Lai Ân đầu tiên là nghĩ tới chuyện ngày đó ở Thánh Giả Chi Đô, không khỏi nhìn về phía Lệ Bối Tạp.
Lệ Bối Tạp đồng thời cũng nhìn về phía Lai Ân, trong mắt hai người lập tức thấy được vẻ lo lắng của đối phương.
Lai Ân mấy người trên đường còn gặp một đội hơn hai mươi người hướng tới ven hồ mà đi.
Một người trong đội thấy được hồ nước, lúc này rất vui mừng, nhanh chân chạy tới bên hồ.
Gia Phỉ Nhĩ Đức lớn tiếng nhắc nhở: "Đừng đi, đó không phải là hồ nước đâu."
Gia Phỉ Nhĩ Đức lên tiếng cũng nhanh thế nhưng tốc độ của người kia còn nhanh hơn, tay hắn đã chạm xuống mặt nước, ngay sau đó vang lên một tiếng hét thảm.
Bên trong hồ nước có vô số dịch thể cấu thành xúc tua, sau đó đem đối phương trực tiếp cuốn vào trong hồ, mặt nước nháy mắt trở lại vẻ yên tĩnh, một cái bọt nước cũng không có nổi lên.
Hai mươi người vừa tới lập tức nháo loạn cả lên.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Trong cái hồ này có điểm cổ quái, mọi người cẩn thận.
"Phía trước có chuyện gì vậy? Ai đang làm trò quỷ."
Gia Phỉ Nhĩ Đức vừa muốn nói. Một tiếng thú rống từ trong thụ hải truyền ra.
Gia Phỉ Nhĩ Đức vội vã thu lại câu hỏi. Lớn tiếng nói: "Chuẩn bị chiến đấu."
Rất nhiều người trong đó có cả Lai Ân mấy người cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ma thú trong thụ hải nổi dậy.
Á Lâm mấy người tựa hồ biết đám quái thú này rất lợi hại. Thần tình đều khẩn trương đề phòng.
Cáp Khắc mấy người cũng cẩn thận đề phòng.
Thần tình của Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng rất khẩn trương. Có thể khiến vẻ mặt một đám á thần giai khẩn trương như vậy, mọi người cũng đoán được đám quái vật này lợi hại đến mức nào. Ngay sau đó Lai Ân thấy được một đống ma thú như sóng biển từ trong thụ hải ầm ầm xông ra.
Bên cạnh Gia Phỉ Nhĩ Đức là ba gã chiến sĩ.
Bên kia là ba gã ma pháp sư, ba gã ma pháp sư liều mạng đem ma pháp thuẫn phóng ra bảo vệ ba gã chiến sĩ.
Phía sau là Gia Phỉ Nhĩ Đức.
Gia Phỉ Nhĩ Đức hoàn toàn không để ý tới uy lực ma pháp bản thân có bao nhiêu lợi hại. Á thần hạ giai lục cấp phạm vi băng ma pháp hóa thành từng tảng băng lớn chặn ở bốn phía.
Ma thú ở nơi đây phản ứng cũng không lớn, thoáng cái đã giảm tốc độ.
Á Lâm, tên cơ quan sư, cùng với Lai Ân đứng ở phía sau cùng.
Kiếm của chiến sĩ đâm lên người ma thú căn bản không có chút tác dụng, ma pháp thuẫn chỉ để ngăn cản công kích của ma thú mà thôi.
Ma pháp công kích phụ trợ của Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng không có tác dụng lớn lắm, phạm vi ma pháp đóng băng lúc đầu bây giờ nhanh chóng bị thu hẹp lại.
Á Lâm khẩn trương nắm tay của Lai Ân, lúc này mới có một điểm cảm giác an toàn, nói: "Đám quái vật này quá mạnh mẽ. Thực lực của chúng ta chỉ là thánh giai, căn bản không giúp được gì, chỉ có tự bảo hộ mà thôi."
"Vì sao còn chưa chạy?" Tạp La Lâm khẩn trương nhìn đàn ma thú.
"Hồ nước phía sau nhất định là do thủy nguyên tố của ma thú hóa thành, đẳng cấp đến mức nào ta không thể biết, dù sao nếu lùi về cũng bị cái hồ kia công kích. Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng đã thử qua thế nhưng không có thành công, chúng ta đều bị vây ở chỗ này rồi."
Lúc này ma pháp thuẫn trên người ba gã chiến sĩ đã bị lợi trảo và răng nanh của một đám ma thú phá hủy.
Trên người ma pháp sư cùng chiến sĩ lập tức bị dính vô số vết thương.
Gia Phỉ Nhĩ Đức kinh hãi kêu lên: "Cẩn thận, công kích của bọn chúng hôm nay so với ngày hôm qua mạnh hơn đó."
Khi Gia Phỉ Nhĩ Đức hô lên cũng là lúc ở phía sau hắn nháy lên một đạo quang hoa, ngay sau đó đại quang minh trị liệu thuật bao phủ lấy mọi người.
Vết thương trên thân thể đám người lập tức khôi phục.
Gia Phỉ Nhĩ Đức nhìn về phía sau, phát hiện thì ra là Lai Ân dùng ma pháp, hắn lập tức tỏ lòng thiện ý mỉm cười đáp lại.
Trận hình liền ổn định lại.
Các chiến sĩ có quang minh trị liệu thuật không hề lo lắng thụ thương, hơn nữa còn có ma pháp thuẫn của ma pháp sư, công kích của đám ma thú lập tức bị cản lại.
Đàn ma thú tấn công nửa ngày. Biết tấn công tiếp cũng không có kết quả, chúng bắt đầu chậm rãi lùi lại.
Lưu lại một mảng hỗn loại đầy thi thể ma thú.
Lai Ân chú ý tới những thi thể này, chúng đều bị cây cỏ trên mặt đất cuốn vào rồi biến mất.
Tất cả lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước, tựa như chưa từng phát sinh qua trận chiến ác liệt nào.
Gia Phỉ Nhĩ Đức mấy người cảm kích nói lời cảm tạ với Lai Ân. Nếu không có hắn, với công kích lần này bọn họ thật khó có thể duy trì.
Bên kia hồ, người duy nhất còn sống của bộ tộc Nhân Mộc Nạp đi tới, run giọng nói: "Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là chuyện gì vậy? Nơi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Sao ngươi lại tới nơi này?"
Lai Ân đánh giá đối phương, thực lực người này cao lắm mới là mười một cấp chiến sĩ, ngay cả Gia Phỉ Nhĩ Đức thiếu chút nữa cũng không thoát được xúc tua kia, vậy mà người này lại có thể trốn thoát, quả thực vận khí quá tốt.
Chiến sĩ móc ra một tấm địa đồ, nói: "Cái này, cái này là ta mới mới lấy được từ đống đồ dùng của một người."
Lai Ân tiếp nhận địa đồ, cái này so với tấm địa đồ của mình giống y hệt nhau.
Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng cảm giác được trong chuyện này có vấn đề, nhíu mày nói: "Lai Ân tiên sinh, chuyện này có vẻ không ổn, những tấm địa đồ này lại giống nhau như đúc. Hơn nữa không chỉ có một bản, rõ ràng có người cố ý tung ra, bất quá người nào lại tốn mấy nghìn năm để bày trò đùa giỡn như vậy."
Lai Ân đem tấm địa đồ trả lại cho người nọ, nói: "Ta cũng cảm thấy chuyện nay không ổn, trong hồ nước kia có quái vật, lại còn một đàn ma thú tới ngăn cản chúng ta, nói cách khác bên trong nhất định có thức mà người đó không muốn chúng ta phát hiện."
"Vậy có thể là thứ gì đây?" Cáp Khắc gãi đầu, nói.
"Dù là thứ gì cũng không phải là chuyện tốt." Lệ Bối Tạp hừ một tiếng nói.
Ở Thánh Giả Chi Đô đã đủ phiền phức rồi, nàng không muốn có thêm chuyện phiền phức nữa.
"Chúng ta cũng không thể mãi ở chỗ này được!" Gia Tây Nạp xen vào nói.
"Bất luận là cái gì, nhất định không phải là thứ tốt." Lai Ân suy nghĩ một chút, liền quay lại nói với Á Lâm: "Á Lâm, ngươi là tinh linh, nghe nói tinh linh có khả năng câu thông với rừng rậm, ngươi thử kiểm tra xem trong khu rừng này có thứ gì bất thường hay không?"
Á Lâm thấy Lai Ân coi trọng bản thân như vậy, thật cao hứng gật đầu nói: "Được."
Á Lâm nói xong hai mắt liền nhắm lại, sau đó nhẹ nhành hít thở, biểu tình rất kinh ngạc, sau lại kích động, cuối cùng chuyển sang khϊếp sợ, qua nửa ngày mới mở mắt, khϊếp sợ nói: "Phiến rừng rậm này có ý thức, bao gồm cả nham thạch, ngọn núi, cây cối đều có sinh mệnh."
"Cái gì?" Gia Phỉ Nhĩ Đức mấy người đồng thời kinh hãi.
"Lai Ân, sinh mệnh này muốn gặp ngươi." Á Lâm nói.
"Muốn gặp ta?" Lai Ân cảm thấy kinh ngạc.
"Đúng vậy. Sinh mệnh nói muốn gặp ngươi. Chỉ cho một mình ngươi tới thôi, những người khác không được phép tiến nhập."
Á Lâm vừa mới dứt lời, một mảnh cây cối từ hướng Hỏa Diễm Hải rẽ ra tạo thành một con đường, tựa hồ như muốn Lai Ân đi vào trong đó.
Lai Ân nhìn mấy người bên cạnh sau đó nói: "Khi ta đi, có việc gì các ngươi cũng nên cẩn thận ứng phó nhé."
"Huấn luyện viên, ta cũng đi." Cáp Khắc nâng cự phủ lên, hăm hở nói.
"Không được, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, các ngươi ở chỗ này đợi, bọn người Gia Phỉ Nhĩ Đức sẽ chiếu cố các ngươi, như thế cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nếu như đi theo ta, vạn nhất xảy ra chuyện, ta cũng không có bản lĩnh cứu các ngươi."
Mễ Lệ Toa nhỏ giọng nói: "Ngươi cẩn thận đó."
"Đừng chết ở bên trong nhé. Ngươi còn nợ ta một trận đòn đó." Lâm Đạt vung nắm tay nhỏ lên.
Lệ Bối Tạp thầm nói: "Người tốt mệnh sẽ không dài, người xấu thọ mệnh ngàn năm. Hắn là người như thế nào chứ, nếu phải chết vậy hắn đã sớm gặp quỷ rồi."
"Ô, Lệ Bối Tạp ta quá thương tâm nha, chúng ta dù sao cũng đã từng..."
Lệ Bối Tạp giơ nắm tay lên, Lai Ân thấy vậy lập tức câm miệng, nói sang chuyện khác: "Cái kia, ha ha. Hôm nay, thời tiết quả là tốt, rất thích hợp để tản bộ."
"Đánh nát cái đầu của ngươi." Lệ Bối Tạp vung nắm tay lên.
Lai Ân chạy còn nhanh hơn, Lệ Bối Tạp chưa kịp sờ được chéo áo của hắn, Lai Ân đã chạy vυ't vào bên trong thụ hải, sau đó hướng về phía Lệ Bối Tạp thè lưỡi, nói: "Chúng ta đều đã làm cái kia rồi, ngươi phải cẩn thận nhá."
"Lai Ân, cái tên vương bát đản này, ngươi đứng đó nói rõ ra cho ta."
Thấy ánh mắt của một đám người đều tập trung trên người mình. Lệ Bối Tạp vội vã xua tay nói: "Không, không, không giống như các ngươi tưởng tượng đâu. Chúng ta, chúng ta hai người chỉ là ôm nhau..."
"A..." Cáp Khắc cười to nói: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, đầu tiên là ôm, sau đó thì..."
"Ngươi đi chết cho ta. Tử thú nhân." Lệ Bối Tạp phát hiện Cáp Khắc càng nói càng mờ ám.
"Đều là người từng trải, đều là người từng trải. Không cần phải xấu hổ làm gì." Gia Phỉ Nhĩ Đức cười nói.
Lệ Bối Tạp muốn đá cho đám người này vài cước, nhưng đáng tiếc thực lực bản thân lại quá yếu.
Lai Ân sau khi tiến vào thụ hải, cây cối phía sau lập tức trở lại ban trạng thái ban đầu, che khuất con đường.
Lai Ân cảm giác bản thân dường như đang bị chặt đứt con đường rút lui vậy, nơi đây toàn là cây cỏ, đám cây cỏ này dường như đều có mắt, luôn dõi theo mỗi bước đi của hắn.
Cây cỏ trên mặt đất tự động rẽ ra thành một thông đạo nhường đường cho hắn qua.
Tầm nhìn càng lúc càng thoáng.
Lai Ân kinh ngạc phát hiện ở một địa phương không xa xuất hiện một tế đàn đường kính mười thước, trung ương tế đàn có một cái giá, mà trên cái giá lại có một bình thai lõm xuống.
Lai Ân đi lên bình thai, đột nhiên phát hiện bình thai có một điểm lõm xuống trông rất quen thuộc.
Lai Ân xuất ra Phong Ấn Chi Thư, nhẹ nhàng bỏ vào bình thai.
Toàn bộ tế đàn đột nhiên xuất hiên tia sáng chớp động, ngay sau đó một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chiếu xuống bình thai, sau đó vây xung quanh Lai Ân cùng Phong Ấn Chi Thư.
Lai Ân cảm giác cảnh vật trước mắt di động với tốc độ cực nhanh, cảnh vật như lùi lại phía sau.
Khi mọi chuyện khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Lai Ân chính là một cánh cửa, cánh cửa đá cao mười thước, rộng tới sáu, bảy thước.
Trên cánh cửa có khác vô số hoa văn, những hoa văn này đều là từ thời cổ xưa, hắn chưa bao giờ gặp qua.
"Ngươi đã đến, ta đã đợi hơn mười vạn năm, xem ra Phong Ấn Chi Thư rốt cục cũng tìm được chủ nhân rồi." Sau tấm cửa đá, một thanh âm già nua vang lên.
Phong Ấn Chi Thư tự động trôi nổi trên không trung, sau đó tản mát ra quang mang kim sắc, tự động mở ra.
Một hàng chữ tự trong trang sách chậm rãi hiện lên trên bức màn nước.
Thần ngữ: Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, sự hỗn loạn bắt đầu.
Lai Ân gãi đầu, tựa hồ Phong Ấn Chi Thư lần đầu tiên chủ động hiện lên văn tự, nhưng lại là loại văn tự loại này.
Hỗn loạn?
Lai Ân cảm thấy hiện tại đại lục cũng đủ hỗn loạn rồi, còn hỗn loạn cái rắm nữa, nếu còn loạn thêm chắc mọi người xong mất.
Cửa đá mở ra.
Lai Ân thấy một gốc cây, cây mặt người, cây cao bao nhiêu Lai Ân cũng nhìn không thấu, ngọn cây kéo dài, kéo dài mãi tới tận bóng tối.
Thụ kiểm dùng thanh âm già nua nói: "Thanh niên nhân, ngươi đã giải khai ma pháp thôn phệ của phong ấn rồi có đúng không?"
Lai Ân gật đầu.
Thụ kiểm nở nụ cười làm cho bức tường đá bốn xung quanh rung lên.
"Hơn mười vạn năm rồi, rốt cục cũng có thể chờ được một người hợp cách, thanh niên, ngươi có thể gọi ta là thụ tổ, ta là một trong những sinh mệnh có ý thức sớm nhất của thế giới này: "
"Ngươi nói ta là người hợp cách, vậy rốt cuộc là có ý tứ gì?"
"Điều này có quan hệ tới một truyền thuyết, a, nhân loại trên đại lục nên gọi là thần thoại mới đúng. Cơ thể của ta đang phong ấn một thứ gọi là Ma Luân."
"Ma Luân? Bất quá có liên quan gì tới ta?" Lai Ân cả kinh, từ khi Cát Tạp Mỗ tìm được Phong Ấn Chi Thư từ khu phế tích, trên trang giấy cũng ghi chép một số chuyện về Ma Luân.
"Không sai, là Ma Luân, xem ra ngươi cũng chỉ biết tên mà thôi, cho nên mới có biểu tình kinh ngạc như vậy." Thụ tổ cười nói.
"Ma Luân rốt cuộc là cái gì?"
"Là một chiếc luân bàn [bánh xe], bên trên luân bàn có ghi lại toàn bộ địch nhân của thần và loài người, cùng toàn bộ những sự tình đáng sợ khác. khi Ma Luân bắt đầu chuyển động, nó sẽ như một cây kim đồng hồ chỉ tới mỗi một trường hạo kiếp, sau đó từng nhân vật cùng sự tình trong hạo kiếp sẽ được phục chế đi ra."
Lai Ân đầu to bằng cái đấu, vội vã cắt đứt lời nói của thụ tổ: "Chờ một chút, nói cách khác, tỷ như Ma Luân chỉ tới chuyện Thánh Giả Chi Đô, vậy Bất Tử Quân Đoàn sẽ được phóng xuất ra?"
"Không sai, Thánh Giả Chi Đô, xem ra ngươi cũng biết không ít nhỉ, Bất Tử Quân Đoàn chính xác là có khả năng được thả ra."
"Tên vương bát đản nào lại buồn chán mà đen vẽ ra cái vô số tấm địa đồ vậy?" Lai Ân từ trên người xuất ra tấm địa đồ nhàu nát, cắn răng chửi bới.
"Địa đồ tự nhiên là người chỉ sợ thiên hạ không loạn làm ra, có một tổ chức kêu là Mạt Nhật Thẩm Phán năm đó đã chế tạo ra Ma Luân, lợi dụng Ma Luân để khống chế tất cả tai ương của nhân loài, cuối cùng Ma Luân đã vượt qua dự liệu ban đầu, nó không chỉ khống chế tai ương của nhân loài mà còn khống chế toàn bộ sinh mệnh đáng sợ đối địch cùng thần tộc nữa."
"Có lẽ là một thứ dị biến gì gì đó." Lai Ân nhỏ giọng nói thầm.
Thụ tổ cười cười, tiếp tục nói: "Cuối cùng thủ lĩnh của Mạt Nhật Thẩm Phán tỉnh ngộ ra, liền tìm ta đem Ma Luân phong ấn lại, đã hơn năm mươi vạn năm qua đi, hiện tại ta cũng chỉ miễng cưỡng áp chế Ma Luân này mà thôi, mà một ít phần tử cấp tiến của Mạt Nhật Thẩm Phán cũng chưa chịu từ bỏ, cho nên mới đem vô số bản địa đồ tung ra, mục đích chính là muốn một ngày thực lực của ta suy yếu sẽ gϊếŧ chết ta để chiếm lấy Ma Luân."
"Vì sao lại chọn ta?" Lai Ân liền nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi.
"Bởi vì ngươi là chánh án của Mạt Nhật Thẩm Phán, cũng chỉ có ngươi mới có khả năng một lần nữa phong ấn Ma Luân. Đợi sau khi sinh mệnh lực của ta phục hồi, sẽ trấn áp lại phong ấn."
Lai Ân sửng sốt nói: "Nói đùa, ta lúc nào đã trở thành chánh án của Mạt Nhật Thẩm Phán rồi, quá nhiều danh hiệu cũng khiến ta đủ mệt rồi. Bây giờ ngươi lại còn nói ta là chánh án của Mạt Nhật Thẩm Phán nữa a."
"Phong Ấn Chi Thư đã chọn ngươi, ngươi đương nhiên là chánh án rồi."
"Quyển sách này ngay cả thần ma đều muốn tranh giành, rõ ràng là bảo vật, một người nếu muốn khống chế một tổ chức của nhân loài cần phải có vật này."
Lai Ân cầm lấy Phong Ấn Chi Thư đang lơ lửng giữa không trung.
"Ha ha, ai nói người khống chế Mạt Nhật Thẩm Phán nhất định phải là người nhân loại. Mạt Nhật Thẩm Phán là tổ chức của thần, mục đích của bọn họ chính là đối nghịch cùng Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần sáng tạo ra thứ gì thì bọn họ hủy diệt thứ đó, đại lục chính là do Sáng Thế Thần dùng vô số thần lực sáng tạo ra. Nhân loại xuất hiện trên đại lục, như vậy Mạt Nhật Thẩm Phán tự nhiên muốn khống chế nhân loại rồi."
"Càng nghe càng mơ hồ, không biết đâu mà lần, trực tiếp nói cho ta biết, ta phải làm gì đây?" Lai Ân hiện tại cũng hiểu chuyện này mình không thể không nhúng tay vào. Đột nhiên chui ra một thụ tổ nói là có Ma Luân khống chế mọi chuyện. Thế nhưng ngẫm lại chuyện này cũng không phải là không có khả năng.