Kiệt mễ đức xấu hổ, xoa xoa tay. Cúi đầu khom lưng, nói "Đâu dám, đâu dám. Cát nhĩ lợi bệ hạ đã nói là rác rưởi, thì tất nhiên đó chính là rác rưởi. Ngài cứ tự nhiên mắng."
Còn vị tiểu thư này lúc nãy nói đồ vật do chúng ta làm là đồ bỏ, không biết là từ đâu đến." Cổ Liên đạt gia tộc, gia chủ Khải đặc đứng dậy, Căm tức nhìn Y lệ na.
"Khải đặc gia chủ. Ta nghĩ là ngươi nên quên đi. Ngươi nếu cùng nàng cãi nhau thì chắc chắn sẽ bị nhận phần thiệt thòi a"
"Đại nhân, không phải ta có ý muốn cãi nhau.Chế tạo thuật của Cổ liên đạt gia tộc chúng ta ngay cả ở thời kỳ thần ma đại chiến cũng có danh tiếng. Hiện tại ngay cả bên ngoài cũng có không dưới một trăm người đứng xếp hàng xin chúng ta chế tạo binh khí. Nhưng vị tiểu thư này cư nhiên lại nói những thứ chúng ta tạo ra là rác rưởi, cục tức này ta nuốt không trôi."
Lai Ân thở dài, nói "Khải đặc gia chủ. Nghe ta một câu, nể mặt ta một chút, ngươi không cần với nàng cãi nhau."
"Được rồi, xem như nể mặt đại nhân, ta cũng không thèm chấp vặt." Khải đặc cố gắng kiềm nén cơn tức nói.
""Đúng vậy, mọi người ở đây như vậy mới vui vẻ chứ. Ta thật sự rất thích không khó hòa bình."
Lai Ân vừa nói xong liền nhận được ánh mắt khinh khỉnh của đám nữ nhân.
"Đại nhân, ngài vội vạ như vậy, rốt cục là có chuyện gì? Nạp á gia tộc, gia chủ Cao bá hỏi.
"Hãy làm cho ta một cái hộp. Tốt nhất là khiến cho ngay cả Thần cũng không thể phá hủy được. Sau đó đem thứ này bỏ vào." Lai Ân từ không gian giới chỉ xuất ra Ma luân. Nói " Sau khi làm xong liền lập tức cho vào. Đồ vật này tốt nhất là vĩnh viễn không bỏ ra là tốt nhất."
Y lệ na kinh hãi nói "Lai Ân, ngươi dám."
"Đồ vật này bây giờ là của ta. Cho nên muốn làm gì đều do ta định đoạt."
"Ta gϊếŧ ngươi." Y lệ na căm tức nhìn Lai Ân.
"Cát nhĩ lợi bệ hạ. Chuẩn bị triệu hồi bất tử quân đoàn đến đây. Bồi tiếp nữ tử này một chút."
"Được, Nếu không phải ngươi không muốn gϊếŧ nữ tử này thì ta sớm đã đem nàng đánh chết." Cát nhĩ lợi liền rút ra hoàng kim quyền trượng.
"Ngươi chờ đấy, ngay bây giờ ta sẽ đi gọi thêm người. Ngươi tốt nhất đừng nên mơ tưởng có bản lĩnh giữ được Ma luân. Y lệ na tức giận, dậm châm xoay người tiến ra đại sảnh. Chớp mắt đã biến mất.
"Thứ tốt a, thật tốt, trời ạ, Tất cả đều là Thần thiết thạch cùng thiên tinh thạch, Lai ân đại nhân. Đây là đồ vật gì vậy, như thế nào mà lại không giống như do nhân loại làm ra a. Không, không phải là Thần tộc gì đó chứ." Khải đặc hưng phấn nói "Có thể nhìn thấy Thần thiết thạch cùng Thiên tinh thạch chế tạo ra đồ vật nọ, ta chết cũng có thể nhắm mắt."
"Hiện tại ngươi hãy nghĩ biện pháp đem thứ này khóa lại. Vĩnh viễn không được để cho nó ra ngoài."
"Lai Ân, đây là ma luân sao." Mễ lệ toa đột nhiên cười cười, đoạt lấy ma luân trong tay Lai Ân, nói " Ta xem một chút, cái này không phải là do Thụ tổ bảo hộ sao?"
"Đại tỷ, đừng đùa a. Vật này vô cùng nguy hiểm a." Lai Ân hoảng sợ. Vội vàng bước tới đoạt lại. Lần đầu tiên khởi động đã xuất ra một đám rồng. Lần thứ hai không khéo lại xuất ra một đám Ma tộc, lúc đó thì thật là phiền toái.
"Chỉ dọa ngươi chút, trả lại cho ngươi là được chứ gì." Mễ lệ toa tức giận đem đồ vật ném tới hướng Lai Ân.
Lai Ân không ngờ nàng nói ném là ném, không kịp đỡ. Phía sau Cát nhĩ lợi vội vàng lao đến.
Kết quả hai người đều không tiếp được. Nhìn Ma luân rơi xuống một bên liền xuất ra một đống hỏa tinh lai.
Ma luân vốn là tinh khiết hắc luân bàn liền bắt đầu sáng lên. Sau đó một cái kim đồng hồ bắt đầu di chuyển.
"Mẹ ơi. Như vậy cũng có thể khởi động sao." Lai Ân toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cát nhĩ lợi cũng rét run. Run giọng nói "Có cần ta triệu hồi bất tử quân đoàn đến không."
"Tạm thời quan sát một chút" Lai Ân lau mồ hôi, nói "Như vậy cũng có thể khởi động, cái đám Thần tộc cũng khó mà khống chế a. Chẳng lẽ đây chỉ là bán thành phẩm?"
"Đại nhân, đang xảy ra chuyện gì vậy? Khải đặc bước tới, cúi đầu nhìn Ma luân hỏi.
"Chuẩn bị, một hồi nữa mà có chuyện không hay thì mọi người hãy bỏ chạy cho nhanh."
Ma luân ngừng lại. Sau đó mọi người liền chứng kiến một đoàn hắc khí cùng một đám bạch khí xông ra.
Ngay sau đó liền hiện ra một kim phát nam tử ( nam tử tóc vàng) mặc ngân bạch khải giáp, song thủ cầm cự kiếm.
Lại còn một hắc sắc nam tử. Đỉnh đầu có một sừng trên gai vai có huyết văn hình tròn, cơ hồ như có quan hệ mật thiết với người thứ nhất.
Hai người này vừa xuất hiện, ngay cả Lai Ân cũng cảm giác được áp lực vô cùng to lớn. Đám người Kiệt phổ sâm mồ hôi chảy đầy trán. Hoảng sợ nói "Đây là người hay là Thần. Áp lực này quá lớn, thật vô cùng khủng bố."
Không phải là giả a. Thiên sứ chi Thần Lai tạp lợi, Ma tộc đại tướng quân Bỉ ân tư." Cát nhĩ lợi liếc mắt liền nhận ra hai người.
" Cát nhĩ lợi. Ai đem ngươi đi ra vậy." Lai tạp lợi nhìn thấy Cát nhĩ lợi, đầu tiên vô cùng sửng sốt. Ngay sau đó liền có chút hoảng sợ.
"Đây là bắc cực băng nguyên sao. Không giống." Bỉ ân tư đưa mắt nhìn bốn phía, nhíu mày.
Lai Ân nhặt Ma luân lên, Ném vào không gian giới chỉ. sau đó chỉ vào hai người, cười khổ nói "Đây chính là do đồ vật này của ta đem các ngươi tới đây."
"Ta, chúng ta ngay bây giờ sẽ đi nghiên cứu."
Ba người Khải đặc liền xoay người bỏ chạy. Lúc này ở đây chính là chờ chết. Ma luân kia thực sự vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại.
"Ma tộc,trong này ai là Ma tộc." Ni nhĩ cùng mười hai gã ma nhân từ trần nhà tiến vào. Liếc mắt liền chứng kiến Bỉ ân tư liền cả kinh. Ngay sau đó kích động, nói "Đại tướng quân,quân lục tiểu đội bẩy mươi tám Ma tộc toàn thể chiến sĩ xin kính chào ngài."
" Đây là nơi nào." Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư đồng thanh kêu lên. Ngay sau đó đồng thời lại nhìn sang đối phương với vẻ căm tức.
"Đại tướng quân, Nơi này chính thành thị của nhân loại. Hiện tại nhân loại là đại lục thống trị giả." Ni nhĩ cung kính trả lời.
Lai Ân lập tức nghĩ tới Quang minh thần cũng với Minh thần đánh nhau ra kết quả này. Lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi "Ta , ta hỏi một chút, giữa hai vị có ân oán không?"
"Hừ, gϊếŧ một vạn Ma tộc đại quân của ta, hỏi như vậy liệu ta với hắn có cừu oán hay không. Mà ngươi, ngươi rốt cục là ai? Lai Ân đối với tình cảnh hiện nay có chút hứng thú, nói "Ta, ta không biết ngài, nhưng Lão đại, hai ngài nếu có cừu oán thì có thể chuyển sang địa phương khác đánh nhau được không?"
"Ma tộc chúng ta đánh nhau chưa bao giờ chọn địa điểm."
"Thần tộc cũng chưa bao giờ chọn địa điểm." Lai tạp lợi gầm lên giận dữ. Toàn thân toát ra hơi thở cường đại.
Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Giữa sân không ai có thể đứng vững, đều bị cuồng phong thổi dạt ra đại sảnh, ngay sau đó toàn bộ căn phòng liền bị cuồng phong chấn nát.
Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư đều có thực lực vô cùng khủng bố. Hai người chỉ phất tay cũng xuất ra lực lượng đủ phá hủy một tòa thành.
"Ta thật là hối hận a. Ta như thế nào mà lại không mang theo hai mươi vạn bất tử chiến sĩ. Hiện tại nếu có gọi tới thì cái thành này cũng coi như xong rồi."
"Lai Ân, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Kiệt phổ sâm sợ đến toát mồ hôi, trong lòng chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung hai người kia, không, hai cái này căn bản không thể xem như người. Cho dù có là Á thần thượng giai cũng không thể có lực lượng như hai người này.
"Ta cũng không muốn nói rõ. Mà đúng ra là ta cũng không thực sự hiểu rõ. Các ngươi trước hêt hãy chờ chút a. Ta phải đem hai người này tách ra, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, trời mới biết kết quả sẽ ra thế nào."
"Ngươi đi lên một chút liền xong đời a. Ngươi nếu muốn chết thì trước hết hãy đưa hạch tâm cho ta." Cát nhĩ lợi nói.
"Ngươi trù ẻo ta chết a." Lai Ân cắt lời Cát nhĩ lợi. Sau đó bắt đầu triệu hồi.
Từ trong Phong ấn chi thư liền có mấy trăm ma thú đi ra. Toàn bộ cũng không ngoại lệ, liền quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run bần bật.
Tiểu Bạch vừa đi ra, vừa chạy vừa nói " Mợ ơi, như thế này không phải cuộc sống a. Ta muốn bãi công."
"Một đám không có chút khí phách." Lai Ân tiện chân đá một cước vào song đầu hắc long thú đứng gần. Sau đó dùng Phong ấn chi thư thu lại toàn bộ.
Phỉ lợi khắc tư vừa đi ra. Vừa nhìn đã muốn chạy, Vừa chạy vừa nói" Lão đại, ta cầu xin ngươi. Về sau đừng bao giờ.... đừng bao giờ triệu hồi ta về đại lục. Nơi này thật quá nguy hiểm."
Lai Ân không ngăn cản Phỉ lợi khắc tư mà uy hϊếp nói " Mau trở về gọi Minh thần Cáp địch tư đến đây nhanh. Bằng không ta sẽ cho hai mươi vạn bất tử chiến sĩ ngược đãi ngươi."
Ngươi đúng là không để cho ta đường sống a, ngươi tự mở Minh giới thông đạo cũng không phải là không được a."
"Ta cũng không phải là Minh thần, ta mở cái rắm a." Lai Ân thực sự muốn đá chết con rồng này.
"Ta nói cho ngươi chú ngữ. Ngươi tự mở a." Phỉ lợi khắc tư lấy ra một quyển trục ném cho Lai Ân, nói "Ta thật sự không may mắn a."
Phỉ lợi khắc tư chạy, đây là lần đầu tiên hắn không dám nghĩ đến nên đứng lại một giây ở đại lục.
Nơi này quá nguy hiểm. Nhất là Lai Ân, dính đến hắn mỗi một lần sự tình lại càng nguy hiểm. Càng ngày càng không bình thường. Thiên a, không biết lần sau sẽ là cái gì.
Thời gian cấp bách.
Lai Ân cũng không để ý đến Phỉ lợi khắc tư. Mở quyển trục, bên trong tất cả đều là Thần ngữ.
Cát nhĩ lợi ở bên cạnh thúc giục," Xin ngươi nhanh lên, ta xem hai tên gia hỏa kia sắp đánh tới đây rồi, nếu chậm một bước thì không ai có thể chạy được."
Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư tuy đánh nhau cách mặt đất mấy vạn thước, nhưng cuồng phong cuồn cuộn cũng khiến cho người ở dưới đất cũng phải cảm thấy sợ hãi. Nếu hai người bọn họ mà đánh nhau trên mặt đất thì chỉ sợ nơi này đã sớm thành bình địa.
"Ta phải dựa vào Triệu hoán chi huyết, còn phải có máu của Tinh khiết hắc ám địa thuộc tính, Ít nhất cũng phải Á thần trung giai lục cấp."
"Ta sẽ đi tìm." Khẳng ni giơ tay hô một câu, rồi liền chạy đi.
"Phải có hắc kim cùng Minh thạch."
"Ta có, ta có." Cát nhĩ lợi thò tay vào trong người lấy ra ngoài.
Lai Ân nhìn Cát nhĩ lợi với ánh mắt nghi ngờ, nói "Ngươi có không gian giới chỉ ở bên trong sao?"
"Không phải, thân thể của ta là do luyện kim thuật tạo ra, ta đem một phần cơ thể chế tạo thành không gian giới chỉ."
Lai Ân không để ý, phóng vào trận, sau đó nhìn thấy Khẳng ni đem một chậu máu vào, cả đám người thiếu chút nữa thì bị dọa chết khϊếp.
Phía sau một gã trung niên nhân tầm hơn bốn mươi tuổi sắc mặt tái nhợt đi theo. Trên cổ tay vẫn còn băng bó.
Mễ lệ toa nhìn chậu huyết. Kinh hãi nói" Ngươi, ngươi sao lại lấy nhiều như vậy."
"Ta căn bản không biết là sẽ cần nhiều hay cần ít a."
Lai Ân từ chậu huyết lấy ra một giọt. Sau đó nhỏ vào trận.
Khẳng ni lặng người, nói "Chỉ cần thế thôi sao?"
Lai Ân gật đầu, nói "Một giọt là đủ rồi."
"Khẳng ni, ngươi tên vương bát kia, ngươi đã rút của ta hơn phân nửa tinh huyết." Trung niên nhân tức giận gầm lên.
"Lão đại, hay là ngươi uống đi, uống máu bổ máu a." Khẳng ni nói xong liền quay người bỏ chạy.
Lai Ân đứng ở trong trận, bắt đầu đọc chú ngữ trên quyển trục.
Không lâu sau đó. Từ trên giọt máu bốc lên hắc sắc hỏa diễm. Càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một hắc diễm chi môn( cánh cửa lửa đen) cao hai thước.
Lai Tạp lợi cùng Bỉ ân tư đồng thời liền cảm nhận được lực lượng từ hắc diễm chi môn tỏa ra, ngay lập tức liền ngừng tay.
Minh thần Cáp địch tư trên người mặc một thân khải giáp, bước ra ngoài.
"Cáp địch lệ." Lai tạp lợi nhận ra Minh thần.
"Minh thần chỉ còn lại một mình ta. Hiện tại phải gọi ta là Cáp địch tư." Cáp địch tư cười trả lời.
"Ngươi kế thừa danh hiệu của Cáp địch tư." Lai tạp lợi sắc mặt khẽ biến. Ngay sau đó nói, " Như vậy thì càng tốt, chúng ta hai người muốn thu thập gã Ma tộc này thì càng dễ dàng."
"Hai đánh một, Rống, Ma tộc chúng ta chưa bao giờ biết sợ hãi." Độc giác trên đầu Bỉ ân tư liền nhấp nhoáng huyết quang.
"Ma đế vạn tuế." Ni nhĩ cùng mười hai ma nhân cùng nắm tay gào to.
"Đều câm miệng cho ta, còn chưa đủ phiền toái a." Lai Ân nói xong liền tặng cho Ni nhĩ một quyền.
Mười hai ma nhân liền vội vàng câm miệng.
Bỉ ân tư liền ngẩn người, nhìn mười hai gã ma nhân, nghi hoặc nói "Các ngươi vì sao lại nghe lời nhân loại?"
"Đại tướng quân, chúng ta không muốn cũng không được. Chúng ta đã dùng Ma tộc thệ ước tối cao." Ni nhĩ đem mọi chuyện nói cho Bỉ ân tư biết.
Bỉ ân tư đánh giá Lai Ân, nói " Nhìn không ra được ngươi lại có bổn sự này a, ngay cả Ma tộc chúng ta cũng có thể bắt hàng phục."
"Ở đó, ở đó." Lai Ân như nhìn thấy chuyện gì đó kinh hãi lui lại đằng sau.
Điều mà Lai Ân sợ nhất chính là sự tình càng ngày cảng loạn, lúc đầu mới chỉ có 1 thần, 1 ma mà đã loạn như thế. Hiện tại Minh thần cũng tới, kết quả chính là mình lại bị kéo vào.
Nhưng đó cũng chưa phải là tồi tệ nhất.
Điều xấu nhất là Y lệ na đã trở lại. Bên cạnh còn có thêm hai gã khổng lồ cao gần năm thước.
Bỉ ân tư nhìn chằm chằm vào hai gã khổng lồ, cười cười, nói "Chiến thần Mạc phỉ thác cùng Mạc phỉ tư? Hắc còn có cả Lôi nữ thần Y lệ na, tốt , tốt lắm. Nhiều người như vậy a, bất quá Ma tộc chúng ta chưa bao giờ sợ chết trên chiến trường."
Mạc phỉ thác cùng Mạc phỉ tư nhìn thấy Bỉ ân tư cũng vô cùng sửng sốt. Ánh mắt liền hiện lên vẻ căm thù.
Y lệ na cả người ngây ngốc, như thế nào mà chỉ đi một lát nơi này đã trở lên loạn như vậy? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia không có việc gì làm lên muốn tụ hội.
"Lôi chi nữ thần."
Đám người kiệt phổ sâm cùng Mễ lệ toa cùng Lai Ân đều nhìn về phía Y lệ na. Đám người bên cạnh nàng chắc chắn cũng là Thần.
Cả bọn đều có chút không dám tin, thế giới này sao lại điên rồi đến thế, Lai ân lần lượt tiếp xúc không phải thần thì cũng là ma. Ngay cả Thánh giả chi thành thành chủ cũng kéo đến đây.
"Thiên thần chi sử Lai tạp lợi, Ma tộc đại tướng quân Bỉ lợi tư, ngươi, các ngươi không phải là đã chết rồi sao?" Y lệ na kinh ngạc nói xong. Đột nhiên nhìn về phía Lai Ân, cười nói "Ta hiểu rồi. Ma luân khởi động."
"Không liên quan đến ta, là do thứ này bị rơi xuống, sau đó tự mình khởi động." Lai Ân vẻ mặt đau khổ.
"Làm rơi, ngươi đem Ma luân làm rơi sao." Y lệ na dở khóc dở cười nhìn Lai Ân, nói " Ta cũng không dám khinh thường, chỉ sợ ma luân khởi động sau đó xuất ra một đám gia hỏa lợi hại."
"Hai người này còn chưa đủ lợi hại sao?" Lai Ân chỉ vào Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư.
Lai tạp lợi nghe được từ Ma luân, có chút mất tự nhiên, hỏi "Y lệ na, rốt cục là chuyện gì xảy ra?"
"Các ngươi đã chết, thân xác bây giờ cũng chỉ là do Ma luân phục chế ra. Y lệ na đem sự tình của Ma luân một lần nữa nói ra.
Bỉ ân tư nhíu mày, nói " Đã chết?"
Ni nhĩ cung kính, nói "Đúng vậy, đại nhân, ở trận chiến cuối cùng ngài cùng Lai tạp lợi đã đồng quy vu tận.
"Cùng với tên hỗn đản này?" Bỉ ân tư đối với kết quả này vô cùng bất mãn.
Lai tạp lợi trừng mắt một cái nhìn Bỉ ân tư. Sau đó nhìn chằm chằm Y lệ na nói " Các ngươi chính là Mạt nhật thẩm phán cùng phán quyết thần, sự tình như vậy sao không phát hiện?"
"Khi đó chúng ta cùng nhau đối kháng với Ma tộc, huống chi Ma luân đã bị phong ấn, ai cũng thừa nhận. Bất quá hiện tại tốt rồi, tân Thẩm phán do chúng ta tuyển ra đã đến đây, cho nên ta cũng không sợ phải thừa nhận," Y lệ na cười khanh khách.
"Ta phát hiện ra ngươi đang cố ý hãm hại ta." Lai Ân cảm thán.
"Hắn chín là Thẩm phán?" Lai tạp lợi cùng Bỉ ân tư liền sửng sốt.
Năm đó thần ma đại chiến cũng là vì Phong ấn chi thư. Cuối cùng cả hai phe đều đại bại, không ai chiếm được phong ấn chi thư. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho tiểu tử này.
"Các ngươi cứ tiếp tục, ta không có liên quan."
Lai Ân muốn chạy, liền bị Cáp địch tư ngăn lại, nói "Các vị, hiện tại đại lục đã bất đồng. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, sau đó bàn lại xem có đánh tiếp hay không?"
"Ta không ý kiến. Đằng nào thì cũng đã chết. Ta không nghĩ lại chết cùng với tên gia hỏa Ma tộc này."
"Ta cũng không ý kiến" Bỉ ân tư cũng gật gầu đầu.
Lai ân nhẹ nhàng thở hắt ra, thần nghĩ " Quả là may mắn"
"Lai Ân tiên sinh, ngươi là chủ nhà, vậy mời ngươi đứng ra chủ trì a."
"Mong còn không được, ta biết một địa phương, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, lại tuyệt đối yên tĩnh không có ai quấy rầy, hay là chúng ta đến đó a."
"Bắc cực băng nguyên sao?" Cáp địch tư cười"
"Không thể không dùng đọc tâm thuật sao." Lai Ân vẻ mặt cầu xin trả lời.
"Cùng với loại người như ngươi, phải dùng chiêu này. Bằng không ta thực sự không an tâm cho sự an toàn của ta."
"Đi vào trong kia dùng bữa?" Lai ân thành thật chỉ tay xuống dưới.
"Mời thần ăn cơm. Ngươi nói là đi vào đó ăn?"
"Đó là nơi tốt nhất. Bất quá ta không có tiền."
"Tên vô sỉ." Y lệ na tức giận mắng.
"Vậy ngươi hãy chuẩn bị làm không công để trả nợ a."
Lai Ân thực sự buồn bã, phát hiện muốn chiếm tiện nghi trong tay thần thực sự khó khăn.
Mời thần dùng bữa, cái này nghe như là đùa giỡn, nhưng không ngờ lại lại sự thật.
Thần tộc bấy lâu nay bọn họ kính ngưỡng trên khắp đại lục không ngờ lại xuất hiện. Hơn nữa lại ở trong thành.
Đối với nhân tộc cường giả mà nói. Thần tộc là một lực lượng cường đại mà bọn họ vĩnh viễn không thể đạt tới. Chỉ cần được một lần nhìn thấy đã là cực kỳ may mắn.
Tửu lâu lão bản nơm nớp lo sợ, tự mình phục vụ, được phục vụ Thần a, cả đời dù có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Ở dưới lầu đều là những người có uy tín danh dự của Thản á thành. Nhưng bất quá những người này cũng chỉ có thể ở tầng dưới.
Nếu muốn lên lầu...
Hãy xuất ra thực lực đủ để có thể lên đến tầng hai.
Có thể đi vào tửu lâu cũng đều là đám người Kiệt phổ sâm mà một đám gia tộc tộc trưởng trong thành Thản á. Cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách này.
Á lâm lo lắng nhìn lầu trên. Hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Y lệ na cười hì hì, nói "Á lâm, không cần phải lo lắng, tên tiểu tử đó mạng lớn lắm, không chết được đâu."
"Ta, ta không lo lắng." Á lâm vội vàng lắc đầu.
"Không cần phải lo cho hắn, người này không chết được đâu." Lệ bối tạp đứng phía sau nói thêm.
Trên lầu hai có Lôi chi nữ thần Y lệ na, Chiến thần Mạc phỉ tư cùng với Mạc phỉ thác, Minh thần Cáp địch tư, Thiên sứ chi thần Lai tạp lợi, Ma tộc đại tướng quân Bỉ ân tư, Thánh giả chi thành thành chủ Cát nhĩ lợi.
Lai Ân thật sự rất đau đầu.
Những người ngồi ở đây tuyệt đối là đại biểu của những lực lượng cường đại nhất đại lục. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, chỉ cần vài người này cũng có thể đem đại lục dẫm nát dưới chân.
Dưới lầu, Khẳng nhi một con mắt thâm quầng, chắc là do bị Liễu bính trả thù vụ lấy máu, nói "Các ngươi đoán bọn họ đang nói chuyện gì. Thần cùng với ma lại còn có thêm một tên gia hỏa nhân loại."
"Ta đoán nhất định là nói chuyện Thần ma đại chiến a. Thần cùng với ma ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nếu mà không tận mắt thấy, ta cũng cho rằng chỉ là nói đùa."
"Nhỏ giọng đi, Thần tộc cùng với Ma tộc đều là tử địch, vạn nhất ở bên trên có đánh nhau, lại nghe ngươi nói lung tung, trực tiếp đem ngươi bóp chết thì làm thế nào?"
Cả đám người liền vội vàng câm miệng, ngóng tai lên để nghe trên lâu nói chuyện.
Đột nhiên nghe thấy Phanh một tiếng, sau đó lại có một tiếng hét thảm, âm thanh đột nhiên vang lên cũng đột nhiên biến mất.
Không phải là đánh nhau a." Cả đám người phía dưới tim đập thình thịch.
"Ngàn vạn lần đừng đánh nhau, chúng ta cả đám người ngay cả một quyền của một người trên đó cũng không tiếp được, nếu thật sự đánh nhau, thì ngay cả chạy cũng không có cơ hội a."
"Tên hỗn đản nào cướp đoạt cái chân gà của ta."
Lai Ân gầm lên giận dữ, làm rung động toàn bộ tửu lâu.
Lầu trên vừa nghe xong hai phần ba số người đều gầm lên giận dữ, dọa đám người ở dưới chút nữa thì ngất đi.
Mọi người sợ đến mất vía, chỉ sợ trên lầu xảy ra đánh nhau, nhưng bọn họ thế nào cũng không thể hiểu, chẳng lẽ chỉ vì cướp đoạt thức ăn mà Thần ma cũng đánh nhau sao.
"Mẹ nó, ta là Ma tộc đại tướng quân, Ta cướp chân gà của ngươi chính là đã nể mặt người. Đừng có lôi thôi dài dòng bằng không ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi ta cũng chiếm đoạt.Bỉ ân tư gầm lên.
Lai Ân đang cùng với Bỉ ân tư trợn mắt gườm nhau, đồng thời nói "Cát nhĩ lợi, mau gọi bất tử quân đoàn đến đây, đem tên cục than này đánh chết đi."
"Chờ ta ăn xong hãy nói sau, hiện tại ai dám cướp đoạt đồ của ta, ta liền cùng hắn liều mạng, Mạc phỉ tư, tên hỗn đản, ngươi dám cướp đoạt thịt nướng của ta."
"Không phục thì đoạt lại đi." Mạc phỉ tư chỉ cắn hai miếng đã đem miếng thịt nặng hai cân ăn mất.
Y lệ na cùng Cáp địch tư ngồi nhìn mười hai bàn tay xẹt qua bay lại ở trên bàn( ý chỉ sáu người đang ăn), tức đến ứa máu. Hai cái thục nữ nữ thần cơ hồ như sắp không chịu được.
Cáp địch tư không hài lòng nhìn chằm chằm Lai tạp lợi nói "Lai tạp lợi, ngươi cũng là Thần, đừng có để trông như sói đói như vậy chứ."
"Chờ ta ăn xong nói sau."
"Không được cướp đoạt, bàn Tạc ngư xuyến kia là của ta." Lai Ân dùng phong hệ ma pháp đem một mâm tạc ngư xuyến đến trước mặt.
"Thịt nướng của ta." Cát nhĩ lợi vì lần trước đã thất thế, lần này liền biến hình, cánh tay đột nhiên dài ra, chính xác bắt được.
Oanh...
Tửu lâu lão bản theo cầu thang thượng lăn xuống dưới, đầu sưng máu chảy chạy vào bên trong, vừa chạy vừa nói "Đây mà là thần sao? Không, Mợ nó, ăn một bữa cơm cũng có thể đánh nhau."
Một bàn thức ăn được bưng lên, sau đó bị đám người kia cướp lấy, ngay cả bát chén cũng không dùng.
Lão bản tửu lâu vốn vô cùng to béo, vậy mà chỉ một lúc trông như đã gầy đi phân nửa.
Trên lầu cuộc chiến tranh giành thức ăn vẫn còn tiếp tục. Chân gà ở giữa không trung bay tới bay lui, một chậu súp vẫn còn lơ lửng giữa nhà, hai cây rau xanh bị biến thành băng, sau đó liền bị ai đó cho vào miệng.
Y lệ na cùng Cáp địch tư ngồi nhìn.
Nhẫn nhịn...
Chịu đựng...
Đám hỗn đản này chính là đang đánh nhau.
Cáp địch tư nghĩ như vậy.
Một cái chân gà không hiểu tại sao đột nhiên lại rơi bộp một tiếng lên mái tóc dài mềm mại của Cáp địch tư.
Lai tạp lợi cười đắc ý, vươn tay đoạt lấy cái chân gà, cười to nói "Cùng tranh đoạt với ta, các ngươi còn chưa có bổn sự."
Cáp địch tư cắn răng, từng chữ một nói "Lai tạp lợi."
"Sao, có chuyện gì?" Lai tạp lợi chợt nhìn thấy trên mái tóc dài của Cáp địch tư hiện lên một vết mỡ cùng với một ít thịt gà, sau đó ngay cả da đầu cũng có chút run lên.
"Các ngươi đều đi tìm chết a."
Cáp địch tư cắn răng đứng lên
Dưới lầu chợt nghe được từng đợt những tiếng kêu thảm thiết, sau đó chợt quay về yên tĩnh.