Vương Bài Pháp Thần

Quyển 4 - Chương 24: Khách nhân thần bí.

Áo Tư Đinh thất kinh nhảy dựng lên, bản thân làm đế vương, hắn có đủ trấn định, thế nhưng hắn bất quá cũng chỉ là một vị đế vương, thần đơn giản chỉ cần phất tay một cái cũng đủ khiến vương quốc của hắn tan thành tro bụi.

Áo Tư Đinh miệng há hốc bộ dạng thất thố, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ được kẻ sóng vai trước mắt mình chính là một vị thần mà không phải là phàm nhân.

Lai Ân nhún nhún vai giải thích, nói: "Ta chẳng qua chỉ là người biết phương pháp bố trí đại trận mà thôi, cũng không nói là có thể bố trí được đại trận, cho nên ta chỉ là một thường nhân. Yêu thích kiếm tiền, chẳng lẽ các vị không phát giác ra hai mươi mốt ức để thu thập một quả hạch tâm của thần mà không biết cách sử dụng là một cái giá rất mắc sao?"

Mấy người phía dưới đều thở dài một hơi, bất quá một người thốt ra câu nói biết bố trí kết giới của thần cũng khiến cho bọn họ giật mình rồi.

Đối với lời giải thích này, đa số người đều cảm giác thoả mãn, hai mươi mốt ức mua được một quả hạch tâm của thần mà bản thân không dùng được đúng là một cái giá quá mắc.

Áo Tư Đinh mấp máy môi vài lần rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn biết mình thất thố rồi. Khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ vội vàng trở về chỗ ngồi.

Nhân viên bán đấu giá cầm quả hạch tâm, bàn tay run run đưa đến cho người phụ trách bên cạnh, người phụ trách sau khi biết được giá trị thực của quả hạch tâm nho nhỏ này, động tác cũng trở nên nhẹ nhành, cẩn thận hơn, phảng phất cung kính như đang đối mặt với một vị thần cao cao tại thượng vậy.

Đấu giá hội vẫn tiếp tục, Lai Ân trước sau dùng tiền mua được vài kiện vật liệu nữa, không nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì Lai Ân có ánh mắt độc đáo nên mua được quả hạch tâm với giá rẻ, cho nên hắn còn đủ tiền để mua một vài vật phẩm sau đó nữa.

Hắn còn kiếm được một kiện áo giáp trước ngực có gắn một mảnh nhỏ đồ vật trên có khắc hoa văn, mà so với hoa văn trên áo giáp của Cáp Địch Nạp Tư còn kém hơn nhiều.

Đấu giá hội kết thúc, mấy vị khách quý đều ly khai khỏi phòng đấu giá.

Một gã nhân viên công tác đi tới lô ghế của Lai Ân, đợi khi hắn đi ra, tên này cung kính nói: "Tiên sinh, người ngồi ghế số hai mươi mời ngài qua đó nói chuyện."

Lai Ân hơi quay đầu lại nhìn về lô ghế bên cạnh, nói: "Áo Tư Đinh bệ hạ, không thể bồi ngài rồi, ta phải đi xem người ngồi ở ghế số hai mươi rốt cuộc có địa vị gì?"

"A" Ha ha, Lai Ân ngươi cứ đi trước đi. Ta cũng còn rất nhiều chuyện phải xử lý, vừa lúc nên quay về thôi, cũng nên tính toán lại xem đợt đâu giá này rốt cuộc là mình kiếm được bao nhiêu."

"Như vậy giữa trưa ta sẽ tới hoàng cung tìm ngài."

"Vậy thì hân hạnh cho ta rồi."

Nhân viên công tác ngơ ngác nhìn người đó đi tới. Hoảng sợ run người, hắn vội vã quỳ rạp xuống đất, nói: "Không biết bệ hạ ở chỗ này, tiểu, tiểu nhân..."

Áo Tư Đinh cắt đứt âm thanh của nhân viên công tác, nói: "Đứng lên đi, không có việc gì cả, ngươi dẫn Lai Ân tiên sinh đi đi."

Nhân viên công tác vội vã đứng lên. Thế mới biết người ngồi ở ghế số sáu chính là bệ hạ a.

Trời ạ, người này rốt cuộc có thân phận gì mà có thể ngồi cùng bệ hạ như vậy.

Theo Áo Tư Đinh ly khai còn có bốn gã hộ vệ đi theo bảo vệ.

Lai Ân dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác đi tới lô ghế số hai mươi.

Ngoài cửa của lô ghế hai mươi xuất hiện hai người. Khi Lai Ân nhìn thấy hai người này, lông tóc toàn thân hắn bỗng dựng lên.

Trên người bọn họ toát ra khí tức rất kinh khủng, a không phải chứ, cả hai người này khí tức đều kinh khủng như nhau.

Lai Ân cũng chỉ trên người thú hoàng mới cảm giác được loại khí tức kinh khủng này, thế nhưng khí tức của thú hoàng từ xa đã có thể cảm giác được, mà khí tức trên hai người kia chỉ đến gần một thước mới có thể cảm nhận được.

Nhân viên công tác vẻ mặt tịt mít cùng hai người chào hỏi.

Lai Ân không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ: người thường không cảm giác được, chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm sao?

Bất quá để cẩn thận Lai Ân vẫn lặng lẽ đem Phong Ấn Chi Thư cầm trong tay.

Hai người hộ vệ mở cửa, chỉ để một mình Lai Ân đi vào, tên nhân viên công tác bị giữ ở bên ngoài.

Kết cấu của chiếc ghế lô kia cùng với chiếc ghế của phòng mình tương đồng, một khối thủy tinh lớn ngăn cách nơi quan khán, đây chính là thủy tinh do luyện kim thuật luyện chế. Người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy đó là một tấm thủy tinh, nhưng người bên trong lại có thể thấy được rõ ràng cảnh bên ngoài.

Cạnh hai ghế lô là một chiếc bàn tròn nhỏ.

Trên bàn có bày một vài loại hoa quả, hai bình rượu đỏ.

Người ngồi trên ghế thấy Lai Ân tiến đến, hắn nhẹ nhành đứng dậy nói: "Hoan nghênh ngài. Lai Ân tiên sinh, có thể nhận ra hạch tâm, ngài thực sự rất khá. Tự giới thiệu một chút, ta là Áo Bỉ Khắc."

Áo Bỉ Khắc mặc một bộ hắc sắc trường bào, cùng loại với ma pháp bào, bên hông có đeo một thanh ngân sắc trường kiếm, vỏ kiếm không có bất luận vật trang sức gì, chỉ khắc một ít hoa văn trên đó.

Lai Ân liếc mắt liền nhận ra hoa văn này chính là thần ngữ từ xa xưa, hăn biết đây chính là : Thiên Giả Chi Kiếm.

Áo Bỉ Khắc thấy ánh mắt Lai Ân chăm chú vào trường kiếm, không khỏi ha ha cười nói: "Không nghĩ tới Lai Ân tiên sinh cũng hiểu biết về thần ngữ như thế."

Lai Ân mắt nhìn Áo Bỉ Khắc, nói: "Làm sao ngươi biết ta ?"

"Lúc trước chúng ta cũng tìm hiểu đôi chút về ngài nên biết nhiều hơn người khác một chút thôi."

"Các ngươi là những người nào?" Lai Ân nhíu mày hỏi.

Áo Bỉ Khắc ý bảo Lai Ân ngồi xuống, nói: "Lai Ân tiên sinh, ta là một người thẳng thắn, nói thật lần này tới A Á Lôi mục đích chính là vì ngài."

"Ta?" Lai Ân nắm chặt tay, một tia sát khí không kiềm chế được toát ra.

Áo Bỉ Khắc cũng đánh hơi được tia sát khí này, vội vã xua tay nói: "Ngài không nên suy nghĩ nhiều, Lai Ân tiên sinh lần này chúng ta tới chủ yếu là mời ngài tham gia một cuộc tụ họp mà thôi, là một cuộc tụ hội của các cường giả, nơi đó sẽ có rất nhiều người mà ngài quen biết."

"Ngươi rốt cuộc là ai? Huống chi ta là một lục cấp pháp sư, nói như ngài ta là một cường giả, vậy khắp thiên hạ sẽ không có người yếu rồi."

"Lai Ân tiên sinh thật hay nói giỡn, ngài có phải là cường giả hay không người thường không thể đánh giá được." Áo Bỉ Khắc chỉ chỉ vào ngực Lai Ân quỷ dị cười cười, nói: "Dòng máu thần tộc trong người ngài đang thức tỉnh, trở thành cường giả cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Phong Ấn Chi Thư trong tay Lai Ân đã tự động mở ra, chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, bảy con thú hoàng có thể trong nháy mắt gϊếŧ chết Áo Bỉ Khắc.

Áo Bỉ Khắc mỉm cười nói: "Lai Ân tiên sinh, ngài có nhớ chuyện trước đây ở Bắc Cực Băng Nguyên xảy ra dị biến không, nếu ngài có thể cảm giác được, vậy ngài có thấy cỗ hơi thở đó quen thuộc không, bởi vì nói đó có thần phủ xuống, ngài có hiểu không? Là thần phủ xuống đó. Bởi vì thần đã phủ xuống, thần phạt xuất hiện, cho nên trên đại lục lần lượt đã có người có dòng máu thần tộc thức tỉnh rồi, có nhiều người hơn bước trên con đường cường giả. Chỉ bất quá Lai Ân tiên sinh là người thức tỉnh nhanh nhất."

"Các ngươi làm sao biết thần tộc xuất hiện ở Bắc Cực Băng Nguyên?" Trong tâm Lai Ân khẽ động, tin tức này chắc chắn là đám người tham chiến sẽ không tiết lộ bởi vì bọn họ tuyệt đối trung thành với thần.

"Cáp, thần phạt đã xuất hiện đó là điều không thể nghi ngờ, về phần tại sao lại xuất hiện ở Bắc Cực Băng Nguyên, Lai Ân tiên sinh nếu lý giải được lai lịch hạch tâm chẳng lẽ còn không hiểu sao?"

Lai Ân thầm nghĩ : nói lời vô ích, ta còn không rõ sao? Lúc đó ta còn cùng Quang Minh thần Phí Lặc và Minh Thần Cáp Địch Tư nói chuyện phiếm nữa cơ mà.

Bất quá nghĩ vẫn là nghĩ, Lai Ân cũng không dự định tiết lộ chuyện này, hắn chỉ giả bộ làm ra vẻ khϊếp sợ nói: "Chẳng lẽ lời đồn là thật?"

Áo Bỉ Khắc rất hài lòng với biểu tình của Lai Ân, nói: "Không sai, Bất Tử Quân Đoàn đã bị phong ấn, có người đã thăm dò qua, bất quá không dám tiến nhập vào kết giới, bởi vì đó là kết giới chỉ có vào mà không có ra. Nếu kết giới đã bao phủ ở nơi đó, mà thần lại phủ xuống đại lục, vậy chỉ có một cách giải thích là Bất Tử Quân Đoàn đã phá kết giới mà ra."

"Được rồi, cho dù ngươi biết hết rồi thì sao chứ, vậy ngươi không định tiết lộ một ít thông tin về mấy người tham gia sao?"

"Nhân loại phân làm mười hai cấp cùng với tầng cao nhất là thánh ma đạo, nguyên nhân chính là vì nhân loại mấy nghìn năm qua không có biện pháp đột phá giới hạn thánh ma đạo đỉnh phong, mà trên thánh ma đạo chính là cấp bậc á thần cấp, trên á thần cấp mới chân chính trở thành thần. Trong đó á thần cấp chia làm thượng, trung, hạ tam giai, mỗi giai là mười cấp. Ta đề cập đến chuyện này chính là để ngài có chuẩn bị khi dòng máu thần tộc thức tỉnh."

Trái tim Lai Ân hơi khẽ động, hắn nhớ lại câu hỏi trước đây của mình với Cáp Địch Tư, nhân loại rốt cuộc có thể hay không đột phá thánh ma đạo tiến lên cấp cao hơn, cứ như vậy sẽ biến thành thần, trong nhân loại liệu có tồn tại một thánh ma đạo siêu cấp hay không.

Cáp Địch Tư chỉ cười mà không trả lời.

Lúc cuối cùng Phỉ Lợi Khắc Tư đã nói cho hắn biết, thần chân chính không phải là do tu luyện mà thành, đó là huyết mạch của Sáng Thế Thần, Phỉ Lợi Khắc Tư nói hắn cũng chỉ là á thần trung giai thất cấp mà thôi, nhân loại nhiều lắm đạt được tới á thần hạ cấp là quá tốt rồi, bất quá vậy cần phải có thiên phú rất cao, thực lực rất rất mạnh.

Hiện tại có người cư nhiên ở trước mặt mình nhắc tới á thần cấp, vậy không phải nói người trước mắt này có khả năng là á thần cấp cường giả sao.

Áo Bỉ Khắc nhìn Lai Ân thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói: "Năm nay thật ra có không ít người sẽ tham gia, ân, Hắc Ám Thần Điện vong linh pháp sư Bảo Bá, Hắc Ám tế tự Tư Cách Lạp, Quang Minh thần điện đại tế tự Bổn Sâm, Ai Văn, còn có lão sư của Lai Ân tiên sinh cũng đều ở trong số đó, ha ha ta thật không nghĩ tới Cát Tạp Mỗ lại thu được một đồ đệ tốt như vậy, về phần người có dòng máu thần tộc đang thức tỉnh cũng có hai vị, một là Lai Ân tiên sinh ngài, một vị khác chính là hoàng tử của Áo Tư đế quốc."

Lai Ân phát hiện theo như lời nói của Áo Bỉ Khắc, vậy những người kia đều là cấp bậc thánh ma đạo.

"Nói như vậy sau khi đạt được thánh ma đạo mới có thể khiến dòng máu thần tộc từ từ thức tỉnh. Như Lai Ân tiên sinh lại khác chưa đạt được tới thánh ma đạo mà đã thức tỉnh, cái này mấy nghìn năm mới xuất hiện một người a. Lai Ân tiên sinh cũng không phải sợ khi mình bảy tám chục tuổi mới đột phá, bởi vì cũng có người có thiên phú khi trên dưới hai mươi tuổi khi chưa tiến nhập cấp bậc thánh giai đã thức tỉnh rồi, ít nhất là có một người như vậy, ân, hình như là năm ngoái tiểu nha đầu Lợi Bỉ Na nhà ta, mười bảy tuổi đã thức tỉnh rồi, được chúng ta công nhận là một thiên tài trẻ tuổi nhất."

Lai Ân gãi gãi đầu nói: "Mơ hồ, mơ hồ quá, ta có chút không kịp thích ứng, mười bảy tuổi đã đạt được á thần cấp, so với thánh ma đạo ma pháp sư còn cao hơn nửa cấp, điều đó không có khả năng, đại lục chưa từng có lời đồn nào như vậy."