Vương Bài Pháp Thần

Quyển 5 - Chương 2: Cửa hàng giao dịch

Lai Ân cũng không nỡ đàng lòng bỏ đi trước thái độ nhiệt tình của lão, hắn bất đắc dĩ nói ra thứ mà mình cần.

Lão bản nghe hắn nói thế thầm nghĩ: khẩu khí thật lớn, cửa hàng người ta như vậy mà còn kêu là kém, bao nhiêu tài liệu như thế này đã là không tồi rồi, còn nói muốn tài liệu tận đẩu tận đâu a.

"Vị đại nhân này nói như vậy là sai rồi, tiểu điếm của lão cũng không lớn, nhưng cũng không đến nỗi như ngài nói a, ngài đến đây là muốn mua đồ hay là đến quấy rối vậy?"

"Luyện kim thuật sư dùng tài liệu quý hiếm là mảnh vụn của nham thạch, ngươi có thứ đó không? Hoàng Kim Thụ ngươi có không? Hồng Lệ Thạch ngươi có không? Bởi vì trong tay ta có rất ít mấy thứ đó, cho nên cần một số lượng thật lớn, nếu ngươi có thể cung cấp mấy thứ đó ta có thể trả gấp đôi số tiền."

Lão bản nghe Lai Ân nói tên một loạt mấy thứ tài liệu trân quý, tất cả đều là tài liệu tối trân quý, đừng nói là lão có dù chỉ một loại, mà ngay như là thiên giả chi thành cũng không có nổi đến ba loại đó, chỉ có gia tộc tồn tại từ cổ xưa may ra mới có, nghĩ như vậy thế nhưng lão vẫn không phục, sắc mặt không đổi nói: "Chỗ ta không có, nhưng ngươi thì có sao? Đừng tưởng rằng nói tên ra ta sẽ tin, mấy thứ đồ đó ngay cả mấy gia tộc cổ xưa có họ cũng không đem ra bán."

Lai Ân từ trong không gian giới chỉ móc ra ba bình thủy tinh trong suốt, bên trong có chứa một viên đá màu xám, một mai bé bằng móng tay tản ra tia sáng màu vàng hình quạt, cuối cùng là một chai thủy tinh có chứa vài giọt nước mắt màu đỏ.

Lão bản lập tức trợn tròn mắt, ba kiện đồ vật này trong tay Lai Ân đều là vật cực kỳ trân quý đối với mấy đại gia tộc, thế mà người trước mắt này lại tùy tiện mang ra được.

"Nhìn thấy chưa, nếu có mấy thứ này ta sẽ mua hết, nếu không có vậy ta đi đây." Lai Ân thu lại ba kiện đồ vật chuẩn bị rời đi.

Lão bản vội ngăn hắn lại, mạnh mẽ cố kéo hết cơ miệng ra tươi cười nói: "Đại nhân, thất lễ, thất lễ rồi, người là đại nhân đại lượng không chấp với kẻ tiểu nhân. Mới vừa rồi có gì đắc tội xin đại nhân bỏ quá cho, đại nhân có gì phân phó cứ việc nói, ta sẽ cố nghĩ cách mà."

Lão bản bây giờ mới biết vị đại nhân trước mắt này quả thực là không tầm thường, có trời mới biết trong không gian giới chỉ của hắn còn có vật phẩm gì trân quý hay không.

“Có bạo phệ thử không? Nếu không có, vậy tìm tạm mấy thứ đồ như vừa nãy ta lấy ra là được. Hoặc là có đồ vật gì tương tự như thế cầm ra đây cho ta xem thử một chút.”

"Bạo phệ thử? Ngài muốn nhiều hay ít, tầm bao nhiêu con?" Lão bản đối với yêu cầu của Lai Ân lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ: vị này sao lại toàn tìm những thứ trân quý như vậy, bạo phệ thử chính là một loại ma thú cực kì trân quý. Hơn nữa nếu như tổ chức thành một đang mới có uy lực, nếu là một vài cá thể cũng bằng vô dụng. Vị đại nhân này không phải có ý định mua tám trăm, một nghìn con đấy chứ, trời ạ, nếu vậy với số tiền đó cũng đủ mua mấy chục tòa thành rồi."

"Có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu, ngươi có bao nhiêu?" Lai  không sợ lão này hét giá trên trời mà chỉ sợ lão không có đủ hàng, dù là hét giá trên trời mình cũng phải mua, bạo phệ thử mình cũng chỉ có vài chục con. Với số lượng bây giờ không đủ để tạo thành một đàn, tác dụng cũng không lớn.

"Ngài, ngài định dùng thứ gì để giao dịch?" Trái tim lão bản kịch kiệt co rút, nói tiếp: "Bạo phệ thử rất khó tìm, bất quá đúng lúc tiểu nhân có quen một người, hắn có ba con bạo phệ thử ấu tế muốn bán."

"Quá ít đi, mà thôi cũng được ngươi cứ tùy theo giá của người nọ đi, ta mua hết." Lai Ân thở dài nghĩ: muốn thế nào cũng được nhưng đến cuối năm nay nhất định phải kiến tạo được một đàn.

"Đối phương yêu cầu một khối vụn thần ma vũ khí, Đam Bỉ kim chúc hai mươi khắc."

Lão bản bây giờ không còn chút hoài nghi nào đối với vị đại nhân trước mắt này nữa, cho dù khẩu khí của tên này có phần huênh hoang, thế nhưng lại càng chứng minh thân phận không tầm thường của hắn. Tùy tiện mở miệng ra giá, điều này cũng không phải lời nói của kẻ tầm thường.

Lai Ân nghe lão nói như vậy nhất thời cảm thấy hứng thú, kinh ngạc thốt lên: "Người nọ có ý định luyện chế thần khí sao?"

"Đại nhân nói đùa rồi, thần khí đâu thể tùy tiện luyện mà thành, người nọ chỉ muốn luyện một kiên binh khí bình thường thôi."

Nói cho hắn biết chuyện này đã thành, lúc nào giao dịch đây?"

Lão bản nghe Lai Ân đáp ứng dứt khóa như vậy, vội vàng nói: "Người nọ đã ra khỏi thành rồi, hắn đi Hỏa Diễm Hải tìm một số tài liệu, mấy ngày nữa mới trở về, đại nhân có muốn để lại địa chỉ không, để khi nào hắn trở về, chúng ta sẽ liên lạc với ngài."

"Không cần, ba ngày sau ta sẽ quay lại, nếu hắn trở về ngươi cứ nói cho hắn một tiếng, ta sẽ tới tìm hắn là được."

"Vâng, ta rõ rồi, vậy ngài đi thong thả." Lão bản cung kính tiễn Lai Ân ra cửa, một lần giao dịch trung gian ít nhất cũng được ngàn vạn kim tệ a.

Lai Ân lại đi tới mấy cửa hàng khác, nhưng ngay cả một con bạo phệ thử cũng không thu được, ma thú quý hiếm cũng không có được mấy con, quả thực không bõ ra tay.

Lòng nhiệt tình lúc đầu của Lai Ân bây giờ bị giảm còn phân nửa, hắn tưởng rằng đến đây sẽ mua được mấy kiện đồ vật đáng giá, kết quả cũng không khác là mấy so với mấy cửa hành trên đại lục. "Đại nhân có cần ta giúp gì không?"

Lai Ân đang nhăn mặt nhíu mày chán nản, cân nhắc xem bây giờ nên làm gì, đột nhiên một tên ăn mặc giống như tiểu nhị gọi mình lại.

Lai Ân lắc đầu.

"Ngài không cần một người dẫn đường sao?" Tiểu nhị tự mình giới thiệu: "Tiểu nhân là người của Cổ Liên đại thế gia, bởi vì gia đình xuống dốc cho nên mới ra nông nỗi này, gia tộc đã ở đây được mấy trăm năm rồi, tiểu nhân ở đây tương đối quên thuộc, nếu đại nhân để tiểu nhân dẫn đường, ta chi lấy vài kim tệ thôi, đại nhân sẽ không keo kiệt chỉ vì mấy kim tệ chứ."

"Cổ Liên đại thế gia?" Lai Ân nghe thấy từ này, nhãn tình sáng lên, gấp gáp nói: "Là một gia tộc dựa vào việc luyện binh khí mà nổi tiếng đó sao?"

Lai Ân đột nhiên phát hiện bản thân quá may mắn mới có thể gặp được mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch của mình.

“Đúng rồi, đại nhân biết gia môn chúng ta sao."

Lai Ân hoài nghi nhìn đối phương, nói: "Trong sách cổ có ghi lại, Cổ Liên gia tộc các ngươi là một trong những gia tộc tồn tại từ thời thần ma đại chiến, thế lực phải rất lớn mới đúng, sao lại xuống dốc đến mức này."

"Tiểu nhị nghe vậy ánh mắt liền trở nên ảm đạm, thở dài nói: "Đại nhân không biết rồi, có chiến tranh gia tộc chúng ta mới có thể sống, cũng chỉ có chiến tranh mới khiến gia tộc Cổ Liên cường thịnh trở lại, thần ma đại chiến đã kết thúc nhiều năm, binh khí bình thường cũng ta lại không luyện chế, chỉ luyện binh khí cao cấp thôi, tài liệu cũng trở nên khó tìm, luyện không được, cho nên mới xuống dốc như vậy."

"Nếu có tài liệu, các ngươi liệu có thể luyện chế ra thần khí Không?" Lai Ân đột nhiên hỏi.

"Thần khí?" Tiểu nhị trong nháy mắt thân thể cứng đờ, ngây ngốc nhìn Lai Ân, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: "Đại, đại nhân, ngài không nói đùa đấy chứ, thần khí? Binh khí loại này dù cho chúng ta luyện được cũng không dám luyện, sẽ khiến trời phát a. Huống chi chúng ta cũng không thể luyện ra được thần khí."

"Vậy phương pháp luyện chế có ghi trong cổ tịch của dòng họ ngươi có thể bán cho ta được không?"

"Việc này, cái này không thể, đó là tiêu chí của gia tộc chúng ta, sao có thể bán ra." Tiểu nhị lại càng hoảng sợ nói...

Lai Ân cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nói: "Ta có thể đáp ứng gia tộc các ngươi một điều kiện, ví dụ như làm cho gia tộc Cổ Liên của các ngươi một lần nữa quật khởi lại trên đại lục, danh tiếng lại như xưa, các ngươi có đồng ý không."

"Việc này, ánh mắt tiểu nhị cổ quái, lại có chút ngây ngốc, suy nghĩ trong đầu không các nào bình tĩnh lại được, điều kiện này rất mê người a, nếu có một người mạnh mẽ đứng phía sau gia tộc, cũng đại biểu cho sức mạnh của gia tộc đó.

"Cho ngươi ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau ta sẽ rời khỏi nơi này rồi. Đến lúc đó muốn tìm ta cũng không được nữa đâu, ba ngày sau ta ở chỗ này chờ ngươi."

Tiểu nhị Vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ. Lai Ân đã đi được một lúc lâu, hắn mới tỉnh táo lại, vẻ mặt mang theo tia phức tạp rời đi, khiến cho gia tộc quật khởi trở lại cũng không phải chuyện một mình hắn có thể quyết định, phải trở lại cùng thương lượng với mấy vị trưởng lão nữa, có lẽ sẽ có cơ hội trở thành sự thực.

Lai Ân hi vọng ba ngày sau Cổ Liên gia tộc sẽ đáp ứng lời yêu cầu của hắn. Cho dù bọn họ có yêu cầu cao đến mấy mình cũng cố mà đáp ứng, kiến thức của mình đối với thân khí đúng là còn quá non nớt, bây giờ thiếu nhất là kinh nghiệm, sau này chỗ nào thiếu sẽ đi hỏi minh thần. Hơn nữa muốn kiến tạo một đại quân đoàn cũng phải cần có binh khí sư.

Cổ Liên đại gia tộc có cổ tịch lưu truyền từ hồi thần ma đại chiến đến giờ, trong đó kinh nghiệm hẳn là rất nhiều. Những thứ này đúng là hắn đang rất muốn.

Trong dãy hàng dong binh công hội, lẻ tẻ chỉ có vài người, trong quầy có hai gã nhân viên công tác ngồi nói chuyện phiếm với nhau, sinh ý ở đây trông có vẻ không được nhiều lắm, nhưng nếu nhận được một vụ là đủ ăn mấy năm, nên bọn họ cũng không sợ phá sản.

Khí tức phát ra trên người nhân viên công tác cũng không như Áo Bỉ khắc, rõ ràng người này cũng không phải quá mạnh.

Ngồi ở trong phòng cũng có rất nhiều người có thực lực tương đối mạnh, có mấy người khí tức so với Áo Bỉ khắc cũng không kém hơn là bao.

"Tiên sinh cần gì không?" Nhân viên công tác thấy có người tiến vào, lập tức đứng dậy nghênh đón.

"Nơi này có nhận nhiệm vụ tìm vật phẩm không?"

"Đương nhiên là có."

"Ta muốn bạo phệ thử, số lượng, cấp bậc không hạn chế. Mỗi con giá năm triệu kim tệ hoặc dùng hình thức khác để trao đổi cũng được." Lai Ân nói ra yêu cầu của mình.

"Đại nhân cần số lượng không hạn chế sao?" Nhân viên công tác giật mình, loại yêu cầu này là lần đầu tiên hắn nghe thấy, lại trả năm triệu kim tệ một con, số lượng không hạn chế, nếu tính ra ít nhất người này cũng phải có trăm triệu trong tay mới dám hô như vậy, hơn nữa nơi này của hắn tối đa cũng chỉ kiếm được hai mươi con bạo phệ thử mà thôi.

Mấy người đang nói chuyện phiếm cũng vểnh tai lắng nghe.

"Có thể dùng tài liệu để trao đổi hay không? Ta không có hứng thú dùng tiền để đổi, làm nhiệm vụ đánh thuê khắp đại lục một lần cũng có thể đủ dùng trong một năm." Mấy người nói chuyện phiếm bên kia lên tiếng.

Lai Ân nhìn về phía đó, gật đầu nói: "Tất nhiên là được, ngươi muốn loại tài liệu nào?"

Hài cốt của Bỉ Mông thú."

Hài cốt tính mạng trong Minh Giới?" Lai Ân cau mày hỏi lại.

"Không sai, ngươi có không?" Người nọ muốn đùa vui một chút với Lai Ân, điều kiện này nói thật với người bình thường là phi thường khó, trên đại lục cũng không có, cho nên việc kiếm được thứ này cũng chỉ là nằm mộng mà thôi.

"Không thành vấn đề, dùng bao nhiêu bộ hài cốt để đổi lấy một con bạo phệ thử?" Lai Ân không do dự đáp ứng.

"Ngươi có thật sao?" Lúc này đến phiên người nọ sửng sốt, ngay sau đó giọng nói lẫn cả vui mừng lẫn sợ hãi, nói: "Mỗi một bộ đổi lấy một con, nếu ngươi đáp ứng ta sẽ lập tức bắt tay vào làm việc ngay. Thời gian có hạn chế hay không vậy?"

"Thời gian không hạn chế, bất cứ lúc nào mang đến cũng được. Ta đoán để tìm được ta đối với các vị không phải là chuyện khó đúng không?"

"Không khó." Người nọ từ trên ghế nhảy lên, chạy đến bên người Lai Ân, nói: "Nếu ngài đã nói như vậy, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm một phần hiệp nghị, sau đó ta sẽ đi tìm luôn."

Lai Ân hơi bất ngờ nhìn người này, nói: "Ngươi biết nơi nào có sao?"

"Đương nhiên, nhiều năm trước ta có gặp qua, lúc đó bởi vì bận chuyện cho nên không kịp ra tay, phỏng chừng bây giờ vẫn còn mười con, để bắn hết chúng cũng có chút khó khăn, bất quá cũng không làm khó được ta."

Lai Ân sau khi làm một hiệp nghị với đối phương, sau đó liền rời đi.