lai Ân tiên sinh, cẩn thận một chút, ngài hãy dùng chén canh này a, đây là phương thuốc tốt nhất chống say tàu." Lão thuyền trưởng Ô nhĩ lạp hai tay bưng một bát canh thịt nóng hổi đến trước mặt Lai ân.

Đám thuyền viên ánh mắt vui sướиɠ nhìn Lai Ân, cảm giác như rất vui mừng khi người khác gặp nạn.

“Làm sao ngươi biết ta say tàu, ta vừa rồi che dấu rất tốt mà.” Lai ân có chút run sợ hỏi.

Ô lạp nhĩ không nói gì, mà chỉ chỉ sang bên cạnh.

Lai ân quay lại, vừa hay nhìn thấy đám người Cáp nhĩ lợi, Lai tạp lợi, Bỉ ân tư một loạt đứng bên mạn thuyền, thi nhau nôn thốc nôn tháo, sắc mặt vô cùng khó coi.

Lai ân không khách khí liền tiếp nhận bát canh thịt, sau khi uống vào mùi vị quả thật không tệ, hắn liền bưng lên một hơi uống sạch.

Cảm giác trong bụng quả nhiên tốt lên không ít.,

Ô nhĩ lạp chứng kiến sắc mặt của Lai ân hồng nhuận, đắc ý nói " Lai ân tiên sinh. Canh này là do dùng thịt của Bỉ tạp thú làm ra. Tuyệt đối không ai có thể nghĩ ra loại thú xấu xí đó lại có ích như vậy, thịt của chúng chính là liều thuốc chống say tàu hay nhất. Hơn nữa hương vị cũng không tồi a."

Bỉ tạp thú?

Chính là một loại ma thú vừa nhỏ vừa xấu, tứ chi tròn vo như một quả cầu. Lông vừa trắng vừa đen, trông gần giống con chuột nhưng lại không có đuôi, thật sự vô cùng khó coi.

Đám người Cát nhĩ lợi rõ ràng còn chưa biết canh này là do thịt của Bỉ tạp thú làm ra. Vội vàng bảo Ô lạp nhĩ bưng thêm ra.

Ô tạp nhĩ cao hứng bưng một đống bát tô to ra. Đủ cho đám người Cát nhĩ lợi dùng.

Bỉ tạp thú cũng không có bổn sự gì lợi hại. Khi gặp phải địch nhân lợi hại, liền tung ra một đám toan vụ, sau đó giả chết, thực lực ngay cả nhất cấp ma thú cũng không được tính vào.

Lai ân thế nào cũng không nghĩ đến lại chính là thịt của Bỉ tạp thú, sắc mặt vừa mới hồng nhuận lên một chút liền trở thành trắng bạch, dạ dày như bị một ai đó đá trúng, vội chạy đến mạn thuyền, đem những thứ vừa ăn nôn ra sạch sẽ.

Á lâm vội vàng bưng đến một chén nước.

Lai ân thở hổn hển tựa vào mạn thuyền, nói " Ta có chết cũng không ăn thịt Bỉ tạp thú."

Lai ân vừa phun xong, chứng kiến đám người Cát nhĩ lợi bên kia đang cao hứng uống, liền đi tới nói "Các vị có biết là đang uống cái gì không?"

Bỉ ân tư đem bát canh thịt đặt sang bên, nói "Canh thịt a, hương vị rất ngon. Ngươi không ăn sao."

"Ta đối với thịt của bỉ tạp thú không có hứng thú."

Lai tạp lợi sắc mặt liền đại biến, chỉ vào trong bát canh thịt nói "Canh thịt này là thịt của Tạp bỉ thú sao?"

"Không hổ là Thần a, ngươi thật là thông minh." Lai ân vẻ mặt bội phục.

"Lai ân, tên hỗn đản, sao mi không nói sớm." Lai tạp lợi liền ném bay cái tô canh, chạy tới bên thuyền nôn thốc tháo.

Tiếp theo là Cát nhĩ lợi.

Bỉ ân tư trong tay cầm bát canh không còn một giọt. Còn liếʍ môi, buồn bực nói "Bọn họ sao lại phun vậy?"

Lai ân bất ngờ nhìn Bỉ ân tư, nói "Bỉ tạp thú a, lớn lên tuy rất khó coi, thịt..."

Lai ân khoa chân múa tay, đem bộ dáng ghê tởm của Bỉ tạp thú khoa trương đến hơn mười lần, đến ngay cả chính hắn nói xong cũng cảm giác muốn ói.

Bỉ ân tư mở trừng trừng hai mắt, nói "Vì cái này sao, cái này đã tính là gì? Ta đã dùng qua nhiều thứ còn kinh khủng hơn nhiều. Ha ha thứ này cũng dọa được ta sao?"

Ách...

Lai ân muốn hại Bỉ ân tư không ngờ lại bị hắn nói cho phải phun ra.

Lai ân dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới mạn thuyền, thiếu chút nữa thì cả người cũng lao xuống biển.

Sau khi phun, toàn thân rã rời, lúc này có đánh chết hắn cũng không muốn đứng lên

.

Á lâm lo sợ đứng bên cạnh Lai ân, một bước cũng không dám rời đi, chỉ lo hắn sẽ ngã xuống biển.

Liên tục ba ngày, đám người Lai ân phun đến mức đầu choáng mắt hoa, hai chân nhũn ra như con chi chi.

Đi được mấy chục hải lý, đoàn người mới miễn cưỡng thích ứng được.

Cát nhĩ lợi thân là luyện kim quái vật nhưng cũng không tránh khỏi cái nạn say sóng, mệt mỏi nói "Nếu biết trước như thế này, ta tuyệt đối sẽ không ngồi thuyền đi đến Tinh linh đại lục, mẹ nó, đến được đấy thì lão tử chắc cũng chỉ còn nửa mạng."

Lai tạp lợi sắc mặt cũng không khá hơn Cát nhĩ lợi, thở hổn hển nói "Thôi đi, cho dù ngươi có thể bay qua đại hải này thì sao chứ, đây chính là Khiếu quỷ chi hải, là nơi phân cách các đại lục với nhau, ngươi dám ở trên bay loạn sao. Hải lý sinh mệnh so với Thần tộc cũng không kém đâu."

"Sao lại thế, các ngươi là Thần không phải đã là cực mạnh sao?" Lai ân tròn mắt hỏi.

Á lâm vẻ mặt nghi hoặc

Rống...

Sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, từng đợt sóng cao đến mấy chục thước nhằm phía đầu thuyền lao tới.

Ô lạp nhĩ kêu to nói "Là hải tộc, mau mau chuẩn bị ngăn cản sóng thần."

Oanh...

Từ bên trong những đợt sóng lớn hiện lên hai con xà quái, hai đầu của hải quái há mồm phun ra những cột nước khổng lồ, thực lực so với Á thần trung giai ngũ cấp xem ra còn cường đại hơn.

"Xà thú."

Ô lạp nhĩ có chút không dám tin vào mắt mình, hoảng sợ nói "Trời ạ, điều này làm sao có thể, xà thú không thể có khả năng xuất hiện tại phụ cận nội hải a, hơn nữa đây lại chính là xà thú trưởng thành."

Ô lạp nhĩ có chút sắp phát điên, ở khu vực này cư nhiên lại đi chiến đấu cùng một con Xà thú, căn bản chỉ có đường tìm chết a."

Đại bộ phận tai nạn trên biển đều là do hải quái gây ra, chỉ ít khi mới do thiên nhiên.

Sóng biển vô cùng lớn, chiếc thuyền tựa như một chiếc lá bé nhỏ, rung lên bần bật giữa giòng nước hung hãn.

Điều này lại càng khiến lai ân ói kinh khủng hơn.

"Mau đi vào khoang thuyền, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát đi." Ô lạp nhĩ chạy đến bên người Lai ân nói.

" Mẹ nó, ta phải lột ra con lươn kia để hả giận, hại thiếu gia ta đến mức này." Lai ân chỉ vào hai con xà thú mắng to.

Ô lạp nhĩ trợn mắt há mồm nhìn Lai ân, sau đó toàn thân phát lạnh, nghĩ" Lần này thì xong rồi, hải thú cũng có chỉ số thông minh như nhân loại, đều có thể nghe và hiểu được tiếng, nếu để con xà thú đó nghe được thì phiền toái không nhỏ a.

Gần như những gì Ô lạp nhĩ vừa nghĩ liền thành hiện thực.

Lời của Lai ân làm cho hai con xà thú nghe vô cùng rõ ràng.

Hai con xà thú liền lập tức đình chiến, khiến cho mặt biển cũng bớt bạo động,.

Chúng tiến đến bên thuyền, nói "Vừa rồi kẻ nào nói sẽ lột da chúng ta."

"Lai ân hai tay vịn thuyền, cước bộ lảo đảo, nói "Là ta nói, ngươi chờ một chút, ta hiện giờ ta có chút đứng không vững."

"Được chúng ta chờ người, một lát nữa nếu ngươi không lột được da của chúng ta, chúng ta sẽ đem toàn bộ đám người các ngươi lột da."

Một con xà thú hung tợn uy hϊếp.

Đám người trên thuyền bị xà thú nhìn trừng trừng đều run rẩy sợ hãi, trong lòng không ngừng kêu khổ mắng Lai ân, trời ạ, ngươi làm lại có thể động chạm đến hải thú a, như vậy khác nào tìm chết."

Hai con xà thú nhàn hạ vây quanh thuyền không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng lại rống lên một tiếng, hù dọa đám người trên thuyền.

Lai ân nghỉ ngơi một chút, liền đứng lên, vặn chân vặn tay, nói "Đến đây đi, chúng ta đấu như thế nào đây."

"Đơn đấu hay là quần ẩu." Một con xà thú xấu xa cười.

"Đương nhiên là đơn đấu, không phải ngươi sắp kêu một đám tiểu thú tới đây chứ." Lai ân không khách khí nói đểu.

"Được, một mình ngươi đấu với hai người chúng ta." Xà thú hắc hắc cười.

Lai ân ngẩn người, nói " Nếu quẩn ẩu thì không phải hai người các ngươi sẽ đánh với ta sao."

Lai ân phát hiện hai con xà thú này cũng không hề đơn giản.

"Ha ha, nhân loại ngươi thật là thông minh a." Hai đầu xà thú đắc ý cười.

Đám người trên thuyền liền choáng váng, một chọi một cơ hội thắng tuy không nhiều nhưng cũng có một ít, hiện tại cư nhiên lại một chọi hai thì ngay cả chút cơ hội nhỏ nhoi ấy cũng không có.

"Được, một mình ta sẽ đấu với hai người các người." Lai ân nói xong liền nhảy vọt lên.

Hắn nhảy lên cao không khỏi khiến cho hai đầu xà thú ngẩng đầu lên nhìn, sau đó còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một bóng người hạ xuống, tặng cho hai đầu xà thú mỗi con một quyền vào đầu.

Đã rất nhiều lần gặp nhân loại nên thực lực của nhân loại thế nào hai còn xà thú này vô cùng rõ ràng, nhưng lần này có đánh chết bọn chúng cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Đám người trên thuyền đều há mồm trợn mắt nhìn.

Hai con xà thú cứ như vậy gục xuống khiến cho nước biển bắn lên tung tóe, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không kịp, nằm úp sấp xuống trên mặt nước.

Ô lạp nhĩ nghĩ đến mình gặp được Thần, trong miệng lầm lầm lầu bầu, nói "Không thể nào, nhất định là mình đang nằm mơ, đây là xà thú a, lại là xà thú trưởng thành, đúng, nhấ định là đang mơ."

Lai ân nhẹ nhàng hạ xuống thuyền, vừa định mở mồm cười đắc ý, không ngờ lại trượt ngã, hóa ra lúc hai con xà thú ngã xuống đã khiến cho nước bắn lên thuyền, khiến cho mặt thuyền bị trơn.

Vì thế...

Lai ân thống khổ ôm chân kêu lên đau đớn, hình ảnh cao thủ lúc trước hoàn toàn bị phá nát, không còn một chút.

Đám thuyền viên ngẩn người một lát. Thần nghĩ" Cao thủ quả là cao thủ, ngay cả cách hạ xuống đất cũng không giống người thường.

Một con xà thú nhấc đầu từ mặt nước lên, hai con mắt to nhìn chằm chằm vào Lai ân hoảng sợ nói "Không có khả năng, điều đó không thể, ngươi là nhân loại a, tại sao lại có thể đánh bại hải thú chúng ta."

Lai ân ôm chân một lúc mới nhớ ra mình chính là Quang minh pháp sư, liền dùng hai cái quanh minh trị liệu thuật giúp cho chân hết đau, sau đó đứng lên, nói "Tại sao nhân loại lại không thể đánh bại được ma thú, hai người các ngươi tốt nhất là hãy tránh xa ta một chút, nếu còn một chút sóng gió, ta sẽ đem hai người các ngươi làm thịt."

"Biết, đã biết." Hai đầu xà thì mạnh mẽ gật đầu, sau đó liền rời đi.

Ô lạp nhĩ khϊếp sợ cả nửa ngày mới hồi phục được tinh thần, lớn tiếng chỉ huy đám thuyền viên, nói "Quay lại công việc cho ta, tên nào lười nhác ta liền đuổi việc."

Hiện tại Ô lạp nhĩ vô cùng kích động. Ngay cả xà thí cũng bị người ở trên thuyền của mình đánh bại, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ngay cả hắn cũng có chút không dám tin. Người này thực lực cường đại như vậy lại ngồi trên thuyền của mình, như vậy thì còn gì phải lo lắng nữa, hoàn toàn có thể đi ngang hải vực.

Ô nhĩ lạp nghĩ vậy liền không chậm trể, lấy tốc độ nhanh nhât chạy vào phòng bếp, thông tri cho đầu bếp làm đồ ăn ngon nhất, chuẩn bị rượu tốt nhất, dặn dò kỹ đám thuyền viên không được đắc tội với cao nhân.

Đám thuyền viên đã nhìn thấy Lai ân chiến đấu liền vô cùng bội phục, đồng thời lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được ngồi cùng thuyền với cao nhân như thế.

Cả đám đều nghĩ sau này nếu trở về, sẽ đem chuyền này nói ra, thổi phồng lên vô số lần, sẽ dùng những từ hoa lệ, hoàng tráng nhất để miêu tả mới xứng đáng với lần chiến đấu này, quá trình chiến đấu tuy ngắn nhưng qua miệng bọn họ sẽ thành môt cuộc chiến thảm khốc kinh hoàng nhất.

Thời tiết ở Hải vực một ngày thay đổi vài lần. Buổi sáng có khi trời nắng, Giữa trưa lại mưa gió ầm ầm, nhưng buổi tối lại có thể sương mù dày đặc.

Rời khỏi nội hải được vài giờ, Thương thuyền liền gặp một đám sương mù. khiến cho tầm nhìn chỉ giới hạn được mười thước.

Ô lạp nhĩ thần sắc ngưng trọng, chỉ huy thương thuyền tạm thời dừng lại, trong sương mù dày đặc như thế này, nếu không may gặp phải đá ngầm thì đúng là thuyền nát người chìm a.

Sương mù dày đặc dần dần tản mát, sau một lúc đã không còn một chút.

Đám thuyền viên liền sửng sốt.

Ngay cả Ô lạp nhĩ cũng ngây người.

Nơi này chính là đại hải, nhưng ở trước mặt bọn họ lại rõ ràng là một hải đảo vô cùng to lớn, trên đảo cây cối mọc um tùm, rậm rạp, từng đợt sóng biển vỗ ì oạp vào vách đá.

Dưới ánh trăng, bờ cát dài sáng lên, đẹp lung linh huyền ảo.

Ô lạp nhĩ ngơ ngác nhìn hải đảo, hoảng sợ nói "Chẳng lẽ đây chính là xà đảo trong truyền thuyết, là nơi lưu giữ phần mộ của hải tộc cường giả.

Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư thần sắc ngưng trọng, nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc lẫn sợ hãi, nhắc nhở Lai ân nói "Trên đảo có một tên rất mạnh."

"Mạnh như thế nào?" Lai ân xem sắc mặt ngưng trọng của hai gã lập tức liền hiểu được chuyện này vô cùng ngiêm trọng.

"Rất mạnh, ta đến giờ cũng chưa có thấy qua hơi thở cường đại đến vậy, ở nơi này có thể là Thần tộc hoặc Ma tộc cường giả."

Lai tạp lợi rút cự kiếm, nhìn chằm chằm vào trong rừng rậm, nói nhanh "Mau đến đây."

Bỉ ân tư cởi hắc bào lộ ra thân thể tráng kiện, độc giác trên trán lóe lên, mang theo sát khí trùng trùng phóng đến.

Oanh...

Một cây cổ thụ to lớn rợp trời đổ xuống.

Một cự xà tám đầu từ bên trong tiêu sáu bay ra.

Cự xà cao gần ba trăm thước, chiều dài đến cả cây số.

Tám cái đầu lắc lư trên thân thể.

"Khi hình." Lai ân hoảng sợ, ngay sau đó liền sửa lời nói "Không, là dị biến. Thiên a, tên này như thế nào lại có đến tám đầu."

"Là Lạp kỳ áo." Lai tạp lợi kinh thanh nói "Làm sao có thể, không phải nó đã chết rồi sao?"

"Lạp kỳ áo, các ngươi nhận ra sao?" Lai ân nghiêng đầu hỏi.

"Nếu người nào nhận ra con cuồng bạo cự xạ này thì gần như có nghĩa là sống đã quá đủ rồi." Lai tạp lợi hai tay nắm chặt cự kiếm, quang mang trên người phóng ra khiến cho mặt biển như sắp nổi bão tố.

"Ta cảm giác hình như có Thần đến nơi này, ha ha, quả nhiên là vậy. Còn có nhân loại, di... Lạp kỳ áo ánh mắt nhìn chăm chú lên người Lai ân, nói"Ta cảm giác được hơi thở đáng ghét, ân ha ha, hóa ra là người của mạt nhật thẩm phán và phán quyết giả a."

Lai ân nhớ là Lai tạp lợi có nói qua điều gì đó, chỉ vào Lạp kỳ ái hỏi "Ngươi đừng nói với ta đây chính là con Cửu đầu xà mà mi nhắc tới.?"

"Không sai. Chính là nó, năm đó sau khi một cái đầu bị chặt xuống, nó liền chạy thoát, không nghĩ tới cư nhiên lại còn sống."

"Ha ha, mỹ vị đưa đến tận miệng sao có thể bỏ qua được." Lạp kỳ áo hắc hắc cười, mắt thao láo nhìn đảo qua đám người, nói "Mỹ vị nhân loại a. Ta đã cả trăm năm chưa có ăn qua, Thần tộc , đã năm vạn năm cũng chưa được ăn, haha còn có cả Ma tộc, đồ ăn hôm nay thật đa dạng ."

"Con mẹ nó, cư nhiên lại bị người khác coi là đồ ăn."Lai tạp lợi hai chân ở bong thuyền nhún một chút, liền nhảy lên hơn trăm thước, kiếm trong tay giữa không trung chém ra một đạo kiếm khí cường đại.

Rống...

Bỉ ân tư gầm lên giận dữ, thân thể trong nháy mắt to lên gấp mấy lần, Hóa thành một người khổng lồ cao hơn mười thước, toàn thân được hắc sắc lân giáp bao trùm, dưới ánh trăng, lưu lại một tàn ảnh hướng phía Lạp kỳ áo phóng tới.

"Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi không ngờ lại dám khiêu chiến ta."

Lạp kỳ áo cuồng tiếu cười, kiếm khí của Lai tạp lợi bổ lên người nó bất quá cũng chỉ để lại một vệt xước trên vẩy.

Quyền đầu của Bỉ ân tư đánh vào Lạp kỳ áo cũng chỉ làm cho da hắn hơi lõm vào một chút.

"Thần a, lần này chúng ta thật sự chết chắc rồi." Ô lạp nhĩ tuy không nhìn thấu được lực lượng của hai bên, nhưng vừa thấy quá trình chiến đấu liền hiểu được sự chênh lệch.

" Khởi động thuyền, mau khởi động thuyền." Lai ân đứng ở boong tàu kêu to, nói "Không muốn chết thì mau chạy, rời khỏi đảo này ngay."

Ô lạp nhĩ ngẩn người, vội vàng nói Chúng ta căn bản không biết đang ở đâu, có thể rời đi không?"

Lai ân gấp giọng nói "Nếu ở đây thì chỉ có chờ chết, ngươi không nhìn thấy hai vị kia cũng không phải là đối thủ của con rắn kia sao?"

"Mau khởi động thuyền, rời khỏi hải đảo." Ô lạp nhĩ cũng biết lợi hại, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ.

"Muốn chạy sao, không dễ như vậy đâu." Lạp kỳ áo không thèm để ý đến công kích của Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư

Một cái đầu hướng tới thương thuyền phun ra một hắc sắc quang trụ.

Lai ân song thủ đặt lên thuyền, ngay sau đó liền phát động không gian di động, điều chỉnh có thương thuyền trong nháy mắt liền biến mất.

Ngay sau đó Hắc sắc quang trụ liền phóng tới nổ tung ở vị trí thương thuyền vừa biến mất, khiến cho bán kính trong vòng một cây số đại động, mặt biển nổi sóng ầm ầm.

Thương thuyền sau đó liền xuất hiện cách xa hải đảo tầm hai nghìn thước. Tám cái đầu của Lạp kỳ áo liền cả kinh, một cái nói "Không gian di động, quả nhiên lợi hại, không hổ là người của Mạt nhật thẩm phán và phán quyết giả."

Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư phối hợp cùng nhau đánh cả nửa ngày, mới phát hiện ra mình ngay cả một cái vảy của cửu đầu xà cũng không đánh rơi, con quái vậy này da dày, vẩy chắc, hơn nữa tám cái đầu lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Lai tạp lợi hoàn toàn không thể tin được năm đó mười gã Thần tộc cường đại đến thế nào có thể đem con cửu đầu xà này đánh đến mức ép nó phải bỏ chạy.

Lạp kỳ áo liền phun ra tiếp một hắc sắc quang trụ phóng đến.

Lai ân thân là không gian pháp sư, tự nhiên biết sự lợi hại của không gian thôn phệ, nếu bị quang trụ đó đánh trúng, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng không còn.

Không gian di động liền lập tức xuất ra.

Lực lượng của Lai ân dùng để điều chỉnh Thương thuyền càng lúc càng tiêu hao, cạn kiệt.

Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư bị bảy cái đầu bức đến mức luống cuống tay chân, hoàn toàn không thể hoàn thủ.

Đám người trên thuyền toàn bộ đều choáng váng. Bám chặt lấy mạn thuyền. Nhìn thương thuyền lúc hiện chỗ này, lúc lại chỗ khác.

Oanh...

Lai ân vừa phạm sai lầm liền khiến cho không gian thông phệ chuẩn xác đánh đến.

Đến lúc này Lai ân cũng không thể lo được nhiều, kéo Á lâm tới gần rồi khởi động không gian di động.

Trên đại lục, không gian pháp sư vốn đã ít, cũng chưa từng có chuyện hai không gian pháp sư chiến đấu với nhau, cũng chưa từng có chuyện không gian thôn phệ đối mặt với không gian di động.

Lai ân không biết chuyện gì xảy ra, Lạp kỳ áo cũng vậy.

Không gian thôn phệ trong nháy mắt liền biến mất.

Lai ân cùng với Á lâm cũng liền tiêu thất.

Lạp kỳ áo đồng dạng kinh ngạc, nói "Không có khả năng, không gian thôn phệ cư nhiên lại tiêu thất."

"Lạp kỳ áo, ngươi trước hết hãy lo cho chính ngươi a." Bỉ ân tư hai mạnh mẽ gồng lên đánh xuống bờ cát, khiến cho hắc khí ở đó tràn ra, toàn bộ đều chảy về phía Bỉ ân tư, lập tức khiến cho hắn cao thêm tám thước, toàn thân bao trùm thổ hoàng thạch giáp.

"Chậc, chậc, cư nhiên lại là Đại tướng quân của Ma tộc, đáng tiếc là quá kém."

"Còn có Thiên sứ thủ hộ ở đây." Lai tạp lợi lăng không, toàn thân tản mát bạch sắc quang mang.

Bờ cát đang từ màu bạc liền trở thành màu trắng, bạch quang chói mắt khiến cho Lạp kỳ áo cũng phải nheo mắt, nghiêm mặt nói "Thần ma liên thủ, hắc, đến đây đi, chúng ta cùng đánh một trận, chờ sau khi thu thập các ngươi xong, ta sẽ đi tìm tên tiểu tử vừa chạy trốn."

Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư nhìn nhau, đồng thanh quát" Vậy thì đến đây đi, xem ai thu thập ai."

Hải vực liền bắt đầu một hồi đại chiến kinh thiên động địa.

Mấy ngàn năm qua, trừ một lần đối mặt với bất tử quân đoàn, đến bây giờ thàn ma mới thêm một lần liên thủ.

Lai ân rất muốn nhìn đại chiến của Thần ma với xà thú, nhưng không gian thôn phệ cùng không gian di động đã va chạm với nhau.

Hai loại không gian ma pháp va chạm vào nhau, sau đó liền mở ra một cái cự đại hắc động, đem Lai ân cùng Á lâm thôn phệ vào trong.

Bốn phía liền hiện lên vô số quang mang thẳng tắp.

Lai ân sau đó đột nhiên phát hiện hai người đang ở giữa không trung, ở dưới là phế tích của một thành phố to lớn.

Ở đó hàng vạn người đang tàn sát lẫn nhau, đại bộ phận đều là Á thần trung giai ngũ cấp, còn có cả một số ít Á thần trung giai thập cấp.

Lai ân cũng mặc kệ đám người này đang làm gì, một vạn Á thần trung giai cường giả đánh nhau a, chỉ cần không may dính vào thôi cũng khiến cho ngay cả mạng sống cũng khó giữ.

Lai ân muốn chạy, nhưng trên trời đột nhiên mở ra không gian thông đạo khiến cho dù ngay cả Thánh giai cũng có thể cảm ứng được, huống chi hơn một vạn Á thần cường giả.

Lai ân vừa muốn chạy trốn liền bị ba gã Á thần trung giai cửu cấp pháp sư bay lên ngăn cản.